Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Chương 60: Xử lý



"Khụ!" Sặc một tiếng, Lăng lão ông hơi mất bình tĩnh, oán hận nhìn chằm chằm cháu trai quý hóa, suốt ngày cứ đi đối nghịch với ông: “Tiểu tử thúi bất hiếu, ban đầu ai còn nhờ ta đi hỏi cưới? Bây giờ lại còn qua cầu rút ván, cháu là đồ tiểu thử thúi bất hiếu!”

Lam Duê mỉm cười, một nhà già trẻ lớn bé thật là ấm áp, nhưng mà, rõ ràng tất cả mọi người sống chung một nhà rất vui vẻ, tại sao lại nuôi dưỡng nên một Lăng Ngạo lạnh lùng như vậy? Chợt cảm nhận được một ánh mắt oán hận đang nhìn về phía mình, không cần quay đầu lại, cô cũng biết nó đến từ ai. Có phần tự trách mình, hôm nay hình như cô ta không được quan tâm cho lắm, có phải sự hiện diện của mình đã khiến mọi người lơ là cô em chồng tương lai này hay không?

Hải Linh hận không thể nhào lên cào xé gương mặt đang tươi cười kia, nhìn bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, còn cô thì ngồi lẳng lặng một bên tựa như người ngoài cuộc, chẳng có ai thèm đoái hoài tới, sống ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên bị đối xử như vậy ở nhà họ Lăng. Ngầm so sánh sự thay đổi trước sau, lòng dạ Hải Linh nhất thời mất thăng bằng.

"Lão thái gia, đã đến giờ dùng cơm!"

Charles tươi cười tiến lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bọn họ, ý bảo đã đến giờ dùng cơm trưa. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhận ra, thoắt cái đã đến giữa trưa rồi.

Lăng lão ông đứng lên bảo mọi người đến phòng ăn, Lam Duê và Lăng Ngạo đi theo sau cùng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Ông nội của anh rất thú vị!”

"Rất nhanh cũng sẽ là ông nội của em rồi!"

"Cũng đúng, không ngờ kiểu mẫu của hai nhà chúng ta giống nhau như vậy, về sau em cũng tránh được không ít phiền toái!”

"Như vậy rất tốt!"

Dáng vẻ tương thân tương ái của hai người không tránh khỏi tầm mắt của mọi người nhà họ Lăng, bọn họ ngầm hài lòng trong bụng. Trái ngược với sự vui mừng của mọi người trong nhà, người ngoại tộc như Hải Linh nhìn thấy một màn này lại càng thêm cay cú mà thôi.

Đứng lặng, Lam Duê trừng mắt nhìn chiếc bàn dài còn sót lại đúng hai chỗ trống. Cô có thể nói gì đây? Bên cạnh mẹ Lăng còn một chỗ, mà chỗ còn lại vừa kế Hải Linh, rõ ràng là muốn tách hai người bọn họ ra.

Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ Lăng, Lam Duê tươi cười nhìn người bên cạnh, sắc mặt có hơi khó coi, khẽ nói: “Bác gái, vị trí này vốn dĩ thuộc về bác trai, hôm nay tạm thời để con đến ngồi với bác vậy!”

Cô đã ngồi xuống rồi, vừa nãy nói chuyện với Lam Duê, sắc mặt Lăng Ngạo mới dịu đi đôi chút, thời điểm ghé mắt nhìn sang bàn ăn, gương mặt liền đanh lại tựa như khối băng.

"Anh Ngạo, làm sao còn chưa ngồi xuống? Tất cả mọi người đều chờ anh ngồi xuống ăn cơm!” Thấy Lam Duê biết điều, Hải Linh như mở cờ trong bụng, thấy anh đứng sững một hồi lâu, liên tiếp thúc giục.

Lam Duê cũng cười nói: "Đúng vậy, Lăng Ngạo, mọi người chỉ chờ mình anh!"

Lăng lão ông nhàn nhạt liếc nhìn gương mặt khó nén được hả hê của Hải Linh, thản nhiên nói: “Vợ chồng son nhà người ta, hẳn là lúc nào cũng muốn ở cùng một chỗ, ta bảo, các người cứ nhất quyết chia rẽ bọn họ ra như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn!"

Lam Duê chỉ cảm thấy cả người run lên, lời nói này vốn dĩ rất bình thường, thế nào lại nghe ra có chút kỳ quái? Cái gì gọi là nhất quyết chia rẽ bọn họ? Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, có gì ghê gớm đâu!

Mẹ Lăng chợt thông suốt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, vừa đi về phía bên kia, vừa nói: "Con xem, là lỗi của mẹ, nhanh, Lăng Ngạo, con qua ngồi cạnh Lam Duê đi!”

Cũng bởi vì vậy mà sắc mặt của Lăng Ngạo hơi giãn ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Còn mẹ Lăng thì giương ánh mắt không đồng tình nhìn vẻ mặt uất ức của Hải Linh, không nói chuyện nữa.

Quy tắc dùng cơm đặc thù của giới quý tộc, ở trên bàn ăn, bình thường sẽ không nói chuyện với nhau cho đến khi bữa ăn kết thúc, trừ khi có chuyện thật sự quan trọng mới có thể lên tiếng. Đây là phép tắc căn bản, cũng tránh việc mất vệ sinh. Tuy nhiên còn tùy người, mà quy tắc này hoặc có hoặc không, đôi lúc ăn cơm cũng sẽ tùy hứng mà trò chuyện mấy câu.

Bởi thế mà trên bàn ăn chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với nhau, thi thoảng xen vào vài tiếng nói chuyện ngẫu nhiên.

Vân Trạch nãy giờ vẫn đứng ở sau lưng Lam Duê, lặng lẽ lùi về một góc nhận điện thoại, sau khi thấy cô thả dao nĩa trong tay ra, ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói mấy câu.

"Thật?" Dùng khăn ăn đặt trên đùi khẽ lau khóe miệng, nghe thấy lời của anh, động tác trên tay nhất thời khựng lại, hơi nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên một tia sâu thẳm.

Vân Trạch gật đầu: "Dạ!"

"Ồ!" Như đã hiểu rõ quay đầu lại, đáy mắt sắc lạnh hơi lóe lên, sau liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh: “Anh đi chuẩn bị một chút, tôi ra ngay!"

"Dạ!"

Vân Trạch lặng lẽ đi ra ngoài, mặc dù động tác nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng không có ý muốn che giấu, một loạt hành động vừa rồi, người ở đây có ai mà không thấy. Nhưng hình như cô cũng không có ý định muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi.

Lúc này Lăng Ngạo vừa thả dao nĩa trong tay ra, lau khóe miệng một cái, rũ tầm mắt, hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

"Một chút chuyện nhỏ, sẽ được giải quyết nhanh thôi!” Lam Duê cũng không giấu giếm, đối với cô mà nói, việc thế lực Hắc đạo ở Nhật Bản kết giao không thành công, đã nằm trong dự đoán của cô từ ban đầu, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nếu như được giao ra một cách dứt khoát, trái lại sẽ khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Đối với người trong giới Hắc đạo của bọn họ, nắm giữ được thêm một thế lực nào sẽ càng củng cố thêm địa vị của mình, huống chi, Nhật Bản lại là một quốc gia có tiếng về kinh tế. Tính ra một năm cũng thu vào không ít tiền, nếu đổi lại là cô, cũng sẽ không vì một cuộc cá cược đùa vui mà tự tay dâng miếng thịt béo bở của mình ra ngoài.

Hải Linh từ đầu đến cuối vẫn luôn dồn sự chú ý về phía bọn họ, nhân cơ hội này tóm lấy ‘bím tóc’ của Lam Duê, giọng nói mềm mỏng có phần nhạt nhẽo: “Hình như Lam tiểu thư rất bận, không ngờ đến thăm dì dượng còn mang theo công chuyện! Chẳng qua, …..thật sự có chuyện? Hay đây chỉ là cái cớ.”

Lam Duê cười nhẹ: “Hải Linh cho rằng tôi đây đang viện cớ? Chỉ là, Hải Linh có thể nói rõ cho tôi biết hay không? Tôi viện cớ để làm cái gì?”

Cười nhạo một tiếng, Hải Linh nâng gương mặt trắng mịn lên, ra vẻ thách thức nhìn cô: “Cái này đại khái cũng chỉ có lòng cô là rõ ràng nhất, nhà họ Lăng cưới con dâu, chứ không phải cái loại phụ nữ cả ngày đem chuyện của mình ném cho anh Ngạo như cô. Nếu như cô thật sự muốn gả vào nhà họ Lăng mà nói, tốt nhất là nên ở nhà, chăm sóc cho anh Ngạo. Gỉa sử sau khi cô và anh Ngạo kết hôn, mà bản thân cô vẫn như trước đây, dăm ba bữa lại chạy trốn không thấy bóng dáng, ai sẽ chăm sóc cho anh Ngạo? Cô vui thì trở về, mất hứng thì mất tích, biến mất chẳng thấy dấu vết, nói cho cùng là anh Ngạo cưới cái thứ gì hả?”

Hả? Không ngờ miệng lưỡi của cái cô Hải Linh này cũng rất bén nhọn đây. Lam Duê nâng cằm lên, hứng thú quan sát nét mặt đầy vẻ quan tâm của cô ta, đối với phản ứng của mọi người nhà họ Lăng, cô cũng âm thầm thu vào đáy mắt. Không nằm ngoài dự đoán, bọn họ cũng ngẩn người, sau đó đưa ánh mắt quái dị về phía Hải Linh. Về phần Lăng Ngạo, nếu như không phải bàn tay của cô kịp thời túm chặt lấy tay anh ở dưới bàn, nói không chừng hiện giờ anh sẽ trực tiếp tặng một viên đạn vào đầu Hải Linh thay cho món tráng miệng rồi.

Cô thật sự rất muốn đem cái đầu của Hải Linh xé ra nghiên cứu một phen, xem xem rốt cuộc đầu óc của cô ta làm từ cái gì, tại sao lại có những ý nghĩ ngây thơ như vậy? Thân phận của cô mang đi để ở xó xỉnh nào rồi, cô chưa từng ép buộc người khác cưới mình. Thế nào mà từ trong miệng cô ta lại nghe như cô đang bức hôn Lăng Ngạo. Bây giờ còn ra vẻ như bà chủ nhà này vậy? Cô thử nghĩ, nếu như suốt ngày chỉ biết ngây ngốc ở trong nhà, nấu cơm giặt quần áo, làm ‘Hòn Vọng Phu’ ngồi chờ người chồng suốt ngày bận bịu với công việc như cô hiện giờ, đó là loại tình cảnh gì?

Cơ thể giận run, chỉ vừa suy nghĩ một chút, cô liền cảm thấy lạnh đến buồn nôn, cuộc sống như thế tuyệt đối không dành cho cô, nếu bắt buộc phải như vậy, rất có thể cô sẽ đập phá hết phòng ốc trong nhà.

"Hải Linh, xem ra là dì quá cưng chiều con, để bây giờ nói chuyện không biết chừng mực là đâu. Lăng Ngạo muốn kết hôn với ai, đó là tự do của nó, còn nữa, con dâu của nhà họ Lăng như thế nào, bao giờ đến lượt con phán xét? Ý tứ trong lời nói của con không phải đang ám chỉ dì ư, ban đầu dì và dượng con cũng là ai lo việc nấy, không phải vẫn thế đến tận bây giờ sao? Con thật sự làm dì quá thất vọng rồi.”

Nhẫn nại hết lần này đến lần khác, cho dù tính tình có tốt cách mấy, cũng sẽ bị mài sạch trơn. Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, hiện giờ mẹ Lăng thật sự rất thất vọng, trước đó còn hy vọng vào con bé bao nhiêu. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, mẹ Lăng cực kỳ thương yêu Hải Linh, bình thường tuyệt đối không hề thua kém con trai ruột của mình bao nhiêu. Nhưng từ sự thương yêu đó, ngược lại khiến cho Hải Linh quên mất đi thân phận của mình. Đối với chuyện vừa xảy ra, mỗi một câu nói của cô đều vượt quá quyền hạn của bản thân, trong khi hầu hết những người có mặt ở đây đều là bậc bề trên hoặc có vai vế lớn hơn cô ta gấp bội lần, hôm nay cô ta cư xử như vậy, e rằng đã làm cho mẹ Lăng mất hết lòng tin rồi!

"Dì, con...... Con chỉ là quan tâm anh Ngạo, con cũng chỉ là...... Chỉ là quan tâm mà thôi!" Hải Linh bị mắng đến đỏ bừng cả mặt, một giọt nước mắt tròn vo ngấp nghé nơi khóe mắt, dáng vẻ rất uất ức.

Ba Lăng lơ đễnh nhìn lướt qua, hơi nghiêng đầu, hình như không thèm để ý đến chuyện này. Thời điểm xoay đầu lại, hướng về phía Lam Duê nở nụ cười thân mật ấm áp.

Lăng lão ông đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Một đứa nhỏ mà thôi, chuyện của bọn nhỏ để cho chúng tự giải quyết, các con cũng đừng nên nhúng tay vào.”

"Lam nha đầu, nếu như con thật sự có chuyện, hãy mau đi xử lý, tránh cho ông nội con đến khi đó đuổi giết lão già như ông.” Ông cười tủm tỉm, quay đầu nhìn Lam Duê.

Lam Duê gật đầu, nhận thấy mình lại bị người khác nhìn trừng trừng, sắc mặt lạnh lẽo, trò chơi này cô đã ngán rồi. Nháy mắt ý bảo Lăng Ngạo mang mẹ ra khỏi nơi này trước, cô muốn giải quyết với cô ta một lần sau cuối.

***

"Hải Linh, cô lấy thân phận gì để nói mấy chuyện này với tôi? Cô và Lăng Ngạo có quan hệ như thế nào? Nói dễ nghe một chút, cô là em gái của Lăng Ngạo, nói khó nghe, cô có thân phận gì, bản thân còn chưa rõ sao? Cô hết lần này đến lần khác chỉa mũi vào tôi, chẳng phải bởi vì người Lăng Ngạo muốn kết hôn là tôi ư? Chỉ là cô không cam lòng mà thôi!”

Gập ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, Lam Duê đã chán việc quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cô cười đến lạnh lùng tàn nhẫn: “Từ trước đến nay tôi không bao giờ đi so sánh địa vị của mình với người khác, cô cũng thấy đó, từ lúc ấy tới bây giờ, mỗi hành động, cử chỉ của cô, nếu đổi lại là người khác mà nói, đã sớm chẳng còn đứng ở đây nữa. Tôi đối với cô đã đủ tử tế rồi, tại sao cô cứ mãi không biết điều như vậy? Hải Linh, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, không cần thiết phải năm lần bảy lượt đi khiêu chiến với tôi. Nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, cô có thể thử xem kết quả sẽ như thế nào?”

"Người mà anh Ngạo yêu thích nhất là tôi, người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất cũng là tôi, tại sao cô vừa mới xuất hiện lại cướp ảnh đi mất? Căn bản cô không thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy, chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc chân chính. Trả anh ấy lại cho tôi có được không? Lam Duê, cô cũng biết mình có thân phận cao quý, cô muốn loại đàn ông như thế nào, chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có cả đám, căn bản cũng chẳng thua kém anh Ngạo, tại sao cô nhất định phải tranh giành với tôi? Cũng bởi vì sự xuất hiện của cô, anh Ngạo mới không thèm quan tâm đến tôi, thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô không xuất hiện trước mắt anh Ngạo nữa, anh Ngạo sẽ lại thích tôi, tôi…..”

(QA: *gầm thét* bớ người ta, con mụ này bị bệnh hoang tưởng, hoang tưởng, *đập bàn đập ghế, đập máy tính*, Duê tỷ đừng cản, bác Cẩn đừng cản, e mún giết ả…gru gru…)

"Không có liêm sỉ, hẳn là cô đã nghe qua bốn chữ này rồi chứ!” Lam Duê lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, chồng của mình bị người khác thầm thương trộm nhớ, cô cũng không có hào phóng như vậy. Một chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bị bản tính cố chấp quá mức của cô ra thiêu rụi, đáy mắt lóe lên tia sáng khiếp người, lạnh lùng nhếch môi: “Những lời này tốt nhất đừng để cho tôi nghe đến lần thứ hai, Hải Linh, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô lại hành động như ngày hôm nay, cô thử xem những lời tôi đã nói có thật hay không?”

Cô em nhỏ đánh hoài không chết hả? Mấy lời đổi trắng thay đen như vậy mà cũng nói ra khỏi miệng cho được, Lam Duê thật sự khâm phục dũng khí của cô ta. Nếu như để Lăng ngạo nghe thấy, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Sát khí tỏa ra trên người Lam Duê khiến Hải Linh kinh sợ, mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt của cô ta, lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng tiếc thay, vết thương vừa lành đã quên đau, lửa ghen thiêu đốt toàn bộ lý trí, lời cảnh cáo cùng với biểu hiện của Lam Duê trước khi đi, sớm đã bị cô ta ném ra sau đầu, hiện giờ điều duy nhất ả có thể nghĩ đến chính là, không thể để anh Ngạo bị người khác cưới đi mất! Cô muốn trở thành người nhà họ Lăng đường đường chính chính, trở thành vợ của anh Ngạo, chủ mẫu nhà họ Lăng. Thân phận này mới có thể giúp cô ta quang minh chính đại, đứng vững trên gót chân của mình tại đây. Địa vị của cô ta, nhất định không thể vì sự xuất hiện của Lam Duê mà có chút thay đổi nào.

Siết chặt quả đấm trong tay, đáy mắt Hải Linh lóe lên một tia thâm độc, lửa ghen bao phủ kín đầu. Ghen tỵ với thân phận của Lam Duê, ghen tỵ thái độ mà mọi người trong nhà dành cho cô, ghen tỵ tình cảm mà Lăng Ngạo dành cho cô, ghen tỵ tất cả, tất cả của cô….

***

"Nói xong rồi!" Lăng Ngạo khẽ liếc cô một cái.

Lam Duê cười, ngồi vào bên cạnh anh: "Ông nội, bác trai, bác gái, hôm nay con tới quấy rầy rồi. Chẳng qua là con có chút chuyện cần phải làm, lần này phải rời đi gấp!”

"Nếu Lam nha đầu có chuyện thì đi đi, hai tuần sau là đến hôn lễ, tới khi đó không muốn gặp cũng không được, ha ha ha!” Lăng lão ông vui vẻ khoát tay, căn bản cũng không hỏi đến Lam Duê đã nói những gì với Hải Linh.

Ba Lăng gật đầu một cái, đáy mắt khẽ cười, nét mặt vẫn bình lặng như trước: “Cho dù kết hôn, con và Lăng Ngạo vẫn tự do giải quyết những chuyện của mình, chúng ta sẽ không can thiệp chút nào." Những lời này, thật ra thì chính là câu trả lời thay cho câu nói ban nãy của Hải Linh. Bọn họ muốn nói cho cô biết, sau khi kết hôn, cô vẫn có thể như bây giờ, hưởng thụ tự do tuyệt đối, không bởi vì thân phận thay đổi mà bị hạn chế gì cả.

"Ông muốn quản ư, nhưng mà tiếc rằng, ông có muốn nhúng tay vào cũng không tới lượt đâu! Mấy lời này chỉ để giải thích cho đỡ bẽ mặt mà thôi, còn tưởng là tôi không biết?” Mẹ Lăng kéo cánh tay ba Lăng, cười trêu. Sau lại tươi cười quay đầu nhìn về phía Lam Duê, nghiêm túc nói: "Lam Duê, những lời Hải Linh mới vừa nói ban nãy, con cũng đừng để trong lòng, con bé là do bác nuông chiều quá mức, cho nên có phần quá trớn. Vốn dĩ bản tính con bé Hải Linh ấy cũng không xấu, con phải tin tưởng!”

Ánh mắt mang ý vị sâu xa vừa chạm phải ánh mắt của mẹ Lăng, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm: "Bác gái nói đùa, Hải Linh quả thật không tệ, đối đãi quá mức nhiệt tình, rất có nghị lực, cố chấp, kiên trì, tính tình thế này quả thật không tệ!"

Ngụ ý trong lời nói của cô, những người chung quanh cũng không ngốc, dĩ nhiên vừa nghe liền hiểu.

Đầu chân mày của Lăng Ngạo chau lại, liếc nhìn cô: "Không phải em còn có chuyện cần phải xử lý sao? Vẫn chưa đi?”

Nghe vậy, Lam Duê cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên, hướng về phía mọi người nhà họ Lăng gật đầu một cái, Vân Trạch nhanh chân đi tới, lúc xoay người, đem áo khoác đang cầm trong tay phủ lên người cô.

***

"Tiểu tử, hôm nay con lại không thèm đi theo Lam nha đầu, mặt trời này mọc từ đằng Tây rồi hả?"

Lăng Ngạo lạnh lùng liếc mắt nhìn ông nội đang ngồi trêu ngươi, sau lại nhìn sang mẹ Lăng đang ngồi phía đối diện: "Mẹ, sau này những nơi con và Lam Duê xuất hiện, con không muốn nhìn thấy cô ta. Một người không tự hiểu rõ thân phận của mình, mẹ phải biết con cảm thấy chướng mắt thế nào!”

Mẹ Lăng thở dài: "Lăng Ngạo, dù gì nó cũng là em con!”

"Không cần!" Cười khẩy, nhẫn tâm cự tuyệt: "Phụ nữ lòng dạ xấu xa, con có thể để cho cô ta ở lại nhà họ Lăng, là đã nhượng bộ lắm rồi! Sau khi trở về, con không muốn nhìn thấy cô ta nữa, ở hôn lễ của con, con tuyệt đối không hy vọng cô ta sẽ xuất hiện!”

Nói xong, đứng dậy, đi thẳng một mạch ra khỏi Đại bản doanh.

"Xem ra hành động lần này của Hải Linh đã chọc giận Lăng Ngạo thật rồi, nhìn xem, Lam Duê cũng tức giận không kém!"

Thở dài, mẹ Lăng bưng tách trà hoa lên, nhấp vài ngụm.

Ba Lăng quay đầu nhìn về phía bà nhà mình: “Nếu như chồng của bà bị người khác nhìn chằm chằm như hổ đói, bà có cảm giác như thế nào? Thậm chí người đó còn không ngừng gây hấn với bà, bà có tức giận hay không?”

Mẹ Lăng im thin thít, xem như là ông ấy nói đúng trọng tâm rồi......

Lúc xuống máy bay ở Yokohama Nhật Bản, Lam Duê mang theo chiếc kính râm che khuất nửa gương mặt: “Đây là cái gì?”

Mở chiếc rương ra, cô trực tiếp nhìn vào đồ vật bên trong, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Mấy anh mới vừa đi cướp ngân hàng sao?” Nhìn mấy đồng yên Nhật trong cái rương này, ông trời, đây là yên Nhật, không phải Nhân Dân Tệ, cũng không phải đô-la hay đồng ơ-rô, mười mấy cái rương này gộp lại kỳ thực cũng chỉ trị giá………Được rồi, bây giờ không phải là lúc để tính toán điều này, ai tới nói cho cô biết xem, bọn Vân Vũ thật sự đi làm chuyện như vậy?

"Không phải, trước có người không cẩn thận, bị giật mình làm rơi xuống đấy!” Một người đàn ông còn trẻ tuổi gãi gãi đầu, lầm bầm nói. Anh ta chưa đến nỗi phải đi khai báo với cô, tại vị trí bọn họ vừa tới trước đó gặp phải một chiếc xe chở tiền của ngân hàng, kết quả có thể nghĩ.

Xoa xoa hai bên thái dương, Lam Duê kiềm nén cơn kích động muốn đạp người, nói: “Ném về đi, ở đây được trăm triệu sao? Đủ để mấy anh nhét kẽ răng à? Nói thế nào đây cũng là tiền của nhà nước, động vào dễ dẫn đến phiền toái!”

"Dạ!"

"Bọn Vân Vũ ở đâu?" Xoay người, đi về phía chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở một bên, nhàn nhạt hỏi.

Vân Trạch thử liên lạc, cuối cùng biết được vị trí là thành phố ngầm Tokyo, người của hai phe vẫn không ngừng tranh chấp nhau trong cuộc đàm phán.

"Lam chủ, lần này Bá tước William cử Sakamoto Mikako!"

Lam Duê còn nhớ người này, chính là người muốn giết cô và Lăng Ngạo trước đây, nhưng cuối cùng lại bị Lăng Ngạo thả chạy mất. Đã sớm nghe nói cô ta và William có qua lại với nhau, không nghĩ đến cô ta còn dám xuất đầu lộ diện, lá gan không nhỏ.

Vuốt ve chùm tóc đuôi ngựa trên đầu, tựa vào trên cửa sổ xe, híp mắt, cười đến nhạt nhẽo lạnh lùng: “Lần này nếu như không phải rơi đúng vào hang ổ của cô ta, muốn cô ta ra ngoài quả thật phải trắc trở một phen. Ra ngoài là tốt rồi, món nợ lần trước, cộng thêm món nợ của lão già William kia, trước hết đòi lại một ít từ trên người của cô ta đi. Coi như là tính lãi, hẳn có thể trả được!”

Cô rất mong đợi lần gặp mặt này, không biết Sakamoto Mikako sẽ chuẩn bị những gì và vui mừng như thế nào khi nhìn thấy cô.

Lam Duê đến, gần như đã nằm trong sự suy đoán của tất cả mọi người, thời điểm Sakamoto Mikako nhìn thấy cô, một tia bất ngờ cũng không có. Gương mặt xinh đẹp trước sau vẫn lạnh lùng, vừa thấy cô, bên trong đôi con ngươi màu nâu lóe lên sát khí nồng đậm, chẳng hề giấu diếm.

"Đã lâu không gặp, Mikako tiểu thư!" Nhẹ nhàng ngồi vào đối diện với cô ta, Lam Duê tháo mắt kính xuống, cười hỏi thăm.

Sakamoto Mikako nghe thấy thế, cười khẩy nhìn cô: “Lam đương gia thật là biết nói đùa, bất quá mới có mấy tháng mà thôi. Hôm nay Lam đương gia là ‘rồng đến nhà tôm’, thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Chẳng qua, không biết là vì chuyện gì mà lại làm phiền đến Lam đương gia phải ‘đại giá quang lâm’ một phen!”

Cầm lấy ly rượu đỏ, nâng lên hướng về phía cô ta, sau đó khẽ nhấp một ngụm, ung dung ngồi tựa lưng vào ghế: “Người sáng không nói lời tối, mục đích của tôi đến đây, chẳng lẽ Mikako tiểu thư còn chưa rõ ràng sao? Tôi nghĩ, hẳn là Bá tước William đã đem đầu đuôi sự tình kể lại hết cho cô rồi mới đúng, bây giờ đi hỏi ngược lại tôi là thế nào?”

"Lam đương gia, hình như cô quên, đây là địa bàn của tôi. Cho dù Bá tước William có đánh cược cái gì với cô, đó cũng là chuyện giữa các người, chỗ này của tôi không được tính đến.”

"Nhưng khi ấy có rất nhiều người làm chứng, và chính miệng Bá tước William đã thừa nhận, nếu như không phải địa bàn của ông ta, ông ta làm như vậy khác nào đi lừa gạt? Nếu quả thật như vậy, tin này truyền ra bên ngoài, chậc chậc, danh tiếng để làm cái gì? Mikako tiểu thư, cô cứ nói đi?”

"Ông ta đồng ý sau lưng tôi, tôi chẳng biết gì cả, làm sao có thể giữ lời? Còn nữa, Lam đương gia, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng, chỉ cần một trò chơi, là có thể không cần mất nhiều công sức để có được một miếng thịt béo như vậy? Mọi người đều lớn hết cả rồi, sẽ không vì một vụ cá cược mà làm quá lên chứ, hành động lúc này của cô so với câu ‘thừa nước đục thả câu’ cũng chẳng kém đâu!”

Lời của cô ta khiến Lam Duê bật cười thật to, tiếng cười văng vẳng như chuông bạc, một hồi lâu mới dừng lại, nhưng khóe môi vẫn không nén được nụ cười: “Hình như Mikako tiểu thư quên mất thân phận của tôi rồi, bản thân tôi vốn quen sống trong bóng tối, giữa các thế lực Hắc đạo, coi như không phải trò chơi đánh cược, việc tranh đoạt địa bàn cũng ồ ạt xảy ra như nước lũ. Về phần thừa nước đục thả câu, người Trung Quốc cổ nói như thế này, khi một người nào đó lâm vào cảnh bần cùng, thì đây là hành động ‘thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.’ Hiện giờ Mikako tiểu thư chẳng hề lâm vào cảnh túng quẫn, tôi chỉ làm theo giao ước từ trước mà thôi, thế nào ngược lại là lỗi của tôi vậy?”

Lời nói của Lam Duê khiến Sakamoto Mikako nhất thời cứng họng, không ngừng oán hận trong lòng, tại sao ông ta muốn dùng địa bàn của mình làm tiền đặt cược, để bây giờ rơi vào thế cỡi trên lưng cọp rồi. Cô ta cũng không quên, ban đầu mình đối phó với Lam Duê và Lăng Ngạo như thế nào, lấy tính cách nham hiểm của Lam Duê, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đừng nhìn dáng vẻ cười đến vô hại kia mà lầm tưởng, e rằng trong lòng đã sớm muốn đem cô ta đi rút gân lột da rồi.

Tuy rằng so vai vế thì không bằng một góc của Lam Duê, nhưng dầu gì cô ta cũng đã lăn lộn ở giới Hắc đạo nhiều năm. Nếu như hôm nay ngay cả một nửa Nhật Bản trong tay cũng bị Lam Duê cướp mất, về sau cô ta sẽ chẳng còn gì để đảm bảo, trước đây đắc tội với nhiều người như vậy, hậu quả một mình cô ta không thể chịu đựng nổi đâu.

"Lam đương gia cũng không cần làm khó dễ tôi, chuyện này chưa từng được trao đổi trước, tôi hy vọng cô có thể đi thương lượng với Bá tước William một chút, chuyển sang nơi khác. Mặc dù tôi và Bá tước William có quen biết nhau, nhưng cũng chưa đến mức có thể dâng lên toàn bộ thế lực của tôi cho ông ta. Lam đương gia, hiện giờ cô tính toán sai rồi.”

"Thật sao? Nhưng mà tôi chỉ muốn chỗ này! Sakamoto Mikako tiểu thư, tôi khuyên cô nên đồng ý với yêu cầu này, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Bá tước William, bằng không, tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh rồi!”

"Cô đang uy hiếp tôi? Cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ?"

"Có sợ hay không, không thể dựa vào lời nói suông được, cô xác định mình không đồng ý?” Giơ tay lên, vẫy vẫy người phía sau: “Nếu như khuyên bảo vẫn không có tác dụng, tôi cũng không cần uổng phí lời nói của mình nữa! Vân Vũ, các anh tự biết nên làm như thế nào!”

"Dạ, Lam chủ!"

Sau khi Vân Vũ trả lời, liền nhanh chóng đi ra ngoài, Lam Duê nhìn sắc mặt thoắt trắng thoắt xanh của cô ta, ưu nhã đứng dậy: “Đáng nhẽ chỉ cần giao nhận suông sẻ là chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tại sao lại không dùng đến phương thức ấy? Kỳ thực, dù cho không có trận đánh cược này, tôi vẫn sẽ đến đây lấy nó, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!”

Gương mặt xinh đẹp của Sakamoto Mikako vặn vẹo không còn hình dáng, trừng mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng đang dần biến mất của đám người Lam Duê, hung hăng ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dẫm chân lên trên, vê tròn nó lại, dáng vẻ tức giận thêm chút độc địa, tựa như đang đạp lên Lam Duê.

"Phu nhân, chúng ta không thể nhượng lại!"

"Nói nhảm, ta đây lại không biết sao?" Căm hận ngồi xuống ghế sofa, Sakamoto Mikako nóng nảy quát lớn. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu như giao địa bàn này ra sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Bởi vì sở hữu chút thế lực nhỏ này mà cô ta còn có thể dựa dẫm vào Gia tộc William, nếu như để vụt mất mối quan hệ ấy, cô ta sẽ chẳng còn gì cả. Biết rõ rành rành lão già William kia không có lòng tốt, nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác, chuyện này vốn dĩ là lỗi của hắn, giờ lại ném sang cho cô, bản thân mình thì thong dong tự tại. Thậm chí còn ra lệnh, tuyệt đối không thể cho Lam Duê được như ý, khiến cô ta chỉ biết giận mà không dám hó hé nửa lời.

Những năm gần đây cô ta đắc tội với bao nhiêu người, bản thân mình còn đếm không xuể, bây giờ lại đi động vào Lam Duê và Lăng Ngạo. Thủ đoạn của hai người đó, miễn là người ở trong giới Hắc đạo, có ai mà không biết, hai người đó chẳng tốt lành gì, những người đắc tội với họ, có mấy ai còn được sống tốt trên cái thế giới này. Hiện giờ là cô ta dựa vào uy danh của Gia tộc William mới có thể trốn tránh được sát thủ của hai nhà Lam Lăng. Nếu như bây giờ để mất đi địa bàn sinh mệnh này nữa, kết quả không cần phải nghĩ nhiều!

Nếu đã từng xuống tay một lần, thì dẫu sao cũng đã đắc tội rồi, một lần so với hai lần có khác gì nhau đâu, như vậy, đắc tội đến cùng cũng tốt. Đôi con ngươi màu nâu lóe lên một tia giảo hoạt, Sakamoto Mikako thật sự hạ quyết tâm. Đưa tay vẫy người bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò gì đó bên tai hắn.

***

"Lam chủ, có phải bây giờ nên về nghỉ ngơi trước không?”

Lam Duê nâng cằm lên, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, chớp chớp mắt, cuối cùng nói: “Bây giờ ngược lại tôi muốn đi dạo chung quanh một chút, hiếm khi có nhã hứng này! Về chuyện giao thiệp, tin rằng việc tôi đến đây, hẳn đã làm cho cô ta đưa ra quyết định rồi đi! Tôi không muốn chuyện này bị trì hoãn thời gian quá lâu, cái đó không cần thiết!”

Vân Trạch cười nhẹ: “Chuyện này Lam chủ đã sớm tính toán từ trước, dường như tràn đầy lòng tin!”

Khẽ cọ xát chiếc mắt kính đang cầm trong tay, đeo lên trên mặt lần nữa, che khuất đôi mắt sắc bén khiếp người, nhếch môi: “Gậy ông đập lưng ông, tôi vẫn luôn là kẻ tiểu nhân có thù tất báo, không phải sao?”

Dễ dàng bỏ qua kẻ đã đắc tội với mình như vậy, đây không phải là tác phong của cô. Hành động ‘thả hổ về rừng’, trước nay cô luôn khinh thường. Cái gì mà ‘đại nhân đại nghĩa’, cái gì gọi là khoang dung độ lượng, không được áp dụng lên trên con người của cô. Huống chi, Sakamoto Mikako cũng đảm đương không nổi hai chữ ‘con cọp’ này, cùng lắm thì chỉ là một con mèo có móng vuốt dài hơn so với kẻ khác mà thôi. Nói một cách chính xác, là một con hổ giấy ỷ vào sau lưng có một con Hổ bệnh làm chỗ dựa, chẳng làm nên tích sự gì!

Đối với việc cô tự hạ thấp giá trị của mình, Vân Trạch cũng không hưởng ứng. Lam chủ là hạng người gì, những người đi theo bên cạnh như bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Mặc dù khi Lam chủ đối xử với người ngoài quả thật lòng dạ độc ác, là người có thù tất báo, nhưng mà khi đối đãi với những người bên cạnh, lại rất thân thiết. Trừ phi thật sự chọc giận đến cô, tựa như lần trước Vân Thanh đã làm, cô mới để lộ ra khí thế của một vị chủ nhân thực sự. Còn ở vào những tình huống bình thường, cô lại rất thong dong tự tại, cùng lắm chỉ giống như một vị thiên kim tiểu thư có xuất thân quý tộc, mỗi cử chỉ, hành động, mỗi cái phất tay đều mang nét sang trọng, cao quý. Nếu như không hiểu lời cô nói, ….ai có thể đem cô và Lam đương gia của đế quốc Hắc đạo liên hệ lại với nhau?

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt nguồn suy tư của Vân Trạch, bắt máy chưa tới một giây, liền đưa điện thoại cho Lam Duê.

"Này!" Không cần đoán cô cũng biết là ai tìm mình, người có thể khiến cho Vân Trạch không chút do dự, trực tiếp trao điện thoại tới tay cô như vầy, ít lại càng ít, ngoại trừ Lăng Ngạo, cô thật sự nghĩ không ra được người khác.

"Giải quyết?"

"Chưa, châu chấu vẫn còn nỗ lực nhảy lên ở bên trong, làm em không đành lòng giết chết cô ta nhanh như vậy, từ từ, chậm rãi, em thích nhìn cơn giãy giụa cuối cùng!” Khẽ khép mấy ngón tay lại đặt lên trước tầm mắt, ngắm nhìn mấy chiếc móng tay dài nhỏ, nhẹ nhàng nói.

Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc, Lam Duê mới vừa muốn cất lời, chiếc xe lại đột ngột thắng gấp khiến cơ thể cô theo quán tính bị đổ về trước: “Ưhm”, khẽ rên lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên, lập tức dẫn đến sự chú ý của đối phương.

"Có chuyện gì xảy ra?" Thanh âm trầm thấp nguy hiểm vang lên từ đầu dây bên kia.

Híp mắt nhìn họng súng đen nhòm ở bên ngoài, Lam Duê vẫn duy trì nụ cười nơi khóe môi, giọng điệu không chút thay đổi: “Không có chuyện gì, chỉ là gặp phải mấy con chó cản đường mà thôi!”

"Xin lỗi, các anh có thể dời xe của mình sang nơi khác hay không? Các anh đang chắn đường của chúng tôi!” Vân Trạch xuống xe, lịch sự nhưng lạnh nhạt, nói.

Một người cầm đầu phía bên kia lạnh lùng đảo mắt sang Lam Duê bên này, sau đó tươi cười đứng đối diện với Vân Trạch: “Thật sự xin lỗi, kỳ thật thì chúng tôi cũng biết mình đang chắn đường của các người, nhưng mà cũng do nhận lệnh của phu nhân nhà tôi, tới ‘mời’ Lam đương gia, nói là có chuyện cần thương lượng!”

Vân Trạch nhếch môi cười mỉa: "Phu nhân nhà anh là ai? Lại muốn mời đương gia của chúng tôi! Huống chi, phương thức mà các anh sử dụng, thật sự khiến cho người ta cảm thấy vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng! Mấy chục người ở đây, chẳng lẽ muốn dùng đến biện pháp mạnh rồi hả?”

Gương mặt người kia thoáng qua một tia bối rối, nhưng vẫn gắng gượng tươi cười: “Chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi, nếu như Lam đương gia đồng ý, bọn họ có mặt chỉ là để bảo vệ Lam đương gia, không có ý gì khác!”

"Vậy nếu như chúng tôi không đồng ý thì sao?"

"Không đồng ý, vậy thì những người này sẽ vẫn mang Lam đương gia theo cùng! Phu nhân của chúng tôi nói rồi, người nhất định phải gặp được Lam đương gia, cho nên, vẫn là mong Vân tiên sinh đừng nên nói lời vô ích, đó mới là quyết định sáng suốt, khiến bất kỳ ai bị thương cũng không phải là chủ ý ban đầu của chúng tôi!”

Lời nói đầy uy hiếp này, bọn họ nghe ra rất rõ, ba người chống lại một tốp gần hai mươi tên, người sáng suốt liền nhìn ra ngay, dĩ nhiên phe kia đang chiếm ưu thế, tất nhiên bọn họ sẽ phải cân nhắc đến lời hắn nói.

“Người của Sakamoto Mikako!” Nãy giờ Lam Duê vẫn luôn yên lặng ngồi trong xe, nghe hết một màn đối thoại bên ngoài, mà Lăng Ngạo ở đầu dây bên kia cũng không bỏ sót. Không cần suy nghĩ anh cũng biết là ai, đại khái chỉ có người phụ nữ đó, bị dồn đến bước đường cùng mới có thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy.

Hơi hướng ra phía ngoài gật đầu một cái, Lam Duê cười nhạo một tiếng: "Chẳng lẽ anh không cho người ta giãy lên một lần cuối sao? Em tuyệt đối không để ý." Màn giãy giụa cuối cùng mới là màn đẹp mắt nhất, cô vẫn đang muốn biết, lão già William kia sẽ tới để cứu cô nhân tình bé nhỏ này của hắn hay không.

"Em cho rằng lão già kia sẽ đến?”

"Không có, em cũng không cho là lão già William sẽ đến, loại người ấy chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh, bản thân mối quan hệ giữa hắn ta và Sakamoto Mikako chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu biết rõ thế lực ngầm ở Nhật Bản khó bảo đảm, hắn sẽ không ngây ngốc đi tới cửa!” Chẳng qua cô chỉ muốn thử xem, rốt cuộc hắn có thể vì một đoạn ân ái ngắn ngủi với Sakamoto Mikako mà biểu hiện chút thành ý hay không!

Người tình, quả nhiên Sakamoto Mikako rất thích hợp vào vị trí này, khuôn mặt đẹp đẽ, vóc dáng kiều mị hút người, cũng khó trách có thể dễ dàng bò lên trên gường của lão già William kia.

"Biết rõ hắn không thể tới, em còn mù quáng lao vào làm cái gì?”

"Cái gì gọi là mù quáng lao vào? Đây vốn dĩ là chuyện của em, em không quên món quà lớn mà cô ta tặng mình lần trước, bằng mọi giá em phải trả lại!”

Lăng Ngạo hít một hơi thật sâu, hơi thở ra có phần nặng nề, điều này như muốn tố giác cho cô biết, nhất định là hiện giờ anh đang đè nén cơn tức giận. Một lúc sau, bên kia mới thản nhiên nói: “Tùy em, nhưng mà Lam Duê, tự chăm sóc mình cho tốt!”

Từ trước đến nay, đại khái đây là lời nói pha chút tình cảm duy nhất của anh, mặc dù cũng không giống cho lắm. Sau khi nói xong câu đó, không đợi Lam Duê kịp phản ứng, điện thoại liền bị cắt đứt. Sững sờ cầm điện thoại di động một hồi lâu, khóe môi bỗng dưng vẽ nên một đường cong xinh đẹp, người đàn ông kỳ quái!

Thả điện thoại trong tay ra, lúc này Vân Trạch cũng vào lại trong xe. Chậm rãi quay kính xe xuống, nhìn người bên ngoài, nói: "Phu nhân nhà anh..... Tôi cũng rất muốn gặp một lần!”

"Thế thì rất tốt, Lam đương gia là người thẳng thắn! Vậy thì đi thôi!"

Cô cười cười, kiếng xe chậm rãi quay lên, ngăn trở tầm mắt của người bên ngoài.

Chiếc xe đi theo sau chiếc phía trước, nhìn lộ trình này, rõ ràng cho thấy đang đi về hướng bờ biển, hiện giờ hai phe thế lực đang giằng co nhau bên trong nội thành, nếu như cô trở lại đó, chắc hẳn sẽ gây bất lợi cho Sakamoto Mikako. Nhất định bọn họ đã dự tính giải quyết chuyện này ở bên ngoài, cô rất muốn nhìn xem, bọn họ sẽ giải quyết như thế nào đây! Sử dụng vũ lực, hay là gì khác?

Thật sự là không đỡ lo một chút nào, rõ ràng cô đã tính toán giải quyết chuyện này một cách rất đơn giản, tại sao những người kia lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của cô đây? Dây dưa như thế này, đối với bất kì người nào cũng không tiện!

"Vân Trạch, bây giờ Bá tước William đang ở đâu?”

Vân Trạch cúi đầu, gõ vài cái lên bàn phím máy tính, nói: “Hiện tại đang ở Ai Cập, gặp gỡ gia tộc Raymond!”

Giơ tay lên, ma sát chiếc nhẫn trên ngón tay, Lam Duê cười lạnh: “Tình nhân thì đang nai lưng ra làm việc cho hắn, hắn quá yên tâm vào việc cô ta có thể thắng được tôi, hay là căn bản chỉ xem cô ta như một hình nhân thế mạng? Tôi còn tưởng rằng ít nhất hắn cũng phải có một chút nuông chiều đấy!”

“Lam chủ đã quên, hiện giờ Bá tước William năm mươi tám tuổi, thế nhưng tình nhân bên cạnh ông ta cũng đã ngót nghét tầm hai mươi bốn người. Con cái cũng đã trên mười người. Đối với người mang lòng dạ xấu xa như Sakamoto Mikako tiểu thư, cũng đã hết chỗ dùng, ông ta dứt khoát sẽ không hao phí công sức đi hỗ trợ!”

"Lời này quả thật không sai, chỉ là, Vân Trạch, quả thật anh biết rất nhiều!”

“Lam chủ quá khen, đây chỉ là chút tin tức cơ bản. Tuy rằng hiện giờ Bá tước William vẫn nắm hết toàn bộ quyền lực, thế nhưng con cái của ông ta đã chờ không kịp nữa rồi. Kỳ thực thì ngẫm lại một chút, bản thân gia tộc William đã chịu không ít sự uy hiếp rồi, có lẽ sẽ sớm tan rã từ bên trong!” Vân Trạch nhìn cô, âm thanh vẫn trầm ấm như cũ, ngữ điệu không cao không thấp, chỉ vừa đủ nghe: “Phu nhân danh chính ngôn thuận của ông ta sinh ra hai người con trai. Hai cậu này từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, tính khí cùng với năng lực phát triển tỉ lệ nghịch với nhau. Cả ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, không có ý chí cầu tiến, ỷ vào thân phận của Bá tước William mà thác loạn ở bên ngoài. Hai mươi mấy tuổi đã nuôi vô số tình nhân, so với Bá tước William cũng chẳng khác gì nhau!”

"Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, câu này vừa vặn chứng minh được tình cha con nhỉ!” Đùa cợt cười rộ lên, đúng là không ít đàn bà, một lão già háo hắc!

Đáy mắt Vân Trạch thoáng qua ý cười, quét mắt về chiếc xe đang chạy phía trước, tiếp tục nói: “Bá tước William có ba tình nhân đã sinh con cho ông ta, ngược lại có chút thủ đoạn. Hai nam một nữ, hiện tại đang phụ trách việc buôn bán của gia tộc, từ từ tiếp xúc với việc làm ăn trong giới hắc đạo. Xem chừng, Bá tước William đang muốn đào tạo ba người này, cách thức đối xử với bọn họ tương đối đặc biệt.”

"Vợ chính đâu?"

"Vợ chính của ông ta cũng là người có mưu mô thủ đoạn, bằng không, dựa vào bản lãnh của bà ta, nuôi hai đứa con trai chẳng khác nào đồ vô dụng kia, làm sao có thể yên ổn ngồi vào vị trí Bá tước phu nhân! Cách thức Bá tước William đối đã với bà ta, hình như cũng khá thoải mái!”

"Người đàn bà khôn ngoan, luôn biết cách làm như thế nào để bảo vệ chính mình!” Không phải Bá tước phu nhân là người đàn bà như vậy hay sao! Biết rõ rành rành chồng mình không đáng tin cậy, không gây ầm ỹ, cũng chẳng nháo nhào, chớp thời cơ nắm giữ một ít vật để phòng thân sau này, còn hơn dựa vào hai đứa con trai bất tài. Từ đó suy ra, quyền hạn trong tay Bá tước phu nhân ở gia tộc William nhất định là có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải như vậy, không đủ để khiến lão hồ ly William ấy ngoan ngoãn nghe lời.

Chuyện cơ mật của gia tộc nhà người ta, biết sơ lược là đủ rồi, không cần đào sâu thêm làm gì. Tiếng xấu truyền ra ngoài cũng chẳng có gì đáng khen ngợi, người nhàm chán làm chút chuyện nhàm chán.

Nghe cô nói như vậy, anh biết cô đã chán nghe chuyện nhà Bá tước William, thế nên cũng lặng thinh, không nói gì thêm.

Xe chạy khoảng nửa giờ, cuối cùng ngừng lại bên bờ biển.

Vân Trạch bước xuống trước, đi về phía sau mở cửa xe, lấy tay chắn lên bên trên, lúc này Lam Duê mới chậm rãi bước ra.

Gió biển lạnh thấu xương thổi ùa vào, vừa may tóc cô được buộc kiểu đuôi ngựa ở sau ót, không cần lo ngại việc gió sẽ làm rối tóc. Đứng lặng trước cửa xe một lát, khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đi về phía người đang đứng cách đó không xa.

"Lam đương gia, mời cô đến thật sự rất phiền toái!" Khóe miệng ngậm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, gương mặt Sakamoto Mikako giăng nụ cười hả hê. Trước đó còn dương dương tự đắc, bây giờ chẳng phải cũng rơi vào trong tay của tôi sao? Để xem Lam Duê cô còn tiếp tục hoành hành thế nào!

Đứng cách cô ta khoảng hai mét, Lam Duê cười cười, lắc đầu, nói: "Trên đường đến đây tôi vẫn không ngừng nghĩ ngợi, bọn họ bảo phu nhân muốn tìm tôi, tôi nghĩ, vốn dĩ mình cũng không biết phu nhân nào cả. Không ngờ, phu nhân trong miệng bọn họ chính là Mikako tiểu thư. Thật ra thì tôi vốn tính đi tìm cô, ngờ đâu cô đã tự mình tìm tới cửa, cũng đỡ cho tôi phải đi thêm một chuyến rồi. Muốn tìm gặp tôi gấp như vậy, có phải Mikako tiểu thư đã suy nghĩ kỹ hay không?”

Hiện giờ Sakamoto Mikako tuyệt nhiên không hề sốt ruột một chút nào, sinh mệnh của đối phương đang nằm trong tay của mình, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này vớt vát chút đỉnh: “Lam đương gia thật là kiên trì, lẽ nào muốn bức tôi đến thế sao? Nói thế nào địa bàn này cũng do một tay tôi quản lý, đã bỏ ra không ít công sức, chỉ vì một câu nói đùa mà Lam đương gia toan cướp nó đi từ trên tay tôi, cõi đời này nào có chuyện gì dễ dàng như vậy?”

"Cô nói không sai, trên đời này quả thật không có chuyện dễ dàng như vậy, thế nên đó là lý do mà tôi không rỗi hơi đi chiếm lấy nơi này, dẫu sao đây cũng là do Bá tước William đích thân đồng ý đấy!” Đưa tay vén vén tóc mái bị gió thổi loạn trước trán, từ đâu chí cuối Lam Duê chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng: “Nếu cô vẫn không tin, tôi cũng không ngại đích thân gọi một cuộc điện thoại cho Bá tước William, tin rằng ông ấy hẳn có ấn tượng với chuyện mình đã làm mới phải! Vậy cũng được!”

Ngữ điệu của Lam Duê rất đỗi bình thường, thế nhưng trong lời nói lại hàm chứa sự lạnh lẽo, vô tình mang theo một tia dọa người.

"Nói đến việc cô một tay đón lấy địa bàn này, nếu như tôi nhớ không lầm, nơi đây vốn thuộc về anh trai của tiểu thư Sakamoto, mà hắn, vốn nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Lam. Sakamoto Mikako, cô giết anh trai đoạt quyền lực, thậm chí còn làm ra chuyện phản bội nhà họ Lam, cô cho rằng tôi không biết? Tôi mặc kệ, bất quá tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc cô có thể làm được chuyện gì ra hồn. Thế nhưng, thật là đàng tiếc, cô làm cho tôi rất thất vọng, không từ một thủ đoạn nào trèo lên trên người của lão già William. Tôi nên thương hại cho việc cô dũng cảm hy sinh, hay là nên nói cô dại dột hết thuốc chữa?”

Sakamoto Mikako bị nhìn thấu, ban đầu nét mặt còn thoáng qua một tia kinh hoảng, sau lại trở nên nhẹ nhõm. Vứt bỏ điếu thuốc trong tay, đôi môi đỏ mọng thâm thúy nhếch lên, đôi con ngươi màu nâu ánh lên sát ý đẫm máu, cười lạnh nói: “Nếu Lam đương gia đã sớm thăm dò rõ ràng thân phận của tôi, mà vẫn còn có dũng khí đến nơi hẹn, hẳn là tôi nên tán thưởng lá gan lớn của cô mới phải? Ha ha ha!” Dừng một chút, chậm rãi đến gần cô: “Cô cho rằng tôi có thể dựa dẫm vào tên anh trai ngu xuẩn kia sao? Phụ thuộc vào một người phụ nữ như cô, đối với thế lực nhà Sakamoto chẳng có tích sự gì. Thậm chí, để kiềm hãm gia tộc Sakamoto, nhà họ Lam còn giữ lại một gia tộc Dã Điền ở Yokohama, khiến thế lực nhà Sakamoto càng thêm hạn hẹp. Cũng chỉ có hắn ta mới ngu xuẩn như vậy, cũng chỉ hắn mới có tầm mắt nông cạn như vậy, chỉ nhìn thấy miếng mồi nhỏ trước mắt, mà lại không biết thâu tóm hết toàn bộ thế lực hắc đạo ở Nhật Bản cho riêng mình, để có thể sánh vai với Ngũ đại thế lực! Người như thế, còn có tư cách gì nắm giữ vị trí chủ nhân gia tộc? Chẳng phải Lam đương gia cũng nghĩ thế sao?”

Tư thế của Sakamoto Mikako khi tiến đến gần cô, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, những lời nói ra hòa theo hơi nóng dồn đến bên tai. Vân Trạch vừa muốn ra tay đẩy cô ta ra, Lam Duê lại nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo anh không cần để ý tới.

Đột nhiên nắm lấy tay của cô ta, nụ cười nơi khóe môi của Lam Duê có phần đông lạnh: “Mikako tiểu tư, vị trí để tay của cô hình như có phần không đúng!”

Bị người khác nắm lấy cổ tay, gương mặt cô ta vẫn nở nụ cười điềm nhiên như trước, đáy mắt lóe lên sát ý khác thường: “Lam đương gia, hà tất gì phải kiểu cách như vậy? Hừ, giả vờ làm ra dáng vẻ thánh thiện để cho ai nhìn? Cô dám nói mình chưa từng lên giường với Lăng Ngạo, cô cho rằng mình sạch sẽ hơn tôi sao? Thật ra thì so với lão già William kia, ngược lại tôi cảm thấy hứng thú với cô hơn. Tôi rất muốn biết, người phụ nữ mà anh trai mình luôn tâm niệm, rốt cuộc có cái gì tốt, mà lại khiến cho hắn cam tâm tình nguyện bán mạng như vậy! A, đúng rồi, Lam đương gia còn chưa biết chứ? Thật ra thì thằng anh ngốc của Sakamoto, hắn ta yêu cô, nói là từ khi vừa nhìn thấy cô lúc còn bé, liền không thể nào kiềm chế nổi, thật là buồn cười. Mắt của Lam đương gia cao hơn đầu người như vậy, làm sao có thể coi trọng người không có danh tiếng gì như hắn? Chẳng qua là, từ khi vừa thấy cô lên nắm quyền, tôi biết ngay tại sao hắn ta yêu cô. Toàn thân toát lên khí chất thánh thiện tựa như thiên sứ, cho dù rõ ràng chỉ là giả vờ, vẫn có thể khiến cho lòng người rung động! Lam Duê, cô có địa vị như ngày hôm nay, chẵng nhẽ không dựa vào gương mặt này, thân thể này mang tới hay sao?”

Một phen ô ngôn uế ngữ chọc Vân Trạch suýt chút nữa không thế kiềm chế được mà ra tay, nhưng Lam Duê vẫn không cho phép. Đối với việc Sakamoto Mikako ăn nói lỗ mãng, bảo có một người đàn ông yêu cô, nếu không nói ra thì bản thân cô cũng không biết, mà cho dù biết đi nữa thì như thế nào? Bất quá, những lời vừa rồi chỉ là cố tình sỉ nhục, nhưng lại thật sự khơi lên lửa giận trong cô.

Cô chưa bao giờ cho rằng bản thân mình thánh thiện đến mức nào, còn hồn nhiên, đây chỉ là loại vỏ bọc tượng trưng mà thôi. Cô vốn thuộc về một màu đen tối, thuộc về những nơi sặc mùi máu tanh, thiên sứ? Cho dù có là thiên sứ thật đi nữa, cũng là thiên sứ bị rơi xuống khỏi trời.

Sakamoto Mikako, trong lòng người phụ nữ này lại cất giấu nhiều ý tưởng cực đoan như thế, cũng không lạ gì khi cô ta có thể làm ra chuyện giết anh trai đoạt quyền. Cô ta cho rằng ai cũng giống mình, người có chút năng lực, đều dựa vào việc trèo lên giường của đàn ông khác mới có được sao? Bản thân mình bị người ta lợi dụng còn không biết, ngược lại còn ở đây sủa như chó điên, một kẻ điên điển hình!

“Tôi làm như thế nào để có được địa vị như hiện nay, cô khỏi cần biết! Sakamoto Mikako, tôi đến đây không phải để nghe cô nói nhảm, nhìn bộ dạng này có vẻ như cô không có ý định tự giác rút lui, không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết! Chúc cô gặp nhiều may mắn!”

Xoay người, trong nháy mắt, sau ót bị người ta dùng súng chỉa vào, mà mấy tay súng được bố trí bốn phía chung quanh cũng giương nòng, nhắm thẳng vào bọn họ.

"Cô cho rằng hôm nay đã đến đây rồi còn có thể rời đi sao? Dầu gì cũng chết, nếu có thể kéo theo chủ nhân của nhà họ Lam, chủ mẫu tương lai của nhà họ Lăng, tôi cũng chẳng cảm thấy oan uổng!”

Lam Duê nghiêng đầu: “Cô cho rằng đến tận giờ phút này mình vẫn còn nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài sao? Cô cho rằng Lam Duê là người làm việc theo cảm tính? Sakamoto Mikako, hình như cô đánh giá bản thân mình quá cao!”

"Cái gì?" Hoảng sợ hét lên một tiếng, tiếng súng ồ ạt vang lên chung quanh khiến cô ta lập tức mất hồn. Thừa cơ hội này, Lam Duê bất chợt xoay người nắm lấy súng của cô ta, gần như vào ngay thời khắc đó, khẩu súng trong tay liền vang lên một tiếng. Khụy gối, hung hăng thúc vào bụng dưới của cô ta, đoạt lấy khẩu súng vào tay mình, hai tay xoay tròn trên thân súng mấy cái. Cứ như thế, một khẩu súng lục màu đen kiểu mới bị phá tan thành từng mảnh trước mắt bao người. Giữa ánh mắt hoảng loạn của Sakamoto Mikako, cô chậm rãi rắc xuống trước mặt cô ta.

Lần này thì cô nổi giận thật sự rồi, bao nhiêu năm qua chưa từng bị ai chỉa vào đầu như vậy. Ngoại trừ cái lần ở Tam giác vàng bị Lăng Ngạo chỉa súng từ xa, dám cả gan chỉa súng vào cô, Sakamoto Mikako là người đầu tiên.

"Lá gan của cô rất lớn, từ trước đến nay, cô là người đầu tiên dám dùng súng chỉa vào tôi, vào người của tôi!” Đưa một tay nâng cằm cô ta lên, đôi mắt lạnh lẽo băng đá nhìn chằm chằm vào đôi mắt đượm màu hoảng sợ của cô ta: “Cô còn nhớ lần trước cô đối đãi với tôi và Lăng Ngạo thế nào không? Cô biết vì sao mình còn có thể sống sót đứng ở đây hay không? Đó là bởi vì khi ấy Lăng Ngạo thả cho cô đi, bằng không, cô thật cho rằng mình có thể thoát khỏi nơi đó sao?”

“Cô cũng tiếp nhận gia tộc Sakamoto gần năm, sáu năm nay rồi, lăn lộn ở giới hắc đạo lâu như vậy, hẳn cô đã nghe nói qua thủ đoạn tôi dùng để xử lý phản đồ. Sakamoto Mikako, tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng, không đền đáp cô cho tốt, thật sự không phải là tác phong của Lam Duê!” Cười lạnh đứng thẳng người, nhận lấy chiếc khăn tay Vân Trạch đưa tới, xoa xoa ngón tay vừa chạm vào cô ta, tiện tay vứt xuống, xoay người nói: “Tiễn cô ta đến xà đảo Brazil!”

Miễn là người có chút kiến thức, đều đã nghe qua nơi này.

Xà đảo Brazil là một hòn đảo nhỏ nằm ở khu vực Nam Mỹ, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của chính phủ Brazil, ngoại trừ những nhà koa học, bất kể người nào cũng không được phép bén mảng đến. Bởi vì đó là thiên đường của tất cả các loại rắn, cũng là địa ngục trần gian của loài người, những con rắn sinh trưởng tại nơi ấy đều thuộc vào loại quý hiếm với lớp da vàng óng ánh, giác quan của chúng cực kỳ nhạy bén, mang đầy đủ tính chất của loài vật thống trị. Con mồi của chúng chủ yếu là gián và các loại côn trùng, thỉnh thoảng cũng được một bữa thịnh soạn từ những con chim di trú, vô tình đặt chân vào chỗ chết. Nơi sinh sống của chúng thường là trên mặt đất, hoặc trên cây, thậm chí là trong những ngọn hải đăng bỏ hoang. Do không có kẻ thù, lại có nguồn thức ăn dồi dào phong phú, nên nơi ấy mặc nhiên trở thành cường quốc của loài rắn.

Dù cho Sakamoto Mikako có kiêu căng ngạo mạn cách mấy, có ghen ghét người phụ nữ trước mặt như thế nào đi nữa, cô ta cũng không phải kẻ ngu, biết rõ Lam Duê không nói đùa. Xà đảo, nhất là xà đảo Brazil, cô ta đã từng nghe qua nơi đó. Nghe nói chỗ đó được chính phủ Brazil bảo vệ, làm sao Lam duê có thể đưa mình đến chứ? Cô ta có quyền gì?

"Cô yên tâm, đến đó cô sẽ không chết ngay tức khắc đâu!” Lam Duê cười nhẹ, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn lạnh như băng: “Trên đảo sẽ có người chăm sóc cho cô thật tốt, ngàn vạn lần không được chết đấy, nếu không nghe lời, cô sẽ thật sự trở thành thức ăn của lũ rắn độc kia rồi!”

“Cô……..Cô không thể làm như vậy, vậy….đó là nơi được chính phủ của nước khác bảo vệ nghiêm ngặt, nơi ấy không phải, không phải ai cũng có thể tiến vào, cô không thể, không thể……”

Lam Duê chẳng thèm để ý tới cô ta, Vân Trạch ngoắc tay gọi mấy người đến nhấc cô ta lên, tốt bụng giải thích thay: “Cho dù là quốc gia nào đi nữa, đôi khi cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác, cô nắm giữ vị trí này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chính phủ Nhật Bản chưa từng đưa ra yêu cầu gì với cô ư? Nếu như chính phủ Brazil đã đưa ra luật lệ hẳn hoi, chỉ cần được sự cho phép của bọn họ, chẳng phải có thể tùy ý ra vào? Phu nhân yên tâm đi, mặc dù những con rắn trên xà đảo Brazil thuộc vào loại cực độc, nhưng ở đấy vẫn có người, chỉ cần phu nhân ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không phải chết. Bất quá nên nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chạy trốn, nếu không nghe lời, cô thật sự sẽ có cơ hội trở thành món ăn lót dạ cho lũ rắn rồi. Thế nên, phu nhân, tất cả đều trông cậy vào biểu hiện của cô!”

Lời nói ấy nghe thoáng qua tựa như đang xoa dịu nỗi sợ hãi của cô ta, thế nhưng trên thực tế thì nó đã xác định số mạng của cô ta ngay từ giờ phút này. Bây giờ Sakamoto Mikako mới tuyệt vọng nhận ra, vốn dĩ từ khi vừa bắt đầu, cô ta đã nhìn nhầm người phụ nữ trước mắt rồi, Lam Duê lòng dạ độc ác, so với những lời truyền miệng từ người khác còn đáng sợ hơn.

"Không cần, tôi không muốn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện