Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 1023: Quấy Nhiễu





Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********
Chương 1028: Quấy nhiễu
Đỗ Khang còn chưa lên tiếng, Hà Yến đã gào khóc lên “Bạch Cẩm Sương, cô bắt Thanh Vy nhà chúng tôi đi đâu rồi, cô không thể đáp ứng được các điều kiện mà chúng tôi đã đưa ra, cùng lắm là chúng tôi sẽ không hiến tủy cho mẹ của cô thôi, đây vốn dĩ là nguyện vọng cá nhân, người khác không thể cưỡng ép được, bây giờ cô bắt người đi mất, ra vẻ ta đây lợi hại cái gì vậy hả!”
Bạch Cẩm Sương nghe vậy liền cảm thấy bối rối: “Bà Đỗ, bà đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại nghe không hiểu vậy, tôi nói cho bà biết, mẹ tôi đã tìm được người cấy ghép phù hợp rồi, hi vọng bà đừng đến quấy nhiễu nữa, trên thế giới này nhiều người như vậy, không phải chỉ có duy nhất một mình Đỗ Thanh Vy là có thể cứu mẹ tôi được đâu, bà nên một vừa hai phải thôi đấy!”
Hà Yến đỏ mắt, nắm lấy cánh tay Đỗ Khang: “Ông nghe đây này, nghe xem cô ta đang nói cái gì kìa, cô ta dựa vào thế lực của nhà họ Tần, bắt Thanh Vy của tôi đi mất, bây giờ cô ta còn nói quang minh chính đại, cái gì mà người cấy ghép phù hợp hả, đó chắc chắn là Thanh Vy của nhà chúng ta rồi, bọn họ định chơi trò lén lút đẩy, ông can thiệp đi chứ!”
Hà Yến nói rồi liền trực tiếp bật khóc.


Sắc mặt Đỗ Khang xanh mét: “Bạch Cẩm Sương, cô đừng có xem chúng tôi là kẻ ngốc, tôi biết yêu cầu ngày hôm qua chúng tôi đưa ra rất khắt khe.

Tuy nhiên, nếu đổi lại thành người khác, người ta muốn hiến tặng cho các người đương nhiên cũng sẽ có điều kiện mà thôi, loại này điều kiện này căn bản là chuyện hai người tự nguyện, nếu như cô không bằng lòng bỏ ra thì cô cử việc nói thẳng, cách làm hiện tại của cô có khác gì bọn thổ phỉ hay kẻ cướp không hả!”
Cả người Đỗ Yến Oanh đều mù mịt hết cả, bà ta nhìn Bạch Cẩm Sương: “Cẩm Sương...!rốt cuộc là bọn họ đang nói gì vậy? Những gì bọn họ nói...!có đúng là sự thật không?”
Bạch Cẩm Sương cần môi, nghĩ đến lời nói của Mặc Tu Nhân, bảo cô cứ mặc kệ chuyện này đi, tự anh sẽ có cách giải quyết.

Cô cau mày nhìn Đỗ Yến Oanh: “Con không biết là bọn họ đang nói gì nữa, chuyện này...!do Mặc Tu Nhân xử lý, anh ấy nói là đã tìm được một người cấy ghép phù hợp ở bệnh viện khác rồi! Còn về phần Đỗ Thanh Vy...!bọn họ muốn ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Tần Thị, mẹ à, con không đồng ý và cũng không có cách nào để đồng ý!”
Khi Đỗ Yến Oanh nghe thấy những lời này liền liếc nhìn Đỗ Khang một cái.

Đỗ Khang ngay lập tức di chuyển tầm mắt, sắc mặt của Đỗ Yến Oanh có chút tái nhợt: "Cũng đúng...!loại chuyện này thật sự không thể đồng ý được, tập đoàn Tần Thị cũng không phải là của con, con làm đúng lắm, còn về việc mà bọn họ nói vừa rồi, nếu đúng là sự thật thì để bọn họ lấy chứng cứ ra, nếu như là phỉ bảng và bịa đặt thì chúng ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát”
Đỗ Khang đang đứng ở cửa, nhưng dường như Đỗ Yến Oanh không hề nhìn thấy ông vậy, cứ lên tiếng nói như thế với Bạch Cẩm Sương, trực tiếp coi ông như không khí.

Có thể thấy bà ta đã thực sự thất vọng tột độ đối với nhà họ Đỗ rồi!
Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ an tâm đi, con sẽ lo liệu chuyện này, mẹ đừng lo lắng nữa, cứ yên tâm chờ làm phẫu thuật thôi, bác sĩ đã nói rồi cảm xúc của mẹ rất quan trọng, rất dễ dàng ảnh hưởng đến bệnh tình, con không muốn bọn họ ảnh hưởng đến mẹ đâu!”
Đỗ Yến Oanh mỉm cười, dịu dàng nhìn Bạch Cẩm Sương, rồi nói ngay trước mặt Đỗ Khang: “Sẽ không đâu, trên đời này ngoại trừ con và Bông Vải ra, không ai khác có thể ảnh hưởng đến mẹ được nữa đâu, mẹ sẽ làm tốt công tác chuẩn trước khi phẫu thuật, sẽ không bị những người không liên quan tới ảnh hưởng đâu mà!”
Bạch Cẩm Sương nghe thấy bà ta nói vậy mới cảm thấy yên lòng được một chút.


Cô nhìn Tống Đình Nguyên một cái và ra hiệu cho ông ta chăm sóc tốt cho Đỗ Yến Oanh, rồi sau đó mới nhìn về phía Đỗ Khang: “Ông cụ Đỗ, nếu như có chuyện gì thì tôi có thể ra ngoài nói chuyện với các người, nếu như ông nhất định phải cãi nhau ồn ào ở đây, làm ảnh hưởng đến việc mẹ tôi nhập viện chữa trị, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Sắc mặt của Đỗ Khang thay đổi liên tục, cuối cùng ông trừng mắt nhìn Bạch Cẩm Sương: “Đi ra ngoài rồi nói, dù sao thì bất kể như thể nào cô cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
Bạch Cẩm Sương không hề để tâm đến cái gọi là giải thích hay không giải thích mà ông nói, cô chỉ không muốn vợ chồng nhà họ Đỗ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi điều dưỡng của mẹ cô mà thôi,
Nói thật, nhà họ Đỗ không thể làm gì cô được, chẳng qua chỉ là mềm nắn rắn buông mà thôi, rõ ràng biết được nếu như Đỗ Thanh Vy thật sự biến mất thì có thể là thủ đoạn của Mặc Tu Nhân rồi, nhưng bọn họ vẫn cứ đến tìm cô, không phải là đang nghĩ rằng cô mềm lòng nên không thể làm gì bọn họ được chắc!
Chỉ đáng tiếc là cho dù cô thực sự có giới hạn, cô cũng không thể để nhà họ Đỗ đè đầu cưỡi cổ mình được.

Đi xuống phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở tầng dưới, tìm một nơi vắng vẻ, lúc này Bạch Cẩm Sương mới nhìn cặp vợ chồng ở trước mặt, lên tiếng nói: “Hai người có chứng cứ gì chứng minh tôi bắt cóc Đỗ Thanh Vy không?”
Hà Yến trực tiếp buột miệng nói ra: “Còn cần bằng chứng gì nữa chứ, tủy xương của Thanh Vy khớp với mẹ của cô, chỉ có con bé mới có thể cứu được mẹ cô mà thôi, Thanh Vy của chúng tôi đã biến mất rồi, chẳng lẽ không liên quan gì đến các người sao?liệt đến như vậy.

Bà ta tức giận trực tiếp nhào vào người Bạch Cẩm Sương: “Con nhỏ đê tiện, tôi nói cho cô biết, cô giống y chang mẹ của mình!” Nhìn thấy Hà Yến đang nhào tới, Bạch Cẩm Sương nhanh chóng tránh đi, mặc dù cô đã mang thai được hơn hai tháng, nhưng cô vẫn không tới nỗi bị cái loại người đẳng cấp thấp như Hà Yến đụng ngã.

