Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Chương 23: Tiến về phía ai câpj
Vào sáng ngày thứ hai, Lam Triệt đã tỉnh lại!
Ngoại trừ Lam Duê chưa từng có mặt, người nhà họ Lam, bất kể lớn nhỏ, đều đã tập trung đầy đủ trong phòng bệnh hạng nhất này!
Lam Duê vừa nhận được tin tức, liền chạy đến bệnh viện!
"Có thể đi rồi, chẳng lẽ trên tay mọi người đều không có việc gì làm hết sao?”
Nhìn phòng bệnh đầy ắp người, hàng chân mày của Lam Duê nhíu lại, có đến nỗi tất cả mọi người phải tụ họp ở nơi này không? Nếu còn tiếp tục như vầy nữa, chỉ sợ là đang bình thường cũng muốn bị bệnh rồi!
"Lam Duê....... "
“Lão Thái Gia, mấy vị lão gia phu nhân, thiếu gia tiểu thư, có cần Vân Trạch đi gọi xe không?" Vân Trạch kịp thời cắt ngang bọn họ cò kè mặc cả! Lam chủ không thích lặp lại một câu nói đến lần thứ hai, anh chỉ là nhắc nhở!
"Nếu đã như vậy, Tiểu Triệt, con phải nghỉ ngơi cho khỏe, thật là bất đắc dĩ, phải trở về Thượng Hải!"
Lão Thái Gia vẫn có chút không yên lòng, nhưng cũng gật đầu đi ra khỏi đây! Trước khi đi nhìn Lam Duê nói: "Lam Duê, nhất định không để cho nó đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế!”
"Con hiểu, người yên tâm!"
Toàn bộ đám người trong phòng bị giải tán sạch sẽ, Lam Duê thản nhiên ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh, xếp chồng hai chân, nở nụ cười nhìn Lam Triệt nằm trên giường!
"Nguyệt, em không cần nhìn anh như vậy! Đây chỉ là ngoài ý muốn!" Lam Triệt nhỏ giọng giải thích!
"Ngoài ý muốn? Anh có thể giải thích cho em, vị trí viên đạn xuyên vào cách tim trái ba xen-ti-mét, hành động này là ngoài ý muốn? Vậy thì thế nào mới là cố ý? Chẳng lẽ anh cho rằng những người đó không thật lòng muốn giết anh sao? Anh trai tốt của em!"
Lam Duê cười rất ôn hòa, nhưng lời nói ra, lại làm Lam Triệt không phản bác được!
“Anh nghỉ ngơi cho tốt! Chờ sau khi em đi Ai Cập trở về, chúng ta lại thảo luận về vấn đề này lần nữa! Vân Thanh, cậu tìm người trông chừng anh ấy!”
"Dạ!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, diễm lệ của Vân Thanh, bất hợt thoáng qua nụ cười ác ý! Chi bằng, tìm mấy cô gái trông chừng là tốt nhất!
"Nhất định phải coi trọng anh ấy, nếu không, Vân Thanh, cậu biết rõ hậu quả của mình!” Lam Duê ánh mắt thâm sâu nhìn Lam Triệt đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt kia, làm cho cô cảm thấy rất chướng mắt!
"Dạ!"
Lam Duê thật sự nghiêm túc, mệnh lệnh của cô tuyệt đối không cho phép bác bỏ!
"Lam chủ, hôm nay, đám quân hỏa trị giá bốm trăm tỷ Đô-la, đã được Vân Lãng và Vân Vũ hộ tống đến Iraq, khu vực Trung Đông! Xế chiều chuẩn bị lên đường đi Ai Cập tham gia hội nghị ngày mai!”
Ra khỏi cửa bệnh viện, Vân Trạch đem lộ trình còn lại nói ra một lần!
Cúi người chui vào chiếc xe dừng ở ngay cửa, sau khi Vân Trạch yên vị, trực tiếp ra hiệu tiến về phía vùng vịnh gần phi trường Los Angeles!
Thời điểm bọn họ đến Los Angeles, đã là vào giữa trưa!
“Lam chủ có nên ăn trước bữa chiều, hay lại tiếp tục đi nữa?” Vân Trạch hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở!
"Không cần, bọn Vân Lãng hẳn là đã đợi được một lúc rồi!”
Lam Duê níu lấy áo khoác trên người, gió biển khẽ nâng suối tóc đen trên vai cô, phong hoa* ngàn vạn! (*tao nhã)
"Lam chủ!"
Vân Lãng và Vân Vũ vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng nghênh đón!
Ba chiếc quân hạm, một chiếc tàu ngầm, vào chính lúc này vững vàng dừng trên mặt biển!
"Chuẩn bị xong?" Lam Duê quét mắt sang đám vũ khí quân sự ngoài khơi, hỏi!
"Dạ, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng!" Vân Vũ mang bản ghi chép điện tử trong tay giao cho Vân Trạch, gật đầu nói!
"Ừ, đi thôi!"
Theo chỉ thị của Lam Duê, Vân Vũ và Vân Lãng kiểm tra kỹ lô quân hỏa trị giá bốn trăm tỷ Đô-la, leo lên tàu ngầm hộ tống, chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất giữa tầm mắt của Lam Duê và đám người còn lại! Ba chiếc quân hạm chuyên chở lô quân hỏa kia, cũng nhanh chóng khởi động!
"Lam chủ, căn cứ vào thời gian hiện tại, người có thể nghỉ ngơi hai giờ!" Quân hỏa đã xuất đi rồi, thời gian còn lại chính là tối nay phải lên chuyên cơ tiếng về phía Ai Cập!
Vân Trạch nhắc nhở phen này, đơn giản là vì muốn cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó, phòng trường hợp sẽ xảy ra giao chiến giữa cuộc đàm phám cấp cao vào ngày mai!
Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt đang chờ đón, những người đó không ngốc đến mức ngồi chờ Lam Duê và Lăng Ngạo liên thủ. Chắc hẳn hiện giờ đã làm tốt công tác chuẩn bị, chuyến đi Ai Cập lần này, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít!
Lam Duê làm sao lại không biết, chính bởi vì biết, cho nên ngược lại, trong lòng tràn đầy kỳ vọng!
Ngoại trừ Lăng Ngạo, qua nhiều năm như vậy, trên căn bản cũng không có đối thủ! Rốt cuộc bây giờ xuất hiện người ngang tài ngang sức, tất nhiên cô sẽ rất ưu ái đối đãi! Chỉ hy họng, chuyến đi Ai Cập lần này, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, nếu không thì thật là mất hứng!
"Ừ, vậy cũng tốt, quả thật có chút mệt mỏi!"
Trở lại trong phòng, Lam Duê ngả mình trên giường, nhắm mắt lại yên vị nằm một lát! Nhưng phát hiện, thật sự là không ngủ được, dứt khoát đứng lên, đi đến ban công, ngắm nhìn màn đêm đang chậm rãi hạ xuống từ phương xa!
Las Vegas là nơi cô nán lại lâu nhất, có chút ngán ngẩm rồi! Hơn nữa người biết cũng không ít, đã đến lúc phải thay đổi địa điểm!
Tóm lại là nơi nào đây? Ưmh, chi bằng đi Hongkong, cũng coi như là trở về Gia tộc rồi!
Ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn một chút, Lam Duê híp mắt ngủ quên mất!
Sau khi gõ cửa, Vân Trạch đi vào, thấy người vốn là nên ngủ ở trên giường, lúc này lại ngủ trên ghế dựa ở bên cạnh. Nét mặt nhã nhặn như thường lệ có hơi sững sờ, nhưng cũng kịp đưa ra phản ứng!
"Lam chủ, thời gian đã đến!" Vừa pha trà, vừa gọi!
Làn mi dày hơi run lên, chậm rãi mở hai mắt ra! Nghiêng đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn Vân Trạch!
"Ừ, mấy giờ rồi!"
"Đã tám giờ, trong khoảng thời gian này Lam chủ có chút mệt nhọc!" Vân Trạch liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nhẹ giọng nói!
"Đúng vậy, rất nhiều chuyện gộp chung một chỗ, quả thật có chút mệt mỏi!" Lam Duê cũng không che giấu, gật đầu nhận lấy tách già xanh anh đưa tới, hưởng thụ hương vị thơm ngát xông vào trong mũi!
Là có chút mệt mỏi, chẳng qua chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, lại xảy ra rất nhiều chuyện, đủ để đem toàn bộ xương cốt của cô lắp ráp lại một phen!
Trong thời gian dùng trà, Vân Trạch đã đi đến bên tủ quần áo, giúp cô lựa chọn trang phục để mặc cho tối nay! Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về chuyến đi đến địa bàn của người khác lần này, vả lại có thể sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên Vân Trạch cũng không chọn những chiếc sườn xám yêu thích của Lam Duê!
"Bây giờ tiết trời dần dần lạnh đi, không nên mặc sườn xám! Xin Lam chủ thay trang phục!" Đem quần áo đã được lựa chọn kỹ càng đặt ngay ngắn trên giường, Vân Trạch nhận lấy tách trà từ tay Lam Duê, sau đó đi ra ngoài!
Ở trên ghế dựa thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đi đến bên giường, nhìn bộ quần áo được phối hợp hết sức hài hòa nằm trên đó!
Trên máy bay, Lam Duê liếc nhìn tài liệu trong tay một chút, xem qua tình hình ở tất cả các lĩnh vực của nhà họ Lam, khoảng thời gian này có gì biến động!
"Cũng không biết đi Ai Cập chuyến này, sẽ có cái gì đang hồ hởi chờ đợi chúng tay đây!” Vân Thanh nằm trên ghế, mắt trừng to, bập bùng nhìn chằm chằm Lam Duê!"Ai, ở vào hòan cảnh này mà lại yên tĩnh như vậy, ngược lại có chút cảm thấy không quen! Qủa nhiên tớ vẫn tương đối yêu cuộc sống có phần kích thích!”
"Nếu như cô muốn kích thích, từ đây nhảy xuống, tuyệt đối rất thú vị!” (=))))
Vân Trạch giương mắt dịu dàng nói!
Vân Thanh lập tức từ trên chỗ ngồi vọt lên, nhìn gương mặt cười đến vô hại của Vân Trạch, chế nhạo: "Điều này cũng đúng, từ nơi này nhảy xuống, khẳng định rất kích thích! Nhưng mà thay vì tự mình chơi trò này, ngược lại tôi càng thích khiêu chiến với người khác hơn. Tôi sẽ hưởng thụ loại chuyện này bằng mắt! Vân Trạch đồng ý không?”
"Vân Trạch sợ rằng không có cách nào giúp cậu tìm kiếm kích thích, ít nhất là hiện giờ mình còn cần anh ta!” Lam Duê vốn đang cúi đầu nhìn tài liệu, chợt ngước lên nói!
Vân Thanh miệng bị rút gân: "Kỳ thật thì, ngược lại tớ cảm thấy, Lam Duê cậu cần nhất chính là bác sỹ chăm sóc khi bị thương, như vậy tương đối đảm bảo!”
"Cậu khẳng định có thể chăm sóc? Mà không phải xem xét tâm tình?" Lam Duê buông lỏng tài tiệu trong tay, tươi cười nhìn cô!
"Khụ, cũng không tồi! Ha ha! Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có liên lạc với Lăng Ngạo hay không?" Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng là nguyên nhân cô tự nguyện đi theo đến đây!
Lăng Ngạo, người đàn ông như vậy, nói thật là làm cho người ta có chút mê muội. Nhưng tuyệt đối không phải là cô, cô không đối phó được loại đàn ông ấy!
"Cậu muốn biết cái gì?” Liên lạc với anh ta? Tại sao? Chẳng lẽ Vân Thanh quên mất cô và anh là đối thủ! Vô duyên vô cớ đi liên lạc với đối thủ của mình, là có ý gì?
Chẳng lẽ bởi vì cô đã đồng ý tạm thời hợp tác, cho nên cần đặc biệt đối đãi? Ơ….Trong suy nghĩ của cô, chưa từng có lập luận như vậy!
Vân Thanh tức cười, quả nhiên Lam Duê đối với Lăng Ngạo không có loại cảm tình kia. Ai, thật đáng thương cho Lăng Ngạo!
Rạng sáng, máy bay chậm rãi đáp xuống phi trường tư nhân Cairo!
"Lam Duê!" Vừa ra khỏi khoang máy bay, liền nhìn thấy một bóng dáng kiên đĩnh quen thuộc đứng bên dưới. Trên gương mặt tuấn tú vẫn giữ nét lạnh lùng vô cảm như cũ, cũng không bởi vì Lam Duê đến mà xảy ra chút thay đổi nhỏ nào! Nhưng mà, có thể khiến cho Lăng thủ lĩnh tự mình chờ đợi, đây là chuyện đặc biệt cỡ nào!
"Chờ tôi?"
Ngoại trừ Lam Duê chưa từng có mặt, người nhà họ Lam, bất kể lớn nhỏ, đều đã tập trung đầy đủ trong phòng bệnh hạng nhất này!
Lam Duê vừa nhận được tin tức, liền chạy đến bệnh viện!
"Có thể đi rồi, chẳng lẽ trên tay mọi người đều không có việc gì làm hết sao?”
Nhìn phòng bệnh đầy ắp người, hàng chân mày của Lam Duê nhíu lại, có đến nỗi tất cả mọi người phải tụ họp ở nơi này không? Nếu còn tiếp tục như vầy nữa, chỉ sợ là đang bình thường cũng muốn bị bệnh rồi!
"Lam Duê....... "
“Lão Thái Gia, mấy vị lão gia phu nhân, thiếu gia tiểu thư, có cần Vân Trạch đi gọi xe không?" Vân Trạch kịp thời cắt ngang bọn họ cò kè mặc cả! Lam chủ không thích lặp lại một câu nói đến lần thứ hai, anh chỉ là nhắc nhở!
"Nếu đã như vậy, Tiểu Triệt, con phải nghỉ ngơi cho khỏe, thật là bất đắc dĩ, phải trở về Thượng Hải!"
Lão Thái Gia vẫn có chút không yên lòng, nhưng cũng gật đầu đi ra khỏi đây! Trước khi đi nhìn Lam Duê nói: "Lam Duê, nhất định không để cho nó đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế!”
"Con hiểu, người yên tâm!"
Toàn bộ đám người trong phòng bị giải tán sạch sẽ, Lam Duê thản nhiên ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh, xếp chồng hai chân, nở nụ cười nhìn Lam Triệt nằm trên giường!
"Nguyệt, em không cần nhìn anh như vậy! Đây chỉ là ngoài ý muốn!" Lam Triệt nhỏ giọng giải thích!
"Ngoài ý muốn? Anh có thể giải thích cho em, vị trí viên đạn xuyên vào cách tim trái ba xen-ti-mét, hành động này là ngoài ý muốn? Vậy thì thế nào mới là cố ý? Chẳng lẽ anh cho rằng những người đó không thật lòng muốn giết anh sao? Anh trai tốt của em!"
Lam Duê cười rất ôn hòa, nhưng lời nói ra, lại làm Lam Triệt không phản bác được!
“Anh nghỉ ngơi cho tốt! Chờ sau khi em đi Ai Cập trở về, chúng ta lại thảo luận về vấn đề này lần nữa! Vân Thanh, cậu tìm người trông chừng anh ấy!”
"Dạ!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, diễm lệ của Vân Thanh, bất hợt thoáng qua nụ cười ác ý! Chi bằng, tìm mấy cô gái trông chừng là tốt nhất!
"Nhất định phải coi trọng anh ấy, nếu không, Vân Thanh, cậu biết rõ hậu quả của mình!” Lam Duê ánh mắt thâm sâu nhìn Lam Triệt đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt kia, làm cho cô cảm thấy rất chướng mắt!
"Dạ!"
Lam Duê thật sự nghiêm túc, mệnh lệnh của cô tuyệt đối không cho phép bác bỏ!
"Lam chủ, hôm nay, đám quân hỏa trị giá bốm trăm tỷ Đô-la, đã được Vân Lãng và Vân Vũ hộ tống đến Iraq, khu vực Trung Đông! Xế chiều chuẩn bị lên đường đi Ai Cập tham gia hội nghị ngày mai!”
Ra khỏi cửa bệnh viện, Vân Trạch đem lộ trình còn lại nói ra một lần!
Cúi người chui vào chiếc xe dừng ở ngay cửa, sau khi Vân Trạch yên vị, trực tiếp ra hiệu tiến về phía vùng vịnh gần phi trường Los Angeles!
Thời điểm bọn họ đến Los Angeles, đã là vào giữa trưa!
“Lam chủ có nên ăn trước bữa chiều, hay lại tiếp tục đi nữa?” Vân Trạch hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở!
"Không cần, bọn Vân Lãng hẳn là đã đợi được một lúc rồi!”
Lam Duê níu lấy áo khoác trên người, gió biển khẽ nâng suối tóc đen trên vai cô, phong hoa* ngàn vạn! (*tao nhã)
"Lam chủ!"
Vân Lãng và Vân Vũ vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng nghênh đón!
Ba chiếc quân hạm, một chiếc tàu ngầm, vào chính lúc này vững vàng dừng trên mặt biển!
"Chuẩn bị xong?" Lam Duê quét mắt sang đám vũ khí quân sự ngoài khơi, hỏi!
"Dạ, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng!" Vân Vũ mang bản ghi chép điện tử trong tay giao cho Vân Trạch, gật đầu nói!
"Ừ, đi thôi!"
Theo chỉ thị của Lam Duê, Vân Vũ và Vân Lãng kiểm tra kỹ lô quân hỏa trị giá bốn trăm tỷ Đô-la, leo lên tàu ngầm hộ tống, chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất giữa tầm mắt của Lam Duê và đám người còn lại! Ba chiếc quân hạm chuyên chở lô quân hỏa kia, cũng nhanh chóng khởi động!
"Lam chủ, căn cứ vào thời gian hiện tại, người có thể nghỉ ngơi hai giờ!" Quân hỏa đã xuất đi rồi, thời gian còn lại chính là tối nay phải lên chuyên cơ tiếng về phía Ai Cập!
Vân Trạch nhắc nhở phen này, đơn giản là vì muốn cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó, phòng trường hợp sẽ xảy ra giao chiến giữa cuộc đàm phám cấp cao vào ngày mai!
Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt đang chờ đón, những người đó không ngốc đến mức ngồi chờ Lam Duê và Lăng Ngạo liên thủ. Chắc hẳn hiện giờ đã làm tốt công tác chuẩn bị, chuyến đi Ai Cập lần này, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít!
Lam Duê làm sao lại không biết, chính bởi vì biết, cho nên ngược lại, trong lòng tràn đầy kỳ vọng!
Ngoại trừ Lăng Ngạo, qua nhiều năm như vậy, trên căn bản cũng không có đối thủ! Rốt cuộc bây giờ xuất hiện người ngang tài ngang sức, tất nhiên cô sẽ rất ưu ái đối đãi! Chỉ hy họng, chuyến đi Ai Cập lần này, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, nếu không thì thật là mất hứng!
"Ừ, vậy cũng tốt, quả thật có chút mệt mỏi!"
Trở lại trong phòng, Lam Duê ngả mình trên giường, nhắm mắt lại yên vị nằm một lát! Nhưng phát hiện, thật sự là không ngủ được, dứt khoát đứng lên, đi đến ban công, ngắm nhìn màn đêm đang chậm rãi hạ xuống từ phương xa!
Las Vegas là nơi cô nán lại lâu nhất, có chút ngán ngẩm rồi! Hơn nữa người biết cũng không ít, đã đến lúc phải thay đổi địa điểm!
Tóm lại là nơi nào đây? Ưmh, chi bằng đi Hongkong, cũng coi như là trở về Gia tộc rồi!
Ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn một chút, Lam Duê híp mắt ngủ quên mất!
Sau khi gõ cửa, Vân Trạch đi vào, thấy người vốn là nên ngủ ở trên giường, lúc này lại ngủ trên ghế dựa ở bên cạnh. Nét mặt nhã nhặn như thường lệ có hơi sững sờ, nhưng cũng kịp đưa ra phản ứng!
"Lam chủ, thời gian đã đến!" Vừa pha trà, vừa gọi!
Làn mi dày hơi run lên, chậm rãi mở hai mắt ra! Nghiêng đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn Vân Trạch!
"Ừ, mấy giờ rồi!"
"Đã tám giờ, trong khoảng thời gian này Lam chủ có chút mệt nhọc!" Vân Trạch liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nhẹ giọng nói!
"Đúng vậy, rất nhiều chuyện gộp chung một chỗ, quả thật có chút mệt mỏi!" Lam Duê cũng không che giấu, gật đầu nhận lấy tách già xanh anh đưa tới, hưởng thụ hương vị thơm ngát xông vào trong mũi!
Là có chút mệt mỏi, chẳng qua chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, lại xảy ra rất nhiều chuyện, đủ để đem toàn bộ xương cốt của cô lắp ráp lại một phen!
Trong thời gian dùng trà, Vân Trạch đã đi đến bên tủ quần áo, giúp cô lựa chọn trang phục để mặc cho tối nay! Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về chuyến đi đến địa bàn của người khác lần này, vả lại có thể sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên Vân Trạch cũng không chọn những chiếc sườn xám yêu thích của Lam Duê!
"Bây giờ tiết trời dần dần lạnh đi, không nên mặc sườn xám! Xin Lam chủ thay trang phục!" Đem quần áo đã được lựa chọn kỹ càng đặt ngay ngắn trên giường, Vân Trạch nhận lấy tách trà từ tay Lam Duê, sau đó đi ra ngoài!
Ở trên ghế dựa thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đi đến bên giường, nhìn bộ quần áo được phối hợp hết sức hài hòa nằm trên đó!
Trên máy bay, Lam Duê liếc nhìn tài liệu trong tay một chút, xem qua tình hình ở tất cả các lĩnh vực của nhà họ Lam, khoảng thời gian này có gì biến động!
"Cũng không biết đi Ai Cập chuyến này, sẽ có cái gì đang hồ hởi chờ đợi chúng tay đây!” Vân Thanh nằm trên ghế, mắt trừng to, bập bùng nhìn chằm chằm Lam Duê!"Ai, ở vào hòan cảnh này mà lại yên tĩnh như vậy, ngược lại có chút cảm thấy không quen! Qủa nhiên tớ vẫn tương đối yêu cuộc sống có phần kích thích!”
"Nếu như cô muốn kích thích, từ đây nhảy xuống, tuyệt đối rất thú vị!” (=))))
Vân Trạch giương mắt dịu dàng nói!
Vân Thanh lập tức từ trên chỗ ngồi vọt lên, nhìn gương mặt cười đến vô hại của Vân Trạch, chế nhạo: "Điều này cũng đúng, từ nơi này nhảy xuống, khẳng định rất kích thích! Nhưng mà thay vì tự mình chơi trò này, ngược lại tôi càng thích khiêu chiến với người khác hơn. Tôi sẽ hưởng thụ loại chuyện này bằng mắt! Vân Trạch đồng ý không?”
"Vân Trạch sợ rằng không có cách nào giúp cậu tìm kiếm kích thích, ít nhất là hiện giờ mình còn cần anh ta!” Lam Duê vốn đang cúi đầu nhìn tài liệu, chợt ngước lên nói!
Vân Thanh miệng bị rút gân: "Kỳ thật thì, ngược lại tớ cảm thấy, Lam Duê cậu cần nhất chính là bác sỹ chăm sóc khi bị thương, như vậy tương đối đảm bảo!”
"Cậu khẳng định có thể chăm sóc? Mà không phải xem xét tâm tình?" Lam Duê buông lỏng tài tiệu trong tay, tươi cười nhìn cô!
"Khụ, cũng không tồi! Ha ha! Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có liên lạc với Lăng Ngạo hay không?" Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng là nguyên nhân cô tự nguyện đi theo đến đây!
Lăng Ngạo, người đàn ông như vậy, nói thật là làm cho người ta có chút mê muội. Nhưng tuyệt đối không phải là cô, cô không đối phó được loại đàn ông ấy!
"Cậu muốn biết cái gì?” Liên lạc với anh ta? Tại sao? Chẳng lẽ Vân Thanh quên mất cô và anh là đối thủ! Vô duyên vô cớ đi liên lạc với đối thủ của mình, là có ý gì?
Chẳng lẽ bởi vì cô đã đồng ý tạm thời hợp tác, cho nên cần đặc biệt đối đãi? Ơ….Trong suy nghĩ của cô, chưa từng có lập luận như vậy!
Vân Thanh tức cười, quả nhiên Lam Duê đối với Lăng Ngạo không có loại cảm tình kia. Ai, thật đáng thương cho Lăng Ngạo!
Rạng sáng, máy bay chậm rãi đáp xuống phi trường tư nhân Cairo!
"Lam Duê!" Vừa ra khỏi khoang máy bay, liền nhìn thấy một bóng dáng kiên đĩnh quen thuộc đứng bên dưới. Trên gương mặt tuấn tú vẫn giữ nét lạnh lùng vô cảm như cũ, cũng không bởi vì Lam Duê đến mà xảy ra chút thay đổi nhỏ nào! Nhưng mà, có thể khiến cho Lăng thủ lĩnh tự mình chờ đợi, đây là chuyện đặc biệt cỡ nào!
"Chờ tôi?"
Bình luận truyện