Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 28
6428.Khuynh Thành dường như đã dùng tới tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ để bỏ chạy, không hề dừng lại một chút nào.
Cho dù trước khi ra tới ngoài giảng đường cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như hóa thành thực chất ở sau lưng mình.
Còn Thành Trì ở trong giảng đường, môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt tối sầm lại.
"Hết giờ." Giọng Thành Trì không hề có chút xao động, anh cầm giáo án của mình lên quay người bước ra khỏi giảng đường.
Mọi người trong giảng đường đều đồng loạt thở phào, mặc dù họ không biết tại sao giáo sư Thành đột ngột trở mặt nhưng họ có cảm giác rằng có liên quan tới vấn đề ban nãy... Lẽ nào giáo sư Thành đã bí mật kết hôn? Hơn nữa lại vô cùng không thích có người nhắc tới vấn đề này?
Khi Thành Trì bước ra khỏi giảng đường, Khuynh Thành đã đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.
Khuôn viên đại học A có rất nhiều đường đi, đặc biệt là những con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, anh không có cách nào ngay lập tức đoán định được Khuynh Thành đi theo đường nào.
Khuynh Thành... Thành Trì nghiến răng nghĩ thầm, người con gái này sợ anh tới vậy sao?
Được lắm!
Thế là trên đường đi có rất nhiều giảng viên và sinh viên cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua người mình, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng có vẻ tức giận của giáo sư Thành.
A... Ngày tận thế tới rồi sao?
Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ai rảnh rỗi gì lại đi đắc tội với giáo sư Thành vậy.
Người đắc tội với giáo sư Thành đã về tới nhà, cố gắng ép mình không nghĩ tới Thành Trì nữa.
Cái gì mà thích với chả không thích, cái gì mà bí mật kết hôn, chả liên quan gì tới cô cả!
Sáng ngày hôm sau Khuynh Thành không có tiết, điều này vô hình chung khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ cô cứ có cảm giác bước chân vào đại học A lại thấy hoảng hốt, vì như vậy sẽ cách Thành Trì rất gần...
Kênh tài chính từ sáng sớm đã bắt đầu có tiết mục truyền hình trực tiếp, vì thế khi Khuynh Thành tới mọi người đều đã bắt đầu bận rộn, cô đi tìm biên đạo phụ trách tiết mục mới của mình để thảo luận các kế hoạch sau khi tiết mục lên sóng lại.
Vừa hay cô gặp ngay hai thực tập sinh dưới quyền Sài Vi Vi, đều là con gái, trang điểm rất cầu kì, ăn vận cũng rất thời trang, vừa nhìn đã biết gia cảnh không tồi.
Chỉ có điều thái độ của hai thực tập sinh này đối với Khuynh Thành chắc là do Sài Vi Vi nên hai người cũng rất khinh miệt cô.
Hai thực tập sinh cũng tới tìm biên đạo của tiết mục của Khuynh Thành, họ vừa vừa, cô gái cao hơn một chút liền lên tiếng luôn: "Anh Vương, chị Vi Vi có việc tìm anh, anh qua đó một chút đi."
Giọng của cô ta rất không khách sáo, lại còn có vẻ không hài lòng.
Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt của biên đạo lập tức thay đổi, không ai thích những thực tập sinh có thái độ như vậy, rất không tôn trọng người khác.
Nhưng có lẽ vì họ là thực tập sinh của Sài Vi Vi, Sài Vi Vi trước giờ lại rất hay thiên vị người mình hơn nữa hai cô gái này mới học năm thứ ba đã có thể tới đây thực tập, chắc gia đình cũng có điều kiện, từ cách ăn vận của họ có thể thấy vậy, vì thế biên đạo cũng không dám nói gì chỉ biết nuốt cục tức này xuống.
"Các cô đợi một lát, tôi trao đổi xong với chị Thành rồi đi."
"Vẫn còn phải đợi? Chị Vi Vi nói anh Vương qua gấp, sao vậy, chị Vi Vi không quan trọng bằng người này sao?" Người lên tiếng là thực tập sinh còn lại, ăn vận giống như nữ sinh Hàn Quốc, rất thời thượng.
Khi cô ta nói tới chữ "người này" rõ ràng còn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn Khuynh Thành.
Ánh mắt Khuynh Thành vụt lấp lánh, khóe miệng mỉm cười: "Tiểu Vương, không sao cả, đương nhiên là việc của chị Vi Vi quan trọng hơn, cậu qua đó trước đi, tôi không vội."
Tiểu Vương rất khó xử, nhưng thâm niên của Sài Vi Vi đúng là cao hơn Khuynh Thành, vì thế cuối cùng anh vẫn phải lựa chọn đi cùng hai thực tập sinh.
