Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Chương 19: Hội nghị tam phương



Vừa từ Nhật Bản trở về, liền trực tiếp đến Italy!

Suy cho cùng thì hội nghị ba ngày sau ở Cairo, Ai Cập chỉ liên quan đến William và Gia tộc Raymond, mà lấy tư cách là kẻ ngoài cuộc như Andrew, bọn họ tuyệt đối không hy vọng hắn sẽ nhúng tay vào!

Hình như chuyến viếng thăm của Lam Duê và Lăng Ngạo nằm trong dự đoán của Nathan Andrew!

Mái tóc màu bạch kim, chính là hắn, hiện tại đang thong thả ngồi chờ giữa đại sảnh! Vừa thấy bọn họ đến, tuyệt nhiên không hề cảm thấy kinh ngạc, đảo mắt qua phía sau bọn họ, quay đầu lại!

“Lam đương gia và Lăng thủ lĩnh đến thăm, là vinh hạnh của tôi!” Andrew khẽ mỉm cười. Đôi con ngươi màu xanh lục mang theo mấy tia khiến người ta không thoải mái, chong chong nhìn Lam Duê. Sau khi người làm mang rượu đỏ lên, lúc này mới tươi cười, nói: “Lam đương gia vẫn vậy, xinh đẹp động lòng người, khiến tim Nathan này đập lên thình thịch!”

Lam Duê lắc qua lắc lại ly rượu đỏ trong tay, nhẹ nhàng phớt ngang nơi chóp mũi, lại để xuống! Vắt chéo hai chân, tươi cười đúng mực nhìn hắn: “Có thể khiến cho Nathan giáo phụ động lòng, đây là vinh hạnh của Lam Duê mới phải!”

Lăng Ngạo ngồi một bên, trầm tĩnh nhìn màn tung hứng giữa hai người, tròng mắt đen nháy hơi lóe lên, khó chịu cất tiếng: “Andrew, mục đích chuyến đi này của chúng tôi, hẳn là anh biết rõ!”

Rốt cuộc Nathan Andrew cũng di dời tầm mắt, tươi cười nhìn gương mặt lạnh lùng của Lăng Ngạo. Thả lỏng toàn thân, đặt hai tay ra sau ót, thở dài nói: “Tôi biết, nhưng có lẽ anh biết rõ hơn, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc đến lợi ích của bản thân! Tôi không thể nào vô duyên vô cớ đi làm cái chuyện mà chẳng mang đến lợi lộc gì cho mình, trái lại còn tự đi gây thù chuốc oán, phải không? Lăng thủ lĩnh, anh thử nói xem?”

"Anh muốn như thế nào?" Giữa đôi con ngươi đen tối thoáng qua một tia chết chóc. Lăng Ngạo kiêu hãnh nhìn bao quát người đàn ông đang chất chứa âm mưu trước mặt, cười lạnh hỏi!

Lam Duê cũng không mở miệng, ngược lại rũ mi mắt ngồi ở một bên, ngón tay thon dài đặt lên mép ly rượu, nhẹ nhàng ma sát.

Khoác lên mình chiếc sườn xám màu xanh trắng được cắt tỉa khéo léo, vóc dáng hoàn mỹ của cô được phác thảo một cách trọn vẹn nhất! Vẫn với một phương thức cũ khi sóng đôi với sườn xám, mái tóc dài đen láy được vấn ra sau ót bởi một cây trâm màu xanh nhạt! Vài sợi tóc mai hai bên mang tai buông thõng xuống một cách tự nhiên. Hình ảnh người phụ nữ phương Đông điển hình như vậy, quả thật rất khó có thể khiến người ta di dời tầm mắt!

Con ngươi màu xanh lục của Andrew bắn ra luồng ánh sáng của một tên thợ săn đang khao khát con mồi, hớp một chút rượu đỏ, che giấu sự thèm khát của mình!

“Tôi muốn nắm quyền giao dịch quân hỏa ở khu vực Indonesia, Lăng thủ lĩnh có đồng ý nhượng lại hay không?”

Nghe thấy yêu cầu vừa rồi, ngón tay Lam Duê đột nhiên ngừng lại, nhưng chỉ vài giây sau, dáng vẻ tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục “vuốt ve” miệng ly!

Giao dịch quân hỏa ở Indonesia!

Bên ấy đích thực có một hệ thống tiêu thụ lớn, mặc dù đối với nhà họ Lăng, nó không quá quan trọng, nhưng mà dưới con mắt của người ngoài, đó chính là một miếng thịt béo bở!

Vốn dĩ Andrew muốn làm khó dễ Lăng Ngạo, tiếc thay, lại đoán sai thế lực của nhà họ Lăng!

"Chỉ có Indonesia?" Lăng Ngạo giương nét mặt vô cảm nhìn hắn, trong tích tắc, lại vô tình nhìn thấy nụ cười mỉa mai từ khóe miệng của Lam Duê, đầu lông mày thâm thúy nhếch lên: “Được, anh muốn thì liền giao cho anh!"

Sự dứt khoát của Lăng Ngạo khiến Andrew ngẩn người, sau đó liền cười lên ha hả, giơ cao ly rượu trong tay: “Tôi cực kỳ thích sự thẳng thắn của Lăng thủ lĩnh, nghe nói người Trung Quốc vốn rất hào phóng nhiệt tình, trước kia không tin, bây giờ thì tin rồi!”

"Như thế, có phải tượng trưng cho sự đồng ý của giáo phụ đối với điều kiện của chúng tôi hay không?” Rốt cuộc Lam Duê cũng giương mắt lên, nhoẻn miệng cười nhìn Andrew! Khẽ nhấc tay. “Vậy chúc cho chúng ta hợp tác thuận lợi!”

