Chương 534: C534: Nhắc nhở
Editor: demcodon
Người truyền lời này cũng khá thú vị, gã cầm tiền của Sở Từ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng sở dĩ gã nói rõ như vậy cũng là cảm thấy Sở Từ là một cô bé không nơi nương tựa rất đáng thương. Bây giờ bị người như ông Lữ thích như vậy chưa chắc có thể thoát được.
Mặc dù nói thời buổi này đúng là dùng pháp luật cai trị xã hội. Nhưng Lữ Lương Tây là ai? Đó là một người đàn ông giàu có, ít nhất đối với những người dân bình thường ở huyện Y Thủy sự giàu có của Lữ Lương Tây nằm ngoài tầm với của bọn họ.
Huống chi, sự phát triển bên Cảng Thành tốt hơn gấp mười lần so với huyện Y Thủy. Số tiền trong tay Lữ Lương Tây đủ để mua một trăm cái Phúc Duyên Đài. Ngoài ra, không nhìn thấy những cấp trên này còn có người nịnh bợ Lữ Lương Tây sao? Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Chỉ cần Lữ Lương Tây chịu bỏ tiền thì có chuyện gì mà không thành công chứ?
"Bà chủ Sở, ông Lữ này nhìn bên ngoài có vẻ tốt bụng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là người lương thiện gì. Tôi có nghe thế hệ trước trong nhà đề cập qua mặc dù ông ta là bác sĩ, nhưng khi còn trẻ đã chỉnh người đắc tội với ông ta rất gắt. Nếu cô nhất quyết chống đối với ông ta thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Cứ lấy bọn lưu manh ở huyện Y Thủy của chúng ta làm ví dụ, ai không muốn nhận chén cơm của ông ta chứ? Đến lúc đó chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng cứng rắn nhét cô vào trong xe đóng gói mang đi cũng có thể." Người này hạ giọng lại nhắc nhở.
Gã cũng nghe nói một chút về mối quan hệ giữa Sở Từ và người nhà họ Võ, nhìn ra được Sở Từ là người cứng rắn mạnh mẽ.
Nhưng mà ông Lữ khác với người nhà họ Võ. Nói cách khác, người có quyền thế này hoàn toàn khác với người không có không quyền thế.
Nàng bị người họ Võ bắt nạt, có thể cho đồn công an nhúng tay. Nhưng nếu ông Lữ trực tiếp cướp người đi thì tuyệt đối không có chỗ nào kêu oan. Thứ nhất, một khi người này rời đi công an cũng không đuổi kịp. Thứ hai, nếu ông Lữ thật sự muốn ra tay nhất định sẽ bỏ tiền hối lộ. Mặc dù đến lúc đó gia đình của Sở Từ đi thủ đô hay đi Cảng Thành để đưa đơn kiện thì cũng vô ích. Hàng năm người đi tìm công lý khắp nơi còn ít sao? Nhưng có mấy người có thể thật sự xoa dịu những bất bình chứ?
"Chú đã nhắc nhở tôi nhiều như vậy, tôi vẫn chưa biết tên của chú là gì." Sở Từ khách sáo mở miệng nói.
Đối phương sửng sốt, không ngờ Sở Từ không giận ngược lại thái độ rất thân thiện, làm cho gã hơi chột dạ: "Bà chủ Sở, thật ra tôi cũng chỉ là một viên chức nhỏ. Lúc này thật trùng hợp mới phụ trách tiếp đón ông Lữ thôi. Con gái của tôi là bạn học cùng trường với em trai của cô, tôi lại cầm tiền của cô, về tình về lý đều nên nói thêm mấy câu."
Sở Từ gật đầu: "Sau khi chuyện này qua đi, hoan nghênh chú và em gái đến Phúc Duyên Đài của tôi làm khách. Đến lúc đó tôi nhất định đích thân chiêu đãi hai người."
"Ý của cô là..." Người này hơi sửng sốt.
Đích thân chiêu đãi? Điều này không phải là nói kiên quyết không theo ý của ông Lữ sao? Chỉ là một cô bé như nàng, trong nhà ngoại trừ bỏ một đứa em trai đang đi học cũng không có chỗ dựa khác. Chẳng phải là chỉ có thể chịu thiệt à?
Người này thở dài, cũng biết mình đồng tình thì đồng tình, không thể làm chuyện khác. Chỉ nhìn Sở Từ mấy lần: "Bà chủ Sở tự mình suy nghĩ kỹ là được, tôi cũng không ở lại lâu nữa. Nhưng... bà chủ Sở cho nhiều tiền như vậy, nên nếu còn chuyện gì khác tôi sẽ cố gắng hết sức thông báo cho cô một tiếng."
"Cám ơn." Sở Từ gật đầu nói.
Không thể không nói, mặc dù người này cầm nhiều tiền như vậy. Nhưng ít nhiều cũng nhờ gã nói những lời này. Nếu không nàng sẽ không có chuẩn bị chút nào.
Hai người thì thầm nói thật lâu. Sau khi người truyền tin rời đi, Thôi Hương Như và Tần Trường Tố thật sự không nhịn được vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Ông già kia sẽ không thật sự muốn nhận em làm con gái nuôi của ông ta chứ? Người này cũng quá kỳ quái!"
Bình luận truyện