Khuynh Thành nhún vai, vừa rồi cuối cùng cô cũng đã ghi nhớ tên của hai thực tập này, ừhm, ngày tháng còn dài, không vội.
Cô cũng không ngờ, cô lại nhanh chóng có cơ hội để giáo huấn mấy đứa nhóc không biết điều này cách làm người tới vậy.
Vì gần đây phòng ghi hình của kênh thể dục thể thao đang sửa chữa, đồng thời lại có rất nhiều tiết mục cần ghi hình, bởi vậy phòng ghi hình bên họ không đủ dùng liền tới kênh tài chính để mượn.
Để phối hợp, lãnh đạo đài đã tới làm việc để việc điều chỉnh được thuận tiện hơn.
Tiết mục kinh tế của Sài Vi Vi ghi hình xong, phòng ghi hình đó vừa hay dùng để chuẩn bị phát sóng trực tiếp trận thi đấu tennis sắp tới.
Rất nhiều vận động viên tennis trong nước đều tham gia và là sự đột phá lớn chưa từng có, vì thế cấp trên rất coi trọng việc chuyển tiếp trận đấu này.
Thật trùng hợp, khi trận đấu sắp bắt đầu, một người dẫn chương trình bất ngờ không được khỏe, cũng không biết ăn thứ gì đau bụng hay vì nguyên nhân nào khác, liên tục phải chạy vào toilet.
Lúc này mới gọi người khác tới đã không còn kịp nữa, lãnh đạo đài liền gọi: "Ở đây có ai có thể thay thế không? Mau tới bổ sung vị trí."
Việc chuyển tiếp quan trọng thế này đương nhiên không được xảy ra bất cứ sai sót nào cả.
"Vi Vi, em tới thay thế được không?" Lãnh đạo vẫn rất tin tưởng khả năng ứng biến tại chỗ của Sài Vi Vi.
Vì có lãnh đạo tới nên Sài Vi Vi cố tình xuất hiện còn chưa kịp rời đi, ánh mắt lập tức lộ vẻ khó xử.
Cô căn bản không hiểu gì về môn thể thao này, cái gì cũng không biết, không thể nào ngồi vào vị trí dẫn chương trình được.
Sài Vi Vi không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn, nếu như đột xuất bảo cô dẫn chương trình tiết mục kinh tế còn được, dẫn chương trình tiết mục thể thao thì hoàn toàn làm khó cô.
Nhưng cô không thể nói rằng mình không thể trước mặt đông người thế này.
"Thư ký Chu, tôi cho rằng chúng ta hãy cho người mới cơ hội... Nghênh Huyên, Tiểu Trân, đây là cơ hội hiếm có để rèn luyện, hai em thương lượng xem ai lên thử đi? Đây là cơ hội mà người khác muốn cũng không được đấy."
Sài Vi Vi nói cứ như thể mình cũng chỉ vì muốn tốt cho họ vậy nhưng người tinh tường đều biết rằng cô ta chỉ là vứt vấn đề nan giải cho họ mà thôi.
Có lạnh đạo lớn ở đây, họ cũng chỉ có thể chấp nhận.
"Nhân lúc chưa bắt đầu, hai cô đều thử cả đi, xem ai thích hợp." Lãnh đạo lên tiếng.
Hai cô thực tập sinh chỉ có thể rầu rĩ làm thử, nhưng họ cũng giống như Sài Vi Vi, chỉ là sinh viên chuyên ngành kinh tế mà thôi...
Các... các khán giả truyền hình... thân... thân mến..." Tiểu Trân cao hơn một chút quá đỗi căng thẳng, tới một câu nói đơn giản cũng không nói rõ ràng.
Lãnh đạo mắt biến sắc: "Đổi người khác."
"Các khán giả truyền hình thân mến... Chào mừng các bạn tới với..." Nghênh Huyên có vẻ bình tĩnh và ra dáng hơn.
Chỉ có điều khi người dẫn chương trình cùng cô lên tiếng, cô lập tức ngây người.
"Chúng ta đều biết nhiều năm qua thành tích của Trương Trạch ở ATP không được tốt cho lắm, có điều làn này cũng coi như đột phá..."
Nghênh Tuyên mặt cứng đơ: "Vâng, vâng, đúng là vậy..."
Cô căn bản không hề biết gì, không thể tiếp lời.
Biên đạo hiện trường nói: "Hay là đưa tài liệu của vận động viên cho cô ấy, để cô ấy đọc theo đó, tới lúc bình luận thì không nói nữa."
Lãnh đạo không hài lòng cho lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói rằng: "Làm thế vậy."
"... Thư ký Chu, thực ra tôi có thể thử." Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
Cho dù trước khi ra tới ngoài giảng đường cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như hóa thành thực chất ở sau lưng mình.
Còn Thành Trì ở trong giảng đường, môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt tối sầm lại.
"Hết giờ." Giọng Thành Trì không hề có chút xao động, anh cầm giáo án của mình lên quay người bước ra khỏi giảng đường.
Mọi người trong giảng đường đều đồng loạt thở phào, mặc dù họ không biết tại sao giáo sư Thành đột ngột trở mặt nhưng họ có cảm giác rằng có liên quan tới vấn đề ban nãy... Lẽ nào giáo sư Thành đã bí mật kết hôn? Hơn nữa lại vô cùng không thích có người nhắc tới vấn đề này?
Khi Thành Trì bước ra khỏi giảng đường, Khuynh Thành đã đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.
Khuôn viên đại học A có rất nhiều đường đi, đặc biệt là những con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, anh không có cách nào ngay lập tức đoán định được Khuynh Thành đi theo đường nào.
Khuynh Thành... Thành Trì nghiến răng nghĩ thầm, người con gái này sợ anh tới vậy sao?
Được lắm!
Thế là trên đường đi có rất nhiều giảng viên và sinh viên cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua người mình, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng có vẻ tức giận của giáo sư Thành.
A... Ngày tận thế tới rồi sao?
Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ai rảnh rỗi gì lại đi đắc tội với giáo sư Thành vậy.
Người đắc tội với giáo sư Thành đã về tới nhà, cố gắng ép mình không nghĩ tới Thành Trì nữa.
Cái gì mà thích với chả không thích, cái gì mà bí mật kết hôn, chả liên quan gì tới cô cả!
Sáng ngày hôm sau Khuynh Thành không có tiết, điều này vô hình chung khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ cô cứ có cảm giác bước chân vào đại học A lại thấy hoảng hốt, vì như vậy sẽ cách Thành Trì rất gần...
Kênh tài chính từ sáng sớm đã bắt đầu có tiết mục truyền hình trực tiếp, vì thế khi Khuynh Thành tới mọi người đều đã bắt đầu bận rộn, cô đi tìm biên đạo phụ trách tiết mục mới của mình để thảo luận các kế hoạch sau khi tiết mục lên sóng lại.
Vừa hay cô gặp ngay hai thực tập sinh dưới quyền Sài Vi Vi, đều là con gái, trang điểm rất cầu kì, ăn vận cũng rất thời trang, vừa nhìn đã biết gia cảnh không tồi.
Chỉ có điều thái độ của hai thực tập sinh này đối với Khuynh Thành chắc là do Sài Vi Vi nên hai người cũng rất khinh miệt cô.
Hai thực tập sinh cũng tới tìm biên đạo của tiết mục của Khuynh Thành, họ vừa vừa, cô gái cao hơn một chút liền lên tiếng luôn: "Anh Vương, chị Vi Vi có việc tìm anh, anh qua đó một chút đi."
Giọng của cô ta rất không khách sáo, lại còn có vẻ không hài lòng.
Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt của biên đạo lập tức thay đổi, không ai thích những thực tập sinh có thái độ như vậy, rất không tôn trọng người khác.
Nhưng có lẽ vì họ là thực tập sinh của Sài Vi Vi, Sài Vi Vi trước giờ lại rất hay thiên vị người mình hơn nữa hai cô gái này mới học năm thứ ba đã có thể tới đây thực tập, chắc gia đình cũng có điều kiện, từ cách ăn vận của họ có thể thấy vậy, vì thế biên đạo cũng không dám nói gì chỉ biết nuốt cục tức này xuống.
"Các cô đợi một lát, tôi trao đổi xong với chị Thành rồi đi."
"Vẫn còn phải đợi? Chị Vi Vi nói anh Vương qua gấp, sao vậy, chị Vi Vi không quan trọng bằng người này sao?" Người lên tiếng là thực tập sinh còn lại, ăn vận giống như nữ sinh Hàn Quốc, rất thời thượng.
Khi cô ta nói tới chữ "người này" rõ ràng còn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn Khuynh Thành.
Ánh mắt Khuynh Thành vụt lấp lánh, khóe miệng mỉm cười: "Tiểu Vương, không sao cả, đương nhiên là việc của chị Vi Vi quan trọng hơn, cậu qua đó trước đi, tôi không vội."
Tiểu Vương rất khó xử, nhưng thâm niên của Sài Vi Vi đúng là cao hơn Khuynh Thành, vì thế cuối cùng anh vẫn phải lựa chọn đi cùng hai thực tập sinh.
Khuynh Thành nhún vai, vừa rồi cuối cùng cô cũng đã ghi nhớ tên của hai thực tập này, ừhm, ngày tháng còn dài, không vội.
Cô cũng không ngờ, cô lại nhanh chóng có cơ hội để giáo huấn mấy đứa nhóc không biết điều này cách làm người tới vậy.
Vì gần đây phòng ghi hình của kênh thể dục thể thao đang sửa chữa, đồng thời lại có rất nhiều tiết mục cần ghi hình, bởi vậy phòng ghi hình bên họ không đủ dùng liền tới kênh tài chính để mượn.
Để phối hợp, lãnh đạo đài đã tới làm việc để việc điều chỉnh được thuận tiện hơn.
Tiết mục kinh tế của Sài Vi Vi ghi hình xong, phòng ghi hình đó vừa hay dùng để chuẩn bị phát sóng trực tiếp trận thi đấu tennis sắp tới.
Rất nhiều vận động viên tennis trong nước đều tham gia và là sự đột phá lớn chưa từng có, vì thế cấp trên rất coi trọng việc chuyển tiếp trận đấu này.
Thật trùng hợp, khi trận đấu sắp bắt đầu, một người dẫn chương trình bất ngờ không được khỏe, cũng không biết ăn thứ gì đau bụng hay vì nguyên nhân nào khác, liên tục phải chạy vào toilet.
Lúc này mới gọi người khác tới đã không còn kịp nữa, lãnh đạo đài liền gọi: "Ở đây có ai có thể thay thế không? Mau tới bổ sung vị trí."
Việc chuyển tiếp quan trọng thế này đương nhiên không được xảy ra bất cứ sai sót nào cả.
"Vi Vi, em tới thay thế được không?" Lãnh đạo vẫn rất tin tưởng khả năng ứng biến tại chỗ của Sài Vi Vi.
Vì có lãnh đạo tới nên Sài Vi Vi cố tình xuất hiện còn chưa kịp rời đi, ánh mắt lập tức lộ vẻ khó xử.
Cô căn bản không hiểu gì về môn thể thao này, cái gì cũng không biết, không thể nào ngồi vào vị trí dẫn chương trình được.
Sài Vi Vi không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn, nếu như đột xuất bảo cô dẫn chương trình tiết mục kinh tế còn được, dẫn chương trình tiết mục thể thao thì hoàn toàn làm khó cô.
Nhưng cô không thể nói rằng mình không thể trước mặt đông người thế này.
"Thư ký Chu, tôi cho rằng chúng ta hãy cho người mới cơ hội... Nghênh Huyên, Tiểu Trân, đây là cơ hội hiếm có để rèn luyện, hai em thương lượng xem ai lên thử đi? Đây là cơ hội mà người khác muốn cũng không được đấy."
Sài Vi Vi nói cứ như thể mình cũng chỉ vì muốn tốt cho họ vậy nhưng người tinh tường đều biết rằng cô ta chỉ là vứt vấn đề nan giải cho họ mà thôi.
Có lạnh đạo lớn ở đây, họ cũng chỉ có thể chấp nhận.
"Nhân lúc chưa bắt đầu, hai cô đều thử cả đi, xem ai thích hợp." Lãnh đạo lên tiếng.
Hai cô thực tập sinh chỉ có thể rầu rĩ làm thử, nhưng họ cũng giống như Sài Vi Vi, chỉ là sinh viên chuyên ngành kinh tế mà thôi...
Các... các khán giả truyền hình... thân... thân mến..." Tiểu Trân cao hơn một chút quá đỗi căng thẳng, tới một câu nói đơn giản cũng không nói rõ ràng.
Lãnh đạo mắt biến sắc: "Đổi người khác."
"Các khán giả truyền hình thân mến... Chào mừng các bạn tới với..." Nghênh Huyên có vẻ bình tĩnh và ra dáng hơn.
Chỉ có điều khi người dẫn chương trình cùng cô lên tiếng, cô lập tức ngây người.
"Chúng ta đều biết nhiều năm qua thành tích của Trương Trạch ở ATP không được tốt cho lắm, có điều làn này cũng coi như đột phá..."
Nghênh Tuyên mặt cứng đơ: "Vâng, vâng, đúng là vậy..."
Cô căn bản không hề biết gì, không thể tiếp lời.
Biên đạo hiện trường nói: "Hay là đưa tài liệu của vận động viên cho cô ấy, để cô ấy đọc theo đó, tới lúc bình luận thì không nói nữa."
Lãnh đạo không hài lòng cho lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói rằng: "Làm thế vậy."
"... Thư ký Chu, thực ra tôi có thể thử." Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
Bình luận truyện