Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 518: C518: Quái vật xấu xí




Editor: demcodon

Khi bước vào trong phòng, Thôi Hương Như vội vàng rót giúp Phúc Nhạc Nhạc mấy chén trà bưng qua.

Không phải cô mềm lòng, mà là cô gái này bây giờ thật sự trông quá đáng thương. Quần áo trên người đều dính bùn đất. Đặc biệt là trên đầu gối, dường như thấm ra một chút vết máu. Có vẻ như cô ta vừa rồi ngã bị thương. Hơn nữa đầu tóc rối bù, cả người có mùi mồ hôi, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Cô ta vừa thả Thẩm Dạng nằm lên giường thì cả người cũng ngồi bệt dưới đất, cánh tay dường như không nâng lên nổi.

"Uống tách trà nghỉ ngơi một chút đi. Anh Thẩm là người tốt, ở trong phòng anh ấy một lát có lẽ cũng không sao." Thôi Hương Như nhẹ nhàng nói.





Phúc Nhạc Nhạc căn bản không rảnh nói chuyện, cướp lấy tách trà uống ừng ực một hơi cạn sạch.

Nhưng cô ta mới thở bình thường lại thì Thẩm Dạng mở mắt ra, lại say sưa nhìn cô ta và chỉ vào đầu nói: "Cô... là ai?"

Phúc Nhạc Nhạc sửng sốt: "Anh đã quên rồi à? Tôi vừa mới đưa anh về đó."

Thẩm Dạng nhíu mày, giây tiếp theo trực tiếp đứng dậy, cả người lung lay hai cái đi đến cái bàn trước cửa, cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài: "Bảo... bảo vệ làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao ai cũng cho vào trong thế? Mau... mau lên đây đưa quái vật xấu xí này đi..."

"Anh Thẩm, tôi... tôi là có lòng tốt đưa anh về đây, anh quên rồi sao? Tôi tên là Phúc Nhạc Nhạc, vừa rồi cũng đã nói với anh." Phúc Nhạc Nhạc vội vàng nói.

Thôi Hương Như vừa nghe trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sợ hãi nói: "Cô là Phúc Nhạc Nhạc?"


Làm sao cô có thể không biết Phúc Nhạc Nhạc là ai chứ? Mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng Tần Trường Tố đã kể với cô rằng Võ Thuận có một thanh mai trúc mã, trước đó còn tìm Sở Từ gây chuyện. Bởi vì tên người này là vui mừng nên cô nhớ tương đối rõ ràng.

Mặc dù cô không qua lại với Phúc Nhạc Nhạc, cũng không biết là người như thế nào. Nhưng dù sao trước đó có chuyện của Võ Thuận. Cho nên nếu sớm biết rằng người này là thanh mai trúc mã với Võ Thuận, cô nhất định lập tức giữ khoảng cách, tuyệt đối không có khả năng cả đoạn đường nói chuyện với cô ta!

Hơn nữa, nếu cô ta là Phúc Nhạc Nhạc, vậy nhất định cũng biết chuyện giữa mình và Võ Thuận. Lúc ở trên xe còn nói những điều như vậy thì không có lòng tốt. Chẳng trách vừa rồi cô luôn cảm thấy lời nói trong lẫn ngoài của người này đều hơi kỳ quái. Thì ra cô ta căn bản không phải bạn của Sở Từ, nhưng lại từng có ác ý với cô và Sở Từ!

Phúc Nhạc Nhạc làm sao có nhiều tâm tư quan tâm Thôi Hương Như chứ, mà tâm tư đều quan tâm Thẩm Dạng. Chỉ tiếc Thẩm Dạng nói xong lập tức cúp điện thoại, dưới tòa nhà này cũng có bảo vệ, ước chừng chưa đến hai phút có thể chạy lên.

"Anh Thẩm, anh nhìn kỹ xem, vừa rồi là tôi và chị Thôi cùng đưa anh về đây. Vừa rồi chúng ta còn nói chuyện nữa, anh không có khả năng một chút cũng không nhớ rõ chứ?" Phúc Nhạc Nhạc sốt ruột đến muốn khóc.


Cô ta bận rộn cả đoạn đường thật vất vả. Cô ta sống đến tuồi này gần như cũng chưa chịu tội lớn như vậy. Vốn tưởng rằng cho dù không thể được anh Thẩm thích, cũng có thể kết bạn với y. Ai biết vừa mới đưa người về thì anh Thẩm này đã trở mặt.

Nhưng người này say như vậy có lẽ cũng không cố ý bắt nạt cô ta. Huống chi, cô ta cũng không nói điều gì không tốt về anh Thẩm, không có lý nào làm cho người đàn ông này bất mãn.

Chỉ tiếc là cô ta nói một hồi, Thẩm Dạng giống như không có nghe thấy mà che đầu nằm lên giường ngủ. Trong vòng hai phút, có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên cạnh cầu thang. Qua mấy giây, lập tức có 5-6 người xông vào nhìn người trong phòng hơi sửng sốt. Lúc vừa mới chuẩn bị kéo tất cả mọi người đi ra ngoài thì Thẩm Dạng xua tay chỉ vào Phúc Nhạc Nhạc: "Tôi không biết cô ta. Trước tiên đưa... đưa đến đồn công an tra hỏi, không chừng là công ty khác sai đến... ăn trộm... kỹ thuật..."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện