Chương 657: Mai Danh Ẩn Tích
**********
Chương 661: Mai danh ẩn tích
Khi Bạch Cẩm Sương đến nhà Tề Bạch Mai, Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai đã ăn cơm xong rồi.
Tề Bạch Mai không muốn phụ lòng ý tốt của Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư.
Cho dù tâm trạng đang không tốt, cô ấy cũng không tiếp tục nằm trên giường nữa, cứ giống như một con rối ăn uống đúng giờ, ăn xong thì lại lên sofa nằm.
Bạch Cẩm Sương đến bảo Lâm Kim Thư đi trước.
Lâm Kim Thư nhìn Tề Bạch Mai đang ngồi trên sofa, bất lực lắc đầu định rời đi.
Bạch Cẩm Sương tiễn cô ấy ra ngoài, Lâm Kim Thư nói nhỏ với cô: “Cẩm Sương, cậu nhất định phải để ý đến Bạch Mai đấy, đừng để Bạch Mai lén gọi điện cho bệnh viện Việt Đức nhé!”
Bạch Cẩm Sương cảm thấy khó hiểu: “Tại sao?”
Lâm Kim Thư nói: “Hôm nay tớ mới biết Vân Thành Nam từ chức viện trưởng viện Việt Đức, sau đó cũng chẳng thấy anh ta đâu nữa, người nhà họ Vân không tìm thấy anh ta.
Hôm nay Trần Ngọc Mai định đến tìm Bạch Mai, nhưng mình đã biết trước nên bảo Cảnh Hạo Đông cho người đến ngăn lại rồi.
Tớ đã bảo người nói với Trần Ngọc Mai, Vân Thành Nam với Bạch Mai chia tay rồi, bảo bà ta đừng đến làm phiền Bạch Mai nữa! Thật ra, những việc này tớ cũng không lo lắng mấy, tớ chỉ sợ Bạch Mai đột nhiên ổn định trở lại thì sẽ đi tìm Vân Thành Nam, sau khi biết Vân Thành Nam mất tăm mất tích thì có chịu đựng được không! Vì thế, bây giờ chúng ta cứ phải để ý thật cẩn thận, tâm trạng của Bạch Mai bất ổn như thế, chúng ta chỉ đành làm vậy thôi!”
Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Tớ biết rồi!”
Bạch Cẩm Sương tiễn Lâm Kim Thư đi rồi lập tức quay vào trong.
Cô nghĩ đến chuyện trước đây của Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, tình cảm thật sự vô lý đến vậy sao? Không biết có phải cô đã quên đi Bông Vải, không hiểu được tình duyên hay không.
Cô thật sự cảm thấy, thật không đáng để bỏ bê bản thân đến mức này chỉ vì tình cảm.
Bạch Cẩm Sương bước vào phòng, nhìn thấy Tề Bạch Mai vẫn đang ngồi thơ thần trên sofa, cô suy nghĩ một lúc rồi tìm kiếm một vài câu chuyện cười trên mạng, ngồi bên cạnh Bạch Mai: “Bạch Mai, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé, được không?”
Tề Bạch Mai liếc mắt nhìn cô, cũng không từ chối, vẻ mặt ngây ngốc: "Được, cậu kể đi!”
Bạch Cẩm Sương mím môi, nhìn vào điện thoại: “A nói với B, bây giờ có một tin tốt vào một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? B nói nghe tin xấu trước đi! A gật đầu rồi nói, tin xấu là chúng tay bây giờ đang đi vào tình cảnh tuyệt vọng, không có gì để ăn cả, chỉ còn lại phân bò thôi! B liếc nhìn A hỏi, vậy tin tốt là gì? A nói tin tốt chính là có vô số phân bò ở đây!”
Tề Bạch Mai nhìn cô rồi cười ủng hộ: “Buồn cười thật đấy!”
Bạch Cẩm Sương lại tiếp tục: “Trong nhà vệ sinh nam, một người đàn ông vừa đóng cửa thì nghe thấy người bên cạnh hỏi.
“Anh đến rồi?
Anh ấy nói: “Đúng thế.
Nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, người bên kia là ai, mình có quen biết anh ấy không? Thật kỳ lạ!
Lúc này người ở phòng bên cạnh lại hỏi: “Anh đến đây làm gì thế?”
Anh tức giận nói: “Đi vệ sinh! Chứ tôi còn đến đây làm gì hả?”
Người phòng bên cạnh lại hỏi: “Vậy thì bao giờ anh đi thế?” Anh thắc mắc không biết người kia có phải bị điên hay không, giận dữ trả lời: “Đi vệ sinh xong thì đi chứ sao!”
Lúc này người phòng bên cạnh lại hỏi: “Vậy lát nữa anh đến chỗ tôi một chút được không?
Bây giờ trong lòng anh ấy đã kiểu: “Má ơi! Thì ra là người đồng tính
Anh quát lớn: “Anh đi chết đi đồ biến thái!”
Phòng bên cạnh lại nói: “Được, tôi cúp máy trước đây, lát nữa sẽ gọi lại cho anh, phòng bên cạnh tôi có một tên ngốc, tôi nói một câu anh ta trả lời một câu!”
Bạch Cẩm Sương kể xong, nhìn Tề Bạch Mai với ảnh måt mong chờ.
Tề Bạch Mai vẫn còn ngây người, cô ấy liếc nhìn Bạch Cẩm Sương: “Rất thú vị.
Bạch Cẩm Sương: “
Lẽ nào cô ấy không thấy truyện này rất buồn cười sao?
Biểu cảm của Tề Bạch Mai khiến cô muốn từ bỏ việc kể chuyện cười.
Cô đặt điện thoại xuống, im lặng nhìn Tề Bạch Mai: “Một lát nữa trời tối tớ đưa cậu đi dạo nhé, được không?” Tề Bạch Mai thấy cô nói vậy, ngay lập tức lắc đầu từ chối: “Tớ không đi!”
Bạch Cẩm Sương nhíu mày: “Cậu cứ ở mãi trong phòng như thế tâm trạng nhất định không ổn.
Chúng mình ra ngoài đi dạo, thư giãn đầu óc đi!”
Tề Bạch Mai nhìn Bạch Cẩm Sương, ánh mắt vừa phức tạp vừa đau buồn: “Tớ không muốn ra ngoài.
Buổi tối hôm đó ở ngoài cổng, tớ đã đợi anh ấy rất lâu, tớ cũng khóc rất lâu nhưng anh ấy không quay lại.
Bây giờ một bước tớ cũng không muốn đi ra ngoài!”
Bạch Cẩm Sương ngây người: “Người cậu nói là...!Vân Thành Nam?”
Cô nghe Lâm Kim Thư nói cô ấy quen Vân Thành
Nam, quan hệ cũng rất tốt, đáng tiếc cô cũng quên mất người này rồi.
Bạch Cẩm Sương không biết rốt cuộc Viện trưởng Vân này là người như thế nào mà có thể khiến Tề Bạch Mai không thể với tới nhưng cũng không thể buông bỏ.
Tề Bạch Mai trầm mặc rũ mắt xuống: “Tớ không muốn nghe thấy cái tên này nữa!”
Bạch Cẩm Sương cảm thấy bất lực, không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ ở bên cạnh Bạch Mai.
Bạch Cẩm Sương cũng đã đọc một số truyện về thất tình trên mạng.
Một người sau khi thất tình, bạn nói chuyện với cô ấy, rồi khi cô ấy trả lời bạn, cô ấy sẽ giả vờ rất ổn, nhìn thì có vẻ không sao.
Nhưng sự thật là đợi đến khi cô ấy một mình, cô ấy có thể sẽ suy sụp, không thể chịu đựng nỗi đau mà tình yêu tan vỡ đem đến.
Mấy ngày sau, ban ngày Bạch Cẩm Sương đi làm, đến tối thì đi thăm Tề Bạch Mai.
Tề Bạch Mai đã bắt đầu giải quyết việc công ty, nhìn thì có vẻ tình trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, cô ấy cũng không khóc trước mặt Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư nữa.
Cập nhật nhanh nhất t*rên ТгцyenАРР.cом
Thế nhưng, trong lòng Tề Bạch Mai vẫn sợ rằng mình không thể chấp nhận được lần chia tay này.
Buổi tối hôm ấy Bạch Cẩm Sương bỗng nhiên tỉnh dậy, cô nghe thấy Bạch Mai đang đứng ngoài ban công đau lòng khóc thút thít.
Cô im lặng nằm trên giường mà không đi ra chỗ Bạch Mai, cô biết rằng lúc này đây Tề Bạch Mai chắc chắn không muốn để cô nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân.
Buổi chiều hôm ấy, Bạch Cẩm Sương lật xem bản thảo thiết kế mấy ngày trước, đột nhiên cô nhìn thấy một bản phác thảo thiết kế, cô cảm thấy ngạc nhiên.
Sau khi nổi tiếng, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy một bản thảo xuất sắc như vậy.
Cô hỏi Annie: “Ai đã vẽ bản thiết kế trang sức này thế?” Annie nói: “Đây là do nhân viên mới đến công ty chúng ta vẽ, cô ấy tên là Tần Minh Lệ!”
Bạch Cẩm Sương mắt sáng lên: “Mang cho tôi bản thảo cô ấy vẽ mấy ngày nay đến đây! Tôi muốn xem!”
Theo suy nghĩ của Bạch Cẩm Sương, trình độ của người có thể vẽ được bản thảo này nhất định sẽ rất khá, chỉ cần được đào tạo thêm một chút sau này sẽ trở thành người có năng lực tốt.
Kết quả một lúc sau, khi Annie cầm tất cả bản thảo của Tần Minh Lệ đến, biểu cảm của Bạch Cẩm Sương ngay lập tức thay đổi.
Cô nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, sắc mặt trùng xuống, sau đó cô đẩy bản thiết kế về phía trước: “Annie cô xem xem, những bản thiết kế này có phải cùng một người vẽ hay không!”
Annie ngây người một lúc, cô ấy cầm bản thảo thiết kế lên xem xét rồi chọn ra bức mà cô nghĩ Bạch Cẩm Sương thấy đẹp nhất, rồi đặt những tấm khác lại cạnh nhau: “Ngoài bản thảo này, những bản khác có lẽ đều là một người thiết kế!”
Bạch Cẩm Sương lạnh lùng nhìn Annie: “Thế nhưng chữ ký là của Tần Minh Lệ.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bản thảo đẹp nhất này cô ấy đem đến xin việc đúng không?”
Thời gian gần đây Bạch Cẩm Sương rất bận rộn, hai ngày nay cô mới có chút thời gian rảnh rỗi để xem kỹ càng các tác phẩm của các nhà thiết kế mới được tuyển dụng đang ở trình độ này.
Kết quả cô vừa xem thì đã xuất hiện vấn đề.
Annie là một người thông minh, trước đây cô ấy không chú ý đến vấn đề này.
Bây giờ vừa nhìn cô đã ngay lập tức hiểu ý của Bạch Cẩm Sương, rõ ràng Tần Minh Lệ đã lấy bản thiết kế của người khác để xin việc.
Quả nhiên khi vừa được nhận làm thì trình độ thật sự của cô ta mới lộ ra.
Annie nhìn Bạch Cẩm Sương: “Bây giờ tôi sẽ gọi cô ta đến đây ngay!”
Hai mắt Bạch Cẩm Sương sáng lên, cầm trong tay bản thiết kế xuất chúng này, nhẹ nhàng nói: “Nhất định phải tìm được chủ nhân của bản thảo thiết kế này đến làm việc ở chỗ chúng ta.
Cô có hiểu ý của tôi không?”.
Bình luận truyện