Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
Chương 159: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Toàn bộ trạng thái của Từ Nhị hơi mơ hồ. Giờ phút này y phát hiện y rất biết rõ dang tiếng của Sở Từ, nhưng hoàn toàn xa lạ với một mặt chân thật của cô.
Nhìn thấy dáng vẻ cô trò chuyện vui vẻ với anh cả có vài phần rộng rãi và tự tin. Gần như trên người đều ở tỏa ra một loại ánh sáng chói mắt, vô cùng bắt mắt. Giờ phút này y đột nhiên nhớ tới một câu: Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Trước ngày hôm qua, lòng y tràn đầy bất bình. Cho nên lúc nhìn thấy Sở Từ, y thấy chính là cô cũng không có tính cách uyển chuyển hàm xúc, tính tình cũng không dịu dàng, thân hình và cân nặng quá mức táo bạo. Mặc dù có hàng vạn thứ làm tê liệt bản thân, cũng không có cách xem nhẹ những sự thật vừa mở mắt có thể nhìn đến.
Nhưng hiện tại y cũng chỉ là một hàm xóm mắc nợ Sở Từ mà thôi, không cần lo lắng Sở Từ sẽ ép buộc y làm việc gì. Cho nên cái nhìn cũng trở nên hơi khác.
Dường như dáng người hơi mập mạp này cũng không phải khó coi như vậy. Mặt mũi cô không xấu, thậm chí nói là thanh tú. Hiện tại dáng vẻ ốm hơn rất nhiều so với lúc trước y mới vừa vào nhà họ Sở. Cho nên ngũ quan cũng rất dễ nhận biết, đôi mắt này mang theo vài phần tinh xảo sáng suốt, nó không ngây thơ giống như mấy cô gái khác trong thôn, làn da cũng trắng. Vốn dĩ xỉn màu dần dần biến mất.
Kỳ thật, cô cũng không phải cô gái khó coi như vậy. Từ Nhị nhịn không được cười khổ, quả nhiên là xa thơm gần thúi. Khoảng cách khác hóa ra có thể nhìn thấy khác biệt lớn như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, y và Sở Từ lại không có khả năng. Con gái như vậy đủ để thưởng thức, đủ để bồi thường. Nhưng lại không có khả năng đến gần.
- -- ---
Ngày hôm sau, Sở Đường từ sáng sớm đã lên huyện đi học. Từ Nhị bên kia cũng giống như vậy. Từ Vân Liệt đã đưa hết tiền cho nàng, chỉ sợ cũng không có dư lại nuôi Từ Nhị. Cho nên nể mặt Từ Đại, Sở Từ cho Sở Đường tiền tiêu vặt gấp đôi.
Sau cơn mưa là lúc hái nấm tốt nhất, nấm hoang trên núi còn nhiều hơn hai ngày trước. Nhưng ngoài nàng ra mấy đứa trẻ lên núi cũng không ít. Khi nàng trở về từ giữa trưa cũng không có gặp thôn dân đến gây chuyện. Lúc này nàng mới đến hỏi Thôi Hương Như, biết được hóa ra những thôn dân mất tiền đã tìm đến sau khi Từ Đại về nhà ngày hôm qua. Dưới sự bảo đảm của Từ Đại mới có thể an ổn như thế.
Hai ngày sao, Từ Vân Liệt và cảnh sát trên thị trấn dẫn về ba người. Ba người này tuổi cũng không lớn. Nhưng nhìn hơi cà lơ phất phơ, những thôn dân mất đồ đều tham gia vào ồn ào nhộn nhịp. Sở Từ là người bị hai chịu oan ức tự nhiên cũng lộ mặt.
"Đồ mọi người mất trong đồn đã tìm được rồi, chủ sở hữu hãy đến nhận nó. Ngoài ra số tiền sẽ do người nhà bọn họ trả lại. Hôm nay dẫn bọn họ đến đây chủ yếu là cho mọi người biết, miễn cho mọi người lại oan uổng người vô tội." Cảnh sát mở miệng nói.
Sở Từ lại nhìn qua Từ Vân Liệt. Nàng có thể khẳng định là Từ Vân Liệt cố ý muốn dẫn người về.
Các cảnh sát lấy ra tất cả đồ ở trong rổ, bên trong bỏ một ít đồng hồ, trang sức linh tinh. Thôn dân vừa thấy vội vàng vọt qua: "Đây là của tôi!"
"Bông tai này là của hồi môn nhà mẹ cho tôi, tổ tiên truyền lại!"
"Vòng tay này là ông nhà tôi đi huyện mua cho tôi..."
Bạn một câu tôi một câu, không được mấy giây những đồ trong rổ bị lấy đi không còn một cái.
Editor: demcodon
Toàn bộ trạng thái của Từ Nhị hơi mơ hồ. Giờ phút này y phát hiện y rất biết rõ dang tiếng của Sở Từ, nhưng hoàn toàn xa lạ với một mặt chân thật của cô.
Nhìn thấy dáng vẻ cô trò chuyện vui vẻ với anh cả có vài phần rộng rãi và tự tin. Gần như trên người đều ở tỏa ra một loại ánh sáng chói mắt, vô cùng bắt mắt. Giờ phút này y đột nhiên nhớ tới một câu: Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Trước ngày hôm qua, lòng y tràn đầy bất bình. Cho nên lúc nhìn thấy Sở Từ, y thấy chính là cô cũng không có tính cách uyển chuyển hàm xúc, tính tình cũng không dịu dàng, thân hình và cân nặng quá mức táo bạo. Mặc dù có hàng vạn thứ làm tê liệt bản thân, cũng không có cách xem nhẹ những sự thật vừa mở mắt có thể nhìn đến.
Nhưng hiện tại y cũng chỉ là một hàm xóm mắc nợ Sở Từ mà thôi, không cần lo lắng Sở Từ sẽ ép buộc y làm việc gì. Cho nên cái nhìn cũng trở nên hơi khác.
Dường như dáng người hơi mập mạp này cũng không phải khó coi như vậy. Mặt mũi cô không xấu, thậm chí nói là thanh tú. Hiện tại dáng vẻ ốm hơn rất nhiều so với lúc trước y mới vừa vào nhà họ Sở. Cho nên ngũ quan cũng rất dễ nhận biết, đôi mắt này mang theo vài phần tinh xảo sáng suốt, nó không ngây thơ giống như mấy cô gái khác trong thôn, làn da cũng trắng. Vốn dĩ xỉn màu dần dần biến mất.
Kỳ thật, cô cũng không phải cô gái khó coi như vậy. Từ Nhị nhịn không được cười khổ, quả nhiên là xa thơm gần thúi. Khoảng cách khác hóa ra có thể nhìn thấy khác biệt lớn như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, y và Sở Từ lại không có khả năng. Con gái như vậy đủ để thưởng thức, đủ để bồi thường. Nhưng lại không có khả năng đến gần.
- -- ---
Ngày hôm sau, Sở Đường từ sáng sớm đã lên huyện đi học. Từ Nhị bên kia cũng giống như vậy. Từ Vân Liệt đã đưa hết tiền cho nàng, chỉ sợ cũng không có dư lại nuôi Từ Nhị. Cho nên nể mặt Từ Đại, Sở Từ cho Sở Đường tiền tiêu vặt gấp đôi.
Sau cơn mưa là lúc hái nấm tốt nhất, nấm hoang trên núi còn nhiều hơn hai ngày trước. Nhưng ngoài nàng ra mấy đứa trẻ lên núi cũng không ít. Khi nàng trở về từ giữa trưa cũng không có gặp thôn dân đến gây chuyện. Lúc này nàng mới đến hỏi Thôi Hương Như, biết được hóa ra những thôn dân mất tiền đã tìm đến sau khi Từ Đại về nhà ngày hôm qua. Dưới sự bảo đảm của Từ Đại mới có thể an ổn như thế.
Hai ngày sao, Từ Vân Liệt và cảnh sát trên thị trấn dẫn về ba người. Ba người này tuổi cũng không lớn. Nhưng nhìn hơi cà lơ phất phơ, những thôn dân mất đồ đều tham gia vào ồn ào nhộn nhịp. Sở Từ là người bị hai chịu oan ức tự nhiên cũng lộ mặt.
"Đồ mọi người mất trong đồn đã tìm được rồi, chủ sở hữu hãy đến nhận nó. Ngoài ra số tiền sẽ do người nhà bọn họ trả lại. Hôm nay dẫn bọn họ đến đây chủ yếu là cho mọi người biết, miễn cho mọi người lại oan uổng người vô tội." Cảnh sát mở miệng nói.
Sở Từ lại nhìn qua Từ Vân Liệt. Nàng có thể khẳng định là Từ Vân Liệt cố ý muốn dẫn người về.
Các cảnh sát lấy ra tất cả đồ ở trong rổ, bên trong bỏ một ít đồng hồ, trang sức linh tinh. Thôn dân vừa thấy vội vàng vọt qua: "Đây là của tôi!"
"Bông tai này là của hồi môn nhà mẹ cho tôi, tổ tiên truyền lại!"
"Vòng tay này là ông nhà tôi đi huyện mua cho tôi..."
Bạn một câu tôi một câu, không được mấy giây những đồ trong rổ bị lấy đi không còn một cái.
Bình luận truyện