Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 55
Khoảng cách giữa hai người trên thực tế chưa hề phá vỡ giới hạn thân mật nào đó, nhưng sau khi xuất hiện trong mắt Thành Trì thì cảnh tượng đó không khỏi khiến màu mắt anh trở nên sẫm thêm đôi chút.
Thạch Vũ sau khi thêm wechat của Khuynh Thành liền nhích đầu ra xa, nói: "Như vậy sau này nếu chị có câu hỏi gì cũng có thể tìm tôi."
Khuynh Thành lễ độ gật đầu nhưng thực sự không định tìm cậu ấy.
Bất ngờ cảm giác thấy một ánh nhìn u tối đặt trên người mình, Khuynh Thành ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ngay được Thành Trì đang đứng trên bục giảng.
Đôi mắt khó đoán biết của anh che giấu sau mắt kính, dưới sự phản xạ ánh đèn của giảng đường lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng thâm trầm.
Khuynh Thành nhìn Thành Trì, biểu cảm có phần phức tạp.
Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông này giúp cô giải quyết rắc rối lớn như vậy cô lại cảm thấy mình nợ anh một món nợ tình cảm.
Ánh mắt Thành Trì dừng lại trên người Khuynh Thành một lát, sau đó lại thờ ơ rời đi như thế không hề có chuyện gì xảy ra.
Khuynh Thành cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa rồi, ánh mắt Thành Trì thực sự... kì quái.
Thành Trì ngồi trên ghế giảng viên, đôi chân bắt chéo nho nhã, cổ áo hơi đóng hờ.
Ánh mắt anh như thể thờ ơ lướt nhìn khắp lượt giảng đường nhưng trên thực tế, Khuynh Thành có thể rõ rệt cảm nhận được ánh mắt có phần nóng bỏng của người nào đó liên tục lướt qua người mình, khiến tư thế đọc sách của cô cũng trở nên cứng đơ.
Khuynh Thành lẩm bẩm trong bụng, người này không có việc gì lên lớp sớm thế làm gì?
Cô cúi đầu, cảm thấy người mình dưới ánh nhìn như vô tình hữu ý của Thành Trì càng trở nên cứng đơ, thậm chí nóng bừng.
Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Khuynh Thành gào thét trong lòng nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dám làm rùa rụt đầu, cố ép mình bỏ qua sự tồn tại của Thành Trì.
Lúc này, Thạch Vũ vẫn không ngừng trò chuyện với cô, Khuynh Thành câu đáp câu không, nhưng Thạch Vũ vẫn không hề cảm thấy cô lạnh nhạt, vẫn tỏ ra vô cùng sôi nổi nhiệt tình.
Ánh mắt Thành Trì nhìn cô càng mang tính xâm lược, còn những người xung quanh dường như không hề hay biết, chỉ có mình cô mới có thể cảm nhận được uy lực của ánh nhìn cuồng nhiệt đó mạnh mẽ tới nhường nào...
Còn những sinh viên trên lớp, đặc biệt là nữ sinh, sau khi giáo sư Thành bước vào lớp, tất cả đều dùng ánh mắt si mê nhìn anh.
Họ đều thấy rằng giáo sư Thành bình thường lạnh lùng, thờ ơ như vậy, trên người có thểm sự gợi cảm quyến rũ mà trước đây chưa hề có, rất thần bí, rất câu hồn, nếu như giáo sư Thành cười thêm lát nữa sẽ chẳng khác nào yêu nghiệt xuất hiện...
Khuynh Thành thấy rằng mình sắp phát điên, cô rất muốn gầm lên một tiếng bảo Thành Trì đừng nhìn cô nữa, nhưng cô biết lúc này không phù hợp để nói lời này.
Sau khi khổ sở ngẫm nghĩ một hồi, Khuynh Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho Thành Trì.
Điện thoại trên bục giảng của Thành Trì rung lên, anh khẽ liếc mắt nhìn màn hình sau đó mím môi mỉm cười.
Dưới giảng đường là tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên, các nữ sinh đã bị nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua của giáo sư Thành làm cho điên đảo.
Khi nhận điện thoại, giọng Thành Trì thấp trầm vang lên trong giảng đường, cũng vang lên bên tai Khuynh Thành, khiến cô có đôi chút ngẩn ngơ.
"Anh đừng nhìn nữa..." Khuynh Thành liếc nhìn Thạch Vũ ở bên cạnh sau đó bịt miệng hạ giọng nói, "đừng nhìn tôi nữa!"
Thành Trì lắc nhẹ đôi chân dài, giọng nói thong dong nhưng không cho phép từ chối: "Không."
Khuynh Thành: "..."
Cô không nhịn được nữa liền trừng mắt lườm Thành Trì một cái.
Cô không hề phát hiện ra rằng ánh mắt với sát lực tối đa của mình trong mắt Thành Trì lại có một mùi vị khác.
