Chương 192: Tỉnh Lại Người Đầu Tiên Nghĩ Đến Là Anh
Bão tan.
Chỉ còn mưa dì dầm.
Diệp Thành từ từ mở mắt, nước mưa lập tức xâm nhập vào hốc mắt của anh, cay xè.
Anh theo bản năng nhắm chặt mắt lại, đến khi cảm giác nhức mắt tan đi, anh mới từ từ mở mắt lại một lần nữa.
Trước mặt là một mãnh bùn cát lầy.
Đủ loại đá ngầm hỗn độn.
Anh đây là....vẫn còn sống?
Vừa nghĩ như vậy, trái tim anh nhất thời nhảy lên.
Từ Lạc!
Anh nhớ tới, trong nháy mắt khi anh cùng Trần Kiệt rơi xuống nước hai người bị sóng tách ra, Trần Kiệt không thấy tăm hơi, nhưng một khắc kia anh thấy Từ Lạc cũng theo anh nhảy xuống, cô và anh cả hai dùng hết khí lực còn lại bơi tới gần nhau.
Anh vẫn nhớ cả anh và cô dựa vào cái áo phao cứu sinh cô mang theo, ở trong nước chìm nổi, bị sóng lớn lật nhào, nhưng vẫn cố ôm chặt nhau liều mạng trồi lên mặt nước.
Đến cuối cùng khi cả hai vợ chồng đều hoàn toàn đuối nước, chỉ có thể gom lại phần khí lực cuối cùng để trôi nổi trên mặt biển một lát.
Lúc đó, cả anh và cô ôm chặt nhau, cứ cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy chết đi.
Không nghĩ đến lúc này anh vẫn có thể mở mắt, Diệp Thành thống khổ nuốt xuống một hơi, hẳn là nước biển lưu động nhanh, trong cơn bão đã đẩy bọn họ đến đảo nhỏ nào đó, thoát chết trong gang tấc.
Còn may mắn hơn trúng độc đắc.
Diệp Thành cười khổ, anh quay đầu nhìn xung quanh, ở trên bờ đá ngầm tìm được bóng dáng Từ Lạc nằm đó.
Diệp Thành muốn đứng dậy, nhưng trên đùi lập tức truyền đến một cơn đau buốt, ngay cả sau lưng cũng đau.
Anh cắn răng, từng chút bò đến chỗ Từ Lạc.
Vội vàng ôm người vào trong ngực, Từ Lạc lúc này vẫn hôn mê, trên ót, có máu tươi đang rỉ ra.
Diệp Thành vội dán người Từ Lạc vào người mình.
Cảm nhận trái tim cô vẫn đang đập, nội tâm anh mới nháy mắt thở phài yên tâm trở lại.
Từ Lạc vẫn ở bên cạnh anh, vẫn ở bên anh!
Vẫn may, may lắm, ông trời phù hộ.
Mưa vẫn rơi không ngừng, giọt mưa vẫn rơi như đá nện vào trên hai người.
Diệp Thành dùng sức đặt Từ Lạc trên lưng mình, vô cùng chật vật khó khăn cõng cô bò trên mặt đất cát lầy, từng chút một vào trong đảo.
Anh nhất định phải tìm được chỗ trú cho hai người.
Tiếng sấm lại ù ù, mưa lại bắt đầu tuôn xối xả.
Diệp Thành nhìn nước mưa trút xuống ngày một dày hơn, cau mày.
Trên lưng anh vẫn đang cõng Từ Lạc, anh đảo mắt nhìn, rốt cục cũng tìm được một cái hang động có thể trú mưa.
Vào đến trong hang, cả anh và cô nằm vật ra cát, anh thở dài một hơi, cả lưng đau rát, chân cũng tê buốt.
Anh thật sự đã mệt đến cực điểm, chỉ muốn ngủ.
Nhưng anh không thể ngủ được, nếu anh ngủ, ai sẽ lo cho vợ anh?
Diệp Thành cố gượng dậy, anh từ từ xắn quần tây mình lên, lúc xắn đến bắp chân, một cơn đau buốt truyền tới, khiến anh không nhịn nổi mà rên lên một tiếng.
Anh khẽ cắn chặt răng, tiếp tục kéo ống quần lên tới đùi, liền nhìn thấy, toàn bộ bên bắp chân phải gần đùi, máu thịt be bét một mảng.
Xắn quần xong, trên lưng lại đau buốt, anh cởi luôn cả áo khoác, bên trong cái áo sơ mi trắng bên trong đã loang đỏ hết máu, vết cắt trên lưng nhúng nước biển mặn đau xót, đã ngưng chảy máu, nhưng lại nhức đến cực điểm.
Lúc ở trên thuyền, đánh nhau với Trần Kiệt, không cẩn thận bị tấm trần nhà rớt trúng vào chân phải, ngọn lửa rực đỏ khi đó cháy rách cả chân, làm phỏng nặng bắp chân và một ít ở phần đùi non.
Vết thương hiện tại sưng lên, đỏ loét.
Sau đó, trên boong tàu lại đỡ cho Từ Lạc khỏi nhát dao kia của Trần Kiệt, bị hắn lôi xuống biển, ở trong biển chìm nổi lâu như vậy, cả hai vết thương ở chân lẫn ở ngực, chưa được xử lý, giờ xem ra, quả nhiên nó đã chuyển biến xấu rồi.
Đúng lúc này, Từ Lạc nằm bên cạnh Diệp Thành bỗng nhiên rên hừ một tiếng.
Diệp Thành vội vàng quay người qua, nhẹ nhàng ôm Từ Lạc lên, "Lạc Lạc, đừng sợ, anh ở đây."
Vừa nói, Diệp Thành vừa áp gò má lên trán của Từ Lạc, anh nhất thời cả kinh khi nhận thấy nhiệt độ không bình thường chút nào.
Trong lòng Diệp Thành căng thẳng, anh dùng tay lại thử một lần, quả nhiên cô đang lên cơn sốt!
Cả hai vợ chồng vô cùng chật vật.
Anh bị thương đã đành.
Từ Lạc cũng không khá hơn là bao nhiêu, trên đầu sau ót có vết thương rỉ máu, người lại phát sốt, còn ở cái nơi quỷ quái như thế này, một bác sĩ cũng không có, thuốc men lại càng không....!
Diệp Thành nhíu chặt hai chân mày, đè xuống rối loạn trong lòng...!
Anh nhẹ nhàng đặt Từ Lạc lên một tảng đá khá lớn trong hang, sau đó lại lục đến cái áo khoác của mình, không tìm được thứ ra hồn.
Chệt tiệt! Khăn tay cũng không có.
Diệp Thành cắn răng, cởi áo sơ mi của anh ra.
Sau khi áo sơ mi được cởi xuống, trên người Diệp Thành chính là trạng thái khỏa thân toàn bộ, cơ ngực đến cơ bụng tất xả trần trụi lộ ra trong không khí, khiến anh lập tức lạnh cóng đến run rẩy.
Nhưng anh không để ý được nhiều như vậy, anh liều mạng đứng dậy, cắn răng nhịn đi cơn đau ở bắp chân, ở trên lưng, gấp cái áo sơ mi của mình thành một khối vuông, dầm nước mưa nhỏ xuống ở cửa hang, sau đó vòng trở lại đắp lên trán cho Từ Lạc.
Ở cái nơi hoang tàn vắng vẻ như thế này, nếu bị bệnh vặt, thật không thể tưởng tượng ra hậu quả.
Diệp Thành nắm lấy hai bàn tay của Từ Lạc, hốc mắt anh bất giác ẩm ướt, "Vợ ơi, em nhất định đừng xảy ra chuyện, em đừng có bỏ anh lại đấy, có biết chưa hả?"
Đêm tối tới càng sâu, nhiệt độ trong hang cũng ngày càng thấp.
Trên người Diệp Thành không manh áo, áo khoác lại đang ướt sũng, nước còn chưa rút hết.
Nên anh không thể mặc lại, ở trong không khí lạnh lẽo run lên, môi tím ngắt, nhưng anh cố gắng kiềm chế.
Lạc Lạc còn chưa tỉnh, anh nhất định phải đủ tỉnh táo, để chăm sóc cho cô.
Hầu kết Diệp Thành chuyển động một cái, như nhớ đến cái gì, anh thò tay vào túi quần âu của mình lấy ra được một cái điện thoại di động, một bọc khăn giấy, và một cái bật lửa đã ngấm nước.
Bật lửa bị ngấm nước, phải mất một thời gian mới có thể dùng, còn điện thoại...!
Diệp Thành ấn nút mở điện thoại, không lâu lắm, màn hình sáng lên, chiếu khắp hang động.
Điện thoại của Diệp Thành chính là loại máy High-end* đơn giản tiện dụng, chức năng giải trí không nhiều, nhưng may mà nó là loại máy có tính chống thấm nước rất cao, nên dù ngâm trong nước lâu như vậy, vẫn có thể sử dụng được.
Điện thoại được mở lên, Diệp Thành nhìn đến góc bên phải màn hình, quả nhiên không có tín hiệu.
Anh chán nản tắt điện thoại, bỏ lại túi quần.
Anh nằm xuống bên cạnh Từ Lạc, kiểm tra thân nhiệt cho cô một lần nữa, cả trái tim lại không thể yên ổn.
Cả đêm Diệp Thành không dám ngủ, miếng áo sơmi trên trán Từ Lạc nóng lên, anh lại đem ngâm nước mưa, vắt cạn rồi lại đắp cho cô.
Cứ vậy qua một đêm, anh thức trắng...mệt mỏi rã rời, thiếp đi lúc nào không hay....!
....!
Trời dần sáng, mưa cũng đã tạnh.
Bên trong hang động, Diệp Thành đã tỉnh lại, anh nhìn trời sáng bên ngoài, trong lòng suy tính, đứng dậy, khập khễnh đi ra ngoài hang.
Sau khi anh đi ra không lâu, ánh mặt trời đầu tiên rốt cuộc cũng xuyên qua đám mây, chiếu đến hang động này, Từ Lạc lúc này mới chậm rãi mở mắt, miệng khản đặc gọi cái tên mà cô nghĩ đến đầu tiên.
"Đây là đâu? Diệp Thành! Anh đâu rồi?"
______
Lời tác giả.
(*) High-end: Cái này tg cũng không am hiểu lắm, tg nhờ bạn thân tra giúp ấy, nó bảo đó là điện thoại chống nước tốt, nên tg chọn.
Không biết đúng không.
À quên, xin lỗi vì bẻ lái nha, nhưng không có gì ngược về sau nữa đâu.
Cam đoan!! Hihi.
Bình luận truyện