Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 668: Tự Cho Là Mình Tài Giỏi





**********
Chương 672: Tự cho là mình tài giỏi
Bạch Cẩm Sương nghe xong cũng hiểu cơ bản những điều trưởng thôn nói.

Tần Minh Lệ tự cho là bản thân tài giỏi, thật ra là nắm lấy cơ hội của Tần Minh Xuân hơn nữa vì không thích người khác ở trước mặt mình nói này nói nọ nên còn tỏ ra ghét bỏ Tần Minh Xuân.

Cô ta thậm chí còn không nghĩ tới nếu không phải Trần Mình Xuân hôn mê, Tần Minh Lệ sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội này, có thể hoàn thành chương trình trung học cơ sở, một bước lên mây
Thôn Đại Loan, trong một căn nhà đất cũ nát ở cuối thôn, Tần Minh Xuân nắm chặt tay của Tần Manh Manh, sắc mặt tái xanh nhìn bố: "Bố, đừng làm vậy mà, Manh Manh là con gái của bố đấy!"
Một cậu bé mười chín tuổi với khuôn mặt xanh xao, khung xương gầy gò yếu ớt, nhìn qua còn tưởng mới mười ba, mười bốn tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành.

Tần Quốc Cường khinh thường lôi một tay còn lại của Tần Manh Manh: "Dù sao cũng không phải ruột thịt, Minh Xuân, thằng nhóc này, sao cứ làm như sắp chết đến nơi vậy!"
Sắc mặt cậu ta càng thêm xấu: "Bố, không phải con cố chấp, nhưng mà bố buôn người là phạm pháp!"
Tần Quốc Cường đen mặt: "Thằng nhóc này, nói bậy bạ gì đấy hả, gì mà phạm pháp, chỉ là gả chồng cho con bé thôi, hôm nay đem nó sang xem gia cảnh cũng như ngoại hình của người mà bố đã chọn.


Bố nghe nói ở thành phố người ta gọi là coi mắt đấy!”
Tần Minh Xuân càng ngày càng nhợt nhạt: "Coi mắt là dành cho hai người vẫn còn độc thân nhưng bố lại muốn đem Manh Manh gả cho người đã có vợ!" “Vậy thì có sao, chỉ cần giàu là được!” Ông ta thốt ra như chuyện đương nhiên.

Từ lúc tỉnh lại được một năm nay, Tần Minh Xuân chưa bao giờ tức giận như vậy: "Không được, có con ở đây, hôm nay đừng ai nghĩ mang Manh Manh đi!"
Gương mặt của Tần Quốc Cường lạnh đi: "Minh Xuân, có lẽ con không biết, trong những năm con hôn mê, nhà mình đã phải đi vay nợ để chữa bệnh cho con, con không thể ăn cháo đã bát như vậy được, giờ chỉ có bán Mạnh Manh, bố mới có thể xóa được số nợ kia, người ta cũng đã đảm bảo sẽ đối xử với con bé thật tốt!"
Tần Minh Xuân giận đến run cả người: "Bố cần tiền con có thể đưa cho, Manh Manh mới có mười lăm tuổi, bố không thể tha cho con bé sao?"
Ông ta cảm giác đứa con trai này từ khi tỉnh lại, cứ như biến thành một người khác vậy.

Dĩ nhiên một người hôn mê năm năm, tỉnh lại không có chút thay đổi gì thì đúng là không thể nào, nhưng mà biến đổi cũng quá lớn rồi, cảm giác nói chuyện cứ như đang ngủ mơ vậy.

Tần Quốc Cường nhìn chằm chằm về phía cậu ta: "Con bảo muốn trả tiền cho bố, con đến ngay cả bản thân mình con không nuôi nổi, còn bày đặt, có phải ngủ lâu quá nên bị mê sảng không.

Với lại, ở thôn chúng ta mười lăm tuổi là lập gia đình rồi, thậm chí còn sớm hơn, tầm tuổi này cũng sinh con luôn ý chứ, con đừng ở chỗ này dông dài nữa, buông Manh Manh ra!"
Tần Manh Manh nhìn cảnh hai người tranh chấp, hốc mặt cô bé đỏ lên, nhỏ giọng nhìn Tần Minh Xuân: "Anh, anh đừng cãi nhau với bố, để em đi là được!"
Cậu ta có chút tức giận: "Em nói lung tung gì thế hả, đi cái gì mà đi, em mới tí tuổi đầu, làm sao có thể để người khác hủy hoại như vậy được!"
Hai mắt Tần Quốc Cường sáng lên: "Xem đi, em gái con cũng đã đồng ý rồi, nó còn hiểu chuyện hơn con, biết được bản thân ăn nhờ ở đậu tại nhà họ Tần chúng ta nhiều năm như như vậy, bây giờ cũng đến lúc trả ơn rồi!"
Sau khi dứt lời, ông ta liền trực tiếp ra tay, hất cánh tay của con trai ra, kéo Manh Manh ra ngoài.

Tần Manh Manh là con gái nuôi của nhà bọn họ, 15 năm trước, vợ của Tần Quốc Cường nhặt được cô bé ở trấn trên, nhất thời mềm lòng, liền mang về nhà.

Chỉ là Tần Quốc Cường nhìn cô bé khôn lớn từng ngày, dường như từ sớm đã tính toán xong xuôi từ lâu.

Con gái mặc dù không có giá trị nhưng một lần lại có thể bán được rất nhiều tiền, bây giờ, nhìn tình hình kinh tế của gia đình càng ngày càng căng thẳng, rốt cuộc ông ta cũng hiện thực suy nghĩ này.

Tuy nhiên, vợ Tần Quốc Cường lại rất yêu thương Tần
Manh Manh.

Vậy nên ông ta dụ vợ về nhà mẹ đẻ, sau đó liên lạc với bên kia, hôm nay sẽ mang Tần Manh Manh đến xem.


Cuối cùng ông ta không nghĩ tới, tưởng không có vợ Ở đây sẽ không có ai gây trở ngại kế hoạch này, ai ngờ thằng nhóc Tần Minh Xuân này, mới tỉnh lại được một năm, đi đứng còn chưa linh hoạt, vậy mà dám đứng ra chống đối ông ta.

Cậu vội vàng đuổi theo, giọng điệu vô cùng luống cuống: "Bố, con thực sự có tiền, bố muốn bao nhiêu, con sẽ rời thôn mang tiền về cho! Bố đừng bản Manh Manh mà!"
Tần Quốc Cường nghe xong cũng chỉ nghĩ Tần Minh Xuân đang nói sảng, không thèm phản ứng lại, trực tiếp đi ra cửa.

Cậu ta mới tỉnh lại chưa lâu, cơ thể vẫn còn cứng, chỉ có thể lo lắng, chậm chạp bước theo sau.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

Trưởng thôn mang theo Bạch Cẩm Sương tới cửa thì bắt gặp cảnh Tần Quốc Cường đang lôi kéo Tần Mạnh Manh đi, đằng sau là Tần Minh Xuân đang đuổi tới.

Trưởng thôn có chút bối rối: "Quốc Cường, cậu đây là..."
Lúc này, Tần Minh Xuân cũng đã bắt kịp, liếc mắt liền thấy được trường thông bên cạnh Bạch Cẩm Sương.

Bước chân của cậu ta lập tức khựng lại, trợn tròn mắt, trên mặt thoáng để lộ vẻ khiếp sợ.

Chỉ là những người có mặt không ai thấy được biểu cảm kỳ lạ này của Tần Minh Xuân.

Tần Quốc Cường xua tay cười: "À, tôi định đưa Manh Manh lên thị trấn chơi, mà tên nhóc Minh Xuân này cũng nằng nặc đòi theo ý mà!"
Sau khi kinh ngạc xong, nghe những lời không biết xấu hổ này của ông ta, Tần Minh Xuân không khỏi tức giận: "Bố rõ ràng là muốn lên trấn trên đem Manh Manh đi bán, giá cả cũng đã thương lượng xong, đừng tưởng là con không biết gì!" Cập nhật chương mới nhất tại TгцуeлАР*Р.coм
Nghe được lời của cậu ta, biểu cảm trên mặt Bạch Cẩm Sương cùng Annie có chút bất ngờ, lại là buôn người.

Trưởng thôn lúc này cũng thấy lúng túng, thật ra thì thôn của bọn họ quá nghèo, nên loại chuyện này thường xuyên xảy ra, thật ra cũng không phải buôn người chỉ là gả con gái ra ngoài mà thôi.

Nhưng loại chuyện này kể ra ở trước mặt người ngoài không khỏi khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Trưởng thôn khó chịu nhìn Tần Quốc Cường: "Đừng nói lung tung nữa, hai người này là cô Bạch cùng cô Annie, bọn họ đến tìm Minh Xuân nhà cậu, trước xử lý chuyện này xong xuôi đã, sau đấy cậu muốn làm gì thì làm, đã rõ chưa?"

Khi ông ta nghe dặn dò xong không khỏi liếc nhìn hai người bọn họ, nhìn qua là biết tới từ thành phố lớn rồi.

Tần Quốc Cường liền dò hỏi: "Bọn họ muốn tìm Xuân Xuân nhà tôi?"
Trưởng thôn gật đầu: "Đúng vậy, chính là bọn họ, cậu cùng đừng nên để khách đứng ở trước cửa nói chuyện như vậy chứ!"
Ông ta gật mạnh đầu một cái: "Phải rồi, mời vào trong ngồi!"
Nói xong liền buông tay Tần Manh Manh ra, cô bé được tự do, hai mắt đỏ hoe chạy tới phía sau lưng của Tần Minh Xuân.

Cậu ta nhìn Bạch Cẩm Sương một chút liền rũ mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ánh mắt của cô lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Minh Xuân tới hai lần, sau đó mới đi theo Tần Quốc Cường vào trong.

Sau khi vào nhà, Bạch Cẩm Sương mới thấy được hoàn cảnh của gia đình này thật sự rất khó khăn...chỉ bằng lời cũng khó mà diễn tả được.

Cả căn nhà chỉ có một chiếc giường đất, một cái niêu sắt, một cái vại lớn dường như để đựng gạo còn lại chẳng có gì mấy.

Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, làm sao có thể nghèo đến mức này cơ chứ!
Tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của Bạch Cẩm Sương, Tần Quốc Mạnh không giấu diếm nói: "Để hai cô chê cười rồi, con trai của tôi năm năm qua hôn mê bất tỉnh phải uống thuốc liên tục, trong nhà những thứ có thể bán liền đem đi bán, cả một ít thứ không phải nhu yếu phầm thì đem ra chỗ thu mua sắt vụn, có thể kiếm được mấy đồng bạc lẻ đối với chúng tôi cũng đã là tốt lắm rồi!"
Bạch Cẩm Sương đã từng nghe qua chuyện hôn mê của Tần Minh Xuân vậy nên cũng coi như biết một chút.

Cô gật đầu một cái liền nghe ông ta hỏi: "Không biết hai cô đến nơi này tìm Minh Xuân nhà tôi có việc gì?"
Nghe được câu hỏi, Bạch Cẩm Sương liền lấy từ trong túi xách lấy ra bản phác thảo nhận từ chỗ của Tần Minh Lệ: "Đây là do Tần Minh Xuân vẽ sao?"
Tần Minh Xuân nhìn cô một cái, trong đáy mắt chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện