Chương 666: C666: Nói giỡn
Editor: demcodon
Dù sao tuổi của Sở Từ và Tần Trường Tố đều không lớn. Ngay từ đầu cũng tìm hai đội xây sửa nhỏ. Nhưng đối phương vừa thấy tuổi của hai người, lại vừa nghe giọng địa phương của hai người lập tức từ chối, cảm thấy hai người muốn sửa sang lại nhà thuê một chút, nhất định không được kiếm bao nhiêu tiền.
Thậm chí ngay cả thợ chính bây giờ đã đồng ý nhận việc là bởi vì không có công việc mới bất đắc dĩ nhận. Nhưng không ngờ chỗ muốn xây sửa hóa ra là một tứ hợp viện lớn, hơn nữa vị trí rất tốt.
Ngôi nhà như vậy cũng khoảng hàng trăm nghìn!
Vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thợ chính còn đặc biệt kiểm tra giấy tờ và xác định ngôi nhà là của Sở Từ. Lúc này mới đồng ý thi công.
Cách bài trí của ngôi nhà vẫn được giữ nguyên, chỉ là gạch lát nền đã quá cũ, còn có một số cột nhà cũng nên cải tạo lại. Cho nên cũng không xem như là việc dễ dàng. Về phần vật liệu cũng không phải thợ chính xử lý. Bọn họ chọn những loại đơn giản, nhưng một số loại đắt tiền hơn thì chờ Sở Từ sau khi quyết định bọn họ mới thực hiện. Cho nên không có vấn đề gì.
Sau khi thu xếp xong những người này, Từ Vân Liệt cũng lộ mặt, lái xe quan đội đến đón nàng.
Xe quân đội này trông khá ấn tượng xe, Sở Từ cũng cảm thấy hứng thú với một số máy móc hiện đại, quan sát một hồi lâu thì nói: “Để em lái thử được không?”
Người lính lái xe phía trước sửng sốt, nhưng rất nhanh nói: “Cô Sở, muốn lái xe phải có bằng lái. Nếu cô muốn lái thử có thể đi thi lấy giấy chứng nhận trước.”
Con đường đến quân đội đều có trạm kiểm soát, thỉnh thoảng có xe quân đội chạy qua nhưng rất ít. Thậm chí có thể nói là gần như không có bóng người, chính vì như vậy Sở Từ mới muốn lái thử. Nhưng người lính này nói cũng đúng, quân đội chú ý kỷ luật nhất. Nàng cũng không thể hảo lái xe gây án.
“Em muốn học hả? Anh dạy cho em.” Từ Vân Liệt nhìn nàng một cái. Ngay sau đó trực tiếp ra lệnh: “Tiểu Vương, cậu xuống xe đi!”
“Báo cáo chỉ huy! Như vậy không tốt lắm đâu. Lỡ như xảy ra chuyện gì...” Tiểu Vương hơi bối rối.
“Nếu cậu lo lắng có thể ngồi ở phía sau, hoặc là xuống xe chạy về.” Từ Vân Liệt rất dứt khoát.
Nơi này cách quân đội cũng không xa, ngày thường khi huấn luyện quãng đường chạy còn xa hơn nhiều. Cho nên cũng không cảm thấy có lỗi với Tiểu Vương. Chỉ là nghĩ đến sự an toàn của Từ Vân Liệt, Tiểu Vương nghiến răng nói: “Chỉ huy, tôi ngồi ở phía sau!”
“Cậu bé trẻ nhỏ dễ dạy mà, nể mặt cậu, tôi sẽ lái nhẹ nhàng.” Sở Từ cười rạng rỡ nhìn Tiểu Vương.
Người trong quân đội đối mặt với người ngoài dường như đều là một gương mặt lạnh lùng. Lúc này Tiểu Vương cũng giống như vậy, gương mặt cứng đờ nhếch khóe miệng, trong mắt không kiềm được lo lắng. Nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh bước chân xuống xe. Sở Từ cũng dứt khoát, trực tiếp ngồi vào ghế lái.
“Trước đây cô Sở đã từng lái xe bao giờ chưa?” Tiểu Vương căng da đầu lại hỏi một câu.
“Không có, đây là lần đầu tiên.” Sở Từ rất thân thiện, tiếp theo khởi động.
Da đầu Tiểu Vương tê dại, liếc mắt nhìn Từ Vân Liệt: “Báo cáo chỉ huy, tôi cảm thấy.... tôi cảm thấy có thể cho cô Sở ngồi trên người ngài lái, như vậy mới an toàn!”
Sở Từ vừa nghe thì ngạc nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Vương. Chỉ nhìn thấy thiếu niên 18-19 tuổi lập tức đỏ mặt: “Báo cáo! Xem như tôi chưa nói gì!”
Để cho chỉ huy lái xe nhất định là không tốt. Cho nên y vốn dĩ muốn nói để cho y đến dạy cô Sở lái. Nhưng y cũng không ngu ngốc, cô Sở này chính là người phụ nữ của chỉ huy. Y cũng không dám tìm chuyện xui xẻo. Cho nên mới nói một câu như vậy. Nhưng nói xong y lại hối hận, chỉ huy là người rất đứng đắn, nói giỡn với hắn thật sự... rất không tốt.
“Anh cảm thấy... cách này có thể.” Từ Vân Liệt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói một câu.
Bình luận truyện