Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 75: Biết Được Sự Thật.



Vốn dĩ bữa ăn sáng cùng Trạch Tịnh Thần rất tự nhiên, nhưng cuộc gọi vừa đến đã làm gián đoạn. Tuyết Linh bắt máy xong thì hấp tấp đứng dậy.

Trạch Tịnh Thần nhìn thấy vậy thì liền đứng dậy:"Có chuyện gì vậy?"

"Em gái tôi có chuyện rồi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện một lát."

"Tôi đưa cô đi."

"Được."

....

Bệnh viện Liên Hoa.

Tuyết Linh chạy đến nơi thì thấy Hàn Dương Phong đang đẩy Diệp Hâm Đình đi ra ngoài để hít thở không khí. Thấy khí sắc Diệp Hâm Đình đỡ đi vài phần, Tuyết Linh cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

"Chị Linh Linh!" Diệp Hâm Đình khẽ gọi.

Ánh mắt Hàn Dương Phong đang dịu dàng bỗng chốc biến thành một màu đen tối. Hàn Dương Phong lập tức chuyển mắt đi hướng khác, nếu nhìn thêm chút nữa thì anh cũng không dám chắc mình sẽ làm chuyện gì.

"Đình Đình, em không sao chứ?" Tuyết Linh cúi người, nhíu mày lo lắng.

"Em không sao, chỉ là tinh thần suy nhược một chút thôi."

"Không sao thì tốt rồi, chị còn tưởng em có chuyện gì nữa chứ?"

"Chị đừng lo." Diệp Hâm Đình mỉm cười khoe khoang:"Cũng may lúc đó có Phong nếu không em không biết thế nào nữa."

Tuyết Linh nhìn lên Hàn Dương Phong gật đầu nói:"Cảm ơn Hàn tổng."

"Không cần, lo cho cô ấy là trách nhiệm của tôi."

Nghe thấy Hàn Dương Phong cất tiếng nói như vậy, Diệp Hâm Đình nhíu mày nói:"Tính anh ấy là như vậy, chị đừng để tâm làm gì."

Tuyết Linh chỉ cười cho qua. Trạch Tịnh Thần đứng cạnh Tuyết Linh từ tốn hỏi:"Bác sĩ đã kiểm tra lại cho cô chưa?"

"Vừa mới kiểm tra xong, tôi cũng khá ổn rồi, cảm ơn bác sĩ Trạch."

Trạch Tịnh Thần gật đầu, ôm lấy bả vai Tuyết Linh nói:"Em thấy không, Diệp tiểu thư được Hàn tổng chăm sóc rất chu đáo thì làm sao có chuyện được chứ. Anh đưa em vào trong kiểm tra một chút nhé, tối qua em uống hơi nhiều, làm việc lại không có thời gian nghỉ ngơi, anh lo cho sức khỏe của em. Nào, đi thôi!"

"Em không sao đâu."

"Nhìn sắc mặt em từ tối qua tới giờ nhợt nhạt như vậy tại sao lại nói là không sao?" Trạch Tịnh Thần nhíu mày, vẻ quan tâm, thân mật tới mức muốn bức chết Hàn Dương Phong.

Ngồi trên xe lăn, Diệp Hâm Đình hướng mắt nhìn theo hình bóng hai người kia, Diệp Hâm Đình nói như ngẫu nhiên:"Vậy là tối qua chị ấy đã ở cùng bác sĩ Trạch sao?"

Hàn Dương Phong nghe thấy, cũng sớm đã biết nhưng vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Hai tay Hàn Dương Phong nắm lấy tay nắm trên xe lăn, lạnh lẽo nhìn về phía trước rồi đẩy Diệp Hâm Đình đi.

...

Đến văn phòng, Tuyết Linh rút tay lại rồi giữ khoảng cách nhất định với Trạch Tịnh Thần.

"Cảm ơn anh."

"Cô thực sự thích anh ta sao?" Trạch Tịnh Thần điềm nhiên hỏi.

Tuyết Linh không biết trả lời thế nào, cô không muốn ai biết chuyện cô thích Hàn Dương Phong nên cười trừ lắc đầu:"Anh nói gì vậy, tôi làm sao có thể thích con người lạnh lùng như anh ta được chứ? Thôi anh làm việc đi, hẹn gặp lại anh sau."

Trạch Tịnh Thần không nói gì cũng không ngăn cản, anh chỉ đứng đó nhìn nhìn theo bóng dáng Tuyết Linh rồi cũng rời đi làm việc.

....

Ra tới hành lang trước, Tuyết Linh gặp Lộ Khiết đang đứng ở lan can, nhìn về phía mình, tư thế như đang đợi ai đó. Tuyết Linh khẽ cười rồi đi tới.

"Cậu đứng đây chờ ai sao?"

"Chờ cậu đấy." Lộ Khiết thản nhiên trả lời.

Nhìn sắc mặt của Lộ Khiết, Tuyết Linh sinh nghi ngờ, cô nhíu mày khẽ hỏi:"Có chuyện gì quan trọng sao?"

Lúc đầu Lộ Khiết im lặng, hướng mắt nhìn về phía khuôn viên, lặng lẽ quan sát Diệp Hâm Đình và đám fan cuồng của cô ta tới tận đây để thăm hỏi. Lát sau, cô mới hỏi Tuyết Linh:"Diệp Hâm Đình nói gì với cậu?"

"Hả? Cái gì?" Tuyết Linh hơi ngỡ ngàng về câu hỏi không đầu đuôi của Lộ Khiết.

Lộ Khiết vừa lãnh đạm nhìn cô vừa nói:"Có phải cô ta nói với cậu cô ta bị ung thư có đúng không?"

"Sao...sao cậu biết chuyện này?"

Lộ Khiết rõ vẻ giận dỗi, khẽ thở dài:"Cậu ngây thơ thật đấy. Bị người khác lừa mà cũng không biết. Linh Linh, rốt cuộc con người cậu biết thương cảm từ khi nào vậy?"

Tuyết Linh nhíu mày nghe Lộ Khiết chất vấn, nhìn thấy Tuyết Linh vẫn chưa nhận diện sự việc thế nào, Lộ Khiết cầm hồ sơ trên tay của mình đưa về phía Tuyết Linh:"Cậu xem đi."

Nhận lấy hồ sơ bệnh án màu vàng từ tay Lộ Khiết, Tuyết Linh chậm rãi mở ra, lấy phiếu bệnh án chi tiết từ trong đó rồi đưa mắt đọc từng chữ, sau đó ngước lên nhìn Lộ Khiết với vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Mình biết cậu sẽ bất ngờ mà." Lộ Khiết lấy lại phiếu bệnh án, đưa tay gác lên lan can, ánh mắt dán chặt vào cặp đôi kia, cô nói với Tuyết Linh.

"Bản bệnh án này là do mình chính tay lấy máu của cô ta, xét nghiệm rồi tóm lược lại. Bởi vì khi Hàn Dương Phong đưa cô ta tới bệnh viện, trong lúc ở phòng cấp cứu, mình vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ta và một vị bác sĩ. Cô ta nói, nếu cậu có hỏi về bệnh tình của cô ta thì cứ nói là chứng bệnh ung thư càng ngày càng nặng, cô ta cần có nhiều thời gian hơn." Lộ Khiết tuy không nghe rõ ngọn ngành nhưng cũng đủ hiểu, cô quay sang nhìn Tuyết Linh, khẽ thở dài:"Cậu chấp nhận để cô ta cướp mất đi người mà cậu yêu sao?"

Nghe xong chuyện Lộ Khiết nói, Tuyết Linh ậm ừ suy nghĩ một lát. Rõ ràng cô tốt với Diệp Hâm Đình như vậy nhưng sao Diệp Hâm Đình lại đáp lại cô bằng sự lừa dối? Tuyết Linh khẽ lắc đầu thất vọng:"Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Có dành lại anh ấy thì cũng vô dụng, anh ấy đã thật sự hết tình cảm với mình rồi."

Lộ Khiết và Tuyết Linh cùng nhìn hình bóng của Hàn Dương Phong.

"Cậu nhận thấy điều đó sao? Mình thì lại không nghĩ vậy... ánh mắt Hàn Dương Phong dành cho cậu vẫn không thay đổi."

....

Gần trưa, Tuyết Linh tới Hàn thị để hoàn thành nốt dự án, trong quá trình làm việc Tuyết Linh rất nghiêm túc nhưng lại có lúc nhìn về bàn làm việc của Hàn Dương Phong.

Chiếc bàn vẫn gọn gàng, hình bóng người đàn ông quen thuộc cô muốn nhìn thấy lại không xuất hiện. Tuyết Linh thu mắt lại rồi lắc đầu, mong rằng có thể vơi đi những suy nghĩ vô ích trong đầu.

Giờ nghỉ trưa, Tuyết Linh đi vào thang máy để xuống tầng trệt, vô tình nghe được hai nhân viên nữ nói chuyện.

"Hôm nay Hàn tổng không đến công ty."

Người kia liền đáp lời:"Sao vậy?"

"Trên truyền thông vừa mới đưa tin, Hàn tổng đang ở bệnh viện chăm sóc cho bạn gái, nên mọi công việc đều tạm gác lại. Dù sao cô Diệp cũng là mối tình đầu của sếp, sếp lo lắng như vậy cũng đúng."

"Cô nói cũng phải, suy cho cùng họ cũng hợp đôi thật...."

Chưa kịp nói hết, cô ta đã im bặt vì thấy bạn mình ra hiệu, Tuyết Linh cũng đang đứng sau để đợi thang máy. Nhìn thấy hai người kia quay lại, Tuyết Linh khẽ gật đầu chào rồi cùng vào với họ.

"Này, sao cô không nói sớm?"

"Tôi có để ý là có Trợ lý Tuyết ở đây đâu."

"Thôi vậy." Người kia nhíu mày xua tay, sau đó quay nhìn Tuyết Linh:"Trợ lý Tuyết, cô đi ăn cùng chúng tôi không?"

Tuyết Linh cười nhẹ trả lời:"Không, tôi còn phải hoàn thành công việc, xong xuôi rồi tôi mới an tâm đi."

Nói rồi, Tuyết Linh chờ cửa mở rồi rời khỏi thang máy, hai người kia đành cười gượng gạo rồi chào Tuyết Linh, sau đó thì chỉ trách nhau. Đơn giản vì lúc trước họ thấy Hàn tổng và trợ lý Tuyết của họ có quan hệ mờ ám, nhưng có điều sau chuyện gì đó mà có khoảng cách với nhau. Những người nhân viên này cũng hiểu chuyện, tuy khen thì khen vậy nhưng vẫn sợ Trợ lý Tuyết nghe được thì suy nghĩ nhiều rồi sinh buồn bã, họ thì không muốn vậy.

.....

Chập tối, Tuyết Linh trở về nhà thì ngả người ra ghế, đưa tay lên cao nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Ngày nay đúng là nhiều chuyện xảy ra thật, Tuyết Linh tuy đã uống sâm Trạch Tịnh Thần đưa cho nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, ê ẩm cả người.

Cô rất muốn nghỉ ngơi nhưng câu chuyện xảy ra đã ập đến trong đầu Tuyết Linh. Chuyện của Diệp Hâm Đình khiến cô thật thất vọng, nhưng đáng trách nhất là Diệp Hâm Đình lại lấy sức khoẻ của mình ra để đùa giỡn.

Qua chuyện này, Tuyết Linh thiết nghĩ, con người Diệp Hâm Đình thật không đáng tin như vẻ bề ngoài.

....

Qua vài ngày sau, tình trạng sức khoẻ của Diệp Hâm Đình đã ổn định nhưng vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện. Diệp Hâm Đình có hơi nối tiếc vì tối nay là sinh nhật của cha cô vậy mà cô không thể tham dự.

Lần trước, Diệp Tấn cũng có đến thăm cô, ông rất lo lắng nên đã bảo cô nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn rồi mới được ra viện.

Diệp Hâm Đình rất thương Diệp Tấn, nên mọi lời ông nói cô đều nghe theo cả.

...

Diệp Hâm Đình cầm món quà trên tay khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Tuyết Linh đang cặm cụi pha sữa giúp mình. Đến khi Tuyết Linh đưa sữa tới, Diệp Hâm Đình cầm lấy rồi đặt nó sang một bên, cô vui vẻ nói, nhưng vẫn chưa biết Tuyết Linh đã nhận ra việc làm của mình:"Chị, em có món quà để tặng cho cha, nhưng hiện tại em không thể tới đó nên không đích thân đưa tận tay cha được, em muốn nhờ chị đưa cái này cho Hàn Dương Phong, rồi bảo anh ấy tặng cho cha giúp em."

Tuyết Linh nhìn món quà một hồi rồi cũng mỉm cười cầm lấy, "Được, em yên tâm chị sẽ đưa cho anh ấy. Em nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Cảm ơn chị, à mà dạo này anh ấy ở bên cạnh em suốt, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, vì thế em có nói với anh ấy nên quay về công ty để giải quyết công việc đi... nhưng có điều anh ấy kiên quyết không đi, em cũng hết cách. Linh Linh, nếu công ty có nhiều việc quan trọng thì chị giải quyết giúp anh ấy, có được không?"

Vẻ mặt Tuyết Linh có phần ngệch đi nhưng vẫn cười tươi tắn nói:"Dù sao đó cũng là nhiệm vụ của chị mà. Thôi được rồi, chị có công việc nên chi đi đây. Em mới khỏe đừng nên hoạt động nhiều."

"Em biết rồi." Diệp Hâm Đình cười rạng rỡ, đến khi Tuyết Linh ra khỏi phòng, bỗng chốc trên khuôn mặt cô bao quanh bởi một màu đen tối, khí sắc u ám, nhìn cũ đủ biết Diệp Hâm Đình đang rất khó chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện