Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 684: Kết Bạn





**********
Chương 688: Kết bạn
Vân Yến cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối: “Không cần!” Sở Tuấn Thịnh thấy Vân Yến từ chối dứt khoát như vậy, cũng không có cưỡng cầu.

Trận chiến sau trong trò chơi, Sở Tuấn Thịnh dùng chút tâm, đánh tương đối thuận, Vân Yến cũng phát triển năng lực cá nhân, không phạm phải sai lầm hạ đẳng như lúc đầu nữa, xạ thủ và Đa Nhiên hoàn toàn câm miệng.

Nhưng Thượng Đơn, lại tiếp tục trêu chọc Vân Yến.

Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: Chị gái Trung Đơn, cô chơi trò chơi tốt như vậy, đợi lát nữa kết bạn đi!
Vân Quyền Vân Thư: Tôi là nam!
Khi Vân Yến không muốn kết bạn, bình thường đều là từ chối như vậy.

Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần:...Vừa rồi bọn họ nói cô là con gái, cô cũng không nói gì! Vân Yến: Đó là bởi vì lười nói!
Quỷ Mới Hiểu Tôi...!
Hoa Gian Một Bầu Rượu:...!
Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: Được rồi, vậy mặc kệ là nam hay nữ, kết bạn đi, được không?

Vân Quyển Vân Thư: Không được!
Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: Cho nên, chuyện cậu là nam là không đúng sự thật, không muốn kết bạn với tôi mới là thật sự!
Vân Quyển Vân Thư: Cậu thật thông minh! Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần...!
Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: Chị gái, đừng không quan tâm đến người khác như vậy mà, coi như là kết thêm bạn mới thôi mà!
Vân Quyển Vân Thư: Không có hứng thú!
Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: Vậy cô có hứng thú với cái gì vậy?
Vân Quyển Vân Thư: Nhà ở bên bờ biển sao?
Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần:??
Vân Quyển Vân Thư: Cậu quan tâm nhiều thật! Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: Chị gái, cô thật lạnh nhạt!
Sở Tuấn Thịnh không thể nhịn được nữa, mở miệng nói: “Vân Thư, em đừng trả lời cậu ta nữa, cậu ta chính là một người tâm thần!”
Vân Yến cười một tiếng: “Anh không quen biết người khác, tại sao lại biết người ta có bệnh tâm thần?”
Sở Tuần Thịnh: “Tôi cứ nói là đúng!"
Vân Yến khẽ cười nói: “Nhưng mà, người ta vẫn luôn tìm tôi nói chuyện, tôi không để ý tới cũng không tốt lắm!”
Sở Tuấn Thịnh nói: “Em yên tâm, giao cho anh!” Vân Yến còn chưa hiểu lời này của Sở Tuấn Thịnh là có ý gì, liền nhìn thấy Sở Tuần Thịnh ở trong trò chơi gửi tin nhắn.

Thịnh Thế Phồn Hoa: Thượng Đơn, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!
Thượng Đơn Đệ Nhất Vương Tử Thần: A?? Anh em, lời này của cậu là từ đầu mà đến?
Thịnh Thế Phồn Hoa: Vận Quyển Vân Thư là bạn gái của tôi!
Quỷ Mới Hiểu Tôi: Ồ...!
Hoa Gian Một Bầu Rượu: Ya...Thì ra là thế à!
Tin này vừa phát ra, Thượng Đơn liền không nói.

Một ván trò chơi rất nhanh liên kết thúc, Vân Yến cùng Sở Tuấn Thịnh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.

Trò chơi kết thúc, tên Thượng Đơn kia quả nhiên đã kết bạn với Vân Yến, Vân Yến nhìn thoáng qua, liền bỏ qua.

Cô thấy Thịnh Thế Phồn Hoa bên kia không có động tĩnh gì, nhịn không được mở miệng: “Thịnh Thế, tại sao anh không nói lời nào?”
Sở Tuấn Thịnh nghe thấy được lời nói của cô, hắng hắng giọng nói: "Sợ em mắng anh!”
Vân Yến giật mình, cười khẽ một tiếng: “Em biết anh là vì giúp em, không sao cả!”
“Em không tức giận?”Sở Tuấn Thịnh tò mò hỏi.

Vân Yển lắc lắc đầu: “Đây lại không phải thật sự, không có gì phải tức giận cả!”
Sở Tuấn Thịnh nói: “Anh đã gửi lời mời sang cho em rồi!”

“lời mời gì?”Vân Yến có chút giật mình.

Sở Tuấn Thịnh nói: "Anh gửi lời mời kết bạn, em chấp nhận đi!”
con người của Vân Yến lóe lên, click mở khu vực bạn bè, liếc mắt một cái liền thấy được Thịnh Thế Phồn Hoa bạn của bạn, xin thành lập quan hệ người yêu với bạn!
Vân Yển:...!
Không phải nói là chỉ là bạn thôi sao?
Cô bình tĩnh hai giây, giọng nói thật cố gắng giữ bình tĩnh: “Thịnh Thế, anh không phải nói kết bạn thôi sao? Tại sao lại biến thành người yêu?”.

Sở Tuần Thịnh nói: “Ô, có thể là có chút sai sót!”
Vân Yến hơi hơi nhíu mày: “Em vẫn từ chối, anh gửi lại một lần nữa đi!”
Sở Tuấn Thịnh lập tức không kiên nhẫn nói: “Không cần phải phiền phức như vậy, dù sao cũng là một loại quan hệ, tùy tiện lập một loại là được, như vậy về sau khi chúng ta chơi game, người khác liền biết chúng ta là đồng đội, sẽ không tùy tiện quấy rầy em.

Hơn nữa, quan hệ trên mạng em cũng đừng coi Ilaf thật sự, cứ chấp nhận là được, anh lười gửi lại lời mời lắm, anh offline đây, còn có chút việc!”
Sở Tuần Thịnh nói xong, trực tiếp rời khỏi tổ đội.

Vẫn Yến cạn lời, đây là chuyện gì vậy!
Cho nên, cô rốt cuộc là có nên chấp nhận không, thật là vừa làm phiền người vừa rối rắm!
Nửa đêm, đột nhiên có sét đánh, ầm ầm vang lớn, toàn bộ bầu trời đều ở chấn động.

Sấm sét ầm ầm hồi lâu, liền mưa to.

Tần Manh Manh rúc ở trong phòng, đem bản thân mình cuộn thành một đoàn, sợ tới mức run bần bật.

Khi cô bé còn ở thôn Đại Loan, trong nhà Tần Quốc Cường nhỏ, chỉ có hai gian phòng nhỉ, cô bé vẫn luôn cùng Tần Minh Xuân ngủ chung, sét đánh trời mưa, cô đều sẽ theo bản năng rúc ở trong lòng Tân Minh Xuân.

Cô bé không quen ngủ một mình, huống chi, loại thời tiết này đáng sợ như vậy.

Cô bé cố nén sự sợ hãi trong lòng, sau một tiếng sấm vang lên nữa, cuối cùng nhịn không được, từ trên giường bò dậy...!
Tần Minh Xuân không nghĩ tới, buổi tối sẽ mưa to như vậy, tiếng sấm đánh thức cậu ta, trong lòng cậu ta không khỏi có chút bực bội.

Cậu nhắm mắt lại, thật vất vả lại lần nữa chìm vào cơn buồn ngủ.


Kết quả lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra.

Tân Minh Xuân nháy mắt đồng tử hơi co lại, đề phòng nhìn về phía cửa.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ phòng, Tần Minh Xuân liếc mắt liền thấy một cô bé, đôi chân trần, rón ra rón rén đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

Tần Minh Xuân nhíu nhíu mày, nha đầu này tại sao chạy tới đây.

Anh đang nghĩ ngợi tới, trong phòng liền trầm xuống, Tân Minh Xuân cảm giác được, Tân Manh Manh nhẹ nhàng đi tới, bò đến mép giường, chậm rãi dịch đi lên, xốc lên một góc chắn, nằm ở bên cạnh mình.

Tuy rằng thấy không rõ mặt của Tần Manh Manh lắm, nhưng mà, Tần Minh Xuân có thể cảm giác rõ ràng được, nhóc con này hình như đang sợ hãi.

Cậu ta bất đắc dĩ thở dài: “Manh Manh, sao em lại chạy sang bên này?”
Tân Manh Manh thân thể đột nhiên cứng đờ: “Anh trai...anh...anh không ngủ à?”.

Tần Minh Xuân bất đắc dĩ thở dài: "Đồ ngốc, tiếng sấm lớn như vậy, anh cứ cho là đang ngủ, cũng bị đánh thức, em không thích phòng mới sao?”
Dưới sự quan sát của Tân Minh Xuân, trước kia ở Thôn Đại Loan, sở dĩ hai người bọn họ lớn như vậy, còn ngủ chung, là bởi vì trong nhà nghèo, không có chỗ.

Nhưng mà, hiện tại có hai căn phòng, Tần Minh Xuân cảm thấy, cậu ta vẫn hay là nên duy trì khoảng cách với cô bé này, dù sao thì, bọn họ cũng không phải anh em ruột, cứ cho là anh em ruột đi chăng nữa, hiện tại cũng đã lớn, cũng nên tách ra ở riêng.

Kết quả, giọng nói của Tần Manh Manh mang theo sự mềm mại mà khóc nức nở: “Em sợ! Anh trai!”
Âm thanh của Tần Manh Manh đang phát run, cô bé lại không dám giống như ở trong nhà, dịch đến bến Tần Minh Xuân.

Cô bé cảm giác, sau khi rời khỏi thôn Đại Loan, khí chất của anh trai, hình như đều thay đổi, trở nên rất xa lạ, thật giống như...Con cá bơi vào biển rộng vậy, Tân Manh Manh không biết nên hình dung như thế nào cho đúng cảm giác của bản thân mình.

Tần Minh Xuân đội Tần Manh Manh, có imgwebtruyen.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện