Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 496



Chương 496:

 

Thấy cô không trả lời mình, Nhan Niệm Sơ chậm rãi tiến lại gần, tiếp tục đá một cước thật mạnh lên người cô.

 

Cảm giác đau đớn từ bụng dưới lan ra toàn thân, cơn đau quá mức kịch liệt làm cho.

 

cô không thể mở mắt.

 

Thứ cuối cùng cô nhìn thấy, chính là đôi mắt chất chứa hận thù của Nhan Niệm Sơ.

 

Đứa trẻ này tại sao lại hận mình đến như: vậy?

 

Là vì cái lần thoáng chút đụng phải nó ở trong bệnh viện sao?

 

Nhưng cậu bé này nếu đã gọi Nhan Thùy Ngọc là mẹ, vậy người nó gọi là bố là ai?

 

Có quá nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu, nhưng Dương Họa Y không còn hơi sức để suy nghĩ, cơn đau đớn khiến cho cô phải nhắm hai mắt lại, hoàn toàn mất đi nhận thức.

 

“Nhan Từ Khuynh! Con đứng lại đó cho mẹ! Hiện tại con muốn nháo thành cái dạng gì! Niệm Sơ mới lớn! Tại sao con lại đi so đo với một thắng bé chứ!”

 

Bên ngoài phòng bệnh, Hoàng Ánh hoảng loạn mà nắm chặt tay.

 

Vẻ mặt của Nhan Từ Khuynh quá mức đáng sợ, may mà trước đó bà đã để cho Nhan Thùy Ngọc đem thằng bé đi trước.

 

Nếu không với dáng vẻ điên cuồng bây giờ của anh, chỉ sợ anh thật sự sẽ ra tay với thắng bé mất.

 

“Tên nghiệt chủng đó làm cô ấy bị thương, nó phải chịu trách nhiệm!”

 

“Con tính toán với một đứa trẻ làm gì, Niệm Sơ mới có bốn tuổi rưỡi! Nói không.

 

chừng ngay từ đầu cơ thể của Dương Họa Y đã không ổn định, đúng lúc đó bị Niệm Sơ đụng phải” Hoàng Ánh sợ rằng Nhan Từ Khuynh tính sổ với thằng bé, bà cố gắng tìm đại một cái cớ.

 

“Nó đạp vào bụng của Họa Y hai phát, chuyện này xảy ra được.

 

“Nếu như hôm nay, Dương Họa Y thật sự.

 

xảy ra chuyện gì, cho dù nó có là con của con, con cũng sẽ không bỏ qua cho nó đâu”

 

Hoàng Ánh gần như không dám tin tưởng những câu nói đó được nói ra từ miệng của con mình: “Nó là con của con đấy!”

 

Hổ dữ không ăn thịt con, phải máu lạnh đến mức độ nào mới có thể liều mạng với cả con của mình?

 

“Nó là con của con, nhưng lỡ như hôm nay.

 

Họa Y có thai thì sao, lỡ như chỉ vì thằng bé này mà khiến cho con mất đi đưa con mà con hằng mong đợi thì sao?”

 

Nhan Từ Khuynh hít sâu một hơi, anh đè thấp thanh âm xuống, không muốn để cho tiếng tranh cãi quá mức chói tai này đến được bên trong phòng bệnh của Dương Họa Y.

 

Anh quay đầu lại, nhìn người phụ nữ nằm đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt, ánh mắt dịu dàng đi vài phần: “Mẹ, mẹ vẫn luôn nói rằng đứa trẻ này là do năm ấy phạm phải sai lầm mà ra, con không thể nào thích một sự việc sai lầm đột ngột xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của con được?

 

“Nói con lạnh lùng ích kỷ, máu lạnh vô tình cũng được, con thật sự không có cảm tình với đứa con đột nhiên xuất hiện, đối với con mà nói, gia đình hiện tại của con, mới là quan trọng nhất”

 

Nếu thẳng bé này còn ở lại, sau này Họa Y có thai rồi, cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Hoàng Ánh biết sự việc ngày hôm nay, là do đứa bé không đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện