Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)
Chương 69: Em Thích Gì Thì Anh Chiều.
Câu lạc bộ Ceridwen nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc được tọa lạc ngay trung tâm thành phố, được chia làm hai khu vực độc lập.
Long Thành ở phía Nam.
Thượng Uyển ở phía Bắc.
Thượng Uyển ở phía Bắc ăn trọn hai khu vực đó là quán bar Tư Uyển và khách sạn Thượng Uyển.
Buổi tiệc lần này Hàn Dương Phong chủ động tổ chức tại Long Thành, một phần thì nêu khuynh hướng đi sắp tới, phần còn lại thì chiêu đãi nhân viên vì công sức họ đã bỏ ra cho chặng đường khó khăn mà Hàn thị đã vấp phải.
Buổi tiệc bắt đầu từ tám giờ tối, được tổ chức rất lớn và có rất nhiều thành phần tham dự. Bấy giờ, mọi người đều đã có mặt đông đủ, người cười nói chuyện trò, người chỉ trỏ náo nức với phong cảnh nơi này.
Ngồi trong phòng đợi, Diệp Hâm Đình vừa trang điểm xong thì đi ra ngoài. Tuyết Linh thấy cô liền lên tiếng hỏi:"Nếu em cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi, không cần phải ra sức như vậy đâu."
Diệp Hâm Đình vừa đi vừa mỉm cười khiêm tốn:"Em là người mẫu đại diện chính của Hàn thị, em vắng mặt thì thấy kỳ quá. Với lại sức khoẻ em vẫn ổn, tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt một chút nhưng có lớp trang điểm che rồi, chị xem có xinh không?"
Tuyết Linh cười nhẹ, trong lòng không khỏi thương xót:"Nhưng cũng không thể chủ quan, em nhớ phải giữ sức đấy."
"Vâng, em biết rồi, Linh Linh, cảm ơn chị rất nhiều." Diệp Hâm Đình nhìn cô với vẻ mặt từ tốn, cảm thấy bản thân bất lực, có hại.
"Không sao, em là em gái của chị mà."
....
Vài phút sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Hàn Dương Phong xuất hiện làm dấy lên sự bất ngờ của quan khách. Hàn Dương Phong tuy không phải xuất hiện lần đầu, họ đã từng gặp anh ở ngoài rồi, mà trên phương tiện truyền thông mới là chủ yếu, tuy nhiên, vẻ đẹp và tài năng của anh không cách nào làm họ thoát khỏi sự lưu luyến, bàn tán.
Hàn Dương Phong bước lên đứng trên sân khấu, hướng mắt nhìn xuống đám đông đầy tự hào nói:"Kính chào các vị quan khách, xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian để dự buổi tiệc rượu của Hàn thị chúng tôi. Nói thật, thời gian qua Hàn thị chúng tôi đã đối diện với một thử thách rất lớn, nhưng cũng nhờ có tinh thần đoàn kết cùng với lòng quyết tâm của mọi người mà Hàn thị đã đứng vững và thành công như bây giờ. Không những thế, một trong những vị khách ở đây không những không từ chối lời mời hợp tác của Hàn thị mà còn dốc sức giúp đỡ hết mình. Thân là một Tổng giám đốc điều hành của Hàn thị, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp tích cực của mọi người."
Tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, ai nấy cũng mỉm cười trước lời phát biểu của Hàn Dương Phong, những phóng viên nhà báo đều được mời đến, đứng dưới sân khấu, nghiêm túc ghi lấy khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi tiệc.
...
Đứng ở một góc trống người, Tuyết Linh hướng mắt nhìn lên cao, bầu trời cô độc lạnh toát chỉ có sương mù dày đặc, bất giác cô cũng cảm thấy mình cũng cô đơn, lạnh lẽo đến như vậy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm nơi lồng ngực của người đó bao trùm lấy cô, hơi thở quen thuộc này đã cho cô biết rõ người đó là ai. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình hết cô đơn và cảm giác anh mang lại an toàn đến lạ thường.
"Sao em lại đứng đây một mình, em không lạnh sao?"
Trong không gian khá yên tĩnh, lời nói của anh càng trở nên ấm áp, tựa như một làn lửa ngun ngút nhưng không mãnh liệt dần dần sưởi ấm lấy trái tim cô. Tuyết Linh không hấp tấp, nhẹ nhàng vùng người ra, nhìn anh rồi bước ra xa:"Khách bên đó rất đông, anh không tiếp họ mà lại có thời gian đến đây sao?"
"Em quan trọng hơn mà." Hàn Dương Phong điềm nhiên nói.
Tuyết Linh cười nhạt:"Hàn tổng, nếu có một người nghiêm túc thích anh, thật lòng yêu anh thì anh sẽ đối mặt với người đó như thế nào?"
"Đương nhiên là tôi sẽ đối xử với người đó thật tốt rồi!" Lòng Hàn Dương Phong nhộn nhịp vô cùng, Tuyết Linh có phải là đang mở lời với anh không?
"Vậy thì tốt quá. Tôi muốn nói với anh một chuyện..."
"Em nói đi!" Hàn Dương Phong vẫn không giấu được sự tươi tắn của mình, ánh mắt mang theo sự chờ đợi, hồi hộp nhìn Tuyết Linh.
"Thật ra, người mà tôi vừa mới nói, người thật lòng thích anh là Diệp Hâm Đình." Sắc mặt Hàn Dương Phong bỗng thay đổi, nụ cười trên môi tắt hẳn, vẻ mặt ngờ vực, bàng hoàng cùng ngỡ ngàng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tuyết Linh.
"Tuy tôi sống với Đình Đình không lâu, nhưng tính cách của cô ấy tôi hiểu rất rõ, cô ấy thực sự rất thích anh. Với cả cô ấy là người nổi tiếng, hậu phương lại vững chắc, nếu anh tiến tới với cô ấy thì không những xứng đôi vừa lứa mà sự nghiệp của hai người còn rất thăng tiến. Hàn tổng, tôi không mong gì thêm, chỉ cần anh chấp nhận và mang tình cảm đến cho Đình Đình là đủ rồi."
"Em vừa mới nói cái gì vậy? Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không?" Hàn Dương Phong vẫn không hết bất ngờ, đột nhiên Tuyết Linh lại nói những lời này với anh, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
"Chẳng phải lúc nãy anh đã nói rồi sao? Chỉ cần có một người yêu thương anh thật lòng thì anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, Đình Đình yêu anh rất nhiều, anh không nhận thấy, Đình Đình cũng không dám nói nên tôi đành phải mở lời nói rõ với anh."
"Vậy còn chuyện giữa tôi và em thì sao?" Hàn Dương Phong mơ màng hỏi, anh thấy trước mắt mình không còn là một Tuyết Linh hồn nhiên, hòa đồng như xưa nữa mà là một con người khó gần, lạnh nhạt và thờ ơ.
"Tôi và anh chẳng có gì cả. Tôi không thích anh, cũng chưa từng công nhận mối quan hệ giữa chúng ta."
"Vậy nụ hôn tối hôm đó là sao?" Hàn Dương Phong thẫn thờ hỏi, tay anh bất giác run lên, trong lòng anh mong rằng cô sẽ có câu trả lời hợp lý.
Tuyết Linh cố gắng nén hết cảm xúc buồn đau của mình lại trong lòng, kiên định nhìn anh nói:"Tôi đã nói rồi mà. Tôi chỉ thử cảm giác đó thêm một lần nữa thôi."
Nói rồi, Tuyết Linh quay người lạnh nhạt bỏ đi.
"Khoan đã, nói rõ đi! Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua vẫn còn bình thường nhưng tại sao bắt đầu từ sáng hôm nay, em lại tránh né tôi?"
"Tôi vẫn rất bình thường." Tuyết Linh lạnh nhạt rút tay lại, sau đó thì rảo bước đi về phía bữa tiệc.
"Tuyết Linh, trong mắt của em tôi là gì?" Hàn Dương Phong hạ thấp giọng hỏi, sâu thẳm trong anh đang nhói lên sự mong chờ. Tuyết Linh sẽ không phũ phàng như vậy đâu.
"Chỉ là cấp trên, giữa tôi và anh chỉ có công việc."
"Chỉ là cấp trên thôi sao?" Hàn Dương Phong thất vọng hỏi lại.
"Phải."
Hàn Dương Phong đứng yên tại chỗ, cả người như bị điểm huyệt không nhúc nhích được cử chỉ nào, ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng lưng của cô, anh không tin cô là người như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Cuộc nói chuyện giữa hai người, Diệp Hâm Đình đều nghe thấy rõ ràng, Hàn Dương Phong nối tiếc và đau đớn khiến cô không vui chút nào, nhưng chẳng sao, sau này cô sẽ là người bù đắp lại tình cảm đó cho anh.
Trở lại buổi tiệc, Hàn Dương Phong mang vẻ mặt thất thần đứng trước ống kính của phóng viên, Diệp Hâm Đình đã đứng cạnh anh lúc nào anh cũng không hay. Vẻ mặt cô rất ôn nhu, hiền dịu và duyên dáng, điềm nhiên trả lời câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra.
