Chương 157: Chỉ mong nó sớm truy người về như cũ
Lúc Diệp Thành lái xe từ tập đoàn Diệp thị về bệnh viện đã là gần tối.
Tới nơi, anh vừa đến tầng phòng bệnh của Từ Lạc liền ngây ngẩn cả người, trong tầng lầu đứng rất nhiều người mà trước đây không có. Những người này vừa nhìn thôi đã biết không phải bệnh nhân hay người nhà bình thường.
Trong lòng anh chợt căng lên như giây đàn vội vàng bước nhanh hơn.
Trước cửa phòng của Từ Lạc còn đứng thêm hai người đàn ông cao lớn khác. Hai người này mặc chính trang lịch sự, vừa nhìn chính là xuất thân huấn luyện chuyên nghiệp, cơ bắp rắn chắc, khí thế rất mạnh.
Nhưng là lúc vừa thấy Diệp Thành, cả hai người này đều cung kính cong lưng cúi đầu: " Chào cậu chủ."
Diệp Thành tỉ mỉ quan sát hai người đàn ông này một lượt từ trên xuống dưới, trái tim rốt cuộc từ từ đặt xuống, anh hỏi: " Các người đến đây làm gì?"
" Phu nhân đến thăm mợ chủ," một người đàn ông trong hai người gật đầu, tận lực thả nhẹ thanh âm đáp, "15 phút trước vừa đến."
" Mẹ tôi?" Diệp Thành nhíu mày, hình như có chút bất ngờ.
Người đàn ông đẩy cửa, "cậu chủ, mời vào!"
Tâm tình Diệp Thành phức tạp đi vào bên trong. Tại sao mẹ anh lại đến đây? Lẽ nào là vì chuyện của Diệp Viện Kiên? Hay là chuyện làm phật ý ông nội? Anh suy tính trong vài bước chân, tâm liền hoảng, có lẽ nào....
Chuyện anh và Từ Lạc ly hôn đến tai mẹ anh, nên bà về đây, nếu không phải hàn gắn thì chính là làm khó Từ Lạc, nếu vậy thì không xong, khó khăn lắm anh mới lấy được ít niềm tin từ cô, mẹ anh mà làm khó cô, thì anh liền công toi.
Diệp Thành cứ vậy đi vào bên trong, mà trái tim vốn dĩ vừa đặt xuống lại treo lên cao tít.
Chỉ thấy trong phòng bệnh, Từ Lạc đang nửa nằm trên giường, cô vừa mới uống thuốc, hoàn toàn tỉnh táo. Trên mặt Từ Lạc có mang theo một nụ cười ôn hoà, mặc dù không nhìn rõ, nhưng có thể đoán ra, tâm tình của cô lúc này thật không tệ chút nào.
Bên cạnh giường bệnh của Từ Lạc có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó. Khí chất tôn quý, bà mặc một bộ áo lông màu trắng tuyết đặt may riêng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai màu lục nhạt lấp lánh, mặt bà trang điểm không đậm, make up cực kỳ trang nhã, nhẹ nhàng, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác đây là một người phụ nữ tính tình rất tốt.
Diệp Thành đặt đồ trong tay xuống bàn, đi tới trước mặt người phụ nữ kia: "Mẹ."
Phương Tuệ cười cười với Diệp Thành, "về rồi?"
Vẻ mặt Diệp Thành có chút mất tự nhiên, ngồi xuống bên giường Từ Lạc, lén nắm tay cô, giống như sợ cô chịu ủy khuất gì.
Phương Tuệ đương nhiên thấy được cử chỉ của Diệp Thành, cái thằng con này của bà, tính cách nó ra sao, bà hiểu rõ nhất.
Ban đầu, bà hỏi cưới Từ Lạc cho nó, chính nó bất cần hờ hững, hiện tại thì hay, vợ nó ký đơn ly hôn, nó mới xoắn xuýt lên, liều mạng truy vợ về, ngốc không chịu được.
Nếu lúc nãy không nghe Từ Lạc kể lại, bà mới thực sự còn không tin cái thằng quý tử nhà bà lại đối xử với con dâu bà như vậy.
Bà bất đắc dĩ lắc đầu, " A Thành. Mẹ cũng không phải kẻ ác, anh nghĩ mẹ sẽ làm gì Lạc Lạc đây? Anh hay nhỉ, một xíu thôi là làm cho mẹ anh mất đứa con dâu, mất luôn đứa cháu rồi đấy."
" Không phải, chỉ là con...." Diệp Thành ấp úng, không thể giải thích.
" Được rồi." Phương Tuệ lấy ra từ quà thăm bệnh một túi trái cây đưa cho Diệp Thành, "mẹ chỉ là đến thăm con dâu của mẹ, anh đấy, nếu mẹ mà không về, có phải anh sẽ bỏ vợ anh luôn không, thật là, đèn sáng bên cạnh không trân quý, lại cứ đi tìm những cái u mê bên ngoài, còn may là anh kịp dừng lại." Vừa nói bà lại đi đến chiếc giường sơ sinh bên cạnh, nhìn tiểu Lạc Thiên nằm bên trong, trái tim bà tình mẹ tràn lan, tan chảy. Bà nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con, hôn lên cái má tròn trắng của nhóc một cái, tiếp lời, " cũng may ta về kịp, con dâu ta, cháu trai ta vẫn chưa bị chồng nó, cha nó đuổi khỏi nhà."
" Mẹ, con không có, chuyện đó...thật ra..." Diệp Thành một bên cứng họng, không thể giải thích, vốn tưởng mẹ sẽ vì chuyện anh và Từ Lạc mà gây khó dễ cho cô, ai mà ngờ, người liên tục bị ăn đạn lại là mình.
Phương Tuệ chả để tâm lời con trai nói, bà ôm nhóc con Lạc Thiên nựng một hồi, mới đặt lại trên giường, " được rồi, anh đã tới, mẹ cũng phải đi đây."
Đoạn bà cầm túi xách, vẫy tay với Từ Lạc: " Lạc Lạc, mẹ đi đây, an tâm dưỡng bệnh, có chuyện gì phải nói mẹ biết, đừng để mãi trong lòng, mẹ làm chủ cho con."
Từ Lạc gật đầu tạm biệt Phương Tuệ.
Diệp Thành ở bên tai Từ Lạc khẽ nói, "anh đi tiễn mẹ chút, lát anh quay lại với em."
Dứt lời, anh liền ngay cả áo khoác cũng không mặc, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Phương Tuệ gần đến cửa thang máy.
" Mẹ."
Diệp Thành gọi một tiếng, " mẹ về nước khi nào, sao không báo trước với con một tiếng để con đón mẹ."
" Còn không phải tại anh à." Phương Tuệ dừng lại, quay đầu nói với Diệp Thành, thanh âm đầy trách móc, " mẹ biết chuyện của anh và Lạc Lạc. Lâu như vậy, anh cũng giấu mẹ kĩ nhỉ, nếu không phải ông nội sau khi qua tới nói hết, rồi khi nãy Lạc Lạc bị mẹ ép phải kể hết, có phải anh cũng im lặng để tránh tội không? Anh xem, cháu trai mẹ sinh ra, mẹ lại chỉ được xem qua hình, ôm cũng không được."
" Con xin lỗi, chỉ là bây giờ Từ Lạc với con...cô ấy có chút miễn cưỡng ở với con..." Diệp Thành gãi gãi đầu, khó khăn nói với mẹ.
" Vừa tội của anh. Hiện tại, anh có phải vẫn chưa truy người về được. Trách cho anh khi đó đối xử với con bé tàn nhẫn đến vậy, mẹ mà là nó, mẹ bỏ anh từ sớm rồi." Phương Tuệ thẳng thắn phán tội con trai bà.
Trong mắt bà mang theo ý cười, " anh tưởng mấy chuyện tốt anh làm trước đây mẹ không biết hả. Hoàng Hiếu nó báo lại hết rồi, cái bản tính ngông cuồng, tự cao, tự đại nhà anh, nếu không bỏ, sớm muộn cũng cô độc một mình tới già. Cũng may, con dâu mẹ đủ kiên nhẫn, trị được cái bản tính kia của anh."
" Mẹ, không phải, con..." Diệp Thành lúng túng ho khan một tiếng.
" Rồi, rồi, lần sau mẹ sẽ không đột nhiên về mà không báo trước nữa, anh yên tâm đi." Phương Ngọc đi tới thắt lại cà vạt có chút lỏng cho con trai, bà nói tiếp, " mẹ chỉ muốn về nhìn cháu trai mẹ mà thôi, thăm cả con dâu mẹ, chỉ được thấy qua hình, mẹ xem chán rồi."
Buông tay xuống, bà lại dặn, " anh liệu mà làm, lần sau mẹ về, mẹ hy vọng Lạc Lạc sẽ cam tâm tình nguyện mà sóng vai với anh, vợ chồng lại hòa thuận, mẹ cũng muốn sớm đón Lạc Lạc và tiểu Thiên về nhà tổ chăm sóc."
" Vâng con biết rồi, mẹ đi cẩn thận." Diệp Thành gật đầu, tạm biệt Phương Tuệ.
Phương Tuệ mỉm cười với con trai, ưu nhã xoay người đi vào trong thang máy, đợi khi bà quay đầu lại lần nữa, thì bóng dáng Diệp Thành đã mất dạng.
Xem ra. lần này là thật tâm quý trọng người ta rồi, nhìn xem, vừa rời một chút, đã không chịu được. Phương Tuệ nghĩ mà thỏa mãn trong lòng. Rốt cuộc thì vẫn là bà đã chọn đúng người. Từ Lạc con dâu bà quả là một cô gái tốt.
Một trợ lý bên cạnh Phương Tuệ lên tiếng. " phu nhân, bà xem cậu chủ lần này yêu mợ chủ thật rồi."
" Ừ, thằng đấy giờ mới biết vợ nó quan trọng với nó đấy." Phương Tuệ gật đầu nói, " tôi bây giờ thật sự yên tâm phần nào rồi."
" Vậy hiện tại, bà có thể yên tâm rồi. Cậu chủ có vẻ yêu mợ chủ hơn trước đây."
"Ừ, chỉ mong là nó sớm lấy lại trọn được tình cảm của Lạc Lạc, con bé là một cô gái tốt, lấy đuocej cô vợ như thế, thằng Thành nó phài tu tám kiếp mới có đấy." Phương Tuệ nhàn nhạt nói.
" Phu nhân nói phải." Trợ lý gật đầu. Đúng là như phu nhân nói. chỉ mong cậu chủ lần này, sớm truy vợ về thành công...
Bình luận truyện