Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 1: Mang thai rồi





Bệnh Viện X. SAPA. Lào Cai.

Khoa Sản.

Trong phòng, Từ Lạc đang ngồi chờ kết quả từ Bác Sĩ.

"Cô Từ, cô mang thai rồi."

Bác Sĩ nhìn cô nói.

Từ Lạc nhìn bác sĩ cười yếu ớt. "Bác Sĩ, tôi mang thai sao?"

Bác Sĩ gật đầu. "Đã tám tuần rồi!" Sau đó đưa bản siêu âm cho Từ Lạc xem. Ông nói tiếp.


"Đây là ảnh siêu âm của cô, cái bóng bằng hạt đậu kia chính là thai nhi còn chưa thành hình, nó chỉ mới có trái tim thôi. Rất nhỏ."

Từ Lạc sửng sốt một chút, ngón tay ở trên bức hình nhẹ nhàng trượt qua, vẻ mặt nghiêm túc, "là con tôi thật sao?"

"Ừ," vị bác sĩ lên tiếng.

Từ Lạc xúc động. Trong bụng cô đúng là đã có một sinh linh rồi. Cô có con với hắn rồi.

Nhưng, suy nghĩ một lát, mặt cô bỗng trở nên tái nhợt..cô lắp bắp.."bác sĩ, có thể phá thai không?"

Vị bác sĩ cau mày, ông đẩy mắt kính ngay ngắn lên sóng mũi rồi nói. "Cô Từ, thật đáng tiếc, ở bệnh viện chúng tôi không có lệ đó. Thế nên, cô nên đi nơi khác để giải quyết."

Bác sĩ sau đó còn nói rất nhiều lời khuyên nhủ, nhưng Từ Lạc lại không còn tâm trí mà lọt vào tai những lời đó. Cô cầm giấy siêu âm, chào ông một cái rồi thẫn thờ đi tới cửa bệnh viện.

Bác Sĩ nhìn theo bóng dáng của Từ Lạc. Ông lắc đầu. "Giới trẻ bây giờ sao lại phóng túng quá..."

Bên ngoài đông nghịt, một mảnh náo nhiệt. Mặt trời buổi chiều vẫn có chút gay gắt, chiếu tới người ta đi đứng đổ mồ hôi, trong lòng hốt hoảng.

Từ Lạc lặng lẽ sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình, cô vo tròn tờ siêu âm lại liệng vào thùng rác. Nhất định không thể để cho hắn biết. Hắn kia chính là Diệp Thành, chồng của cô.

Đứng ở ven đường, cô như một kẻ ngốc đứng dại ra, hồi lâu, rốt cuộc cũng hoàn hồn, duỗi tay bắt taxi về nhà.

Bất quá nghĩ đến, lòng cô chua chát, nơi đó cũng gọi là nhà sao? Bởi vì qua hôm nay, cô sẽ bị hắn đuổi khỏi nhà.....

.....

Đến cửa biệt thự xuống xe, cô chậm rãi mà đi từng bước vào bên trong biệt thự. Vừa vào cửa, đã thấy Diệp Thành chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ, trên tay đang kẹp một điếu thuốc, một bộ như có điều suy nghĩ.

"Về rồi?" Âm thanh của hắn vẫn lạnh lùng như cũ.


Từ Lạc ở trên ghế sôpha ngồi xuống, "Ừm."

Diệp Thành trầm mặc hồi lâu, "Lúc nào cô mới dọn ra?"

Trái tim Từ Lạc khẽ run, đau nhói, cảm xúc khó giải thích được nghẹn ứ ở cổ họng, không nói ra lời.

Diệp Thành dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn nói. "Tâm Nhã ngày mai về nước, sẽ ở nơi này. Tôi không hi vọng bởi vì có sự tồn tại của em khiến cô ấy tủi thân, em hiểu chứ?"

"Hiểu cái đầu của anh", cô rủa thầm trong lòng.

Từ Lạc thở gấp, ở trên sô pha, trải mình thành chữ đại. Dường như như vậy là có thể thoải mái tâm tình.

Trầm mặc hồi lâu, cô cười khẩy mà nói, " Diệp Thành, Diệp đại tổng tài, anh đúng là dư tiền, lại mua cho bảo bối của anh cả căn biệt thự xa xỉ thế này, cũng quá dễ dàng đi?"

Ánh mắt của Diệp Thành lạnh lẽo ở trên người Từ Lạc quét qua, hắn nói. " Tôi cũng có thể mua cho em, chỉ cần em chuyển ra."

Từ Lạc đưa tay chống đầu, cô cười chua chát.

Hóa ra, Lưu Tâm Nhã kia mới là bảo bối của hắn, còn cô, tuy là vợ hợp pháp, là chánh cung, nhưng lại bị coi như hàng phá giá. Sài chán thì ném ?

Cô nằm dài trên sô pha, trong ánh mắt xẹt qua một tia tự giễu.

Cô đúng là tự mình đa tình mà, tự nhiên thêm cả kịch bản cho mình.

Trước đây, Diệp Thành không lạnh lùng mà nhìn cô một cái thôi, cô liền hận không thể ở trên giường mà làm cho hắn sướng điên lên. Hắn dẫn cô ra nước ngoài du lịch, cô liền cho rằng tình yêu đến gõ cửa, ngày ngày cô đủ kiểu chụp hình show ân ái, đăng muốn cháy face book. Hắn thuận tay tặng cô một món quà nhỏ thôi, cô liền trân quý còn hơn là bảo bối.

Đúng là đủ ngu xuẩn.


Từ Lạc hít hít mũi, trên mặt bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ trên đệm ghế sô pha.

Nhớ tới cái ngày lễ tình nhân khi đó, cô chuẩn bị cả ngày để chúc mừng cùng hắn, thế mà hắn cả đêm không về. Tối đó tiện tay mở weibo của Lưu Tâm Nhã ra, dòng cập nhật kèm thêm tấm ảnh Diệp Thành chồng cô và cô tình nhân ôm nhau thắm thiết dưới ánh nến. Lãng mạng ngọt ngào không hết. Cô khi đó, nhìn tấm hình một cái cười khổ.

Có lẽ, với cô mà nói, thời gian 5 năm ở bên Diệp Thành, với cô là trân bảo vô giá. Nhưng với hắn thì không là gì cả.

Âm Thanh của Diệp Thành càng lạnh nhạt, " vậy em muốn thế nào?"

Từ Lạc hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt đã nhòe đi, cô nói " Anh muốn ly hôn phải không? Được, tôi sẽ ly hôn với anh."

Ánh mắt nghi ngờ của Diệp Thành quăng tới cô, hắn không ngờ, lần này cô lại đồng ý nhanh như vậy.

Từ Lạc nhìn Diệp Thành. Cô nói nhỏ.."anh nghi cái gì, tôi dù sao cũng chẳng phải người anh yêu. Tôi ly hôn với anh không tốt sao? "

Ánh mắt Diệp Thành thẳng tắp nhìn cô, thâm sâu khó lường.

Từ Lạc nén lại đau xót trong lòng, cười yếu ớt, để lộ cái răng khểnh duyên dáng. "Dù sao anh cũng yêu Tâm Nhã. Người đi hết đời với anh là cô ta. Vậy thì tôi chả có lí do gì mà ở lại bên anh nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Chúng ta đường ai nấy bước."

Như vậy sẽ tốt. Không ai nợ ai cả.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện