Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 79: Đánh Lén



Gần khuya, Tuyết Linh nhận được cuộc gọi của Túc Uyên. Tuy cảm thấy lạ lẫm nhưng Tuyết Linh vẫn nghe máy.

"Có chuyện gì?" Tuyết Linh lạnh nhạt hỏi.

"Tôi có chuyện muốn nói với chị." Giọng Túc Uyên dịu hẳn đi:"Tuyết Linh, trước giờ tôi luôn gây ra những chuyện phiền phức cho chị, lại còn nhiều lần làm cản trở chuyện giữa chị và anh Lạc Thần.... Còn nữa... chuyện tối qua, tôi thật sự rất xin lỗi, vì tính ích kỷ của tôi đã làm chị phải khó xử. Tuyết Linh, tôi xin lỗi."

"Cô...." Tuyết Linh giãn mày, kéo dài ngữ âm. Đột ngột Túc Uyên thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy, ai mà không cảm thấy lạ.

"Tuyết Linh, tôi không mong chị tha thứ, chỉ là tôi có thể nhờ chị giúp tôi một chuyện, được không?"

"Cô nói đi, nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp."

"Như vậy thì tốt quá. Tôi sắp phải đi nước ngoài rồi, tôi quyết định là sẽ rời xa Lạc Thần... Chị đừng lạnh nhạt với anh ấy nữa được không? Anh ấy vẫn còn rất yêu chị."

"Túc Uyên, cô đang nói gì vậy?" Tuyết Linh chậm rãi nói tiếp:"Tôi không trách cô đâu. Còn về chuyện giữa cô và Lạc Thần đã xảy ra những gì tôi không rõ, nhưng tôi biết cô yêu anh ấy thật lòng. Vậy tại sao cô lại bỏ đi?"

Túc Uyên cười nhạt:"Tôi cũng đâu muốn, tôi thật sự đã chịu đựng đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh ấy không yêu tôi, cho dù tôi có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi không bỏ cuộc thì biết làm gì nữa đây? Tôi có cố gắng thêm nữa thì cũng vô ích."

Tuyết Linh khẽ thở dài:"Vậy khi nào cô đi?'

Túc Uyên nhỏ giọng:"Sáng mai tôi sẽ xuất phát."

"Tại sao lại đi sớm tới vậy? Lạc Thần đã biết chuyện này chưa?"

"Tôi không muốn để cho anh ấy biết. Tôi sợ rằng sẽ lại làm phiền anh ấy."

"Vậy cô tính sẽ quay về không?"

Tâm trạng Túc Uyên dần trở nên vui vẻ vì nhận được sự tha thứ của Tuyết Linh, cô nói:"Có chứ, nhưng đúng thời điểm tôi sẽ về."

"Được, vậy cô nhớ giữ sức khỏe nhé."

"Được. Tuyết Linh, cảm ơn chị. Mong rằng chị sẽ hạnh phúc." Túc Uyên thở nhẹ, nói tiếp:"Khoan đã Tuyết Linh, tôi có chuyện này nữa muốn nói với chị."

"Cô cứ nói."

"Diệp Hâm Đình... em gái cô, không tốt đẹp giống như cô nghĩ đâu."

.....

_______

Sáng hôm sau, Lạc Thần ngồi trên ghế làm việc, đột ngột suy nghĩ lại lời nói của mình với Túc Uyên, vì quá giận dỗi nên đã nói ra những lời quá đáng, không nghĩ đến cảm nhận của Túc Uyên, biết cô không chịu được sự kích động lại còn không chuẩn bị tâm lý trước, chắc là cô đã tổn thương nhiều lắm.

Lòng cảm thấy xót, Lạc Thần quyết định lấy máy điện thoại rồi gọi cho Túc Uyên nhưng nhiều lần thông báo là đường dây bận. Vì thế, anh gọi đến nhà họ Túc để hỏi tình hình, tưởng rằng sẽ nhận được từ Túc Uyên nhưng không ngờ lại nhận được tin Túc Uyên đã lên máy bay đến Hoa Kỳ từ hai tiếng trước.

Lạc Thật nghe xong thì giật mình đứng dậy, không hiểu vì sao lúc này anh lại cảm thấy hối hận, mất mát và thiếu thốn. Anh liên tục nhấn số gọi cho Túc Uyên nhưng cô không bắt máy. Bây giờ có chạy đến sân bay cũng không kịp, máy bay đã cất cánh cách đây hai tiếng rồi.

Lạc Thần đánh một tiếng thở dài:"Đi cũng không nói một tiếng. Mà đi cũng tốt, Túc Uyên, anh mong em sẽ thành công."

....

Tập đoàn Hàn thị...

Sau khi giải quyết xong dự án, Tuyết Linh liền đem nó đến cho Giản Bân rồi cùng anh ta đi gặp đối tác.

Vừa hay tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuyết Linh nói với Giản Bân đi trước còn mình thì nghe điện thoại.

"Đình Đình, em đang ở đâu?"

"Tuyết Linh, em... em muốn xin lỗi chị chuyện hôm qua vì đã hiểu lầm chị, chúng ta gặp nhau một lát được không?"

"Được."

"Vậy để em gửi địa chỉ cho chị."

Nói rồi, Diệp Hâm Đình ném máy điện thoại lên giường bệnh, khoanh tay với vẻ thỏa mãn, ánh mắt đắc ý vừa cười vừa chê trách:"Hừm, Túc Uyên đó chưa gì mà đã bỏ chạy rồi. Đúng là ngu ngốc. Nhưng Tuyết Linh à, chị tưởng tôi cũng dễ dãi như cô ta sao?" Nụ cười Diệp Hâm Đình ngày một rõ:"Tôi sẽ khiến chị biến mất mãi mãi."

Quay về phía Hàn Dương Phong, sau khi giải quyết một số việc ở Hàn Long Bang, Hàn Dương Phong liền rời khỏi, đột ngột anh lại nghĩ đến Tuyết Linh rồi nhấc máy gọi cho cô, nhưng nhiều lần Tuyết Linh không bắt máy.

Hàn Dương Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh xoay vô lăng, bánh xe ma sát mặt đường đổi chiều đi, Hàn Dương Phong một mạch lái thẳng đến Hàn thị.

Bây giờ là sáu giờ tối, thời tiết đột ngột trở lạnh, Tuyết Linh dừng xe trước địa điểm mà Diệp Hâm Đình đã gửi. Tuyết Linh bước xuống xe, trước mặt mình là một trung tâm vui chơi giải trí.

Tuyết Linh ngước mắt nhìn, bất giác nhướng mày nghi hoặc. Tại sao Diệp Hâm Đình lại hẹn cô tới nơi như thế này? Tuyết Linh là người không thích nghĩ nhiều, nên nhanh chóng rảo bước đi vào. Nhất thời quên mất lời nhắc nhở của Túc Uyên.

Thời tiết hiện tại rất lạnh, nên khu vui chơi chỉ có vài người, đa số là các cặp đôi. Tuyết Linh không buồn để tâm, nhanh chóng đi sâu vào bên trong nhưng vẫn không thấy Diệp Hâm Đình ở đâu. Tuyết Linh tính lấy điện thoại ra gọi nhưng chợt nhớ cô đã bỏ quên nó trong văn phòng làm việc trong lúc thu dọn đồ.

Trong lúc đang suy nghĩ, tính cảnh giác mất đi. Đột ngột Tuyết Linh bị người khác đánh lén, một cây gậy lớn đập thẳng vào vai Tuyết Linh, tuy không khiến cô ngất xĩu nhưng lại khiến cô đau đến mất lực.

Người Tuyết Linh ngã khụy xuống, đầu óc choáng váng, hai mắt mơ màng nhìn thấy hai bóng dáng cao ráo đang đứng gần mình.

Diệp Hâm Đình mỉm cười, đi tới khom người xuống, thò tay vào cô Tuyết Linh, bứt sợi dây chuyền mà cha cổ để lại, nhìn nó Diệp Hâm Đình nhếch môi:"Tuy tôi không hứng thú với khối tài sản này, mặc dù không biết nó to lớn như thế nào. Nhưng mà tôi muốn mọi thứ của chị, tất cả của chị sẽ là của tôi. Một thứ tôi cũng sẽ lấy."

Nói rồi, Diệp Hâm Đình đứng dậy, cầm chiếc thẻ black card đưa cho người đàn ông:"Phần thưởng cho anh. Làm cho sạch sẽ vào."

Người đàn ông kia kẹp lấy chiếc thẻ, khẽ hôn lên nó một cái:"Cô yên tâm, nơi này ít ai lui tới, việc có một người kẹt chết trong này cũng chẳng có gì là lạ."

Xong xuôi, Diệp Hâm Đình quay người bỏ đi, người đàn ông kia cất chiếc thẻ vào túi rồi khom người bế Tuyết Linh lên, sau đó nhốt cô lại vào trong căn phòng kín đông.

Không gian tối đen như mực, Tuyết Linh bắt đầu cảm thấy ngạt thở, cái lạnh càng ngày càng lấn át, bản thân Tuyết Linh lại không thể chống chọi nổi, cô co người lại, trước lúc nhắm mắt vì mất sức, Tuyết Linh mấp máy gọi tên:"Hàn Dương Phong.... anh đang ở đâu?"

...

Đến Hàn thị.

Hàn Dương Phong đi khắp nơi tìm Tuyết Linh nhưng vẫn không thấy cô, hỏi người nào người nấy cũng đều nói là Tuyết Linh đã lái xe đi ra ngoài từ lúc chiều.

Hàn Dương Phong bắt đầu nghi ngờ, anh trở lại văn phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn.

Anh cầm nó lên, lịch sử cuộc gọi mở ra sẵn, người gọi tới cho cô cuối cùng là Diệp Hâm Đình. Hàn Dương Phong chau mày, sớm đoán được là đã có chuyện xảy ra.

Hàn Dương Phong rời khỏi Hàn thị, gọi điện cho người của mình ở bệnh viện.... Diệp Hâm Đình không có ở đó!

Chân anh đạp mạnh chân ga, tốc độ xe ngày một tăng, chiếc xe Mercedes màu đen phóng nhanh trong bóng đêm.

Người của anh để mất dấu cô. Bây giờ không một chút thông tin, Hàn Dương Phong biết tìm cô thế nào đây?

Lòng anh rối như tơ, anh không nghĩ Diệp Hâm Đình sẽ làm tổn hại đến Tuyết Linh, nhưng không một ai dám chắc tới điều đó.

Càng suy nghĩ Hàn Dương Phong càng bứt rứt, anh đánh mạnh lên vô lăng một cái rồi buộc miệng chửi thề một câu.

...

"Tuyết Linh, em đâu rồi."

Hàn Dương Phong đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở một chiếc xe Audi đỗ bên lề.

Hàn Dương Phong đạp phanh dừng xe lại, bước xuống rồi đi tới xem, đó đúng thật là xe của Tuyết Linh.

Tính Hàn Dương Phong bây giờ rất nóng nảy và vội vã. Nhìn thấy chiếc xe đỗ trước khu vui chơi là anh biết cô đang ở trong đó.

Bảo vệ đứng trước cửa, nhìn thấy anh nóng vội, sợ rằng anh sẽ gây ra chuyện nên liền đưa tay ngăn lại.

Hàn Dương Phong vốn đã không có tính kiên nhẫn, lại còn đang ở tình huống dầu sôi lửa bỏng mà còn gặp phải đám người vô tích sự này, càng làm cho anh bực bội hơn. Nếu chậm trễ một giây, Tuyết Linh của anh gặp chuyện gì, anh nhất định sẽ khiến họ hối hận không kịp.

"Xin lỗi anh, chúng tôi..."

"Cút!" Hàn Dương Phong gằn giọng, trừng mắt với tên bảo vệ.

"Chúng tôi sắp đóng cửa, anh dường như đang rất giận dữ, mong anh hãy kiềm chế, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

"Tôi thách các người đó, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết các người."

Nghe sự đe dọa từ Hàn Dương Phong, tên bảo an tím mặt, mặc dù Hàn Dương Phong đã rời khỏi Hắc Đạo nhưng khí chất bá chủ, ngông cuồng vẫn còn tồn đọng trong anh.

Câu uy hiếp của anh vừa rồi rất nghiêm túc, tên bảo vệ cũng vì vậy mà lui người nhường đường.

Hàn Dương Phong liếc xéo hắn rồi chạy vào bên trong. Anh đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy cô, bất lực đành tóm lấy cổ tên bảo an:"Tôi hỏi lần cuối, cô ấy ở đâu?"

"Ai? Tôi... tôi không biết người anh nhắc tới là ai?"

"Khốn khiếp!" Hàn Dương Phong lạnh giọng, mạnh tay đây tên bảo vệ ngã lăn xuống đất.

Hàn Dương Phong thở gấp gáp như rất hồi hộp, lo lắng, anh nhìn xung quanh, cánh cửa vào tầng hầm bị khép chặt, anh đi tới mở cửa ra rồi đi vào bên trọng. Trước ngõ cụt có một căn phòng, linh cảnh cho anh biết căn phòng này có vấn đề, dù anh có nghĩ sai đi chăng nữa thì cũng thử mới biết cô có trong đó hay không.

Hàn Dương Phong đập cửa nhưng cánh cửa khít chặt, lực bình thường không thể mở.

"Tuyết Linh, em có trong đó không? Tuyết Linh. Tuyết Linh!" Hàn Dương Phong đập cửa, dồn lực ở một bên cánh tay rồi thúc mạnh người tới, phải năm sáu lần như vậy cánh cửa mới đổ xuống.

Hàn Dương Phong đau nhức ở tay, nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã xuống theo cánh cửa.

Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn nằm co ro ở giữa phòng, Hàn Dương Phong quên đi cảm giác đau đớn, anh chòm người đứng dậy, chạy nhanh về phía cô.

Cơ thể cô lạnh ngắt, môi thiếu hơi nước nên khô rát, sắc mặt tái nhợt. Hàn Dương Phong hoảng hồn ôm lấy cô, lòng anh đau như cắt.

Anh bế cô ra ngoài, đặt cô ở nơi có máy sưởi ấm.

Sức sống của Tuyết Linh hiện giờ rất kém, cô không động đậy cũng không có hơi thở.

Hàn Dương Phong dùng hai tay ép ngực của Tuyết Linh rồi hô hấp nhân tạo giúp cô, ánh mắt đỏ au như cầu khẩn.

"Tuyết Linh, đừng làm anh sợ. Xin em đừng có chuyện gì."

Sau vài lần như thế cuối cùng thì cũng thành công, Tuyết Linh lấy lại hơi thở nhưng vẫn còn rất yếu.

Hàn Dương Phong thở phào nhẹ nhõm, hai tay anh nắm chặt lấy tay cô rồi hà hơi ấm vào, sau đó xoa nhẹ.

Một lát không lâu, người của anh đến, đội ngũ gần cả hai chục người, họ đứng xếp làm hai hàng, một để nghênh đón, một để chịu tội vì đã làm mất dấu Diệp Tuyết Linh.

Hàn Dương Phong khẽ liếc nhìn họ rồi bế Tuyết lên, anh quay đầu nhìn đám người bảo vệ cùng những người quản lý ở đây đang co rúm sợ hãi, lạnh nhạt buông một câu:"Đập nát chỗ này cho tôi!"

"Đã rõ!"

Hàn Dương Phong bế Tuyết Linh bước đi, để lại phía sau là tiếng đồ đạc loảng xoảng ầm ĩ cùng tiếng khóc thét van xin.

Anh đưa cô lên xe, nhờ Phi Dạ lái xe còn mình ôm chặt để giữ ấm cho cơ thể Tuyết Linh.

Phi Dạ nhìn kính chiếu hậu, quan sát Hàn Dương Phong rồi khẽ lên tiếng:"Hàn thiếu, có cần tôi điều tra là người nào làm hay không?"

"Không cần, tôi đã biết rồi! Bây giờ lái xe đến bệnh viện!"

"Vâng."

Trên đường tới bệnh viện, Hàn Dương Phong ôm chặt Tuyết Linh, khẽ hôn lên trán cô.

Tuyết Linh đau nhức cả người, tê liệt toàn thân, cô mơ màng cảm nhận được có người đang ôm mình, cơ thể này ấm áp quá, cô chỉ muốn ở trong lòng người này mãi.

"Hàn Dương Phong..."

"Đừng lo, anh vẫn ở đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện