Chương 694: Điên Cuồng Như Vậy
**********
Chương 698: Điên cuồng như vậy
Vân Thành Nam kinh hãi: “Người công ty của các cô?"
Tề Bạch Mai gật đầu: “Đúng, người của công ty chúng tôi, tôi muốn di chuyển công ty đến thành phố Trà Giang, cũng coi như là động vào chiếc bánh của phần lớn mọi người trong công ty, bọn họ...sợ là sẽ không dễ dàng buông tha tôi, tôi nghĩ qua có người sẽ có mờ ám, nhưng không ngờ bọn họ lại điên cuồng như vậy!".
Tề Bạch Mai trong lòng tự mình biết mình, cô ấy ngày hôm nay hung hăng quyết định chuyện di chuyển của công ty như vậy, khẳng định gây nên có rất nhiều người không hài lòng.
Dù sao, công ty phát triển đến bây giờ, thể lực ở thành phố Tây Hải cũng đan xen chằng chịt, rất nhiều người đều không nỡ từ bỏ lợi ích ở đây, những điều này cô đều hiểu, chỉ có điều, cô thực sự không ngờ rằng, những người này lại trực tiếp phái người đến, muốn giết người diệt khẩu.
Nếu như có xảy ra chuyện, vậy thì chuyện công ty di chuyển đến thành phố Trà Giang, chắc chắn sẽ không ai quản lý.
Vân Thành Nam nghe được Tề Bạch Mai nói vậy, con mắt chìm xuống, cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, chỉ là tiếp tục tăng ga tăng số.
Tề Bạch Mai mặt trầm xuống: “Vân Thành Nam, có thể cắt được bọn họ không?"
Vân Thành Nam trầm giọng: “Có thể duy trì khoảng cách, không bị bọn họ đuổi theo, thế nhưng, muốn kéo dài khoảng cách, rất khó!"
Tề Bạch Mai nhìn về phía trước, trong lòng chỉ cảm thấy có chút uất ức: "Chúng ta lái xe vào lối vào trong rừng sâu, con đường này là đi về rừng nhiệt đới ẩm, không có lối ra, chỉ có thể quay đầu rời đi!"
"Hiện tại không thể nào quay đầu!” Vân Thành Nam có chút bất đắc dĩ vừa nãy tình thế cấp bách, anh cũng không có chú ý nhìn đường.
Tề Bạch Mai vẻ mặt căng thẳng: “Thực sự không được, chúng ta chỉ có thể đi vào rừng mưa thôi!"
Cô tự biết mình, cô và Vân Thành Nam hai người không phải là đối thủ của bốn người kia.
Xe tiến vào rừng mưa, hai bên đều là cây, đường dần trở nên khó đi, chiếc xe Hummer theo sau bọn họ khoảng cách càng kéo gần hơn.
Vân Thành Nam vẻ mặt căng thẳng: “Bạch Mai, ở đây cây cối rậm rạp, đường phía trước giao lộ tôi rẽ trái, chiếc xe Hummer có tầm nhìn ngắm điểm mù, không nhìn thấy chúng ta, tôi cài đặt tự động lái xe, đến lúc đó, chúng ta cùng nhảy khỏi xe, tiến vào rừng mưa, nếu không bị bọn họ bắt đường, bọn họ sẽ không tha cho cô!"
Tề Bạch Mai trầm mặt gật gật đầu: “Được, nghe lời anh!"
Lời của cô vừa nói xong, không bao lâu, liền đến chỗ chuyển hướng, hai người cởi dây an toàn.
Sau khi rẽ, Vân Thành Nam theo bản năng giảm tốc độ: “Nhảy!".
Lời của Vân Thành Nam nói xong, hai người mở cửa xe, hai bên trái phải cùng nhảy xuống.
Xe bởi vì hướng về phía trước, cửa xe bị áp lực khí xung quanh ép đóng lại.
Vân Thành Nam ngã trên đất lăn xuống, nhanh chóng cùng với Tề Bạch Mai ở bên phải tiến vào rừng mưa, trốn trong bụi cỏ cây tươi tốt.
Bọn họ vừa trốn trong bụi cỏ, thì liền nhìn thấy chiếc xe Hummer chuyển hướng đuổi theo,
Cũng may phía trước một đoạn đường đều là thẳng tắp, xe của bọn họ tuy rằng không người lái, thế nhưng, còn đang đi về phía trước, người ở trên chiếc xe Hummer kia, căn bản không biết bọn họ nhảy khỏi xe, vẫn còn tiếp tục đuổi theo.
Nhìn Hummer đuổi tới, Vân Thành Nam trực tiếp lôi cánh tay Tề Bạch Mai: “Chạy theo tôi! Bọn họ chắc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện!".
Tế Bạch Mai gật đầu, khuôn mặt nhỏ căng thẳng theo sát lấy Vân Thành Nam.
Bọn họ nhảy xe là đúng, không bao lâu, bốn người trên chiếc kia Hummer, liền biết bọn họ nhảy xuống xe.
Bốn người kia khi biết được bọn họ nhảy xuống xe, lại ngược lại đuổi theo bọn họ nhưng khó có thể xác định được phương hướng, rừng mưa lớn như vậy, bọn họ chỉ có thể hoài nghi Tề Bạch Mai và Vân Thành Nam có thể là chỗ rẽ nhảy xuống, lại rất khó có thể xác định được bọn họ rốt cuộc là chạy hướng nào.
Cuối cùng, bọn họ quân chia thành hai đường, hướng về hai bên đường theo đuổi đánh Tề Bạch Mai cùng Vân Thành Nam.
Chỉ tiếc rằng, rừng mưa quá lớn, hơn nữa Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai bất cứ lúc nào có thể thay đổi phương hướng, cuối cùng người của hai bên đều tay không mà về.
Vân Thành Nam mang theo Tề Bạch Mai chạy đã lâu, mới xác định an toàn.
Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha.
Website T*amlinh2*47.c*om cập nhật truyện mới nhanh nhất
Nhưng mà, lúc này trời cũng tối rồi, càng bê bết hơn là, bọn họ cũng lạc đường, cũng không biết từ đâu mà đi ra ngoài được.
Tế Bạch Mai gọi điện thoại rất lâu, nhưng điện thoại không có tín hiệu, một cuộc cũng không gọi được.
Vân Thành Nam sớm đã đoán được khả năng này, anh ta nhìn xung quanh một vòng, tìm một chỗ trống, kéo Tề Bạch Mai đi tới: "Cô ngồi xuống trước đi, để tôi xem tiếp theo phải đi như thế nào!"
Tề Bạch Mai gật đầu, mệt mỏi ngồi dưới đất.
Vân Thành Nam nhìn một chút, đỉnh đầu là xanh um tươi tốt cây cối, căn bản không nhìn thấy bầu trời, dưới tình huống như thế, rất khó phân rõ ràng phương hướng.
Anh ta quay đầu lại nhìn Tề Bạch Mai vừa định nói chuyện, tầm mắt rơi trên chân của Tề Bạch Mai: “Chân của cô.."
Tề Bạch Mai liếc mắt nhìn anh ta: “Không sao, chính là chân bị xước rách ra một chút mà thôi!"
Tề Bạch Mai hôm nay đi giày cao gót, sau khi bọn họ vào rừng mưa, Tề Bạch Mai liền biết đôi giày này không thể nào đi ở đây được, cô để cho Vân Thành Nam giúp cô làm gót giày.
Nhưng mà, chiếc giày cao gót không có gì che chắn, Tề Bạch Mai đi theo Vân Thành Nam, vừa nhanh vừa gấp, mặt trên chân vết máu đan xen nhau nhìn rất là nghiêm trọng.
Vân Thành Nam ngồi chồm xuống, đưa tay nhấc chân của Tề Bạch Mai lên, đáy mắt lóe lên tia đau lòng.
Chân của Tề Bạch Mai được tay của anh ta nắm chặt, giọng nói căng thẳng: “Anh làm gì thế?"
Vân Thành Nam ngước lên nhìn cô: “Bị thương như vậy, làm sao không nói cho tôi?"
Tề Bạch mai có chút không tự nhiên: “Nói cho anh biết thì có thể làm gì? Phía sau còn có người đuổi theo, tôi cũng không thể để anh cõng tôi chứ, anh nếu thật sự lo lắng cho tôi, thì mau nhìn xem, chúng ta rốt cuộc làm sao để đi ra ngoài, tôi phương hướng thì mù tịt, không thể phân biệt được!".
Nghe nói như thế Vân Thành Nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô đi ra ngoài!"
Tề Bạch Mai nghe nói như thế, mím môi liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
Vân Thành Nam quay người, ngồi chồm xuống: “Nào, lên đi, tôi cũng có đi!".
Tề Bạch Mai thấp giọng lầm bầm: “Anh nhìn rõ phương hướng chưa? Đây đã muốn đi sao?"
Vân Thành Nam bất đắc dĩ nhìn cô ấy: “Đêm nay chúng ta coi như ở từ đây mà đi ra, cũng không xuống núi được, chúng ta trước tiên tìm một nơi an toàn, đợi qua đêm nay rồi nói sau!"
Tề Bạch Mai nghe nói như thế, nghe lời đứng lên, nhưng lại không có ý để cho Vân Thành Nam cũng có.
Vân Thành Nam nhìn thấy cô đứng lên bước đi lên phía trước, bất đắc dĩ kéo cánh tay của cô: “Đừng ương bướng nữa, cô như vậy, chân sẽ tàn phể đây!"
Tề Bạch Mai chép miệng: “Tôi không bướng bỉnh, tôi thực sự không đau, tự mình có thể đi được!"
Vân Thành Nam nhìn chằm chằm cô mấy lần: “Cô ngồi xuống trước đi."
Tề Bạch Mai chống vào gò má: “Làm gì?"
Vân Thành Nam mắt bình tĩnh: “Bất kể tôi làm gì, cô ngồi xuống trước rồi nói!"
Nghe được Vân Thành Nam nói như vậy, Tề Bạch Mai con mắt giật giật, vẫn là nghe lời ngồi xuống.
Kết quả cô vừa ngồi xuống, Vân Thành Nam liền ấn vào chân của cô, đặc bị là chỗ bị thương, còn tăng thêm lực, Tề Bạch Mai đau theo bản năng liền kêu lên một tiếng.
Cô tức giận trừng
Bình luận truyện