Vợ Ơi! Động Phòng Nào!

Chương 39: Ngoại truyện 1



10 năm trước.

Trường THPT Thanh Xuân.

Ngôi trường cấp 3 này tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố, không gian vô cùng yên tĩnh, có thể tránh xa được khói bụi thành phố là điều ai cũng muốn. Trường này khá rộng, do ngày xưa được một người Pháp lập nên, sau một vài lần tu sửa lại, nâng cấp lên, mới có diện mạo đẹp như vầy.

- Thật vinh dự mà, em đồng ý về trường làm khách mời thật tốt mà.

Vị này là hiệu trưởng của trường, bụng phệ, đầu hói, gương mặt phúc hậu, đã gắn bó ở đây từ lâu lắm rồi.

- Có gì đâu thầy, lâu lâu em cũng muốn về đây mà, từ ngày tốt nghiệp lên đại học bận rộn suốt, không thể về thăm các thầy cô được, thật là có lỗi.

- Ha ha, em vẫn khéo nói chuyện như ngày nào, lần này khai giảng sẽ làm rất lớn, bởi vì năm nay số học sinh giỏi được tuyển thẳng khá nhiều.

- Dạ, lâu rồi về thăm trường nhìn cũng không khác mấy thời em học ở đây.

- Đúng rồi, có nhiều thầy cô đã nghỉ hưu về quê an dưỡng rồi.

- Dạ.

...

*[ Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...~~ ]

* nhạc chuông điện thoại.

- Alo, được rồi tôi đến ngay.

Hiệu trưởng nói gì gì đó rồi gật đầu, cúp máy.

- Em ở đây đợi thầy xíu, hiệu phó mới gọi thầy có chuyện gấp.

- Vâng thầy cứ đi đi ạ. Em dạo quanh trường 1 mình cũng được mà.

Tôi lang thang nơi hành lang xưa mà tôi vẫn từng hát vang đánh đàn cùng với lũ bạn vậy mà thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Thời gian đúng là không chờ một ai.

Nhìn khung cảnh trường nhộn nhịp vì chuẩn bị làm lễ khai giảng, lòng tôi cũng thấy nao nao.

...

Nắng sớm Thu khẽ nhẹ nhàng mơn man tà váy, mái tóc dài đen mượt xõa ngang vai, ánh mắt chăm chú đọc quyển sách, nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Tôi mơ màng say đắm nhìn theo ánh mắt đó, nụ cười đó, không biết cô ấy đọc gì mà chăm chú thế.

Ánh mặt trời khẽ rọi, trái tim đập mạnh xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên kia.

Vậy...cái này gọi là cảm nắng sao?

Lòng tối bối rối, ánh mắt vẫn không rời cô nửa bước, thật sự rất muốn đến bắt chuyện, nhưng lấy cớ gì đây?

Suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ muốn mình biến thành cuốn sách kia, để bàn tay thon kia của em có thể chạm vào tôi, thật sự rất muốn biết cảm giác thế nào...

...

Tôi cứ ngẩn ngơ đứng từ xa ngắm em cho đến khi bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng.

- Em đợi thầy lâu không, tại loa phát có vấn đề, nên thầy đi hơi lâu.

Tôi giật nảy mình, quay lại, thì ra là thầy hiệu trưởng.

- Thầy, cô bé kia là ai vậy ạ?

Thầy cười cười rồi rướn mắt ra nhìn, già rồi, mắt cũng lão hóa theo thời gian.

- Cô bé đó à!

- Vâng.

- À, cô bé đó là một trong những học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào trường này đó, rất xinh đẹp phải không? Mấy năm học cấp 2 nghe nói luôn là hoa khôi của trường.

Trái tim nhỏ của hắn rung rinh, khuôn mặt hơi ửng lên, ánh mắt say đắm nhìn cô. Thật muốn bắt về nhà mà.

...

- Này! Cậu đang đọc gì mà chăm chú vậy? Lại luyện ngôn tình nữa hả?

Yên Yên ngước mặt lên nhìn, thì ra là Tố Tố, bạn thân của cô.

Cô chỉ dơ bìa sách lên, khuôn mặt hí hửng nhìn Tố Tố.

- Đạo Tình?

- Ừ, biết mình thích ai nhất trong truyện này không?

- Anh Tề đấy, anh ấy lạnh lùng, cute vô đối lắm cơ, nói câu nào là bá đạo câu đó, thật ngưỡng mộ chị Ly Tâm mà, còn nữa nha, bốn con chim ưng nhà anh Tề, nhìn ai cũng dễ thương, cool boy hết.

- Cậu không sợ đi hắc lao hả? Thích một vé đi Châu Phi không?

Tố Tố liếc nhìn, quyển này cô cũng đã đọc rồi.

- Thôi vào lẹ đi, sắp đến giờ khai giảng rồi.

- Ừ...đi thôi!

...

Ánh mắt tôi vẫn dõi theo bóng lưng Yên Yên cho đến khi nó mờ dần rồi biến mất.

Lần đầu tiên tôi thấy mình ngơ ngẩn đến thế.

-----

Đêm ngày tương tư về em, nhớ mãi nụ cười đó, rồi cả ánh mắt đó, rồi ngồi trong lớp ngẩn ngơ cười như một thằng điên, thì ra cảm giác thích một người là như vậy, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ về người ấy, trái tim lại khẽ rung khi người ấy cười, ánh mắt họ chạm mình.

...

Ngày ngày ảm đạm cứ thế trôi qua, cho đến khi...

Tôi gặp lại em trong buổi tiệc của cha tôi. Dù em không biết tôi nhưng tôi cũng đã rất vui, vì ngày đêm cầu nguyện được gặp lại em của tôi cũng đã thành hiện thực rồi.

- Cô bé đó là ai vậy ba?

Tôi giả ngu hỏi ba tôi.

- Xinh lắm đúng không? Cô bé đó là con của chủ tịch Đỗ, đồng thời cũng là vị hôn thê của con.

- Hôn thê sao? Thật sao?

Lúc đó cảm xúc của tôi thực sự không biết diễn tả như thế nào, chỉ mong...em có thể lớn nhanh để tôi có thể rước em về làm vợ. Em quá xinh đẹp, tôi sợ sẽ mất em trong nháy mắt mất.

----

10 năm sau.

Vậy là tôi đã đơn phương em được 10 năm rồi, cái tuổi 30 này tôi đã làm được rất nhiều thứ, tôi muốn bản thân mình đủ trưởng thành để có thể dũng cảm mà đứng trước mặt em rồi nói "Anh yêu em, đã yêu 10 năm rồi".

Nhưng...

Tôi thật sự rất buồn khi nghe tin em đòi hủy hôn, tôi thật sự không biết là em không thích tôi hay là đã có người mình thương...

Nhưng mà em yên tâm, dù em có là hoa đã có chậu, thì tôi cũng nhất quyết đập chậu cướp hoa thôi, vì em là của tôi.

...

Và thế là kế hoạch này bắt đầu từ đó...

---- Hết chap 40 - ngoại truyện 1 ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện