Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

Chương 3



Chỗ tiệm canh cay này bị tôi và Hạp Tử biến thành “buổi hồi tưởng tình hữu nghị của bạn học Hà Tư và Quan Tiểu Yến.” Chúng tôi lúc khóc lúc cười, lôi những chuyện xấu của nhau ra nói, còn uống cả bia, cho đến khi chủ quán đuổi người, mới quyến luyến không rời mà thanh toán rồi đi về.

Lúc đó tôi liền có cảm xúc, chúng tôi mới quen nhau hơn hai mươi năm, khi bóc mẽ đối phương đã có thể bóc mẽ đến tận nửa đêm, vậy đợi khi hai chúng tôi quen biết nhau hơn năm mươi năm hay sáu mươi năm, há chẳng phải là sẽ kể mất ba ngày ba đêm sao? Ngẫm nghĩ thấy thật kinh khủng.

Tôi nói cách suy nghĩ của tôi với Hạp Tử, ai biết được cô ấy lại xua tay một cái, nói ngọng nghịu không rõ: “Cậu đã kết hôn rồi, làm gì còn nhiều thời gian dành cho mình nữa chứ? Nếu như bóc mẽ, cũng phải do cậu và anh chàng BMW của cậu bóc mẽ nhau chứ…”

“Anh ấy không phải tên BMW, anh ấy tên là Giang Ly.” Lòng thương cảm dư thừa của tôi vẫn không quên cải chính, tuy cái tên này cũng chẳng tốt hơn gì so với BMW, vừa nghe chỉ thấy như một người qua đường.

Lúc này Hạp Tử đại phát thi hứng, nghênh đón gió đêm hét: “Hỗ Giang Ly dữ Tích Chỉ hề, nhẫn Thu Lan dĩ vi bội[1], tên hay, tên hay!”

Quả nhiên rượu vào thường nói thật lòng, tôi sớm đã nhìn ra, trong tận xương cốt Hạp Tử thực sự là một thi nhân phong nhã vô cùng, nếu không thì cũng sẽ không đọc diễn cảm Ly Tao trong gió trời lồng lộng thế này.

Tôi liền chọc chọc vào bộ ngực của cô ấy, khinh thường nói: “Vậy sao anh ta không tên là Thu Lan? Cái tên đó tao nhã hơn nhiều!”

“Thu Lan là tên con gái.”

Tôi vừa muốn khen ngợi Hạp Tử vẫn còn tỉnh táo, đột nhiên phát hiện người vừa rồi nói câu này… là đàn ông?

Tôi hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường phía sau lưng bọn tôi. Anh ta đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra anh ta là… Giang Ly?!

Thiện tai, tôi không uống say chứ…

Tôi dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại anh ta, không sai, chính là Giang Ly. Thế là tôi ngượng ngùng chào hỏi: “Thật trùng hợp…”

Anh ta đi đến, ánh mắt vô tình mà như cố ý lướt qua ngón tay tôi vừa chọc Hạp Tử, nói dửng dưng: “Hóa ra cô quả nhiên có khẩu vị này, chẳng trách nhanh như vậy đã đồng ý kết hôn với tôi.” Gay và les, sự phối hợp tuyệt vời.

Tôi nhìn lại một chút vòng ngực cỡ D của Hạp Tử, lắc đầu nói: “Tôi cũng không có khẩu vị nặng đến thế này đâu, he he…”

Giang Ly nhìn Hạp Tử đang say như chết ở trong lòng tôi, nói: “Tôi đưa hai cô về nhà.” Ngữ khí rất khẳng định, cái loại không dễ để cho người khác làm trái ý này. Tôi thở dài, người đàn ông này… có chút mạnh mẽ đó…

Cũng tốt, tiết kiệm được tiền gọi xe, dù gì anh ta đã là chồng của tôi rồi, cần dùng thì dùng. Tôi vừa muốn ra vẻ khách sáo một chút thì thấy Giang Ly nói với một người phía sau anh ta: “Cậu về trước đi.”

Lúc này tôi mới chú ý đến, hóa ra phía sau lưng anh ta còn có một người con trai. Tôi nghển cổ lên nhìn, lập tức mở to mắt, nói không ra lời.

Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Ông trời thật không công bằng!!! Vì sao người con trai kia nhìn bề ngoài còn xinh đẹp hơn tôi chứ… A a a a a a…

Cặp lông mày xinh đẹp kia, cặp mắt long lanh kia, còn cả cặp môi khiến người ta muốn cắn cho một cái kia, thêm vào đó là làn da không chút tì vết… Nếu không phải đã biết Giang Ly là gay, tôi nhất định sẽ cho rằng cậu ta thực sự là một cô gái giả trai…

Giang Ly có lẽ hiểu nhầm tôi rồi, lúc này anh ta lạnh lùng nhìn tôi, ngữ khí mang chút khinh bỉ: “Cô là loại mặn chay không kiêng, nam nữ đều ăn à?”

Tôi biết mình thất thố, thế là ngượng ngập ho một tiếng, cười nói: “He he he he, đâu có đâu có, tôi làm sao dám có ý chạm vào người của anh… cái đó, anh đang hẹn hò, vậy chúng tôi không làm phiền…”

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Giang Ly cắt ngang: “Đi thôi, phụ nữ lúc nào cũng dài dòng thế này.”

Tôi kéo Hạp Tử đi theo sau Giang Ly, chưa hết do dự quay đầu nhìn tiểu mỹ nam kia một cái, tuy đã cách một đoạn xa, không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta lúc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong cặp mắt mơ hồ đó lộ ra vẻ nóng bỏng và thù ghét?

Thế giới này tương đối hỗn loạn, tôi nghĩ nghìn chén không say như tôi đây, hôm nay thực sự là say rồi.

[1] Đây là hai câu trong bài từ nổi tiếng của Khuất Nguyên có tên là Ly Tao. Tạm dịch nghĩa là: Giang Ly và Bạch Chỉ toát ra mùi thơm thoang thoảng, lấy hoa lan của mùa thu làm dây đai áo. (Giang Ly, Tích Chỉ, Thu Lan đều là tên các loài thực vật.)

Hôm nay là thứ Tư. Tôi vừa nghỉ việc nên không phải đi làm. Chỉ là không biết Giang Ly vì sao cũng không cần đi làm, lẽ nào anh ta cũng thất nghiệp rồi?

Chiếc xe BMW cuốn bụi đầy đường, dừng lại dưới lầu của tiểu khu nơi chúng tôi sống. Tôi bảo Giang Ly đợi trong xe, chạy hùng hục lên nhà lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay mẹ tôi đi bệnh viện thăm dì, vì vậy tôi cũng có cơ hội hành động. Vốn chẳng phải là tôi sợ mẹ phản đối chúng tôi kết hôn, lão thái thái đó mong có người lấy tôi còn chẳng được, xem ra Trư Bát Giới đến cầu hôn, bà ấy cũng sẽ vui mừng cho tôi vào bao đem tặng. Vấn đề quan trọng là, người lớn tuổi, các bạn đều hiểu rồi đó, không hiểu thì cũng xem qua phim ảnh, tiểu thuyết rồi nhỉ? Một đặc trưng của những người lớn tuổi chính là lôi thôi, đặc biệt là phụ nữ. Nếu mẹ tôi biết rằng tôi có ý trung nhân (khụ khụ, tạm thời Giang Ly cũng coi là ý trung nhân của tôi chứ nhỉ), nhất định sẽ cùng cô dì thím mợ, các loại thân thiết của tôi đoàn kết lại xem thái độ người đàn ông xui xẻo kia quay ba trăm sáu mươi độ không đường thoái lui, đến lúc đó chưa kịp kết hôn, đã ép người ta đến phát điên rồi, vậy thì sẽ không hay chút nào.

Thế là lúc này tôi ngang nhiên đi vào trong phòng ngủ của tôi và mẹ (tôi không dám ngủ một mình, toát mồ hôi), lục tìm trong tủ một lượt, cuối cùng cũng lật được cuốn sổ nhỏ nhỏ vô hồn kia. Trong đó có cả bằng tốt nghiệp các cấp của tôi, và các loại giấy chứng nhận vô cùng kỳ quái khác, thậm chí là cả giải thưởng ưu tú trong một cuộc thi biểu diễn cấp trường khi tôi học cấp một. Mẹ tôi là như vậy, kiểm soát giấy chứng nhận, theo cách nhìn của bà, xem ra cuốn sổ hộ khẩu này cũng là một giấy chứng nhận nhỉ? Hãi hùng. Nhưng trong đống đồ này, duy nhất không có giấy ly hôn của bà và bố tôi năm đó, nghĩ đến đây tôi không kìm nén được cảm giác buồn buồn, khẽ thở dài. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn của Giang Ly ở dưới lầu, tôi mới luống cuống thu dọn, cầm lấy sổ hộ khẩu lao xuống dưới.

Giang Ly vỗ vỗ vào vô lăng, trong ngữ khí có sự châm biếm: “Sổ hộ khẩu nhà cô cất kỹ thật đó.”

“Quá khen, quá khen!” Tôi nhét sổ hộ khẩu vào trong túi, lau mồ hôi, nói tiếp: “Được rồi, đến lượt anh… Nhà anh ở đâu?”

Giang Ly chẳng thèm nhìn, liền khởi động xe: “Không cần, tôi mang rồi.”

Tôi: “…”

Thiện tai, tiểu tử này luôn mang theo sổ hộ khẩu đi xem mặt? Thật đúng là một kẻ lạ lùng…

Hôm nay người đến đăng ký không nhiều, nên quá trình đăng ký kết hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi. Khi nộp tiền, lúc Giang Ly đang móc ví, tôi vẫy một tờ hai mươi tệ trước mặt, cười hì hì nói: “Lần này tôi trả nhé!” Bữa cơm buổi trưa là anh ta mời, chúng ta không thể lợi dụng chiếm không của ai phải không?

Nhân viên kia nhìn nhìn Giang Ly, xem ra là động chạm đến tôn nghiêm của người đàn ông, anh ta sẽ không nhận tờ hai mươi tệ kia của tôi đâu. Ai biết được Giang Ly giơ tay ra, nói: “Được rồi, dù gì sau này cũng là người một nhà.”

Nhân viên kia có chút không hiểu, “xí” một tiếng vẻ khinh thường. Tôi đứng trước mặt, may mắn nghe được, không biết Giang Ly ở phía sau có nghe thấy không. Giang Ly à, xin lỗi, anh cứ để lão nương phô trương lần này nhé…

Rất nhiều năm sau, đối diện với sự sùng bái mù quáng của một thằng nhóc con họ Giang đối với người nào đó, tôi giận dữ bất bình, dạy dỗ thằng bé: “Bố con giỏi cái gì chứ, khi kết hôn chẳng phải là mẹ bỏ tiền sao…”

Sau khi từ chỗ đăng ký ra, tôi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình: “Thoát khỏi chuyện chưa kết hôn, lại không thoát khỏi sự độc thân, đây thực sự là một kết cục viên mãn á…”

Giáng Ly nhìn tôi khinh bỉ, nói chẳng chút nương tình: “Cô thực sự là một cô gái kỳ quái.”

Tôi cười tủm tỉm: “Quá khen, quá khen, ít nhất tôi sẽ không mang sổ hộ khẩu đi gặp mặt.”

Giang Ly cũng không phản bác, quay người đi lấy xe, vừa đi vừa nói: “Lễ kết hôn của chúng ta là việc không thể tránh được, cô chuẩn bị cho tốt đi.”

Nhìn là biết anh ta không hy vọng phải tổ chức hôn lễ, nhưng chắc chắn không dám vi phạm mệnh lệnh của một vài người. Có thể đem con mình ép đến đường cùng thế này, trên thế giới này trừ mẹ tôi ra, tôi không nghĩ còn có ai khác.

Choáng! Tôi nhớ đến mẹ. Bây giờ có phải là nên nói cho bà biết chuyện kết hôn của tôi rồi không? Bỏ đi, có thể kéo dài thêm chút nào hay chút đó, dù sao cũng chẳng thể tránh được một trận cuồng phong bão táp. Đồng chí Giang Ly à, bản cô nương đây phải chịu áp lực quá lớn mới cùng anh kết hôn đó!

Giang Ly hỏi tôi có cần anh ta đưa tôi về nhà không, tôi xua xua tay nói không cần, tôi không về nhà.

Thế là anh ta dứt khoát chui vào trong xe, phóng vút đi như một làn khói.

Toát mồ hôi, câu “qua cầu rút ván” chính là nói anh ta!

Chỉ có như vậy, hai người cầm sổ hộ khẩu của mình, dứt khoát ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình… Đương nhiên, tôi không về nhà, anh ta chắc cũng không đi tìm mẹ, lấy một ví dụ thôi mà, hì hì.

Tôi móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hạp Tử.

Hạp Tử tên thật là Hà Tư[1], hàng xóm của tôi. Tôi quen cô ấy từ hồi còn mặc tã (nói theo cách của Hạp Tử, thì cô ấy ở trong bụng mẹ đã quen biết tôi, toát mồ hôi). Hai đứa đều là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến tận cấp ba, đến khi lên đại học, trường học của hai chúng tôi cũng là hàng xóm. Nếu tôi là con trai thì sớm đã là thanh mai trúc mã của cô ấy rồi.

Lúc này, Hạp Tử đang đi làm, không tiện nhận điện thoại, nên tôi gửi tin nhắn: “Bạn yêu quý, mình kết hôn rồi.”

Chưa đầy một phút sau, Hạp Tử gọi đến: “Tiểu Quan (cô ấy luôn gọi tôi thế này, hãi hùng), cậu muốn kết hôn rồi? Sao trước đây không nghe cậu nhắc đến…”

Tôi cắt ngang lời cô ấy: “Cải chính nhé! Không phải là muốn kết hôn rồi, là đã kết hôn rồi, chú ý từ chỉ thời gian!”

Người bên đó giống như bị sét đánh trúng vậy, hồi lâu không có phản ứng. Tôi rất hài lòng với hiệu quả này, cân nhắc nếu như chuyện kết hôn chỉ thông thường là dọa Hạp Tử một chút, cuộc sống đó cũng vô cùng vui vẻ rồi.

Cuối cùng, Hạp Tử cũng tỉnh lại, hét lên: “Cậu nói cái gì, cậu kết hôn rồi?”

Suýt nữa tôi làm rơi điện thoại, toát mồ hôi, sự bùng phát này của Hạp Tử, sốc quá, giọng nói này, nếu như làm fan hâm mộ, cũng tương đối có tiền đồ nhỉ?

Sau này, Hạp Tử nói với tôi, lúc đó cô ấy đang họp, đành trốn ở dưới bàn gọi điện thoại và đã khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người, từ giám đốc đến nhân viên đổ dồn về phía cô ấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện