Vợ Ơi! Về Nhanh

Chương 16



- Đi vào nghịch nước thôi nào. Ba, ba ẵm con đi. Còn mẹ nắm tay ba lại, không là lạc á.

Lời của bé làm cho anh và cô cười phì. Tuổi hai người cộng lại cũng gần sáu mươi vậy mà để cho một cô nhóc năm tuổi sợ lạc. Trong khi cô đang suy nghĩ có nên nắm tay hay không, bởi vì rất ngại. Thì anh một tay ẵm bé Uyên lên, tay còn lại giơ về phía cô. Khiến cô sững sờ.

- Mẹ, ba đưa tay kìa, nắm đi. Không là lác nữa mẹ bị lạc, con với ba không đi tìm mẹ đâu.

Cô nắm lấy tay anh. Nắm thì nắm, cũng chỉ là nắm tay. Năm trước hơn thế nữa còn làm được mà.

Tay anh ấm thật, không lạnh lẽo như tay cô. Người ta nói đàn ông có bàn tay ấm thường là những người ấm áp, giàu tình cảm, biết chăm lo cho gia đình. Nhìn cách anh nuôi nấng, chăm sóc bé chu đáo thể này thì cô tin người ta nói rất đúng. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tại sao anh vẫn chưa lập gia đình?

Đi được vài trăm bước chân thì đến bể bơi. Tên gọi là công viên nước nhưng thực chất là một khu bơi. Có hồ bơi dành cho người lớn cũng có hồ bơi dành cho trẻ em. Vì có bé Uyên nên cả gia đình phải đến hồ bơi dành cho trẻ em. Hôm nay cũng không phải cuối tuần nên không đông người lắm. Chỉ có khoảng vài chục người không một không gian rộng lớn. Anh không xuống nước, để hai mẹ con cô thoải mái vui đùa. Hai mẹ con cô lúc thì leo lên cầu trượt trượt xuống nước, khi lại tát nước tung tóe cả lên làm anh ngồi không cũng dính đạn. Đổi lại là nụ cười toe toét của con nhỏ. Không ngờ có lúc bé lại vui vẻ đến mức này. Lâu lâu lại có tiếng vọng lên "Ba, xuống đây chơi. Vui lắm nè"...

Hai mẹ con cô nghịch nước đến quên cả thời gian. Đến khi anh nhắc nhở vì sợ bị nhiễm nước thì đã hơn ba giờ chiều.

- Ba, phải về hả? Con chưa chơi đủ mà.

- Con đã ở dưới nước mấy tiếng đồng hồ còn chưa đủ sao? Con bị bệnh rồi mới sợ à?

Giọng anh nghiêm khắc nhưng tràn ngập sự lo lắng. Vẫn là cô dịu dàng lên tiếng

- Nghe lời ba lên bờ thôi con, hôm sau mẹ con mình đi tiếp. Được không?

- Dạ. Nhưng mà không dẫn ba theo đâu. Ba hối quá.

Giọng nói có chút dỗi hờn nhưng vẫn nghe lời ba mẹ mà lên bờ. Nghĩ lại thì có gì đó không đúng. Là ai gọi điện cho ba đến chở đi? Là ai nói lần sau không cho ba đi theo nữa? Con nít thì vẫn là con nít. Nghĩ sao nói vậy.

Đang lái xe về nhà, anh nhìn lên kính chiếu hậu hỏi hai mẹ con

- Hai mẹ con muốn ăn gì? Nghịch nước sớm giờ đói rồi phải không?

- Không sao, tôi không đói.

Là cô lên tiếng trả lời. Anh nhìn sang bé.

- Gà rán KFC ba ơi.

Lại là gà rán? Anh đang không biết trả lời thế nào. Thật tình anh không thích bé ăn gà rán dì chỉ một ít. Nhưng cấm bé thì anh không nỡ. Nhận thấy sự khó sử của anh. Cô lên tiếng

- Tôi có ý này. Hay là bây giờ đi ăn gà rán rồi tối đến về nhà tôi nấu cơm?

- Hoan hô mẹ. Mẹ thương con nhất

- Được. Nhưng Uyên hứa với ba là ăn ít thôi nghe không?

- Dạ. Con chỉ ăn hai à không một cái thôi.

Bé giơ hai ngón ra hiệu, sau đó lại đưa một ngón. Bé biết, ba sẽ không cho bé ăn cái hai đâu.

Chiếc xe chạy trên đường chẳng mấy phút đã đến trước cửa siêu thị. Khi anh đi đỗ xe rồi quay lại thì thấy bé đang ngồi trên đùi cô xem menu. Xem qua xem lại, anh thấy cô đưa menu cho phục vụ rồi dặn dò gì đó. Có lẽ đã gọi món xong rồi. Anh đến ngồi vào bàn thì bé Uyên thì trên đùi cô phóng xuống.

- Ba, mẹ gọi cho ba luôn rồi.

- Ừa. Ba ăn gì cũng được.

Anh nhìn sang cô. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau không hiểu sao trong tim như có dòng nước ấm. Là vì cô là mẹ của con anh? Hay vì trời sinh đàn ông luôn có cảm giác với phụ nữ? Mãi đến sau này, anh mới hiểu thì ra đó là rung động...

Sau khi ăn xong đã gần năm giờ chiều. Thời gian thích hợp để mọi người trở về nhà, nấu một bữa ăn gia đình ấp áp. Cô nói anh cùng bé ra xe đợi cô, cô mua nguyên liệu nấu ăn xong sẽ đi ra. Nhưng anh lại bảo nhà cô còn rất nhiều nguyên liệu, về nhà xem thiếu thức gì sẽ đi mua sau.

Về đến nhà cô, điều đầu tiên cô làm là mở tủ lạnh ra. Cửa vừa được mở, đồ ăn đã rớt ra lợt đợt... Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm qua tủ lạnh chỉ toàn là nước, sao hôm bay lại lắm thức ăn thế này?

- Cái này là anh mua sao? Sao lại mua nhiều như vậy?

- Ờ, tôi không biết chọn nên tôi lấy mỗi loại một ít. Không ngờ lại thành thế này. Chắc tại tủ lạnh nhà em nhỏ quá thôi.

- Wow, ba mua thức ăn cho mẹ luôn. Trời ơi...

- Con bé này...

Cô bị bé ghẹo đến đỏ mặt. Không ngờ anh lại mua đồ ăn cho cô như vậy. Có lẽ hôm qua bị đau dạ dày mà anh thấy trong tủ lạnh không có gì nên mua giúp cô thôi.

- Thực sự cảm ơn anh.

- Em biết nấu ăn không? Nếu biết thì nấu đi. Tôi đói bụng rồi.

- Con cũng đói bụng nữa mẹ ạ.

- Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản. Anh với con ăn có cảm thấy dở cũng đừng cười.

- Không sao đâu mẹ. Ba dễ nuôi lắm, cái gì ba cũng ăn được hết. Con cũng giống ba nữa. Mẹ nấu là con ăn à.

Sao cô có thế sinh ra một cô nhóc lém lỉnh thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện