Chương 6: Anh châm chước cô
Ngoài cửa, Mặc Tu Nhân nghiêm mặt nghe điện thoại: “Alo!”
“Tu Nhân, anh đừng kết hôn với người khác, đợi em một thời gian được không?” Tống Chí Nam mới mở miệng là nghe ra được đang khóc.
“Muộn rồi!” Mặc Tu Nhân lạnh lùng xa cách nói.
Tống Chí Nam giống như bị kích thích, trực tiếp tức giận mang theo nức nở quát: “Mặc Tu Nhân, anh đừng có mà hối hận! Đời này em đều sẽ không trở về nữa!”
Mặc Tu Nhân nghiêm mặt, vẻ mặt hung ác nham hiểm tới cực hạn, trực tiếp cúp điện thoại.
Hối hận sao? Ồ, trong từ điển cuộc sống của Mặc Tu Nhân anh cho đến bây giờ đều không có hai chữ này.
Anh xoay người mở cửa phòng ra, bước nhanh tới trước mặt Bạch Cẩm Sương không biết đang nghĩ gì, trầm giọng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Đương nhiên là Bạch Cẩm Sương biết anh đang nói cái gì, nên tới sẽ tới, cô gật đầu: “Ừm”
Mặc Tu Nhân vươn tay bế cô lên, đi tới chiếc giường rộng phủ đầy hoa hồng trong phòng.
Anh đặt Bạch Cẩm Sương lên trên giường, khiến cánh hoa hồng đầy giường bay tán ra.
Bạch Cẩm Sương căng thẳng chết đi được, cô sợ bị Mặc Tu Nhân nhìn ra được lại ghét bỏ mình, lập tức nhắm mắt lại, anh dũng ôm Mặc Tu Nhân không buông tay.
Mặc Tu Nhân vốn không muốn thật sự đi tới bước này với Bạch Cẩm Sương, những lời nói lúc trước cũng chỉ là thăm dò người phụ nữ này, nhưng lời nói của Tống Chí Nam càng khiến anh thêm kiên định với quyết định này của mình.
Qua đêm nay, anh sẽ không cho mình lý do quay đầu!
Anh cúi đầu hôn lên vành tai của Bạch Cẩm Sương, kích thích cô chui vào trong lồng ngực mình…
Đợi hai người thẳng thắn thành khẩn đối mặt, thân thể anh chìm xuống, nhưng cảm nhận được rõ một tầng trở ngại…
Chỉ trong nháy mắt toàn thân Bạch Cẩm Sương ở trong ngực căng cứng, kêu đau một tiếng: “ÁI”
Mặc Tu Nhân giật mình một cái, nhất thời cứng đờ, trong đáy mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, đôi mắt đen sâu không thấy đáy: “Lần đầu tiên của em à?”
Gương mặt Bạch Cẩm Sương đỏ bừng nghiêng đầu đi không nói lời nào, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Ừm!”
Cô vẫn luôn kiên trì, trước khi kết hôn, hợp.
pháp hóa mới động phòng.
Cô căn bản không biết, ở trong suy nghĩ của Mặc Tu Nhân, có bạn trai thì tương đương không có lần đầu tiên!
Mặc Tu Nhân nhíu mày, hoàn toàn vứt chuyện Tống Chí Nam gọi điện thoại tới ra sau đầu, giọng nói lộ ra chút vui sướng: “Vậy vì sao em không nói cho tôi biết?”
Mặt Bạch Cẩm Sương càng đỏ hơn: “Loại chuyện này, sao tôi có thể chủ động nói với anh được chứ?”
Hiếm khi Mặc Tu Nhân ngẩn người, anh lập tức nhếch miệng, Bạch.:Cẩm Sương nói đúng, loại chuyện này đúng là không có biện pháp mở miệng nói với người khác.
Dù sao trong tình huống như vậy, chỉ cần anh không phải là kẻ ngốc sẽ biết!
Anh ngồi dậy, tâm trạng rất tốt nói: “Đi tắm trước đi!”
Bạch Cẩm Sương hơi kinh ngạc, cô đỏ mặt, trong lòng còn có chút khẩn trương: “Không…
Không tiếp tục à?”
Mặc Tu Nhân xoay người, lẳng lặng nhìn cô: “Loại thời khắc tốt đẹp như vậy, dù sao cũng phải cho em thời gian chuẩn bị thật tốt, không thể coi thường!”
Lúc này, không hiểu sao anh lại sinh ra chút thương tiếc.
Trong lòng Bạch Cẩm Sương hơi dao động, không hiểu sao lại có chút cảm động.
Sáng ngày hôm sau, lúc Bạch Cẩm Sương thức dậy, Mặc Tu Nhân đã dậy rồi.
Cô rửa mặt đi ra cửa thì thấy Mặc Tu Nhân đang ngồi trong phòng khách đọc tin tức tài chính và kinh tế.
Bạch Cẩm Sương đi ra, anh nâng mắt nhìn thoáng qua: “Lại đây ăn cơm, ăn cơm xong tôi đưa em tới công ty!”
Bạch Cẩm Sương gật đầu, cùng ăn bữa sáng với anh.
Cô phát hiện lúc Mặc Tu Nhân ăn cơm, sẽ không nói câu nào.
Cơm nước xong, Mặc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Sương tới công ty rồi rời đi.
Vì kế hoạch báo thù của mình, cô vừa tới bộ phận thiết kế, sẽ tăng thời gian làm việc vẽ bản thiết kế.
Giữa trưa, cô cũng chỉ ăn mấy miếng, lại tập trung vào bản thiết kế.
Ba rưỡi chiều, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản thiết kế mới, cô nhanh chóng dùng máy tính dự bị một bản thiết kế.
Sau đó cô khóa bản thảo chính lại, đặt bản dự bị lên bàn rồi đi ra ngoài.
Đợi lúc Bạch Cẩm Sương trở về, thì thấy Bạch Linh Lan nhìn bản thiết kế dự bị của cô, đôi mắt tỏa sáng.
Trong lòng Bạch Cẩm Sương cười mỉa một tiếng, cô biết dựa theo tính tình của Bạch Linh Lan, chỉ cần cô vẽ bản thiết kế xong thì cô ta sẽ muốn chiếm lấy.
Bạch Linh Lan cười nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương: “Chị à, đây là bản thiết kế mới chị vẽ ra sao?”
Bạch Cẩm Sương lạnh nhạt ừm một tiếng.
“Vẽ thật đẹp, thiết kế vô cùng tuyệt diệu, nếu làm ra chắc chắn sẽ có hiệu quả càng tốt hơn!”
Vẻ mặt Bạch Linh Lan vui tươi hớn hở, giống như bản thiết kế này là do cô ta vẽ ra.
Thái độ của Bạch Cẩm Sương lạnh nhạt: “Em còn có việc gì không?”
Bạch Linh Lan lập tức lắc đầu cười: “Không ạ!”
Bạch Linh Lan vừa rời đi, Bạch Cẩm Sương lập tức nhận được điện thoại của Trịnh Hoài Thanh: “Cẩm Sương, tới văn phòng anh một chuyến
Bình luận truyện