Lăng Ngạo cầm ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, xem như là một lọai đáp trả!

"Tất cả mọi thủ tục, tự nhiên sẽ có người trao đổi với anh!” Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lăng Ngạo đứng dậy rời khỏi tòa pháo đài cổ này!

"Giáo phụ thẳng thắn cũng không thua kém người Trung Quốc! Ba ngày sau gặp lại!”

Thấy Lăng Ngạo rời đi, Lam Duê cũng không có ý định ngồi lại lâu hơn. Tất cả đều vì lợi ích, nếu như mục đích đã đạt được, vậy cũng không cần thiết nán lại quá lâu!

Lam Duê mới vừa nhấc chân, bất chợt bị một cánh tay vòng lấy bên hông, chôn chặt tấm lưng cô vào trong ngực!

"Lam đương gia cần gì đi gấp như vậy? Thật ra thì tôi còn rất nhiều lời muốn nói với Lam đương gia!” Hơi thở ấm áp khẽ phả lên bên tai, lộ ra ý vị mập mờ không rõ! Andrew say mê ôm người phụ nữ trước ngực, hít sâu mùi hương thoảng thoảng trên người cô.

Người phụ nữ này, hắn xác định muốn!

Mi mắt Lam Duê khép hờ, đáy mắt lóe ra luồng ánh sáng nguy hiểm.

Cùi chỏ công kích phía sau, chân phải đánh vòng quét ngang!

Andrew cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết rõ thân thủ siêu phàm của cô. Mặc dù đã sớm đề phòng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị gót chân quét lên người!

“Nếu như lúc này giáo phụ nổi hứng mà nói, tôi nghĩ ở đây có rất nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện vì anh! Còn tôi, anh tốt nhất là nên thu hồi chút tâm tư kia đi!” Mỉm cười chỉnh sửa lại tóc. Lam Duê nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng cũng không khỏi toát lên nét lạnh lùng!

Nói xong, không đợi Andrew có bất kỳ phản ứng nào, từng bước ưu nhã, từ từ đi ra khỏi cửa chính của pháo đài!

"A, tôi đã sớm biết cô không phải là mèo ngoan rồi! Bất quá……mùi vị này thích hợp với tôi!”

Động tác vô cùng gợi tình liếm liếm làn môi khô, đôi con ngươi màu xanh lục ngày càng cô đọng, lộ ra mấy tia quỷ dị!

"Pitt Lin, đi cho hai vị kia một chút nghi lễ tiễn khách!"

Lam Duê, Lăng Ngạo, chỉ mong các người có thể bình an ra khỏi Italy!

Lam Duê vừa đi ra khỏi cổng chính của pháo đài cổ, chỉ thấy cửa sổ xe của Lăng Ngạo đã được hạ xuống, đôi mắt sắc lạnh như Ưng nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt!

"Thế nào? Lăng thủ lĩnh có lời muốn nói với tôi?" Từ từ dạo bước đến trước mặt anh, Lam Duê thản nhiên cười, hỏi!

Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, Lam Duê cho rằng trên mặt mình có cái gì, đột nhiên thấy anh cho người mở cửa xe, ý bảo cô lên!

Một loạt hành động này khiến Lam Duê khó hiểu, nhíu mày nhìn anh, cũng không có ý định lên xe! Lăng Ngạo không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô!

"Ha ha!" Cuối cùng, Lam Duê chỉ cười khẽ hai tiếng, yên vị lên xe của anh!

"Lam chủ?" Âm thanh mê hoặc của Vân Thanh từ tai nghe truyền đến!

"Đuổi theo đi, còn đợi xem diễn trò hay muốn lên sàn! Người khiếm khuyết như cậu mà nói, diễn trò này không được rồi!”

Lam Duê nhìn Lăng Ngạo ngồi đối diện trước mặt, một chút biểu cảm cũng không có, tay phải chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh!

Tỉ mỉ xem xét, dáng dấp của anh cũng không tồi, nhưng mà gương mặt suốt ngày lạnh tanh, thật sự có chút mất duyên!

"Nhìn cái gì?" Tầm mắt bén nhọn của Lăng Ngạo quét sang cô, đáy mắt mang theo một tia hoài nghi không dễ dàng phát giác!

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ, Lăng thủ lĩnh cũng biết cười? Cả ngày mang gương mặt nghiêm túc, hẳn rất mệt mỏi?" Lam Duê dựa lưng vào ghế, cười cười giải thích!

Rốt cuộc Lăng Ngạo nâng tầm mắt, chăm chú nhìn cô! Thấy cô cũng không hề tránh né ánh mắt của anh, ngược lại rất thản nhiên đáp trả. Đáy tim thoáng qua một tia cảm xúc khác thường, mím môi: “Lăng Ngạo!”

"Lăng Ngạo!" Hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, Lam Duê cũng không từ chối, dứt khoát đồng ý! Rồi sau đó nghĩ đến cuộc đối thoại trong pháo đài cổ, không khỏi có chút khó hiểu: "Lăng Ngạo, anh thật sự đem Indonesia, một khu vực như vậy, nhượng cho bên ngoài? Đây cũng không phải tác phong của anh!”

"Địa bàn của tôi, há lại có thể dễ dàng đoạt được như vậy? Này cũng phải nhìn xem, hắn có bản lĩnh đó hay không!” Đáy mắt Lăng Ngạo lóe lên sự tự tin tuyệt đối. Không một ai có thể lấy được bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của nhà họ Lăng. Cho dù là một trong năm Gia tộc lớn như Andrew, cũng không thể!

Đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởngg, chợt khóe miệng nâng lên nụ cười mang hàm ý sâu xa!

"Lam chủ, có người theo kịp rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện