Chương 137: sự kiên trì vì tình yêu
Nghe giọng nói, Trần Phong ngẩng đầu nhìn cô gái kia một cái, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, " Mặc tiểu thư."
Dứt lời, anh lại nắm tay Lộ Hà, kéo ghế ra cho cô, cưng chiều nói, "nào, tiểu Hà, ngồi bên cạnh anh."
Một Mặc tiểu thư, một tiểu Hà.
Răn rới đã phân.
Trần Phu nhân khôn khéo cỡ nào, nhìn thấy con trai bà xưng hô với hai cô gái thật khác biệt như vậy, tự nhiên liền biết, bà vẫn chưa mở miệng, thì con trai quý tử của bà đã truyền đạt tất cả những quyết định trong lòng.
Trần phu nhân tùy ý vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, đôi con người lười biếng không chút tình cảm liếc Lộ Hà một cái, "tiểu Phong, cô ấy là ai vậy?"
" Mẹ, cô ấy là Lộ Hà."
Sắc mặt Trần phu nhân có chút khó coi.
Trần Phong rót cho mình một ly rượu đỏ, cười nói, " Cô ấy là quản lý nhà hàng ở trung tâm thành phố."
Mặc Vân ngồi bên cạnh Trần Phu Nhân nghe Trần Phong nói, sắc mặt có chút tái xanh.
Hôm nay, Trần Phu nhân mời cô đến Trần gia ăn bữa cơm, nhưng chỉ có người không thông minh mới không biết, gặp mặt như vầy, còn không phải là xem mắt đó sao?"
Đối với Trần Phong. Mặc Vân kia chính là vẫn luôn vô cùng thích anh.
Từ hồi nhỏ, cùng học cùng chơi với anh, nhìn anh càng ngày càng lớn lên anh tuấn, nhìn khí chất của anh càng ngày càng xuất chúng, năng lực làm việc của anh cũng ngày càng nổi bật, trong lòng cô tràn đầy sùng bái và yêu thích đối với người đàn ông này.
Mặc Vân nhớ tới chút hồi ức lúc bé, cô hít sâu một hơi, trong lòng kiên quyết nghĩ rằng, Trần Phong có lẽ chỉ là nhất thời sốc nổi mà thôi.
Cô xoay mặt, vẫn mang theo nụ cười, khéo léo nhìn Trần phu nhân, " Dì à, đây là?"
Trần phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mặc Vân, bày tỏ an ủi. Xoay đầu lại, ánh mắt Lưu Huệ Tử nhìn Trần Phong có chút trách cứ. "Tiểu Phong, đây là con không đúng. Nhà chúng ta, chỗ cũng không có một người đàn ông không đứng đắn như vậy được. Con đừng cứ tùy tiện mà dắt người lạ về nhà."
Khóe miệng Trần Phong khẽ câu lên một cái, "Mẹ, mẹ bảo ai là người đàn ông không đứng đắn."
Lưu Huệ Tử sửng sốt.
Trần Phong gắp một miếng tôm nhỏ vào chén cho Lộ Hà, quay đầu nhìn quản gia đang xem kịch vui bên cạnh, anh nói, " quản gia à, bác xem, ở đây chỉ có mỗi cháu và bác. Cháu đương nhiên là người đàn ông đứng đắn. Mà mẹ cháu lại nói ở đây có đàn ông không đứng đắn, bác nói thật đi, bác học không đứng đắn ở bên ngoài khi nào?"
Bác quản gia đột nhiên bị kéo vào cuộc chiến, cả người liền mông lung. Ông đang xem kịch đến là vui vẻ, thiếu gia làm khó dễ ông làm gì chứ?
Nét mặt già nua của quản gia chợt đỏ bừng, ho khan một tiếng, không biết ứng đối thế nào cho phải.
Lưu Huệ Tử nhìn mà tức, ngẩng cằm ra hiệu quản gia đi ra ngoài, để bọn họ nói chuyện tự nhiên.
Đợi đến lúc quản gia rời đi, Lưu Huệ Tử trực tiếp nói rõ lời, " Tiểu Phong, cô gái bên cạnh con, chơi đùa một chút thì được, nhưng không được mang về nhà, càng không được để ý, mẹ tuyệt đối không đồng ý chấp nhận một người con dâu gia thế thấp hèn như vậy. Mẹ chỉ có thể khoan nhượng đến đây thôi. Con hiểu chứ?"
Trần Phong ở dưới mặt bàn lén kề chân sát với chân Lộ Hà cùng một chỗ.
Lộ Hà liền biết, Trần Phong đây là đang dùng hành động để nói với cô, rằng cô đừng sợ, anh và cô đang ở cùng nhau trận tuyến.
Lộ Hà trong lòng liền có chút an tâm phần nào. Cố gắng dùng ánh mắt càng thêm bình tĩnh và tự nhiên nhìn tất cả trước mắt.
Lưu Huệ Tử nhìn hỗ trợ nhỏ của bọn họ, tức không để đâu cho hết, phong thái ưu nhã của bà không cho phép bà ta to tiếng nổi điên như bà la sát, như vậy thì có khác nào vứt sạch hết mặt mũi. Bà chỉ có thể đặt dao nĩa xuống, " Tiểu Phong, lát ăn cơm xong, đưa bạn con về đi. Con xem, tiểu Vân hôm nay cố ý đến vì con, hai đứa từ nhỏ đã chơi chung, đề tài nhất định có nhiều thứ để nói, mẹ chuẩn bị cho hai đứa..."
Trong lòng Trần Phong vô cùng phiền muộn lẫn chán ghét.
Mặc Vân, Mặc Vân, Mặc Vân, mỗi lần về nhà, mẹ anh lúc nào cũng vậy, một câu Mặc Vân, hai câu Mặc Vân, cứ mở miệng liền nhắc đến cô này, thích như thế sao không mang cô ta về mà nuôi luôn đi cũng được.
Cả Mặc Vân kia cũng vậy, yêu quá hóa điên sao? Nghiễm nhiên coi mình thực sự là vợ của anh chắc, bắt đầu tự cho mình là đúng, tìm cách lấy lòng, cân nhắc đến hôn nhân.
Cứ đinh ninh rằng, bọn họ nói anh yêu ai, anh liền yêu? Sai anh cưới ai, anh liền cưới? Nằm ngủ cũng đừng mơ tới. Trong lòng Trần Phong cười lạnh, "mẹ, nói chuyện với Mặc Vân đây, cũng chả có vấn đề gì."
Nụ cười Lưu Huệ Tử còn chưa tràn ra hết, câu tiếp theo của Trần Phong đã tới, "nhưng suy cho cùng, một người đàn ông chỉ có thể có một người phụ nữ, con không cần Mặc Vân là gì của con cả, càng không cần cô ấy làm tri kỉ hay bạn bè. Cả đời con, chỉ nhìn đến một mình Lộ Hà, chính là cô gái bên cạnh con đây, cô ấy không phải bạn con, cô ấy là người con yêu nhất."
Mặc Vân nghe đến đây, dao nĩa trong tay bất giác siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng hơi lộ lên.
Sắc mặt Lưu Huệ Tử lạnh xuống, " Trần Phong, mẹ nói như vậy con cũng không nghe lời. Con và tiểu Vân có gì không được, mẹ mong hai đứa như vậy, con có phải muốn khiến mẹ tức chết không?"
Không khí trở nên căng thẳng, nhất thời không ai nói câu nào. Trần Phong mắt thâm sâu cũng không trả lời, anh đã quyết định rồi.
Đời này chỉ nhìn một mình Lộ Hà, dù cô không xinh đẹp sắc xảo, không gia thế hiển hách, lại không mấy đoan trang thục nữ, nhưng vậy thì đã sao, thích chính là thích, chỉ cần có cô, cho dù tay trắng, bị đuổi khỏi nhà, anh cũng không lung lay quyết định.
Chỉ cần anh còn thở thì sự kiên trì vì tình yêu và vì người con gái đơn thuần mộc mạc mang tên Lộ Hà đang đứng bên cạnh anh, anh đều chấp nhận đánh cược mọi thứ....
Bình luận truyện