Chương 187
Chương 187:
“Đứa bé chỉ là sợi dây trói buộc em ở bên cạnh tôi.”
Lời nói của anh quá đối trìu mến khiến cô động lòng, khi anh nói câu cuối cùng, trái tim cô chợt rung lên.
“Nhưng Nhan Từ Khuynh, hiện tại tôi không thể tin anh.”
Nhan Từ Khuynh cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên và nói: “Em có thể tin tôi.”
“Tôi đã từng tin tưởng anh, nhưng xuất phát điểm của anh chỉ là để trả thù. Anh bảo tôi làm thế nào tin anh?”
Anh gần như cầu khẩn: “Một lần thôi, hãy cho anh một cơ hội.”
Họa Y hoảng sợ vội rút tay ra, không ngờ lại vô tình tát vào mặt anh, Nhan Từ Khuynh bị đánh đến lệch mặt sang một bên.
Trên khuôn mặt anh tú bị đánh xuất hiện một vệt đỏ ửng.
Dương Họa Y sững người, không ngờ sự việc lại như vậy.
Sau khi nhận thức được cô vội kiểm tra khuôn mặt anh, ngay khi đầu ngón tay chạm vào gò má của anh, đã bị anh nắm lại: “Vừa rồi em không nói gì, tôi coi như em đã đồng ý.”
Cô không ngờ câu nói đầu tiên của anh lại là thế này, trong lòng chua xót, nước mắt không kiểm chế được cuối cùng cũng rơi xuống: “Không đau sao?”
“Không đau.” Anh khẽ lắc đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười: “Thật tốt, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
“Tôi vẫn chưa đồng ý.”
“Nhưng em cũng không từ chối.”
Dương Họa Y nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, mãi không nói lên lời.
Nhan Từ Khuynh không ép cô, cũng không nhắc lại chuyện vừa nấy.
Mà người giúp việc cuối cùng cũng mang thuốc tránh thai đến cho cô.
Nhan Từ Khuynh tự tay rót một cốc nước ấm và đưa cho Nói là đi công tác, nhưng sau khi đến Pháp lại giống một chuyến du lịch hơn.
Họ ở Pháp tổng cộng mười ngày, đi ba thành phố, “công việc” hàng ngày của anh dường như là cùng cô đi ăn, uống và mua sắm.
Anh như biến thành một người khác, Nhan Từ Khuynh bây giờ giống như một người chồng dịu dàng, lo cho.
cô đủ thứ, đối xử với cô như bà hoàng.
Nhưng Dương Họa Y vẫn không dám tin.
Mà anh thì lại rất chân thành, trái tìm của cô không phải làm bằng đá, nó cũng biết rung động, đến cuối cùng, ngay cả cô cũng không thể hiểu được, rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa.
Gần đây Nhan Từ Khuynh rất quan tâm tới Dương Họa Y, thật là tỉ mỉ chu đáo. Giống như anh đã từng nói, anh đang cố gắng để trở thành một người chồng thật tốt.
Dương Họa Y không dám tuỳ tiện tin vào lời nói của anh, lại không cách nào từ chối được, xoắn xuýt đến cuối cùng cũng chỉ cảm thấy đầu óc có hơi hốt hoảng.
Cho đến khi chuyến đi đến nước Pháp kết thúc, trở về nước, đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, đầu óc Dương Họa Y mới hơi tỉnh táo lại.
Trợ lý chờ đón chuyến bay ở sân bay, gọi người chuyển toàn bộ hành lý xuống, sau đó đưa Nhan Từ Khuynh và Dương Họa Y lên xe rời đi.
Bình luận truyện