Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 62: Có Con Rể Như Vậy Cũng Được



Kể từ sau khi vụ việc xảy ra, mức cổ phiếu của Hàn thị ngày càng tuột xuống. Giản Bân cũng về nước cùng hợp sức với tất cả mọi người trong Hàn thị, cùng nhau xây dựng trở lại.

Hàn thị là một tập đoàn lớn, có rất nhiều mối quan hệ tốt với các tập đoàn ngoài nước, trong lúc họ gặp khó khăn, Hàn thị đều ra tay giúp đỡ. Vì vậy, ngày hôm nay, Hàn thị lâm vào cảnh tương tự, họ không thể trơ mắt đứng nhìn.

Kèm theo đó, năng lực của những người ở Hàn thị cũng không phải giỡn chơi, họ đã một lần đưa Hàn thị tiến triển vượt bậc thì có thể một lần nữa đưa Hàn thị trở lại vị trí cũ, thậm chí còn phát triển hơn lúc đầu.

Hơn một tháng làm việc tích cực không ngừng nghỉ, Hàn thị cũng có bước chuyển biến tốt, nhiều tập đoàn mới lần lượt ký hợp đồng với Hàn thị về lĩnh vực thương mại, đôi bên cùng có lợi.

Tuy vậy, Hàn thị vẫn không thể chủ quan, ngày lẫn đêm tất cả các bộ phận trên dưới trong ngoài Hàn thị đều không ngừng tiếp cận thông tin mới, phục vụ hết sức cung cấp cho Hàn thị.

Đã hơn một giờ đêm, văn phòng Tổng giám đốc vẫn sáng đèn, Tuyết Linh và Hàn Dương Phong cùng ngồi chung một bàn, cùng hướng để tiện việc quan sát dữ liệu.

Hàn Dương Phong đưa một tập tài liệu cho Tuyết Linh, tỉ mỉ nói:"Đây là các mặt hàng sắp ra mắt thị trường. Các số liệu trong bảng này cũng đã được thống kê chi tiết. Mã mặt hàng cũng đã ghi rõ và sắp xếp theo đúng chỉ tiêu cũng như mức thu nhập trung bình. Còn các con số cũng đã được liệt kê tương ứng với từng mã, tất cả đều đã được kiểm soát kỹ nhưng tôi vẫn muốn em kiểm tra thêm lần nữa để chắc chắn. Làm xong rồi thì mang qua cho tôi."

"Được, tôi hiểu rồi!" Tuyết Linh nghiêm túc nhận lấy tài liệu, lấy giấy, bút, máy tính bắt đầu tóm lược lại. Bởi vì giá trị tính bằng USD, sai số rất nhiều nên Tuyết Linh buộc phải tính toán kỹ lưỡng.

Được mấy phút sau, Tuyết Linh cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Hàn Dương Phong đã giao cho. Tuyết Linh đóng tập tài liệu lại, định mang sang cho Hàn Dương Phong để ký, nhưng lại nhìn thấy Hàn Dương Phong đã thiếp đi.

Tuyết Linh nhẹ nhàng ngồi yên ắng lại, tránh phát ra tiếng động mạnh vì sợ sẽ làm anh thức giấc. Thời gian qua làm việc đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, hiếm khi có cơ hội thế này, cô phải để anh lấy lại sức mới được.

Vẻ đẹp của Hàn Dương Phong không biết nói sao để diễn tả hết, lúc thì yên tĩnh, ôn nhu, lúc thì trầm tính, khó gần. Biểu cảm nào cũng đều thu hút cả, thảo nào nhiều cô gái lại để ý đến anh như vậy.

"Nhìn tôi làm gì, tôi không có ngủ!"

Tay Tuyết Linh đỡ cằm, mê mẩn nhìn anh chưa được một phút thì anh đã cất tiếng, khiến Tuyết Linh có phần lúng túng. Cô xoay người loạn xạ quơ tay cầm lấy tập tài liệu đưa cho anh:"À ờ.... Hàn tổng, tài liệu xong rồi, anh ký đi!"

Tuyết Linh đưa tài liệu cho anh xong thì khẽ quay đầu cắn môi:"Nhắm mắt mà cũng biết mình nhìn, anh ta không phải là người nữa rồi!"

"Có mệt thì nghỉ một lát đi." Hàn Dương Phong xem xong tài liệu, đặt bút lên ký rồi bỏ qua một bên, hạ giọng nói với Tuyết Linh.

"Không sao, tôi không mệt."

Kết quả của hai phút sau, Tuyết Linh đã nằm ngủ ngon lành trên bàn, Hàn Dương Phong thấy thế chỉ cong môi cười, tiến tới bế cô đi tới ghế sofa rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống để có tư thế ngủ thoải mái hơn.

Chiếc áo khoác trên người anh anh cũng cởi ra, nhẹ nhàng đắp lên cho cô, nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô như lúc này, Hàn Dương Phong thấy nhẹ nhõm hẳn.

....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tuyết Linh mở mắt nhìn xung quanh phòng. Hàn Dương Phong vẫn còn ngồi đó làm việc, nhìn như vậy chắc cũng là thức cả đêm rồi!

Tuyết Linh ngồi dậy, nhanh chóng đi tới bên Hàn Dương Phong để xem xem anh xử lý công việc tới đâu rồi.

"Sao em không nghỉ ngơi tiếp đi?" Hàn Dương Phong hỏi.

"Tôi nghỉ đủ rồi, bây giờ thì bắt đầu công việc thôi!"

Hàn Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu.

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, Tuyết Linh liền nghe máy:"Tập đoàn Hàn thị xin nghe."

"Xin chào, chúng tôi gọi tới từ Jaga Savage. Gần đây chúng tôi nhận được lời mời hợp tác từ Hàn thị, chủ tịch công ty chúng tôi đã đánh giá rất cao tác phẩm của Hàn thị. Nếu được, chúng tôi có thể lên cuộc hẹn để hai bên có thể dễ dàng bàn chuyện."

Tuyết Linh mỉm cười:"Đương nhiên là được rồi, rất cảm ơn."

"Thời gian và địa điểm tùy thuộc vào Hàn thị."

"Vâng, tôi hiểu rồi!"

Vừa nhận được tin tức, Tuyết Linh vui mừng cùng Hàn Dương Phong đứng dậy, vừa nôn nóng vừa háo hức nói:"Hàn tổng Jaga Savage đồng ý hợp tác với chúng ta rồi!"

Vừa hay lúc ấy, Giản Bân cũng từ ngoài bước vào, lại một tin tốt nữa đến tai Hàn Dương Phong:"Hàn tổng, Hàn thị vừa mới nhận được lời mời hợp tác từ tập đoàn Hà Thắng."

"Tập đoàn Hà Thắng là tập đoàn có tiếng nhất Việt Nam về thương mại - điện tử, nếu cùng Hà Thắng hợp tác, thì lĩnh vực này sẽ rất giúp ích được cho Hàn thị rất nhiều." Tuyết Linh cười tươi tắn nói:"Vậy là sắp thành công rồi!"

Tuyết Linh không giấu được sự mừng rỡ mà ôm chầm lấy cổ của Hàn Dương Phong. Trong khoảng khắc đó, Giản Bân thì thấy bình thường, đôi khi cũng không nghĩ nhiều mà cười như bình thường, nhưng còn Hàn Dương Phong thì toàn thân cứng đơ, mãi được một lúc mới có phản ứng.

Đến khi Tuyết Linh buông Hàn Dương Phong ra, quay người lại định ôm lấy Giản Bân để tỏ chí vui vẻ, nhưng nhanh chóng bị Hàn Dương Phong cản lại. Ít nhiều gì Giản Bân cũng hiểu, tay anh ta dang ra định ôm lấy Tuyết Linh nhưng nhìn thấy Hàn Dương Phong liền quơ loạn xạ trong không trung, miệng cười cười.

Hàn Dương Phong kéo Tuyết Linh về lòng mình, choàng lấy cổ cô:"Bây giờ mọi việc giải quyết đều ổn thỏa rồi, tôi đưa em đi ăn gì đó."

"Được đó, lâu rồi tôi chưa ăn mì, chúng ta đi ăn mì đi!"

"Theo ý em." Hàn Dương Phong mỉm cười nói, sau đó thì cũng rời khỏi.

Giản Bân quay đầu nhìn bóng lưng hai người họ với ánh mắt tủi thân, khẽ lắc đầu thở dài:"Thương cho số phận mình thật."

.........

Tập đoàn MG.

Lạc Thần ngồi trên ghế làm việc, xem tin tức mới nhất vừa cập nhật.

Giọng nữ trẻ trung của phát thanh viên nhìn ống kính mỉm cười, hài hòa nói:"Tập đoàn Hàn thị vừa được công nhận là thị trường tốt nhất nhì Châu Âu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã có thể níu nổi Hàn thị đứng dậy, tài năng của người lãnh đạo chắc chắn không tầm thường. Gần đây, nhiều thị trường trong nước và ngoài nước đều đầu tư nguồn vốn rất khủng vào Hàn thị, để tạo ra một bước ngoặt vừa mới vừa lớn, Hàn thị đã....."

Tin tức chưa nghe hết Lạc Thần đã nhấn nút tắt màn hình một cách rất phẫn nộ. Nếu để nghe hết đoạn tin tức đó thì không biết thái độ của Lạc Thần sẽ biến chuyển tới mức nào.

Lạc Thần lần này xem ra đã quá đánh giá thấp năng lực của Hàn Dương Phong rồi!

"Xin lỗi, cô không vào được!"

"Nhiều chuyện tránh ra!" Túc Uyên bất chấp sự ngăn cản của nữ nhân viên, thản nhiên xông thẳng vào trong văn phòng của Lạc Thần.

Nữ nhân viên đã cố gắng hết sức, cô ta cúi đầu, vẻ mặt mang nhiều lỗi lầm:"Xin lỗi Lạc tổng, tôi đã ngăn cản nhưng cô gái này...."

"Thôi được rồi ra ngoài đi!" Lạc Thần nhíu mày nói.

"Vâng, tôi biết rồi!"

"Này Lạc Thần, lần sau bảo nhân viên của anh phải tiếp đón cho em đi, cứ mỗi lần tới cứ bị cản, phiền chết được." Túc Uyên bĩu môi than trách.

"Có cản hay không cản thì em vẫn vào đây ngồi, em còn than phiền gì nữa! Nói nghe xem, lần này đến đây lại muốn gây chuyện gì nữa?"

Túc Uyên nghe vậy liền thở dài:"Haizz, anh có thể nghĩ tốt về em một chút được không, dù gì em cũng đâu gây ra chuyện to tát gì. Chỉ là hôm nay nhớ anh nên muốn đến đây với anh thôi."

"Được rồi, có chuyện gì nói thẳng đi!" Lạc Thần vừa lật hồ sơ kiểm tra, vừa cất giọng điềm nhiên đề nghị.

"Anh đúng là hiểu em thật." Túc Uyên nháy mắt mỉm cười, đứng dậy từ ghế sofa rồi chạy đến bên cạnh Lạc Thần, tiếp tục nói:"Thần Thần, anh biết không, sáng nay em vừa thấy Tuyết Linh đi chung với một người đàn ông, trông anh ta rất đẹp nhưng mà.... không phải kiểu người em thích. Có điều là chị ta và người đó dường như rất thân thiết, lại còn nắm tay nhau rồi đi ăn riêng nữa chứ, trông họ hạnh phúc thật. Lạc Thần, anh nghĩ xem, chị ta liệu có tiến tới với người đó không, nếu có thì quá tốt rồi!" Túc Uyên sờ cằm ậm ừ suy nghĩ rồi cất lời:"Không phải đây là lần đầu tiên em thấy đâu mà trong tháng vừa qua em thấy hai người họ cứ ở cạnh nhau hoài."

Sắc mặt Lạc Thần tối sầm lại, không ngờ làm Hàn thị phá sản lại tạo điều kiện cho bọn họ như vậy. Đây là cái sai của Lạc Thần.

Anh khẽ thở dài, khuôn mặt bình thản trở lại:"Giữa họ chỉ là công việc mà thôi, em đừng nghĩ nhiều."

"Hả? Công việc? Lạc Thần, anh làm sao vậy, đến nước này mà anh cũng còn tin tưởng chị ra được sao? Chị ta có người khác rồi đó, anh còn ở đó mà suy tư."

"Đó là việc của anh, em không cần quan tâm."

"Sao có thể không quan tâm? Chị ta hết yêu anh rồi mà anh vẫn cứ một lòng với chị ta, anh có bị ngốc không vậy? Vả lại đâu phải chị ta có một mình tên đó, chị ta còn dây dưa với cả tên bác sĩ ở Liên Hoa nữa, đúng là loại con gái lẳng lơ."

"Túc Uyên, đủ rồi! Đừng có nói nữa!" Lạc Thần nhíu mày cắt lời của Túc Uyên, sau đó đứng lên, lạnh lùng bước đi.

"Anh đi đâu vậy? Đợi em với!" Túc Uyên nhìn thấy Lạc Thần có biểu cảm thất vọng, trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ quan tâm.

...

Công việc ở Hàn thị kết thúc, Tuyết Linh trở về Diệp gia để nghỉ ngơi một hôm, bởi vì cũng lâu rồi cô chưa đến đây để thăm Diệp Tấn.

Người giúp việc trong nhà nhìn thấy Tuyết Linh đều cúi đầu chào cung kính, sau đó thì hối hả chuẩn bị bữa tối cho cô.

"Phải rồi Tuyết Linh này, dạo này con làm việc có mệt lắm không?" Diệp Tấn quan tâm hỏi.

"Con có hơi mệt nhưng không sao, cha quên con là võ sĩ rồi sao? Sức con còn nhiều lắm!" Tuyết Linh mỉm cười, tự hào nói.

Nghe cô nói vậy, những người có mặt ở đó đều mỉm cười. Chỉ riêng Diệp Hâm Đình có thái độ không hài lòng:"Người như vậy mà cũng được Hàn Dương Phong thích sao?"

Diệp Tấn bật cười, nói:"Tính con thật giống mẹ con. À đúng rồi Tuyết Linh, ta thấy con và Hàn thiếu cũng rất xứng đôi đấy." Trước đây, Diệp Tấn khi chưa nhận Tuyết Linh, nhìn thấy Diệp Hâm Đình gần Hàn Dương Phong, ít nhiều gì ông cũng có ý kiến phản đối, vì Hàn Dương Phong là người có tiếng trong giới Hắc Đạo, tuy đã rời khỏi nhưng chưa chắc gì kẻ thù trước đây sẽ buông tha. Nhưng ông dần biết được Hàn Dương Phong không có ý gì với Diệp Hâm Đình nên ông cũng an tâm hơn.

Về sau, ông nhận lại Tuyết Linh, vừa hay biết được Hàn Dương Phong có một mối cảm xúc đặc biệt đối với Tuyết Linh, ông thiết nghĩ, Hàn Dương Phong tuy là người trong giới Hắc Đạo, nhưng cũng có bản lĩnh đối phó được với những thế lực khác, Tuyết Linh lại được Hàn Dương Phong cứu nhiều lần, tính ra đó cũng là cái duyên, nếu đã như vậy, ông cũng thành tâm chúc phúc cho hai người.

"Lần trước vụ mất hồ sơ ở Hàn thị cũng là một tay Hàn Dương Phong giúp con, ta nghĩ, chắc cậu ấy cũng có tình cảm với con." Diệp Tấn chỉ nói sơ để tránh những người khác nghi ngờ, ông biết Tuyết Linh sẽ hiểu, ngoài chuyện ở Hàn thị, Hàn Dương Phong còn giúp cô những chuyện gì, đương nhiên cô sẽ biết.

Diệp Hâm Đình đột nhiên khựng đũa, ánh mắt chợt dừng hẳn tại một vị trí. Sâu thẳm trong đáy mắt là sự bất ngờ lẫn sự lo sợ.

Lần này được sự tác hợp của Diệp Tấn, chắc chắn sẽ có hậu.

Tuyết Linh cũng đã từng suy nghĩ, Hàn Dương Phong giúp mình nhiều như vậy có phải là anh có tình cảm với mình không, nhưng Tuyết Linh không đoán chắc được nên đành im lặng:"Con nghĩ không có chuyện đó đâu, hai chúng con chỉ là quan hệ trong công việc thôi. Cha đừng nghĩ nhiều."

Diệp Tấn chỉ cười không nói, con gái ông là người hiểu chuyện, ắt hẳn sẽ có sự lựa chọn. Dù thế nào ông cũng sẽ ủng hộ cô.

Diệp Hâm Đình suy tư một lúc, nhận được câu trả lời như vậy lòng cũng nhẹ hẳn, nhưng cô không tin Tuyết Linh lại vô cảm với Hàn Dương Phong. Cô nhất định phải kết thúc sớm chuyện này, Hàn Dương Phong chỉ thuộc về cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện