Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Chương 39: Gặp mặt bậc tiền bối nhà họ Lam
Không thể không nói, Lam Duê thật sự có khả năng tính toán trước mọi việc!
Vào tình huống trước đó, để Vân Trạch và Ngự Phong tách ra khỏi bọn họ, cũng bởi vì Vân Trạch xử lý mọi việc khá chặt chẽ cẩn thận, rất nhanh liền có thể liên lạc với bên ngoài.
Khi màn đêm vừa buông xuống, lập tức tìm được hai người ở bờ sông ven rừng.
Mà lúc này Lam Duê đã bị sốt cao và rơi vào tình trạng hôn mê, tình huống rất xấu!
Sắc mặt của Lăng Ngạo cũng có chút kém, phần lớn là bởi vì vết thương trên người, cộng thêm tình huống nguy kịch của người nằm trong ngực.
Chuyện này đã hoàn toàn chọc giận hai nhà Lam - Lăng, việc liên quan đến năm thế lực Hắc đạo so đo tranh đấu lẫn nhau, cục diện cân bằng đã bị đập tan.
Đám người Lam Duê trực tiếp trở về đại bản doanh nhà họ Lam!
Tin tức cô bị thương, càng khiến Lam Kính – trưởng Gia tộc nhà họ Lam hết sức giận dữ!
Nhưng mà đối với người vốn là kỳ phùng địch thủ như Lăng Ngạo, hiếm khi thấy được cậu ta lại đi chung với cháu gái bảo bối nhà mình, Lam Kính ngược lại không nói gì, chỉ hướng ánh mắt bén nhọn về phía anh, đáy mắt thoáng qua một tia hài lòng!
Nghĩ đến rất nhiều chuyện Lam Duê chưa từng đi gạt Lam Kính này, tự nhiên ông cũng đã biết quan hệ giữa bọn họ rồi!
Lăng Ngạo chỉ nhàn nhạt quét tầm mắt qua từng người trong nhà họ Lam, cuối cùng đem toàn bộ sự chú ý của mình vào người đang ôm trong ngực.
Trở về đại bản doanh, có đầy đủ trang thiết bị y tế, thêm việc cả Vân Thanh và Âu Liêm đều là y bác sỹ lừng danh quốc tế, lần này đương nhiên là do cả hai cùng nhau tiến hành phẫu thuật.
Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong rừng rậm, quan hệ giữa Vân Thanh và Âu Liêm rõ ràng đã có biến chuyển rất lớn. Nhưng mà có nhìn kỹ cách mấy, cũng nhìn không ra!
Tất thảy mọi người trong nhà họ Lam đều tụ họp trước cửa nghe ngóng tình hình, mà hiện giờ, Lăng Ngạo cả người toát ra khí lạnh, đứng gần cửa phòng nhất, sắc mặt cũng có chút khó coi. Còn vết thương trên lưng, dường như anh đã trở nên vô tri vô giác với nó.
Thái độ như vậy khiến trong lòng mọi người nhà họ Lam cũng thêm phần sáng tỏ!
Xem ra, chuyện tốt của nhà họ Lam sắp đến gần rồi!
Chỉ là, không biết tư tưởng của con bé nha đầu Lam Duê kia thế nào!
Hơn một giờ sau, rốt cuộc Vân Thanh và Âu Liêm cũng đi ra khỏi phòng.
“Eo ếch của Lam chủ bị thương nặng, còn trên bắp đùi là do rắn độc cắn bị thương, mặc dù đã kịp thời xử lý, nhưng vẫn còn sót lại chút độc tố. Bởi vì một chút này, hơn nữa dạo gần đây cơ thể suy yếu, thêm việc bị thương lần trước chưa được tịnh dưỡng đầy đủ, trong rừng rậm lại bị lạnh, cho nên những biến chứng này cùng nhau ập tới. Nhưng tình hình bây giờ đã ổn rồi, chờ Lam chủ tỉnh lại là được.”
Vân Thanh đứng ngay ngưỡng cửa nhìn về phía mọi người thông báo tình hình, chỉ là, hai hàng lông mày của cô vẫn chưa trở về vị trí ban đầu.
Thấy cô nói còn chưa hết lời, Âu Liêm nhàn nhạt bổ sung thêm: "Bởi vì lần bị thương trước đó, vị trí ở ngay bên phải eo ếch, lần này vừa vặn vào ngay chỗ cũ, hơn nữa vết thương trên chân khá sâu, cho nên, e rằng trong vòng hai tháng sắp tới, Lam đương gia không thể hoạt động mạnh. Chỉ có thể ngồi xe lăn thay cho đi bộ rồi!”
"Bị thương? Lần trước? Tại sao đến chúng ta cũng không biết?" Lão Thái Gia nổi giận, cháu gái bảo bối bị thương, thế nhưng cái gì ông cũng không biết. Bỗng nhiên lại nhớ tới, không đúng, ông biết, là lần trước thoáng nghe được từ trong miệng những người khác đấy! Chỉ là, không ngờ rằng nó lại tệ hơn ông tưởng, xem ra, lần trước cháu gái bảo bối của ông bị thương không nhẹ.
"Người nào làm?"
"Cụ thể không rõ ràng lắm! Nhưng khẳng định là nhằm vào nhà họ Lam, hoặc là, nhà họ Lăng cũng có thể trở thành mục tiêu!” Lăng Ngạo lạnh lùng nói xong, sải bước đi vào trong gian phòng.
Thản nhiên, lạnh lùng, kiêu ngạo, đại khái cũng chỉ có Lăng Ngạo mới dám tỏ thái độ như vậy ra ngoài.
Nhưng mà mọi người nhà họ Lam cũng chẳng cảm thấy tức giận, bất quá, thấy anh quan tâm Lam Duê đến vậy, cảm giác mừng rỡ bỗng chốc trào dâng trong lòng.
"Lăng Ngạo, tên tiểu tử này không tệ!"
Lam Kính gật đầu, thẳng thắn nói, vốn dĩ còn đang lo lắng cho tình trạng của cháu gái bảo bối, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền ấy tiến vào trong, nếu giờ ông vào thì thật sự là thị giác có vấn đề rồi, liền trực tiếp xoay người rời khỏi đây.
Đám người nhà họ Lăng đang đứng lẳng lặng ở một bên, khóe môi mấp máy không nói nên lời!
Bao năm qua chưa từng nghe thấy có người dùng hai chữ ‘ tiểu tử ’ này để hình dung về thủ lĩnh. Bây giờ lại nghe được từ trong miệng Lão Thái Gia nhà họ Lam, thế nào lại nói thuận miệng như vậy? Hơn nữa giọng điệu của Lão Thái Gia có vẻ như đang đánh giá về cháu rể của mình.
Không biết sau khi thủ lĩnh nghe được, sẽ có cảm tưởng gì!
Những người khác trong nhà họ Lam cũng không nói gì nữa, chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ của Lam Triệt hiện lên chút khó coi, nghiến răng chịu đựng, đến cả đôi chân mày cũng nhíu hẳn lại. Quét mắt nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, cuối cùng vẫn không tiến vào: “Vân Thanh, trong khoảng thời gian này đành phải phiền cô chăm sóc cho Nguyệt rồi!”
"Triệt thiếu gia đừng khách khí, đây là bổn phận và trách nhiệm của Vân Thanh.”
Lăng Ngạo một mình đi thẳng vào trong phòng, thời điểm nhìn thấy người đang nằm ngủ say trên giường, sắc mặt anh có chút khó coi. Đáy mắt sắc bén tàn nhẫn như Ưng, trong giây lát cũng thoáng qua một tia nhẹ nhõm!
Vươn tay vuốt ve gương mặt cô, trong lúc nhất thời cũng không có môt tiếng động nào.
Đảo mắt vòng quanh bốn phía, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như những gian phòng thường thấy của nữ giới, bày biện đủ các loại mỹ phẩm, hay là giày dép trang phục. Gian phòng của Lam Duê cũng giống như chủ nhân của nó, gọn gẽ ngăn nắp, tạo cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Điểm này hình như có chút giống với Lăng Ngạo.
"Chưa được chủ nhân cho phép mà tự tiện xông vào phòng của người khác, hành động như vậy, rất là thiếu lễ độ!”
Đương lúc liếc mắt đánh giá chung quanh, Lam Duê vốn dĩ đang ngủ rất say, hiện giờ cũng đã tỉnh lại. Mặc dù giọng nói vẫn còn chút yếu ớt, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại thì nhất định là không có gì đáng ngại rồi.
"Chờ sau khi vết thương em khỏi hẳn, chúng ta lập tức kết hôn!" Lăng Ngạo thu hồi tầm mắt, hiếm khi thấy anh nhìn cô dịu dàng như thế, nhưng lại nói với giọng chắc nịch.
Mà bên bị bức hôn, cũng chỉ cười cười, không có phản bác. Người đàn ông này bá đạo như vậy, phản bác chỉ tổ tốn công vô ích, dù sao hiện tại cô cũng không có sức đi đôi co với anh.
Thuốc tê trên người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đầu óc còn có chút hỗn loạn, nhẹ giọng lầm bầm mấy câu rồi lẳng lặng nằm ngủ tiếp.
"Nếu là lời cầu hôn, ngược lại mình còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng thái độ như vậy là có ý gì!”
Nhìn dáng vẻ cô đang nằm say giấc, khóe môi Lăng Ngạo khẽ mấp máy, đáy mắt xẹt qua một tia dịu dàng.
Anh hiểu rõ tính cách của cô, nếu như nghiêm túc cầu hôn mà nói, chưa kể anh làm không được, chỉ sợ rằng cô cũng cho là mặt trời mọc ở đằng Tây! Thay vì như vậy, chi bằng từ lúc bắt đầu liền cứng rắn đưa ra quyết định, cũng tránh gặp phiền phức.
Thời điểm Lăng Ngạo đi xuống lầu, mọi người trong nhà họ Lam, kẻ ngồi người đứng, ngóng chờ ở bên dưới.
"Nguyệt nha đầu như thế nào?"
Lam Kính nhìn người vừa đi xuống, liền mở miệng hỏi, tránh cho tên tiểu tử này sau đó hỏi cái gì cũng không nói, ngược lại còn trở nên lúng túng!
"Đã ngủ!" Giương mắt nhìn đám người đang ngồi, cuối cùng cố định tầm mắt của mình lên trên người Lão Thái Gia nhà họ Lam.
Đi đến trước mặt ông, đứng giữa tầm mắt của mọi người, hướng về phía ông bái một cái thật sâu, giọng nói kiên định: "Ông nội, con hy vọng người có thể đem Lam Duê giao cho con!"
"Phốc ….”
Lão Thái Gia đương uống trà, lúc này lập tức ngậm miệng lại, một ngụm trà cứ như vậy phun ra ngoài! Cũng may Lăng Ngạo đứng trước mặt ông động tác nhanh như tia chớp, không bị bắn trúng.
"Cha ( ông nội)......" Toàn bộ đám người trong nhà giật bắn mình, giao cho anh? Đây là có ý gì?
Vào tình huống trước đó, để Vân Trạch và Ngự Phong tách ra khỏi bọn họ, cũng bởi vì Vân Trạch xử lý mọi việc khá chặt chẽ cẩn thận, rất nhanh liền có thể liên lạc với bên ngoài.
Khi màn đêm vừa buông xuống, lập tức tìm được hai người ở bờ sông ven rừng.
Mà lúc này Lam Duê đã bị sốt cao và rơi vào tình trạng hôn mê, tình huống rất xấu!
Sắc mặt của Lăng Ngạo cũng có chút kém, phần lớn là bởi vì vết thương trên người, cộng thêm tình huống nguy kịch của người nằm trong ngực.
Chuyện này đã hoàn toàn chọc giận hai nhà Lam - Lăng, việc liên quan đến năm thế lực Hắc đạo so đo tranh đấu lẫn nhau, cục diện cân bằng đã bị đập tan.
Đám người Lam Duê trực tiếp trở về đại bản doanh nhà họ Lam!
Tin tức cô bị thương, càng khiến Lam Kính – trưởng Gia tộc nhà họ Lam hết sức giận dữ!
Nhưng mà đối với người vốn là kỳ phùng địch thủ như Lăng Ngạo, hiếm khi thấy được cậu ta lại đi chung với cháu gái bảo bối nhà mình, Lam Kính ngược lại không nói gì, chỉ hướng ánh mắt bén nhọn về phía anh, đáy mắt thoáng qua một tia hài lòng!
Nghĩ đến rất nhiều chuyện Lam Duê chưa từng đi gạt Lam Kính này, tự nhiên ông cũng đã biết quan hệ giữa bọn họ rồi!
Lăng Ngạo chỉ nhàn nhạt quét tầm mắt qua từng người trong nhà họ Lam, cuối cùng đem toàn bộ sự chú ý của mình vào người đang ôm trong ngực.
Trở về đại bản doanh, có đầy đủ trang thiết bị y tế, thêm việc cả Vân Thanh và Âu Liêm đều là y bác sỹ lừng danh quốc tế, lần này đương nhiên là do cả hai cùng nhau tiến hành phẫu thuật.
Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong rừng rậm, quan hệ giữa Vân Thanh và Âu Liêm rõ ràng đã có biến chuyển rất lớn. Nhưng mà có nhìn kỹ cách mấy, cũng nhìn không ra!
Tất thảy mọi người trong nhà họ Lam đều tụ họp trước cửa nghe ngóng tình hình, mà hiện giờ, Lăng Ngạo cả người toát ra khí lạnh, đứng gần cửa phòng nhất, sắc mặt cũng có chút khó coi. Còn vết thương trên lưng, dường như anh đã trở nên vô tri vô giác với nó.
Thái độ như vậy khiến trong lòng mọi người nhà họ Lam cũng thêm phần sáng tỏ!
Xem ra, chuyện tốt của nhà họ Lam sắp đến gần rồi!
Chỉ là, không biết tư tưởng của con bé nha đầu Lam Duê kia thế nào!
Hơn một giờ sau, rốt cuộc Vân Thanh và Âu Liêm cũng đi ra khỏi phòng.
“Eo ếch của Lam chủ bị thương nặng, còn trên bắp đùi là do rắn độc cắn bị thương, mặc dù đã kịp thời xử lý, nhưng vẫn còn sót lại chút độc tố. Bởi vì một chút này, hơn nữa dạo gần đây cơ thể suy yếu, thêm việc bị thương lần trước chưa được tịnh dưỡng đầy đủ, trong rừng rậm lại bị lạnh, cho nên những biến chứng này cùng nhau ập tới. Nhưng tình hình bây giờ đã ổn rồi, chờ Lam chủ tỉnh lại là được.”
Vân Thanh đứng ngay ngưỡng cửa nhìn về phía mọi người thông báo tình hình, chỉ là, hai hàng lông mày của cô vẫn chưa trở về vị trí ban đầu.
Thấy cô nói còn chưa hết lời, Âu Liêm nhàn nhạt bổ sung thêm: "Bởi vì lần bị thương trước đó, vị trí ở ngay bên phải eo ếch, lần này vừa vặn vào ngay chỗ cũ, hơn nữa vết thương trên chân khá sâu, cho nên, e rằng trong vòng hai tháng sắp tới, Lam đương gia không thể hoạt động mạnh. Chỉ có thể ngồi xe lăn thay cho đi bộ rồi!”
"Bị thương? Lần trước? Tại sao đến chúng ta cũng không biết?" Lão Thái Gia nổi giận, cháu gái bảo bối bị thương, thế nhưng cái gì ông cũng không biết. Bỗng nhiên lại nhớ tới, không đúng, ông biết, là lần trước thoáng nghe được từ trong miệng những người khác đấy! Chỉ là, không ngờ rằng nó lại tệ hơn ông tưởng, xem ra, lần trước cháu gái bảo bối của ông bị thương không nhẹ.
"Người nào làm?"
"Cụ thể không rõ ràng lắm! Nhưng khẳng định là nhằm vào nhà họ Lam, hoặc là, nhà họ Lăng cũng có thể trở thành mục tiêu!” Lăng Ngạo lạnh lùng nói xong, sải bước đi vào trong gian phòng.
Thản nhiên, lạnh lùng, kiêu ngạo, đại khái cũng chỉ có Lăng Ngạo mới dám tỏ thái độ như vậy ra ngoài.
Nhưng mà mọi người nhà họ Lam cũng chẳng cảm thấy tức giận, bất quá, thấy anh quan tâm Lam Duê đến vậy, cảm giác mừng rỡ bỗng chốc trào dâng trong lòng.
"Lăng Ngạo, tên tiểu tử này không tệ!"
Lam Kính gật đầu, thẳng thắn nói, vốn dĩ còn đang lo lắng cho tình trạng của cháu gái bảo bối, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền ấy tiến vào trong, nếu giờ ông vào thì thật sự là thị giác có vấn đề rồi, liền trực tiếp xoay người rời khỏi đây.
Đám người nhà họ Lăng đang đứng lẳng lặng ở một bên, khóe môi mấp máy không nói nên lời!
Bao năm qua chưa từng nghe thấy có người dùng hai chữ ‘ tiểu tử ’ này để hình dung về thủ lĩnh. Bây giờ lại nghe được từ trong miệng Lão Thái Gia nhà họ Lam, thế nào lại nói thuận miệng như vậy? Hơn nữa giọng điệu của Lão Thái Gia có vẻ như đang đánh giá về cháu rể của mình.
Không biết sau khi thủ lĩnh nghe được, sẽ có cảm tưởng gì!
Những người khác trong nhà họ Lam cũng không nói gì nữa, chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ của Lam Triệt hiện lên chút khó coi, nghiến răng chịu đựng, đến cả đôi chân mày cũng nhíu hẳn lại. Quét mắt nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, cuối cùng vẫn không tiến vào: “Vân Thanh, trong khoảng thời gian này đành phải phiền cô chăm sóc cho Nguyệt rồi!”
"Triệt thiếu gia đừng khách khí, đây là bổn phận và trách nhiệm của Vân Thanh.”
Lăng Ngạo một mình đi thẳng vào trong phòng, thời điểm nhìn thấy người đang nằm ngủ say trên giường, sắc mặt anh có chút khó coi. Đáy mắt sắc bén tàn nhẫn như Ưng, trong giây lát cũng thoáng qua một tia nhẹ nhõm!
Vươn tay vuốt ve gương mặt cô, trong lúc nhất thời cũng không có môt tiếng động nào.
Đảo mắt vòng quanh bốn phía, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như những gian phòng thường thấy của nữ giới, bày biện đủ các loại mỹ phẩm, hay là giày dép trang phục. Gian phòng của Lam Duê cũng giống như chủ nhân của nó, gọn gẽ ngăn nắp, tạo cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Điểm này hình như có chút giống với Lăng Ngạo.
"Chưa được chủ nhân cho phép mà tự tiện xông vào phòng của người khác, hành động như vậy, rất là thiếu lễ độ!”
Đương lúc liếc mắt đánh giá chung quanh, Lam Duê vốn dĩ đang ngủ rất say, hiện giờ cũng đã tỉnh lại. Mặc dù giọng nói vẫn còn chút yếu ớt, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại thì nhất định là không có gì đáng ngại rồi.
"Chờ sau khi vết thương em khỏi hẳn, chúng ta lập tức kết hôn!" Lăng Ngạo thu hồi tầm mắt, hiếm khi thấy anh nhìn cô dịu dàng như thế, nhưng lại nói với giọng chắc nịch.
Mà bên bị bức hôn, cũng chỉ cười cười, không có phản bác. Người đàn ông này bá đạo như vậy, phản bác chỉ tổ tốn công vô ích, dù sao hiện tại cô cũng không có sức đi đôi co với anh.
Thuốc tê trên người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đầu óc còn có chút hỗn loạn, nhẹ giọng lầm bầm mấy câu rồi lẳng lặng nằm ngủ tiếp.
"Nếu là lời cầu hôn, ngược lại mình còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng thái độ như vậy là có ý gì!”
Nhìn dáng vẻ cô đang nằm say giấc, khóe môi Lăng Ngạo khẽ mấp máy, đáy mắt xẹt qua một tia dịu dàng.
Anh hiểu rõ tính cách của cô, nếu như nghiêm túc cầu hôn mà nói, chưa kể anh làm không được, chỉ sợ rằng cô cũng cho là mặt trời mọc ở đằng Tây! Thay vì như vậy, chi bằng từ lúc bắt đầu liền cứng rắn đưa ra quyết định, cũng tránh gặp phiền phức.
Thời điểm Lăng Ngạo đi xuống lầu, mọi người trong nhà họ Lam, kẻ ngồi người đứng, ngóng chờ ở bên dưới.
"Nguyệt nha đầu như thế nào?"
Lam Kính nhìn người vừa đi xuống, liền mở miệng hỏi, tránh cho tên tiểu tử này sau đó hỏi cái gì cũng không nói, ngược lại còn trở nên lúng túng!
"Đã ngủ!" Giương mắt nhìn đám người đang ngồi, cuối cùng cố định tầm mắt của mình lên trên người Lão Thái Gia nhà họ Lam.
Đi đến trước mặt ông, đứng giữa tầm mắt của mọi người, hướng về phía ông bái một cái thật sâu, giọng nói kiên định: "Ông nội, con hy vọng người có thể đem Lam Duê giao cho con!"
"Phốc ….”
Lão Thái Gia đương uống trà, lúc này lập tức ngậm miệng lại, một ngụm trà cứ như vậy phun ra ngoài! Cũng may Lăng Ngạo đứng trước mặt ông động tác nhanh như tia chớp, không bị bắn trúng.
"Cha ( ông nội)......" Toàn bộ đám người trong nhà giật bắn mình, giao cho anh? Đây là có ý gì?
Bình luận truyện