Chương 697: Muốn Đánh Nhau
**********
Chương 701: Muốn đánh nhau
Mặc Tu Nhân lên lầu và trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Kim Thư.
Kết quả là Cảnh Hạo Đông trả lời cuộc gọi: “Tu Nhân, tớ không biết là cậu vẫn bí mật liên lạc riêng với vợ tớ!”
Biểu cảm Mặc Tu Nhân không chút thay đổi: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tớ gọi điện cho cô ấy một cách quang minh chính đại như thế này!”.
Cảnh Hạo Đông: "...Cậu còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Cậu không có chút xấu hổ à?”
Mặc Tu Nhân nói: "Tớ không làm gì sai, thì việc gì tớ phải cảm thấy xấu hổ chứ?”
Cảnh Hạo Đông không nói nên lời: "Vậy cậu nói đi, cậu tìm vợ tớ có việc gì?” “Tớ tìm vợ cậu có việc nhưng tại sao tớ lại phải nói cho cậu?” Mặc Tu Nhân không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Khóe miệng Cảnh Hạo Đông giật giật: “Mặc Tu Nhân, cậu muốn đánh nhau với tớ đúng không?”
Mặc Tu Nhân rất bình tĩnh nói: “Cậu đánh không lại tớ!”
Cảnh Hạo Đông: "..”
Tức quá, thật sự là anh không muốn nói ra sao? Anh ta đã gạt đi sĩ diện để hỏi anh rồi!
Mặc Tu Nhân không muốn tiếp tục lôi thôi với anh ta, nói thẳng: “Chuyển máy cho vợ cậu, tớ có chuyện muốn nói với cô ấy!”
Cảnh Hạo Đông không khỏi trợn tròn mắt: “Cậu đang tìm vợ tớ nhưng lại không nói rõ với tớ là vì chuyện gì, Mặc Tu Nhân, cậu thật sự càng lúc càng không coi tớ là con người nữa đúng không?”
Mặc Tu Nhân nhướng mày: “Cậu là con người sao? Đừng nhiều lời nữa, tớ có chuyện cần tìm Lâm Kim Thư!”
Nghe giọng điệu nghiêm túc của Mặc Tu Nhân, Cảnh Hạo Đông không đùa giỡn nữa, cầm điện thoại di động đến phòng của Đa Đa để tìm Lâm Kim Thư.
Lâm Kim Thư lúc này đang giúp Đa Đa làm bài tập, Cảnh Hạo Đông chỉ chỉ vào điện thoại di động của cô ấy, nhỏ giọng nói: “Là Mặc Tu Nhân gọi!”
Ánh mắt Lâm Kim Thư lóe lên, nhận lấy điện thoại: "Anh ngồi đây làm bài tập với con, em ra ngoài nghe điện thoại!”
Cảnh Hạo Đông gật đầu, Lâm Kim Thư nhận lấy điện thoại và đi ra ngoài.
"Tổng giám đốc Mặc, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?” Lâm Kim Thư hỏi.
Nghe giọng điệu của Lâm Kim Thư, có vẻ đã quên những gì anh dặn trước đó, mắt anh chìm xuống: “Tôi đã bảo cô sắp xếp để Cẩm Sương đi gặp chuyên gia về não bộ.
Cô chưa làm đúng không?”
Nghe đến đây, Lâm Kim Thư sững sờ, vội vàng nói: “Xin lỗi anh...tôi quên mất.
Tôi đã định nói chuyện với Cẩm Sương, nhưng kết quả là vì chuyện của Tề Bạch Mai, cộng thêm việc Cẩm Sương lại đi Nha Trang nên nhất thời quên mất, tôi...”
Mặc Tu Nhân ngắt lời cô ấy: “Không sao.
Chuyên gia mà tôi đang nói anh ta vẫn ở Trà Giang.
Cô với Cẩm Sương thống nhất thời gian trước đi, sau đó báo lại cho tôi.”
“Được rồi, không thành vấn đề!” Lâm Kim Thư nói.
Lâm Kim Thư cúp điện thoại, nhìn thấy cảnh Hạo Đông đang đứng ở cửa phòng Đa Đa nhìn cô ấy bằng ánh mắt như muốn nhiều chuyện.
Lâm Kim Thư nhướng mày, lạnh lùng nói: “Anh có chuyện gì đây?”
Cảnh Hạo Đông cười khẽ: “Không có gì, anh chỉ muốn biết...!Mặc Tu Nhân gọi cho em có chuyện gì vậy?”
Lâm Kim Thư bĩu môi: "Không liên quan gì đến anh, là chuyện của Cẩm Sương!”.
Nghe vậy, ánh mắt Cảnh Hạo Đông lóe lên: “Nếu như vậy thì anh không hỏi thêm nữa!”
Nhìn qua thì có vẻ không có gì là tò mò.
Bạch Cẩm Sương và Đàm Phi Vũ sau khi trò chuyện hồi lâu dưới lầu, trong lòng cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn.
Ở trên lầu.
Bạch Cẩm Sương về nhà thì thấy Annie đang kiểm tra bài tập của Tân Minh Huyền nên cô đi tắm.
Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha.
Website T*amlinh2*47.c*om cập nhật truyện mới nhanh nhất
Sau khi tắm xong, từ phòng tắm đi ra, cô vừa cầm điện thoại vừa lau tóc, nhìn thoáng qua thấy tin nhắn của Lâm Kim Thư.
Lâm Kim Thư: "Cẩm Sương, khi trở về Trà Giang, cậu có nhớ được chút gì về những chuyện trước đây không?”
Cẩm Sương: “Không, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ chuyện này?”
Lâm Kim Thư: “Là như thế này, hiện nay ở Trà Giang có một bác sĩ chuyên khoa về não bộ rất giỏi, anh ta đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp mất trí có chọn lọc.
Người này rất chuyên nghiệp và uy tín.
Tớ nghĩ hay là sắp xếp thời gian để cậu đi gặp anh ta xem sao, cậu thấy thế nào?”
Bạch Cẩm Sương: “Vậy cậu giúp tôi thu xếp nhé, sao tớ có thể từ chối ý tốt của cậu chứ? Cậu xem khi nào bác sĩ đó có thời gian thì đặt lịch hẹn, tớ sẽ đến gặp anh ấy!”.
Bên kia điện thoại, Lâm Kim Thư thở phào nhẹ Sương đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
Cô ấy không trả lời tin nhắn của Bạch Cẩm Sương mà gửi tin nhắn cho Mặc Tu Nhân.
Lâm Kim Thư: “Tổng giám đốc Mặc, tôi sắp xếp để Cẩm Sương đi gặp bác sĩ chuyên khoa não mà anh nói vào chiều ngày mai.
Anh xem thời gian như vậy có tiện cho anh ta không?”
Mặc Tu Nhân nhanh chóng trả lời.
Mặc Tư Nhân: “Không vấn đề gì, tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cô, chiều mai cô đi cùng với Cẩm Sương qua đó!” Không bao lâu sau đó, Bạch Cầm Sương nhận được tin nhắn của Lâm Kim Thư.
Lâm Kim Thư: “Cẩm Sương, tớ đã hỏi rồi, chiều mai bên phía bác sĩ có thời gian, chiều mai tớ sẽ đi cùng cậu đến đó được không?”
Bạch Cẩm Sương: “Nhanh vậy sao?”
Lâm Kim Thư: "Cậu...không muốn đi hả?”
Bạch Cẩm Sương: “Không phải, tớ chỉ không ngờ là nhanh như vậy, hơi...có chút căng thẳng!” Lâm Kim Thư: “Nếu không thì cậu xem thời gian nào thích hợp, cậu sẵn sàng rồi thì tớ sẽ đi cùng cậu đến đó!”
Bạch Cẩm Sương: "Không, không, cứ theo thời gian mà cậu đã nói đi.
Bác sĩ người ta chắc cũng rất bận.
Làm sao có thể để chúng ta thay đổi thời gian như vậy được chứ!”
Bạch Cầm Sương không muốn Lâm Kim Thư khó xử vì chuyện này.
Lâm Kim Thư: “Tốt rồi, vậy quyết định ngày mai nhé!”
Ngày hôm sau, Tây Hải, trong khu rừng mưa nhiệt đới ven biển.
Trước của một hang động đầy dây leo, khi mặt trời vừa ló dạng, Vân Thành Nam cùng với Tề Bạch Mai lặng lẽ đi ra khỏi hang.
Đêm qua bọn họ đã qua đêm ở đây, vị trí của bọn họ trong rừng vẫn chưa phải là quá sâu nên đêm qua vẫn an toàn.
Vân Thành Nam vốn định âm thầm bể Tề Bạch Mai, nhưng Tề Bạch Mai sợ nếu bọn họ đi quá lâu sẽ không ra khỏi đó được, Vân Thành Nam muốn cõng cô ấy thật lâu nhưng cô ấy cứ khăng khăng là đêm qua nghỉ ngơi khá tốt nên trước tiên cứ đi một đoạn đã, đợi đến khi nào cô ấy không đi nổi nữa thì sẽ nhờ Vân Thành Nam cõng.
Thấy Tề Bạch Mai kiên quyết như vậy, Vân Thành Nam đành nghe theo cô ấy.
Vân Thành Nam cầm một cây gỗ dài, đi trước mở đường, vừa lấy cây gỗ dạt cây cỏ dưới chân, vừa đi về phía trước, Tề Bạch Mai lặng lẽ đi theo sau anh ta.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, toàn bộ khu rừng mưa càng trở nên ẩm ướt và nóng hơn.
Tề Bạch Mai lẳng lặng đi phía sau, nhìn thấy lưng áo sơ mi trắng của Vân Thành Nam đã ướt sũng, còn quần jogger của anh ta hôm qua cũng bị một cành cây cứa rách, ngay cả chân cũng bị trầy xước, nếu đi một lúc nữa chắc chắn sẽ chảy máu.
Cô ấy cảm thấy có chút đau lòng: “Thành Nam, chúng ta nghỉ một lát đi”.
Vân Thành Nam cười, quay đầu lại liếc cô ấy một cái: “Sao thế? Mệt rồi à?”
Tề Bạch Mai bụm miệng nói nhỏ: “Cứ coi như là một đi!”
Vân Thành Nam cười nói: “Làm sao có thể coi là mệt được chứ, vậy rốt cuộc em có một hay không?”
Tề Bạch Mai cúi xuống: “Em mệt!”
Vân Thành Nam nói: “Vậy thì em nghỉ ngơi chút đi, sau đó anh sẽ cõng em!” Tề Bạch Mai đột nhiên ngẩng đầu: “Em không cần anh phải công!” Vân Thành Nam khẽ nhíu mày: “Bạch Mai, em sao vậy?” Tề Bạch Mai lặng lẽ nhíu mày nhìn: "Em không muốn đi nữa, vậy có được không?”
Vân Thành Nam có chút bất lực, tính tình Tề Bạch Mai không tốt, anh ta luôn biết điều đó, nhưng anh ta cũng
Bình luận truyện