Một trong số họ cất tiếng hỏi:"Hàn tổng, cô Diệp, gần đây trên các trang mạng đều đưa tin hai người đang hẹn hò. Chúng tôi có biết, trước lúc hai người hợp tác đều không liên quan gì đến nhau, có phải là trong quá trình làm việc hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau hay không?"
Hàn Dương Phong chợt lấy lại tỉnh táo, câu nói khi nãy của Tuyết Linh còn đang chạy trong đầu anh "Giữa tôi và anh chỉ có công việc" "Tôi chỉ thử cảm giác khác lạ thêm lần nữa" "Tôi không hề thích anh" với cả câu nói vừa rồi của vị phóng viên này.
Ánh mắt Hàn Dương Phong lướt qua một lượt xung quanh, anh nhìn thấy Tuyết Linh đứng cùng Lạc Thần, ánh mắt cô nhìn anh trông rất xa lạ, được một lúc thì cô lại phớt lờ anh, quay sang chuyện trò vui vẻ với Lạc Thần.
Khoảng cách giữa hai người không xa, đủ để cô và Lạc Thần nghe rõ ràng người phóng viên kia vừa mới hỏi gì.
Hàn Dương Phong biết cô đã nghe nhưng cố ý không quan tâm, anh siết chặt tay lại, cơ hồ như muốn ghim thủng lòng bàn tay, uất hận nhìn cặp đôi phía dưới đang nói cười hạnh phúc.
Diệp Hâm Đình chỉ đứng im lặng, mong rằng lời nói của Tuyết Linh khi nãy có tác dụng.
"Xin hỏi hai người nghĩ thế nào?"
Diệp Hâm Đình thiết nghĩ, anh lưỡng lự như vậy chắc là không đồng ý đâu nên lên tiếng từ chối thay nhưng chưa kịp mở lời, Hàn Dương Phong đã nhanh hơn, anh ôm eo Diệp Hâm Đình, kéo người cô lại, ôm chặt cô như đánh giấu chủ quyền:"Phải, tôi và Diệp Hâm Đình đang hẹn hò, tuy chỉ mới quen nhau chưa được lâu, nhưng đã hiểu hết về nhau, chúng tôi có ý định, sang năm sau nhất định sẽ tổ chức hôn lễ."
Câu nói vừa dứt, cả Tuyết Linh, Diệp Hâm Đình, các vị quan khách và cả đám phóng viên ai cũng bất ngờ, kinh ngạc.
Người thì vui vẻ ngưỡng mộ, người thì ganh tị, nhưng cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Phóng viên nghe câu trả lời của anh thì bấm máy liên tục. Đây chắc chắn sẽ là tin nóng nhất cho ngày mai.
Khỏi phải nói, lúc này Diệp Hâm Đình vui mừng và hạnh phúc đến cỡ nào. Mặc dù được Hàn Dương Phong thừa nhận nhưng cô vẫn giữ bản chất khiêm nhã của mình lại để không bị anh khinh thường.
"Chậc chậc... Diệp Hâm Đình này quả thật cao tay, không ngờ chỉ mới có một ngày mà đã đạt được mục đích rồi. Tôi đánh giá cô quá thấp rồi!" Túc Uyên nhếch môi cười khen ngợi. Mới ban đầu nghe thử kế hoạch của cô ta cô còn chê cô ta ngốc nhưng không ngờ lại thành công như mong muốn. Uổng công cho lòng tốt của Tuyết Linh quá. Túc Uyên thở dài một hơi, tuy hơi tiếc nhưng rất thõa mãn. Sau đó thì quay đi tìm Lạc Thần. Mới vừa nãy anh còn đứng ở đây giờ thì chạy đi đâu nữa rồi.
Túc Uyên nhón chân lên để tìm Lạc Thần, bởi vì ở đây đông đúc quá, cô rất khó để tìm thấy anh. Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc, Túc Uyên mỉm cười ra tay vẫy chào nhưng chợt dừng lại vì thấy Tuyết Linh đứng cạnh anh. Túc Uyên háy mắt đầy khinh miệt.
"Hết leo cây này lại đi leo cây khác! Đúng là trơ trẽn, còn Diệp Hâm Đình kia nữa, đã bảo là hợp tác mà người có lợi chỉ toàn là cô ta.... Thôi thì việc của mình thì tự mình giải quyết vậy."
Tuyết Linh thoáng chốc cứng đờ người khi nghe câu nói ấy của Hàn Dương Phong, trong lòng cô rất đau đớn nhưng trước mặt Lạc Thần vẫn mỉm cười.
Nụ cười có chút miễn cưỡng ấy khiến Lạc Thần hiểu ra đôi chút, anh thoáng lướt nhìn Hàn Dương Phong và Diệp Hâm Đình rồi nhìn Tuyết Linh, ôn nhu dịu dàng nói:"Anh đưa em về."
"Không sao, em còn ở đây giải quyết một số vấn đề nữa, anh về trước đi."
"Ui da, Lạc Thần, chân em bị trật rồi, anh Lạc Thần em đau quá!" Giọng nói uất ức của Túc Uyên vang lên có vẻ khó khăn, Lạc Thần và Tuyết Linh cùng quay lại.
Thấy dáng đi của cô khập khiễng, Lạc Thần liền đi tới, nhanh chóng đỡ lấy:"Đã không đi giày cao gót được thì sao lúc nãy một mực đòi đi." Giọng điệu của Lạc Thần mang vẻ quan tâm, trách móc.
"Thì người ta là con gái mà, đi dự tiệc lớn thế này anh bảo em mang gì?" Túc Uyên khó chịu nói lại, tay ôm chặt Lạc Thần, nũng nịu:"Em mệt rồi, anh đưa em về đi!"
Lạc Thần nhìn qua Tuyết Linh, cảm thấy hơi lo lắng cho cô. Tuyết Linh nhận ra liền mỉm cười:"Vậy anh đưa Túc Uyên về đi."
"Được, có việc gì thì gọi cho anh."
"Em hiểu rồi!"
Túc Uyên nhăn nhó, thu hút sự chú ý của Lạc Thần:"Ui da, đau quá! Đau chết em rồi!"
"Được rồi, để anh đưa em về rồi xem giúp em."
...
Buổi tiệc kết thúc, Hàn Dương Phong chuẩn bị ra về thì gặp Diệp Hâm Đình.
Đứng lưỡng lự một hồi rồi cũng cất tiếng:"Hàn tổng, chuyện vừa nãy... sao anh lại nói với phóng viên như vậy?"
"Cô cảm thấy mất mặt sao?" Hàn Dương Phong lạnh nhạt hỏi.
"Không... Không phải như vậy đâu, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi."
"Cô không để tâm là được rồi!"
"Hàn tổng, đợi đã!" Diệp Hâm Đình dường như cảm thấy Hàn Dương Phong giữ khoảng cách với mình, cô hơi buồn nhưng không sao, chỉ cần cô và anh ở bên nhau trọn vẹn thì việc gì cũng sẽ được giải quyết.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Diệp Hâm Đình ngượng ngùng nói.
"Có chuyện gì để sau đi." Hàn Dương Phong lạnh nhạt trả lời, sau đó bước đi. Tuy Hàn Dương Phong mất cảnh giác, nhưng vẫn biết có sự xuất hiện của Tuyết Linh, anh còn nhìn thấy cả cô nữa.
Hàn Dương Phong khựng chân lại, nhếch môi cười nhạt nhẽo:"Được lắm, Tuyết Linh. Em thích gì tôi chiều nấy, em muốn tôi ở bên cô ta đúng không. Vậy tôi toại nguyện cho em." Nói rồi, Hàn Dương Phong quay người, bước đến ôm lấy Diệp Hâm Đình một cách yêu thương, anh nói:"Cô thích tôi đúng không?"
Diệp Hâm Đình tròn mắt bất ngờ, trong lòng vui khôn xiết, cuối cùng thì anh cũng nhận ra tình cảm của tôi rồi:"Hàn tổng, anh đang nói gì vậy?" Vừa nói Diệp Hâm Đình vừa cố thoát khỏi vòng ôm của Hàn Dương Phong.
"Chúng ta hẹn hò đi." Hàn Dương Phong nói một cách qua loa, nhìn thẳng mắt anh mới biết anh không tình nguyện nói câu nói đó. Mặc dù biết sẽ làm Diệp Hâm Đình tổn thương nhưng Hàn Dương Phong không còn cách nào khác.
"Hàn tổng?" Diệp Hâm Đình khẽ gọi, hiện tại cô không biết nói gì, chỉ thấy có một dòng điện chạy qua người. Hàn Dương Phong vậy mà lại thay đổi nhanh chóng tới vậy. Cô mỉm cười, nhắm mắt thả lỏng người, đưa tay ôm lấy lưng Hàn Dương Phong:"Vậy... vậy được, chúng ta hẹn hò."
Diệp Hâm Đình cảm thấy vui vẻ khi Hàn Dương Phong trực tiếp nói lời tỏ tình với cô nhưng không hề biết những câu nói đó chỉ để thỏa mãn được Tuyết Linh.
Trong đêm, ánh đèn đủ màu sắc của thành phố phản chiếu lên bền mặt nước tạo nên những ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt, chỉ duy nhất có bóng lưng của một cô gái thầm lặng nhỏ dần. Nhìn vào người ta chỉ cảm thấy buồn bã, lưu luyến.
Long Thành ở phía Nam.
Thượng Uyển ở phía Bắc.
Thượng Uyển ở phía Bắc ăn trọn hai khu vực đó là quán bar Tư Uyển và khách sạn Thượng Uyển.
Buổi tiệc lần này Hàn Dương Phong chủ động tổ chức tại Long Thành, một phần thì nêu khuynh hướng đi sắp tới, phần còn lại thì chiêu đãi nhân viên vì công sức họ đã bỏ ra cho chặng đường khó khăn mà Hàn thị đã vấp phải.
Buổi tiệc bắt đầu từ tám giờ tối, được tổ chức rất lớn và có rất nhiều thành phần tham dự. Bấy giờ, mọi người đều đã có mặt đông đủ, người cười nói chuyện trò, người chỉ trỏ náo nức với phong cảnh nơi này.
Ngồi trong phòng đợi, Diệp Hâm Đình vừa trang điểm xong thì đi ra ngoài. Tuyết Linh thấy cô liền lên tiếng hỏi:"Nếu em cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi, không cần phải ra sức như vậy đâu."
Diệp Hâm Đình vừa đi vừa mỉm cười khiêm tốn:"Em là người mẫu đại diện chính của Hàn thị, em vắng mặt thì thấy kỳ quá. Với lại sức khoẻ em vẫn ổn, tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt một chút nhưng có lớp trang điểm che rồi, chị xem có xinh không?"
Tuyết Linh cười nhẹ, trong lòng không khỏi thương xót:"Nhưng cũng không thể chủ quan, em nhớ phải giữ sức đấy."
"Vâng, em biết rồi, Linh Linh, cảm ơn chị rất nhiều." Diệp Hâm Đình nhìn cô với vẻ mặt từ tốn, cảm thấy bản thân bất lực, có hại.
"Không sao, em là em gái của chị mà."
....
Vài phút sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Hàn Dương Phong xuất hiện làm dấy lên sự bất ngờ của quan khách. Hàn Dương Phong tuy không phải xuất hiện lần đầu, họ đã từng gặp anh ở ngoài rồi, mà trên phương tiện truyền thông mới là chủ yếu, tuy nhiên, vẻ đẹp và tài năng của anh không cách nào làm họ thoát khỏi sự lưu luyến, bàn tán.
Hàn Dương Phong bước lên đứng trên sân khấu, hướng mắt nhìn xuống đám đông đầy tự hào nói:"Kính chào các vị quan khách, xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian để dự buổi tiệc rượu của Hàn thị chúng tôi. Nói thật, thời gian qua Hàn thị chúng tôi đã đối diện với một thử thách rất lớn, nhưng cũng nhờ có tinh thần đoàn kết cùng với lòng quyết tâm của mọi người mà Hàn thị đã đứng vững và thành công như bây giờ. Không những thế, một trong những vị khách ở đây không những không từ chối lời mời hợp tác của Hàn thị mà còn dốc sức giúp đỡ hết mình. Thân là một Tổng giám đốc điều hành của Hàn thị, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp tích cực của mọi người."
Tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, ai nấy cũng mỉm cười trước lời phát biểu của Hàn Dương Phong, những phóng viên nhà báo đều được mời đến, đứng dưới sân khấu, nghiêm túc ghi lấy khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi tiệc.
...
Đứng ở một góc trống người, Tuyết Linh hướng mắt nhìn lên cao, bầu trời cô độc lạnh toát chỉ có sương mù dày đặc, bất giác cô cũng cảm thấy mình cũng cô đơn, lạnh lẽo đến như vậy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm nơi lồng ngực của người đó bao trùm lấy cô, hơi thở quen thuộc này đã cho cô biết rõ người đó là ai. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình hết cô đơn và cảm giác anh mang lại an toàn đến lạ thường.
"Sao em lại đứng đây một mình, em không lạnh sao?"
Trong không gian khá yên tĩnh, lời nói của anh càng trở nên ấm áp, tựa như một làn lửa ngun ngút nhưng không mãnh liệt dần dần sưởi ấm lấy trái tim cô. Tuyết Linh không hấp tấp, nhẹ nhàng vùng người ra, nhìn anh rồi bước ra xa:"Khách bên đó rất đông, anh không tiếp họ mà lại có thời gian đến đây sao?"
"Em quan trọng hơn mà." Hàn Dương Phong điềm nhiên nói.
Tuyết Linh cười nhạt:"Hàn tổng, nếu có một người nghiêm túc thích anh, thật lòng yêu anh thì anh sẽ đối mặt với người đó như thế nào?"
"Đương nhiên là tôi sẽ đối xử với người đó thật tốt rồi!" Lòng Hàn Dương Phong nhộn nhịp vô cùng, Tuyết Linh có phải là đang mở lời với anh không?
"Vậy thì tốt quá. Tôi muốn nói với anh một chuyện..."
"Em nói đi!" Hàn Dương Phong vẫn không giấu được sự tươi tắn của mình, ánh mắt mang theo sự chờ đợi, hồi hộp nhìn Tuyết Linh.
"Thật ra, người mà tôi vừa mới nói, người thật lòng thích anh là Diệp Hâm Đình." Sắc mặt Hàn Dương Phong bỗng thay đổi, nụ cười trên môi tắt hẳn, vẻ mặt ngờ vực, bàng hoàng cùng ngỡ ngàng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tuyết Linh.
"Tuy tôi sống với Đình Đình không lâu, nhưng tính cách của cô ấy tôi hiểu rất rõ, cô ấy thực sự rất thích anh. Với cả cô ấy là người nổi tiếng, hậu phương lại vững chắc, nếu anh tiến tới với cô ấy thì không những xứng đôi vừa lứa mà sự nghiệp của hai người còn rất thăng tiến. Hàn tổng, tôi không mong gì thêm, chỉ cần anh chấp nhận và mang tình cảm đến cho Đình Đình là đủ rồi."
"Em vừa mới nói cái gì vậy? Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không?" Hàn Dương Phong vẫn không hết bất ngờ, đột nhiên Tuyết Linh lại nói những lời này với anh, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
"Chẳng phải lúc nãy anh đã nói rồi sao? Chỉ cần có một người yêu thương anh thật lòng thì anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, Đình Đình yêu anh rất nhiều, anh không nhận thấy, Đình Đình cũng không dám nói nên tôi đành phải mở lời nói rõ với anh."
"Vậy còn chuyện giữa tôi và em thì sao?" Hàn Dương Phong mơ màng hỏi, anh thấy trước mắt mình không còn là một Tuyết Linh hồn nhiên, hòa đồng như xưa nữa mà là một con người khó gần, lạnh nhạt và thờ ơ.
"Tôi và anh chẳng có gì cả. Tôi không thích anh, cũng chưa từng công nhận mối quan hệ giữa chúng ta."
"Vậy nụ hôn tối hôm đó là sao?" Hàn Dương Phong thẫn thờ hỏi, tay anh bất giác run lên, trong lòng anh mong rằng cô sẽ có câu trả lời hợp lý.
Tuyết Linh cố gắng nén hết cảm xúc buồn đau của mình lại trong lòng, kiên định nhìn anh nói:"Tôi đã nói rồi mà. Tôi chỉ thử cảm giác đó thêm một lần nữa thôi."
Nói rồi, Tuyết Linh quay người lạnh nhạt bỏ đi.
"Khoan đã, nói rõ đi! Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua vẫn còn bình thường nhưng tại sao bắt đầu từ sáng hôm nay, em lại tránh né tôi?"
"Tôi vẫn rất bình thường." Tuyết Linh lạnh nhạt rút tay lại, sau đó thì rảo bước đi về phía bữa tiệc.
"Tuyết Linh, trong mắt của em tôi là gì?" Hàn Dương Phong hạ thấp giọng hỏi, sâu thẳm trong anh đang nhói lên sự mong chờ. Tuyết Linh sẽ không phũ phàng như vậy đâu.
"Chỉ là cấp trên, giữa tôi và anh chỉ có công việc."
"Chỉ là cấp trên thôi sao?" Hàn Dương Phong thất vọng hỏi lại.
"Phải."
Hàn Dương Phong đứng yên tại chỗ, cả người như bị điểm huyệt không nhúc nhích được cử chỉ nào, ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng lưng của cô, anh không tin cô là người như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Cuộc nói chuyện giữa hai người, Diệp Hâm Đình đều nghe thấy rõ ràng, Hàn Dương Phong nối tiếc và đau đớn khiến cô không vui chút nào, nhưng chẳng sao, sau này cô sẽ là người bù đắp lại tình cảm đó cho anh.
Trở lại buổi tiệc, Hàn Dương Phong mang vẻ mặt thất thần đứng trước ống kính của phóng viên, Diệp Hâm Đình đã đứng cạnh anh lúc nào anh cũng không hay. Vẻ mặt cô rất ôn nhu, hiền dịu và duyên dáng, điềm nhiên trả lời câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra.
Một trong số họ cất tiếng hỏi:"Hàn tổng, cô Diệp, gần đây trên các trang mạng đều đưa tin hai người đang hẹn hò. Chúng tôi có biết, trước lúc hai người hợp tác đều không liên quan gì đến nhau, có phải là trong quá trình làm việc hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau hay không?"
Hàn Dương Phong chợt lấy lại tỉnh táo, câu nói khi nãy của Tuyết Linh còn đang chạy trong đầu anh "Giữa tôi và anh chỉ có công việc" "Tôi chỉ thử cảm giác khác lạ thêm lần nữa" "Tôi không hề thích anh" với cả câu nói vừa rồi của vị phóng viên này.
Ánh mắt Hàn Dương Phong lướt qua một lượt xung quanh, anh nhìn thấy Tuyết Linh đứng cùng Lạc Thần, ánh mắt cô nhìn anh trông rất xa lạ, được một lúc thì cô lại phớt lờ anh, quay sang chuyện trò vui vẻ với Lạc Thần.
Khoảng cách giữa hai người không xa, đủ để cô và Lạc Thần nghe rõ ràng người phóng viên kia vừa mới hỏi gì.
Hàn Dương Phong biết cô đã nghe nhưng cố ý không quan tâm, anh siết chặt tay lại, cơ hồ như muốn ghim thủng lòng bàn tay, uất hận nhìn cặp đôi phía dưới đang nói cười hạnh phúc.
Diệp Hâm Đình chỉ đứng im lặng, mong rằng lời nói của Tuyết Linh khi nãy có tác dụng.
"Xin hỏi hai người nghĩ thế nào?"
Diệp Hâm Đình thiết nghĩ, anh lưỡng lự như vậy chắc là không đồng ý đâu nên lên tiếng từ chối thay nhưng chưa kịp mở lời, Hàn Dương Phong đã nhanh hơn, anh ôm eo Diệp Hâm Đình, kéo người cô lại, ôm chặt cô như đánh giấu chủ quyền:"Phải, tôi và Diệp Hâm Đình đang hẹn hò, tuy chỉ mới quen nhau chưa được lâu, nhưng đã hiểu hết về nhau, chúng tôi có ý định, sang năm sau nhất định sẽ tổ chức hôn lễ."
Câu nói vừa dứt, cả Tuyết Linh, Diệp Hâm Đình, các vị quan khách và cả đám phóng viên ai cũng bất ngờ, kinh ngạc.
Người thì vui vẻ ngưỡng mộ, người thì ganh tị, nhưng cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Phóng viên nghe câu trả lời của anh thì bấm máy liên tục. Đây chắc chắn sẽ là tin nóng nhất cho ngày mai.
Khỏi phải nói, lúc này Diệp Hâm Đình vui mừng và hạnh phúc đến cỡ nào. Mặc dù được Hàn Dương Phong thừa nhận nhưng cô vẫn giữ bản chất khiêm nhã của mình lại để không bị anh khinh thường.
"Chậc chậc... Diệp Hâm Đình này quả thật cao tay, không ngờ chỉ mới có một ngày mà đã đạt được mục đích rồi. Tôi đánh giá cô quá thấp rồi!" Túc Uyên nhếch môi cười khen ngợi. Mới ban đầu nghe thử kế hoạch của cô ta cô còn chê cô ta ngốc nhưng không ngờ lại thành công như mong muốn. Uổng công cho lòng tốt của Tuyết Linh quá. Túc Uyên thở dài một hơi, tuy hơi tiếc nhưng rất thõa mãn. Sau đó thì quay đi tìm Lạc Thần. Mới vừa nãy anh còn đứng ở đây giờ thì chạy đi đâu nữa rồi.
Túc Uyên nhón chân lên để tìm Lạc Thần, bởi vì ở đây đông đúc quá, cô rất khó để tìm thấy anh. Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc, Túc Uyên mỉm cười ra tay vẫy chào nhưng chợt dừng lại vì thấy Tuyết Linh đứng cạnh anh. Túc Uyên háy mắt đầy khinh miệt.
"Hết leo cây này lại đi leo cây khác! Đúng là trơ trẽn, còn Diệp Hâm Đình kia nữa, đã bảo là hợp tác mà người có lợi chỉ toàn là cô ta.... Thôi thì việc của mình thì tự mình giải quyết vậy."
Tuyết Linh thoáng chốc cứng đờ người khi nghe câu nói ấy của Hàn Dương Phong, trong lòng cô rất đau đớn nhưng trước mặt Lạc Thần vẫn mỉm cười.
Nụ cười có chút miễn cưỡng ấy khiến Lạc Thần hiểu ra đôi chút, anh thoáng lướt nhìn Hàn Dương Phong và Diệp Hâm Đình rồi nhìn Tuyết Linh, ôn nhu dịu dàng nói:"Anh đưa em về."
"Không sao, em còn ở đây giải quyết một số vấn đề nữa, anh về trước đi."
"Ui da, Lạc Thần, chân em bị trật rồi, anh Lạc Thần em đau quá!" Giọng nói uất ức của Túc Uyên vang lên có vẻ khó khăn, Lạc Thần và Tuyết Linh cùng quay lại.
Thấy dáng đi của cô khập khiễng, Lạc Thần liền đi tới, nhanh chóng đỡ lấy:"Đã không đi giày cao gót được thì sao lúc nãy một mực đòi đi." Giọng điệu của Lạc Thần mang vẻ quan tâm, trách móc.
"Thì người ta là con gái mà, đi dự tiệc lớn thế này anh bảo em mang gì?" Túc Uyên khó chịu nói lại, tay ôm chặt Lạc Thần, nũng nịu:"Em mệt rồi, anh đưa em về đi!"
Lạc Thần nhìn qua Tuyết Linh, cảm thấy hơi lo lắng cho cô. Tuyết Linh nhận ra liền mỉm cười:"Vậy anh đưa Túc Uyên về đi."
"Được, có việc gì thì gọi cho anh."
"Em hiểu rồi!"
Túc Uyên nhăn nhó, thu hút sự chú ý của Lạc Thần:"Ui da, đau quá! Đau chết em rồi!"
"Được rồi, để anh đưa em về rồi xem giúp em."
...
Buổi tiệc kết thúc, Hàn Dương Phong chuẩn bị ra về thì gặp Diệp Hâm Đình.
Đứng lưỡng lự một hồi rồi cũng cất tiếng:"Hàn tổng, chuyện vừa nãy... sao anh lại nói với phóng viên như vậy?"
"Cô cảm thấy mất mặt sao?" Hàn Dương Phong lạnh nhạt hỏi.
"Không... Không phải như vậy đâu, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi."
"Cô không để tâm là được rồi!"
"Hàn tổng, đợi đã!" Diệp Hâm Đình dường như cảm thấy Hàn Dương Phong giữ khoảng cách với mình, cô hơi buồn nhưng không sao, chỉ cần cô và anh ở bên nhau trọn vẹn thì việc gì cũng sẽ được giải quyết.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Diệp Hâm Đình ngượng ngùng nói.
"Có chuyện gì để sau đi." Hàn Dương Phong lạnh nhạt trả lời, sau đó bước đi. Tuy Hàn Dương Phong mất cảnh giác, nhưng vẫn biết có sự xuất hiện của Tuyết Linh, anh còn nhìn thấy cả cô nữa.
Hàn Dương Phong khựng chân lại, nhếch môi cười nhạt nhẽo:"Được lắm, Tuyết Linh. Em thích gì tôi chiều nấy, em muốn tôi ở bên cô ta đúng không. Vậy tôi toại nguyện cho em." Nói rồi, Hàn Dương Phong quay người, bước đến ôm lấy Diệp Hâm Đình một cách yêu thương, anh nói:"Cô thích tôi đúng không?"
Diệp Hâm Đình tròn mắt bất ngờ, trong lòng vui khôn xiết, cuối cùng thì anh cũng nhận ra tình cảm của tôi rồi:"Hàn tổng, anh đang nói gì vậy?" Vừa nói Diệp Hâm Đình vừa cố thoát khỏi vòng ôm của Hàn Dương Phong.
"Chúng ta hẹn hò đi." Hàn Dương Phong nói một cách qua loa, nhìn thẳng mắt anh mới biết anh không tình nguyện nói câu nói đó. Mặc dù biết sẽ làm Diệp Hâm Đình tổn thương nhưng Hàn Dương Phong không còn cách nào khác.
"Hàn tổng?" Diệp Hâm Đình khẽ gọi, hiện tại cô không biết nói gì, chỉ thấy có một dòng điện chạy qua người. Hàn Dương Phong vậy mà lại thay đổi nhanh chóng tới vậy. Cô mỉm cười, nhắm mắt thả lỏng người, đưa tay ôm lấy lưng Hàn Dương Phong:"Vậy... vậy được, chúng ta hẹn hò."
Diệp Hâm Đình cảm thấy vui vẻ khi Hàn Dương Phong trực tiếp nói lời tỏ tình với cô nhưng không hề biết những câu nói đó chỉ để thỏa mãn được Tuyết Linh.
Trong đêm, ánh đèn đủ màu sắc của thành phố phản chiếu lên bền mặt nước tạo nên những ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt, chỉ duy nhất có bóng lưng của một cô gái thầm lặng nhỏ dần. Nhìn vào người ta chỉ cảm thấy buồn bã, lưu luyến.
Bình luận truyện