Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 73



Sự cố xảy ra quá nhanh, hai đứa nhóc nghịch ngợm không hề biết rằng mình chạy loạn trong siêu thị như vậy rất có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, cho dù lúc này nhận biết được nguy hiểm thì cũng không kịp dừng lại.

Khuynh Thành cứ thế ngạc nhiên nhìn Thành Trì không hề do dự quay người lại chặn trước mặt mình.

Khi xe mua hàng lao tới, Thành Trì liền cản chúng lại trong ánh mắt kinh ngạc của Khuynh Thành.

Khuynh Thành còn chưa nhìn rõ Thành Trì làm thế nào nhưng đợi tới khi cô hiểu ra thì xe mua hàng đã dừng lại, hai đứa nhóc vẫn còn hoảng hốt, sợ hãi mặt tái mét.

“Anh có sao không?” Khuynh Thành chớp chớp mắt, kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, vội vàng hỏi Thành Trì.

Cánh tay anh đặt lên giá đỡ phía trước của xe mua đồ, dường như dùng tay để giữ chặt xe, như vậy mới có thể khiến xe dừng lại.

Nhưng Khuynh Thành vẫn không yên tâm, quán tính của tốc độ cao như vậy, tuy Thành Trì có thể chặn lại nhưng không thể dám chắc anh không bị thương.

Thành Trì buông tay ra, nghiêng đầu nhìn Khuynh Thành, nhìn rõ sự lo lắng và

Thành Trì nhếch môi cười, khẽ nói: “Không sao!”

Khuynh Thành thở phào một hơi, giờ này rồi mà người đàn ông này vẫn còn cười được, nhìn có vẻ không sao thật.

Nghĩ tới hành động không hề do dự của anh khi nãy, Khuynh Thành như thể lại nghe thấy một góc nào đó trong tim mình sụp đổ, nơi đóng kín kiên cố bắt đầu có dấu hiệu đổ sụp.

“Cha mẹ các cháu đâu? Không đi cùng các cháu sao?” Khuynh Thành có chút bất mãn hỏi hai đứa nhóc, sắc mặt cũng hơi lạnh.

“… Chúng cháu tự đi!” Thằng nhóc ngồi trong xe rụt đầu lại, cũng biết mình phạm lỗi.

Khuynh Thành thở dài, đối mặt với đám nhóc lứa tuổi này đúng là rất khó dạy bảo, có điều cũng may không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.

Nhân viên siêu thị nhanh chóng tới nơi, hỏi tình hình xảy ra, chuẩn bị để cha mẹ của đám nhóc tới siêu thị, xem xét nên giải quyết vấn đề này thế nào.

Nhân viên nhìn thấy tình hình xảy ra thông qua camera giám sát cũng cảm thấy nguy hiểm. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, siêu thị của họ chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm.

Cũng may người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng này đã hóa giải được nguy hiểm…

“Các anh nói chuyện với cha mẹ đứa bé là được, chúng tôi không sao.” Khuynh Thành không định lãng phí thời gian ở đây.

Thành Trì xoa đầu Khuynh Thành, nói với cô: “Chúng ta đi thôi.”

Cũng may đã mua đủ đồ rồi, họ trả tiền xong liền rời khỏi siêu thị.

“Anh không sao thật chứ?” Sau khi ngồi lên xe Khuynh Thành lại hỏi Thành Trì một lần nữa.

Thành Trì ngập ngừng một lát sau đó mới xòe lòng bàn tay ra, bề mặt da có vết trầy xước, không nghiêm trọng tới mức chảy máu nhưng nhìn cũng có phần đáng sợ.

Vừa anh cũng không chú ý, cảm giác lòng bàn tay hơn đau mới phát hiện ra vẫn còn bị thương.

“Chỉ bị xây xát một chút thôi, không sao cả.” Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, không hề cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trong.

Không Thành thì không nghĩ vậy, dù sao đi nữa vừa rồi Thành Trì cũng là vì cứu cô, nếu như anh không cản lại, chiếc xe mua hàng đó sẽ đụng thẳng vào cô.

“Vậy mà còn bảo không sao sao?” Khuynh Thành nhíu mày, giọng điệu không hề vui vẻ.

Ánh mắt Thành Trì ngập tràn ý cười: “Không sao!”

Anh đương nhiên có thể nhận ra là Khuynh Thành đang quan tâm tới mình, mặc dù vết thương trên tay thực sự cũng hơi đau một chút nhưng không có gì to tát cả.

Khuynh Thành thấy Thành Trì nói vậy, trong lòng dấy lên lửa giận vô danh, cô quay ngoắt đầu đi, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Thành Trì: “…”

Sắc mặt anh sa sầm, đang chuẩn bị xuống xe thì Khuynh Thành đã vòng sang phía cửa xe bên anh.

“Anh đợi ở đây, tôi đi mua thuốc cho anh.” Lạnh lùng nói xong, Khuynh Thành liền đi về phía tiệm thuốc ở bên cạnh siêu thị.

Thành Trì nhìn vết thương trên tay, bất ngờ bật cười.

Anh đột nhiên cảm thấy bị thương cũng không tồi.

Khuynh Thành nhanh chóng mua một đống đồ quay trở về, mở cửa xe ngồi xuống vị trí ghế lái phụ, vẻ mặt không cảm xúc nói với Thành Trì: “Đưa tay đây.”

Thành Trì nhướng mày, vô cùng nghe lời giơ tay ra.

Khuynh Thành không hề nghĩ ngợi nhiều, nắm lấy tay trái của Thành Trì, dùng cồn sát trùng lòng bàn tay cho anh sau đó mới bôi thuốc lên.

Khi cô làm những việc này, cô rất chăm chú, đầu cúi thấp nhìn vết thương, hàng lông mày nhỏ mịn, mềm mại khẽ động đậy nhưng cánh bướm làm dậy sóng trong lòng Thành Trì.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn Khuynh Thành càng lúc càng trở lên u tối.

Sau khi xử lý vết thương xong, Khuynh Thành dán một lớp gạc vô trùng lên vết thương của Thành Trì, cô vừa dán vừa nói: “Tốt nhất đừng nhúng xuống nước, nhớ phải thay thuốc, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng nên cẩn thận một chút.”

Cô nói xong mà vẫn không nhận được câu trả lời của Thành Trì, cô liền ngờ vực ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen nhánh, thâm trầm của anh.

Đôi mắt đen như đá quý màu màu đen đang chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt ấy như có một xoáy nước muốn hút cả người Khuynh Thành vào trong.

Khuynh Thành nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, hành động có phần hốt hoảng: “Vết thương đã được xử lý xong rồi.”

“Vậy sao?” Thành Trì hỏi bằng giọng thấp trầm hơi khàn, âm cuối kéo dài nhấn mạnh, như thể có vài phần trêu ghẹo.

“Chứ anh còn muốn sao nữa?” Khuynh Thành quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không còn dám nhìn Thành Trì nữa.

Thành Trì khẽ cười một tiếng nói: “Vậy em hãy buông tay tôi ra.”

Khuynh Thành sững người, sau đó kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn còn đang cầm tay Thành Trì, mặt cô lập tức ửng hồng, buông tay Thành Trì ra như thể bị điện giật.

“Xin… xin lỗi…” Khuynh Thành cảm thấy vô cùng mất mặt.

Đều tại người đàn ông này dùng ánh mắt khiến người ta liên tưởng nhìn cô khiến cô suýt chút nữa phát điên…

Thành Trì liếc mắt nhìn thấy gò má ửng hồng của Khuynh Thành và cả ánh mắt né tránh như một chú thỏ con, tâm trạng của anh thực sự rất tuyệt.

Khi tới nhà Thành Trì, Khuynh Thành mới thoát được khỏi bầu không khí bối rối, căng thẳng kia, cố gắng giả bộ trấn tĩnh.

Lúc này cô có chút hối hận, tới chỗ Thành Trì cứ giống như dê vào miệng cọp vậy.

Đáng tiếc bây giờ đã tới nơi rồi, không có cơ hội hối hận nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Khuynh Thành tới nhà Thành Trì, nhưng lần trước tới Thành Trì đi công tác, cô chỉ tới để mang con vẹt của Lục Kỷ Niên đi.

Hôm nay lại tới, đứng bên cạnh cô là chủ nhân của nơi này, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Thành Trì mang đồ mua được, bao gồm cả lạp xưởng mà Khuynh Thành mang tới vào bếp, lúc này cô mới tỉ mỉ quan sát, nhà bếp của người đàn ông này rất sạch sẽ, căn bản không hề giống như đã từng sử dụng.

Hơn nữa thực sự cô rất nghi ngờ những món ăn cô ăn khi nằm viện có đúng là do Thành Trì đích thân nấu hay không, vì thế hôm nay cô tới đây đại khái là vì… muốn xác nhận?

Khuynh Thành từ lâu đã không thể nhìn thấu nội tâm của chính mình.

Phong cách trang trí với gam màu lạnh nhìn có phần lạnh lẽo, khi Khuynh Thành ngồi trên sofa cũng không thể kìm lòng nghĩ rằng anh sống trong môi trường như thế này không cảm thấy cô đơn sao?

“Khuynh Thành, lại đây một chút!”

Khuynh Thành đứng dậy đi tới bên Thành Trì, anh đang đứng ở bàn chế biến, sau khi cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, đường may vừa người càng làm toát lên vóc dáng đĩnh đạc của anh.

“Có cần tôi giúp gì không?” Khuynh Thành tò mò hỏi.

“Ừ.” Thành Trì khẽ lên tiếng, giọng mang ý cười: “Giúp tôi xắn tay áo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện