Chương 532: C532: Hợp mắt
Editor: demcodon
Một câu thông cảm của Sở Từ làm cho Hàn thị tức giận đến mức nghiến răng. Nhưng bà không tin vào quy định đồ bỏ gì đó. Tại sao trước đây chưa nghe nói đến việc làm hư một đền mười chứ? Nhưng bây giờ đưa quy định đó ra, còn không phải dựa vào chuyện đã thành kết quả đã định, bà không có cách phản bác sao?
"Đền! Tôi đền là được, đừng nói là phá hư một đền mười. Cho dù đền 100 tôi cũng đền được!" Hàn thị tức giận nói.
Sau khi bà nói ra câu này, trong lòng con dâu của bà càng khó chịu. Cuộc sống thời gian này vốn dĩ đã khó khăn. Bây giờ cả nhà trên dưới tòa dựa vào lương của một mình chồng ả sống qua, tiền sinh hoạt tháng này vẫn phải tìm nhà mẹ ả vay. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hai vợ chồng bọn họ thật vất vả kiếm ra tiền, mẹ chồng còn chưa kịp giải thích đã lấy ra hết. Còn nói đền gấp 100 lần, bà lấy gì đền? Còn không phải dựa vào hai vợ chồng bọn họ dễ bắt nạt sao?
Trước kia con dâu cả luôn xem lời của mẹ chồng trở thành thánh chỉ. Nhưng dù sao trước kia Hàn thị có một phòng khám riêng, ả làm con dâu lo lắng mẹ chồng bất công sẽ để lại phòng phám cho chú em chồng. Cho nên lấy lòng mẹ chồng khắp nơi. Nhưng hiện tại thì khác, tất cả tiền trong nhà bởi vì chú em chồng đã không còn, mẹ chồng cũng không có chỗ dựa vào. Ả cũng không có đạo lý tiếp tục chịu cơn tức giận của mẹ chồng.
"Mẹ, chúng ta cũng không có tiền. Nếu trong tay mẹ vẫn còn tiền riêng không bằng trợ cấp bọn con nhiều một chút. Cháu nội của mẹ còn phải đi học, cuộc sống rất khổ sở." Con dâu cả nói một câu kỳ quái.
Hàn thị vừa nghe sắc mặt không kìm được. Trên người bà xác thực có tiền, nhưng cũng không nhiều lắm. Nhưng có 100 đã không tệ rồi, đó là tiền trước kia giấu riêng.
Nhưng bây giờ muốn cả nhà con trai cả trả tiền đó là không có khả năng. Số tiền riêng này bà cũng không thể không cần.
Những chén đũa đó thật ra không đắt, giá cao cũng chính là bàn tròn lớn này. Giá một cái bàn cũng không thấp, đừng nói đến gấp mười lần.
Nhưng ở trước mặt ông Lữ, bà không vứt thể diện trả giá với Sở Từ. Hơn nữa bà nhớ rõ Lữ Lương Tây là người rất sĩ diện. Nếu bà làm ầm ĩ khó coi, không chừng Lữ Lương Tây thật sự phủi tay áo bỏ chạy. Đến lúc đó cho dù là bà cũng không có cách nào lại qua lại tốt đẹp với Lữ Lương Tây.
Cũng bởi vậy, Hàn thị kiên trì moi tiền. Nhưng hai vợ chồng Võ đại vừa nhìn thấy bà thật sự trả tiền tức giận đến mức mắt đỏ hoe. Hai vợ chồng bọn họ vay tiền khắp nơi, trong nhà nợ nần chồng chất. Trước đó cảm thấy dù sao cũng là người một nhà. Mặc dù trong lòng không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ gia đình này. Nhưng không ngờ mẹ của bọn họ vậy mà giấu tiền riêng.
Trước đó bà còn nói không còn 1 xu, nhưng bây giờ thì sao? Lại biến ra nhiều tiền như vậy! Thật đúng là bắt nạt người ta mà!
Hàn thị cũng biết làm mất lòng con trai con dâu. Nhưng bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ hy vọng chuyện của thằng Thuận có thể nhanh chóng giải quyết. Đến lúc đó được 10.000 đồng, cùng lắm thì chia hơn phân nửa cho con trai cả, làm cho nó cảm thấy thoải mái một chút.
Hàn thị đền tiền, cả nhà mang ý xấu đi về. Lữ Lương Tây cũng như vậy. Dưới tình huống bị mấy người khác vây quanh rời đi. Chỉ là sau khi đám người đi không bao lâu lại có người đưa một bao thư cho Sở Từ.
Sở Từ vừa mở ra nhìn thấy bên trong có bỏ mười tờ 10 đồng.
"Đây là có ý gì?" Sở Từ nhìn người đến đưa thư nói.
Đối phương là người đàn ông, gã cười tủm tỉm nhìn Sở Từ mấy lần mới nói: "Đây là quà gặp mặt ông Lữ tặng cho cô. Thức ăn cô làm rất ngon, ông ấy nói cho cô số tiền này mua thứ gì cô thích."
Sở Từ nhíu mày, nghĩ đến nguyên nhân và thái độ của ông Lữ kia. Bởi vậy lại nói: "Anh nói thật đi, tại sao thái độ của ông Lữ lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?"
"Dĩ nhiên là cảm thấy bà chủ Sở hợp mắt." Đối phương cười nói.
Bình luận truyện