Chương 147: Càng ngày càng khiến cô tâm phiền ý loạn
Ngày khai trương lại quán đã tới. Khu phố này qua năm mới dường như dần nhiều người qua lại hơn, Từ Lạc ở nhà chuẩn bị cả tuần để mở lại quán.
Ngày khai trương, lượng người vẫn rất lớn. Bốn nhân viên phục vụ làm cũng không đủ, thế là Từ Lạc đích thân ra trận. Vừa phụ trách đón khách order vừa bưng đồ ăn, bận đến tối mặt mày.
Đợi đến lúc rảnh đã là mặt trời đi về hướng tây. Trong quán ngớt khách, lúc này Từ Lạc mới rảnh rỗi một chút, cô lau mồ hôi trên trán cười nói với Ngọc Thảo bên cạnh, " cuối cùng cũng qua đoạn quan trọng sau khi khai trương lại rồi, mệt quá."
" Chị Từ à, chị vẫn là nên nghỉ nhiều chút đi, em cảm thấy sức khỏe chị bây giờ...không chịu được áp lực nhiều như vậy đâu?"
" Không sao đâu." Từ Lạc khoát tay, cũng chẳng xem là chuyện gì to tát, cô ngồi vào sau quầy, tự rót cho mình cốc nước, uống một hơi lại nói, "chị có làm gì nhiều đâu, mấy đứa em bận tối mắt tối mũi, chị nếu còn mặc kệ, khách hàng họ chạy hết...không mấy, vài bữa nữa, tuyển thêm vài nhân viên đi."
Ngọc Thảo gật gật đầu tán thành, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Từ Lạc ngồi một lúc lâu, kéo thân thể mệt mỏi muốn đứng dậy, ai ngờ trước mặt tối sầm, cảm giác nặng nề hoa mắt như nổ đom đóm lại dâng lên.
Cô vịn quầy đứng một lúc lâu, cảm giác mơ hồ trước mặt vẫn không hề tan đi, đến lúc bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo của Lộ Hà, cô mới nhìn rõ một chút.
" Từ Lạc, cậu sao đấy?" Lộ Hà kêu một tiếng
Từ Lạc khoát tay, " hơi mệt một chút."
" Dễ mệt vậy hả?" Lộ Hà lộ ra một nụ cười ranh mãnh, tiếp đó là nụ cười cứng đờ...." Lẽ nào lại mang thai nữa hả?"
" Mang thai cái đầu cậu." Từ Lạc cú vào đầu Lộ Hà một cái rõ đau, "Làm gì mang thai, đầu óc cậu vớ vẩn.!"
Lộ Hà lại cười hihi lộ ra bộ mặt như am hiểu tất cả, " Xí, cậu nhìn cái bộ dạng mất tự nhiên của cậu xem, có phải lại được Diệp tổng rước về nhà, rồi vì yêu mà phát điện, vì yêu mà ma sát? Đã nói với cậu rồi, nhất định phải cẩn thận...."
" Con hâm này, còn nói vớ vẩn, tớ cho cậu no đòn bây giờ." Từ Lạc vừa nói vừa ép cổ Lộ Hà vừa hăm dọa.
" Vậy cái bộ dạng kia của cậu là gì, ánh mắt lúc nãy trống rỗng của cậu là sao?" Lộ Hà vừa bị ép, vừa hỏi như một con mèo con.
Từ Lạc buông Lộ Hà ra, nói, " thật sự không coa gì đâu....mà cậu hôm nay đến đây làm gì?"
" Tớ đến mua mấy cốc sữa nóng cho anh Phong nhà tớ." Lộ Hà bất giác đỏ mặt lên mắt thường cũng có thể thấy, "anh ấy gần đây rất mệt mỏi, cần chăm sóc bồi bổ chút."
Từ Lạc vỗ vỗ vai Lộ Hà, sau đó ra hiệu nhân viên đi chuẩn bị hai ly cacao nóng cho Lộ Hà đem về, lại hỏi, "Trần tổng nhà cậu chuyến này làm gì rồi."
" Làm tớ á!" Lộ Hà nhận lấy túi đồ uống thờ ơ nói.
Từ Lạc nhíu mày, "cái con nhỏ này, nói chuyện cho nghiêm túc, mình tẩn cho cậu một trận bây giờ."
" Ài...được rồi." Lộ Hà chẹp chẹp miệng, đáp, "anh ấy hả, hồi trước còn ở Trần thị, đã âm thầm gây dựng sự nghiệp của anh ấy, hiện tại anh ấy đã chuẩn bị xong quy mô của công ty rồi, dùng rất nhiều nhân mạch và tài nguyên, gần đây còn nhận mấy hạng mục rất lớn, nên bận lắm."
Từ Lạc gật gật đầu, xem ra Trần Phong là một người đàn ông đáng để tin tưởng, dựa dẫm.
" À, anh Phong còn bảo tớ là....." Lộ Hà bỗng nghiêng người, ghé sát tai Từ Lạc nói, "anh ấy nói....sau này khả năng cần đến sự hỗ trợ của Diệp tổng, nên nói tớ bảo cậu giúp anh ấy thổi chút gió bên gối của Diệp tổng giúm ấy."
" Điên à." Từ Lạc trợn mắt, " bảo mình thổi gió bên gối Diệp Thành? Vậy thì khác nào coi tớ là...."
" Không sai, " Lộ Hà trịnh trọng gật đầu, " này cậu vẫn tưởng là không ai có thể nhìn ra hả? Trước đây, cậu chắc sẽ không có khả năng này đâu, nhưng mà bây giờ á, cậu nhìn bộ dạng truy thê đến cùng của Diệp tổng xem, đúng là trăm thuận, ngàn theo. Tớ nói khách quan nhé, cậu ngay hôm nay mà nói với anh ấy, em muốn sao trên trời, qua ngày mai thôi, tập đoàn Diệp thị sẽ chính thức thành lập hạng mục vệ tinh hàng không đấy, cậu có tin không?"
Từ Lạc hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì.
" Được rồi, đồ tớ cũng đã lấy, đi trước đây. Trần Phong vẫn còn đợi tớ ở nhà nữa." Lộ Hà vui vẻ xách đồ rời đi, nhưng vừa đi được hai bước lại quay đầu lại, nói với Từ Lạc, "ê, nhắc cậu thêm một câu, đôi lúc đừng có cố chấp quá, cái gì qua thì để nó qua đi, hãy nhìn thật kỹ trái tim của cậu ấy, nếu thực tâm không muốn tha thứ thì thôi....nhưng nếu trong lòng vẫn còn.....còn có chút gì đó, cậu xem xem, có thể thưởng lại cho Diệp tổng một danh phận đi."
Dứt lời, Lộ Hà tung tăng đi khỏi quán, Từ Lạc nhìn theo con bạn thân đi ra ngoài, trong lòng lại bị câu nói của Lộ Hà khuấy loạn.
Sáng hôm nay, cô thậm chí không muốn thức dậy sớm, bởi vì đây là buổi tối, cô ngủ sâu và ngon nhất.
Hơi thở ấm áp kia, cánh tay cường tráng kia có thể bao bọc thoàn thân mình lại, cảm giác vô cùng an toàn.....khiến cô an tâm hơn khi ngủ.
Cô chống đầu suy tư, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đầu vô cùng đau.
Diệp Thành, Diệp Thành, Diệp Thành, Diệp Thành,..... dạo gần đây, anh càng ngày càng quấn chặt lấy cô, bức tường cự tuyệt của cô đã dựng kín như vậy, nhưng cứ vậy, Diệp Thành vẫn có thể thẩm thấu vào trong từng chút một, kiên trì không bỏ, anh càng ngày càng khiến cô tâm phiền ý loạn....
Thật là một tên tổng tài mặt dày nhất quả đất!!
Bình luận truyện