Chương 167: Trong Não Có Hồ
Bạch Cẩm Sương có một loại cảm giác, rằng chỉ cần cô nói đồng tình, Mặc Tu Nhân sẽ lập tức lao đến, trực tiếp véo chết cô.
Cô vội vàng lắc đầu, biểu tình có chút hoảng hốt: "Không có, đúng là trước kia tôi có thông cảm với cô ấy, nhưng đó là bởi vì tôi không ngờ được rằng cô ấy lại vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà dồn người khác vào chỗ chết, biết được cô ấy có ác ý với tôi lớn đến thế, tôi chỉ hối hận vì đã từng cảm thông cho một người như vậy”
Trong mắt Mặc Tu Nhân chợt lóe lên tia sáng, anh nói: "Cô còn chưa tính là ngu ngốc!”
Bạch Cẩm Sương cau mày nhìn chằm chằm Mộ Tu Nhân: "Vậy tại sao anh lại muốn làm như vậy? Người bọn họ muốn đối phó là tôi, không liên quan tới anh mà”
Sắc mặt của Mộ Tu Nhân lập tức có chút khó coi: "Bạch Cẩm Sương, có phải cô đã quên thân phận hiện tại của mình rồi không?”
Bạch Cẩm Sương bĩu môi: "Cho nên nói, anh làm tất cả những chuyện này, đều là vì tôi sao?” Lúc này trong lòng Bạch Cẩm Sương cực kỳ phức tạp, không thể nói được thành lời.
Mộ Tu Nhân vẫn luôn khẩu thị tâm phi, cứng miệng nói: "Cô nghĩ nhiều rồi, cô còn ở trong số hộ khẩu của tôi một ngày, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai ức hiếp, bắt nạt cô, cô bây giờ...là người của tôi!”
Sắc mặt Bạch Cẩm Sương có chút thay đổi, cô nhìn Mộ Tu Nhân: "Mặc dù biết là họ tự làm tự chịu, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy..." Mộ Tu Nhân không hài lòng ngắt lời cô: "Sao? Cô muốn không biết tốt xấu sao?”
Bạch Cẩm Sương mím môi: "Tôi không có...!"
Mộ Tu Nhân nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng có chút bực mình: "Bạch Cẩm Sương, cô phải hiểu cho rõ, là do bọn họ lòng sinh ác ý, tôi cùng lắm chỉ là thêm dầu vào lửa, nếu như Lý Thanh sớm buông bỏ thù hận, thì tai nạn sẽ không xảy ra,hoặc nếu như, Bạch Linh Lan không tìm người hủy hoại Lý Thanh, Lý Thanh cũng sẽ không hoàn toàn sụp đổ, lựa chọn bước trên con đường mà cả hai bên đều sẽ bị thua thiệt nặng nề!”
"Cô phải biết răng, Bạch Linh Lan đã tìm người nhục nhã Lý Thanh, khiến cho cô ta bị sảy thai, khiến cho cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta bị nghiền nát, Bạch Cẩm Sương, một đạo lý đơn giản như vậy, cô chẳng lẽ lại không hiểu được?”
Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương thay đổi liên tục, cô nhìn Mộ Tu Nhân nói: "Ngài Mộ, tôi không phải là không hiểu, tôi chỉ là...chỉ là có chút không cách nào chấp nhận được, tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của anh, anh...” Khuôn mặt của Mộ Tu Nhân đột nhiên trầm xuống: "Cảm thấy tôi rất đáng sợ, phải không?” Bạch Cẩm Sương mím chặt môi không nói gì.
Mộ Tu Nhân đột nhiên đứng thẳng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt của Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương bỗng chốc cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, cô không dám động đậy, trong lòng có chút bất an: "Ngài Mộ!” Mộ Tu Nhân từ trên cao nhìn xuống Bạch Cẩm Sương, quỳ gối trên sofa, vươn tay bóp cảm cô: "Bạch Cẩm Sương, tôi thật sự không nhìn ra, cô lại có một mặt không biết tốt xấu như vậy! Cho dù là bọn họ có giết nhau đi chăng nữa, cô cũng sẽ nghĩ là do tôi làm, đúng không?”
Bạch Cẩm Sương bị bóp cảm đến đau đớn, mím chặt môi không nói gì.
Trong lòng Mộ Tu Nhân vừa tức giận vừa bực bội, anh hiếm khi lại không thể khống chế cảm xúc bản thân như lúc này.
Tay Mộ Tu Nhân càng siết mạnh, Bạch Cẩm Sương kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Đột nhiên, Tiểu Bạch từ trên ghế sofa nhảy đến, nó trực tiếp dùng móng vuốt cào tới.
Trên cổ tay đang bóp cằm của Bạch Cẩm Sương của Mộ Tu Nhân, lập tức xuất hiện một vết máu.
Tròng đen của Mộ Tu Nhân lập tức thu nhỏ lại.
Sắc mặt Mộ Tu Nhân cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào con mèo nhỏ đang trong tư thế cảnh giác.
Tiểu Bạch chạy đến núp sau lưng Bạch Cẩm Sương, Bạch Cẩm Sương liền vội vàng nói: "Ngài Mộ, nó không hiểu chuyện mài” Sắc mặt của Mộ Tu Nhân khó coi đến cực điểm, anh tức giận đến mức cười mà đáp lại: "Sao vậy? Cô cho rằng tôi ác độc đến mức không thể tha cho một con vật nhỏ hay sao?” Bạch Cẩm Sương cắn môi không nói gì.
Mộ Tu Nhân thả cằm Bạch Cẩm Sương ra, bỏ qua vết thương ở cổ tay mình, trực tiếp bước lên lầu: "Bạch Cấm Sương, cô lên đây với tôi!” Bạch Cẩm Sương đứng dậy, vươn tay xoa đầu Tiểu Bạch, có chút bất lực nói: "Tao biết mày lo lắng cho tao, nhưng sao mày có thể cào bừa như thế được!” Bạch Cấm Sương theo Mộ Tu Nhân đi lên lầu.Mộ Tư Nhân trực tiếp bước vào phòng sách,Bạch Cẩm Sương cũng theo sau.
Anh đi đến sau bàn làm việc, nhìn Bạch Cẩm Sương đang đứng phía đối diện.
Anh nhìn Bạch Cẩm Sương với vẻ mặt âm trầm: "Bạch Cẩm Sương, cô cảm thấy tại sao tôi lại phải xen vào chuyện này?” Bạch Cẩm Sương mím môi không có trả lời câu hỏi của Mộ Tu Nhân, ngược lại lại nhìn cổ tay đang chảy máu của anh: "Ngài Mộ, tay của anh đang chảy máu,nhất định phải đi tiêm vắc-xin phòng đại, đừng để bị lây nhiễm” Trên mặt Mộ Tu Nhân không có chút biểu cảm nào, giọng nói cực kì lạnh lùng: "Cũng không chết được, cô mau trả lời câu hỏi của tôi!”
Bạch Cẩm Sương lắc đầu: "Tôi không biết” Trước đây, cô chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này,cho nên, khi biết được việc này có liên quan đến Mộ Tu Nhân, trong lòng rất sợ hãi, nhưng cũng không phải là cô không biết tốt xấu.Mộ Tu Nhân ra mặt vì cô, nếu cô trách cứ anh thì thật sự là quá không phân biệt phải trái.
Chỉ là cảnh tượng hôm nay quá thê thảm, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng cô không biết phải giải thích với Mộ Tu Nhân như thể nào.Tuy nhiên không đợi cô nghĩ cách ra giải thích, Mộ Tu Nhân đã từ trên bàn làm việc cầm lên hai bức thư: "Đây là câu trả lời mà cô muốn!” Bạch Cẩm Sương có chút sững sờ, nhìn chằm chäm vào vật trong tay Mộ Tu Nhân, có chút khó tin nói: "Đây là cái gì?”
Lúc này Mộ Tu Nhân chỉ cảm thấy, anh lựa chọn giúp Bạch Cẩm Sương, thật sự là do trong não có hố rồi! Bức thư này đưa cho Bạch Cẩm Sương, sau này anh mà còn quan tâm tới việc của Bạch Cẩm Sương, anh sẽ tự lấy não mình xuống làm bóng đái
Anh nhìn Bạch Cấm Sương bằng ánh mắt mỉa mai: "Cô cảm thấy sao? Nếu không phải nhận được bức thư này từ tay của Bạch Cao Minh, tôi cũng sẽ không để Bạch Linh Lan gả cho Cận Thần Huy! Cô tưởng rằng nhà họ Cận đồng ý cưới Bạch Linh Lan mà không được lợi ích gì sao? Cuộc hôn nhân này, là tôi dùng một hạng mục lớn của mình để đổi lấy, cô có hiểu không, Bạch Cẩm Sương!”
Bình luận truyện