Đôi mắt trong veo như pha lê của Khuynh Thành giống như được nhuộm những màu sắc khác nhau, như giận dữ như hờn dỗi, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt Thành Trì lập tức tối lại.
Sau khi trừng mắt nhìn Thành Trì, Khuynh Thành chỉ có thể hạ giọng nói lí lẽ với anh: "Nếu anh có việc gì thì đợi lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Tối nay nếu anh rảnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"
Khuynh Thành thực ra rất muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Thành Trì về việc của Sài Vi Vi.
Có điều giáo sư Thành rất hài lòng, mỉm cười: "Được!"
Anh ngắt điện thoại sau đó lập tức thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình, quyết định tạm thời tha cho Khuynh Thành.
Đương nhiên chỉ là tha cho Khuynh Thành thôi, không đồng nghĩa sẽ tha cho người còn lại.
Thành Trì không rảnh đi phân tích nội tâm của mình, nói chung bây giờ anh không muốn nhìn thấy Khuynh Thành trò chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác, như vậy sẽ khiến anh... rất không vui.
Khuynh Thành thoát được một kiếp nạn, có thể thở phào, lớp trưởng Thạch Vũ bên cạnh cô thì khổ kêu trời, cậu ta không kịp thời nhìn thấy giáo sư Thành trên bục giảng, hơn nữa còn vui vẻ ngồi xem trang bạn bè của Khuynh Thành, mặc dù cậu ta thất vọng phát hiện ra rằng Khuynh Thành thực ra không có thói quen đăng status nhưng dù sao thì cũng có thể đọc được một ít cũng đã tốt lắm rồi... Khi cậu ta còn đang mừng rỡ thì bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy toàn thân, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện chẳng có gì xảy ra cả.
Thạch Vũ băn khoăn gãi đầu, không hiểu nổi vừa nãy mình bị làm sao.
Sau đó, trong tiết học của giáo sư Thành, theo thường lệ anh sẽ tìm người đứng lên trả lời câu hỏi, anh thư thái dựa vào bục giảng, lộ ra nét mặt ác ma: "Tiêu theo sẽ để các bạn trải nghiệm câu hỏi độ khó mức trung bình, để các bạn khỏi tưởng rằng kinh tế học là một môn học đơn giản."
Sau đó, mấy câu hỏi được giáo sư Thành miêu tả là độ khó trung bình, trên thực tế đều là những câu hỏi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, người được giáo sư Thành gọi lên trả lời đều là cùng một kẻ xui xẻo...
Thạch Vũ sau khi thêm wechat của Khuynh Thành liền nhích đầu ra xa, nói: "Như vậy sau này nếu chị có câu hỏi gì cũng có thể tìm tôi."
Khuynh Thành lễ độ gật đầu nhưng thực sự không định tìm cậu ấy.
Bất ngờ cảm giác thấy một ánh nhìn u tối đặt trên người mình, Khuynh Thành ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ngay được Thành Trì đang đứng trên bục giảng.
Đôi mắt khó đoán biết của anh che giấu sau mắt kính, dưới sự phản xạ ánh đèn của giảng đường lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng thâm trầm.
Khuynh Thành nhìn Thành Trì, biểu cảm có phần phức tạp.
Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông này giúp cô giải quyết rắc rối lớn như vậy cô lại cảm thấy mình nợ anh một món nợ tình cảm.
Ánh mắt Thành Trì dừng lại trên người Khuynh Thành một lát, sau đó lại thờ ơ rời đi như thế không hề có chuyện gì xảy ra.
Khuynh Thành cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa rồi, ánh mắt Thành Trì thực sự... kì quái.
Thành Trì ngồi trên ghế giảng viên, đôi chân bắt chéo nho nhã, cổ áo hơi đóng hờ.
Ánh mắt anh như thể thờ ơ lướt nhìn khắp lượt giảng đường nhưng trên thực tế, Khuynh Thành có thể rõ rệt cảm nhận được ánh mắt có phần nóng bỏng của người nào đó liên tục lướt qua người mình, khiến tư thế đọc sách của cô cũng trở nên cứng đơ.
Khuynh Thành lẩm bẩm trong bụng, người này không có việc gì lên lớp sớm thế làm gì?
Cô cúi đầu, cảm thấy người mình dưới ánh nhìn như vô tình hữu ý của Thành Trì càng trở nên cứng đơ, thậm chí nóng bừng.
Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Khuynh Thành gào thét trong lòng nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dám làm rùa rụt đầu, cố ép mình bỏ qua sự tồn tại của Thành Trì.
Lúc này, Thạch Vũ vẫn không ngừng trò chuyện với cô, Khuynh Thành câu đáp câu không, nhưng Thạch Vũ vẫn không hề cảm thấy cô lạnh nhạt, vẫn tỏ ra vô cùng sôi nổi nhiệt tình.
Ánh mắt Thành Trì nhìn cô càng mang tính xâm lược, còn những người xung quanh dường như không hề hay biết, chỉ có mình cô mới có thể cảm nhận được uy lực của ánh nhìn cuồng nhiệt đó mạnh mẽ tới nhường nào...
Còn những sinh viên trên lớp, đặc biệt là nữ sinh, sau khi giáo sư Thành bước vào lớp, tất cả đều dùng ánh mắt si mê nhìn anh.
Họ đều thấy rằng giáo sư Thành bình thường lạnh lùng, thờ ơ như vậy, trên người có thểm sự gợi cảm quyến rũ mà trước đây chưa hề có, rất thần bí, rất câu hồn, nếu như giáo sư Thành cười thêm lát nữa sẽ chẳng khác nào yêu nghiệt xuất hiện...
Khuynh Thành thấy rằng mình sắp phát điên, cô rất muốn gầm lên một tiếng bảo Thành Trì đừng nhìn cô nữa, nhưng cô biết lúc này không phù hợp để nói lời này.
Sau khi khổ sở ngẫm nghĩ một hồi, Khuynh Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho Thành Trì.
Điện thoại trên bục giảng của Thành Trì rung lên, anh khẽ liếc mắt nhìn màn hình sau đó mím môi mỉm cười.
Dưới giảng đường là tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên, các nữ sinh đã bị nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua của giáo sư Thành làm cho điên đảo.
Khi nhận điện thoại, giọng Thành Trì thấp trầm vang lên trong giảng đường, cũng vang lên bên tai Khuynh Thành, khiến cô có đôi chút ngẩn ngơ.
"Anh đừng nhìn nữa..." Khuynh Thành liếc nhìn Thạch Vũ ở bên cạnh sau đó bịt miệng hạ giọng nói, "đừng nhìn tôi nữa!"
Thành Trì lắc nhẹ đôi chân dài, giọng nói thong dong nhưng không cho phép từ chối: "Không."
Khuynh Thành: "..."
Cô không nhịn được nữa liền trừng mắt lườm Thành Trì một cái.
Cô không hề phát hiện ra rằng ánh mắt với sát lực tối đa của mình trong mắt Thành Trì lại có một mùi vị khác.
Đôi mắt trong veo như pha lê của Khuynh Thành giống như được nhuộm những màu sắc khác nhau, như giận dữ như hờn dỗi, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt Thành Trì lập tức tối lại.
Sau khi trừng mắt nhìn Thành Trì, Khuynh Thành chỉ có thể hạ giọng nói lí lẽ với anh: "Nếu anh có việc gì thì đợi lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Tối nay nếu anh rảnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"
Khuynh Thành thực ra rất muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Thành Trì về việc của Sài Vi Vi.
Có điều giáo sư Thành rất hài lòng, mỉm cười: "Được!"
Anh ngắt điện thoại sau đó lập tức thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình, quyết định tạm thời tha cho Khuynh Thành.
Đương nhiên chỉ là tha cho Khuynh Thành thôi, không đồng nghĩa sẽ tha cho người còn lại.
Thành Trì không rảnh đi phân tích nội tâm của mình, nói chung bây giờ anh không muốn nhìn thấy Khuynh Thành trò chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác, như vậy sẽ khiến anh... rất không vui.
Khuynh Thành thoát được một kiếp nạn, có thể thở phào, lớp trưởng Thạch Vũ bên cạnh cô thì khổ kêu trời, cậu ta không kịp thời nhìn thấy giáo sư Thành trên bục giảng, hơn nữa còn vui vẻ ngồi xem trang bạn bè của Khuynh Thành, mặc dù cậu ta thất vọng phát hiện ra rằng Khuynh Thành thực ra không có thói quen đăng status nhưng dù sao thì cũng có thể đọc được một ít cũng đã tốt lắm rồi... Khi cậu ta còn đang mừng rỡ thì bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy toàn thân, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện chẳng có gì xảy ra cả.
Thạch Vũ băn khoăn gãi đầu, không hiểu nổi vừa nãy mình bị làm sao.
Sau đó, trong tiết học của giáo sư Thành, theo thường lệ anh sẽ tìm người đứng lên trả lời câu hỏi, anh thư thái dựa vào bục giảng, lộ ra nét mặt ác ma: "Tiêu theo sẽ để các bạn trải nghiệm câu hỏi độ khó mức trung bình, để các bạn khỏi tưởng rằng kinh tế học là một môn học đơn giản."
Sau đó, mấy câu hỏi được giáo sư Thành miêu tả là độ khó trung bình, trên thực tế đều là những câu hỏi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, người được giáo sư Thành gọi lên trả lời đều là cùng một kẻ xui xẻo...
Bình luận truyện