Hà Yến không đụng ngã được Bạch Cẩm Sương, bản thân lại trực tiếp ngã nhào xuống đất, bà ta ngồi luôn dưới đất không đứng dậy, vừa khóc vừa nhìn Đỗ Khang: “Đỗ Khang, ông mau nghĩ cách đi, Thanh Vy của chúng ta rơi vào tay bọn họ, chắc chắn là sẽ không yên ổn đâu!”
Nhìn thấy vợ mình ngã xuống đất khóc lóc kêu trời, Đỗ Khang cau mày hung dữ: “Bà đứng dậy trước đã, bà không thấy xấu hổ hay sao hả?”
Mặc dù Đỗ Khang đã có thể đề ra điều kiện rất cao với
Bạch Cẩm Sương, nhưng ở một nơi có nhiều người như bệnh viện thì ông vẫn còn cần thể diện đấy.

Hà Yến khịt mũi, ngại ngùng mím môi rồi đứng dậy.


Thật ra trước khi bà ta và Đỗ Khang tới đây đã phân tích rồi, cho dù là Đỗ Thanh Vy thật sự bị người của Mặc Tu Nhân bắt đi, nhiều nhất cũng chỉ là phải hiến tặng cho Đỗ Yến Oanh để cấy ghép tế bào gốc tạo máu mà thôi, loại chuyện này cũng sẽ không làm người cho phải mất mạng đâu.

Ngay cả khi có để Đỗ Thanh Vy hiến cho Đỗ Yến Oanh, bà ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên nếu thật sự hiến tặng miễn phí như vậy, bọn họ không nhận lại được gì cả thì làm sao họ có thể cam tâm cho được chứ!
Bạch Cẩm Sương chế nhạo: “Theo như cách nói của bà thì quả thận của bà vừa hay lại phù hợp với người khác, kết quả là bà đi ra ngoài bị xe tông chết, chắc chắn là do người đó làm sao? Bà không cảm thấy rằng cái suy nghĩ như vậy của bà hết sức vô lý hay sao? Cho dù có là cảnh sát xử lý vụ án còn phải xem trọng bằng chứng, ngay cả khi Đỗ Thanh Vy thực sự biến mất rồi, vậy thì bên phía tôi cùng lắm cũng chỉ bị nghi ngờ mà thôi, nếu như không lấy bằng chứng ra được, xin các người hãy tự tự thu xếp ổn thoả đi, đừng coi tôi như một kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, nếu không...!tôi sẽ không khách sáo nữa đâu!”
Bạch Cẩm Sương nói rồi, ánh mắt đã hoàn toàn sa sầm lại: “Nếu các người lại tới bệnh viện làm phiền mẹ tôi lần nào nữa, tôi sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu!”
Hà Yến không ngờ rằng Bạch Cẩm Sương không những từ chối cho họ một lời giải thích mà lại còn quyết
Đó là lý do tại sao Đỗ Khang và Hà Yến lại đến bệnh viện để gây rối!
Đỗ Khang nhìn Hà Yến đứng dậy, mặt ông căng cứng nhìn về phía Bạch Cẩm Sương: “Bạch Cẩm Sương, cô có biết là việc các người bắt Thanh Vy lại như thế này, để con bé phải giúp mẹ cô cấy ghép tế bào gốc tạo máu dưới tình hình không hề tự nguyện, đó là chuyện liên quan đến việc mua bán nội tạng người, là chuyện phạm pháp đó, cô có biết không hả?”
Bạch Cẩm Sương hơi nhướng mày: “Ồ, lời ông nói cũng khá có lý đấy, nhưng mà...!ai nói với ông là Đỗ Thanh Vy đang nằm trong tay tôi vậy? Ông cụ Đỗ, nói chuyện phải có bằng chứng đấy, ông không biết sao? Ông đã từng tuổi này rồi, chẳng lẽ không biết rằng nói chuyện vô căn cứ, tai họa sẽ từ miệng mà ra hay sao?”
Sắc mặt Bạch Cẩm Sương trở nên ảm đạm, lúc này nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang đi tới, ánh mắt của cô lóe lên, mím môi lại, không nói gì nữa.

Đỗ Khang vừa định nói tiếp, thì đột nhiên nghe thấy phía sau ông truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ông cụ Đỗ, mấy người tìm vợ tôi làm gì vậy?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện