Chương 723: C723: Nói dối
Editor: demcodon
Trong lòng Bạch Phụ Bình như đè nặng một tảng đá lớn, cũng không có tâm trạng cơm với mẹ già nên đành phải đi gọi điện thoại.
Ông cũng nghĩ kỹ rồi, nếu con trai con gái còn ở quê. Vậy ông sẽ cho người về dàn xếp ổn thỏa, tuyệt đối không thể đến thủ đô quấy rầy ông. Tất nhiên, nếu con trai hiểu chuyện thì đến cũng được, nhưng con gái thì thôi.
Chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy. Sau khi Bạch Phụ Bình nói mấy câu thì có người đi gọi thôn trưởng, không bao lâu tiếng thôn trưởng vang lên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
“Alô, ai vậy?” Tâm trạng thôn trưởng kích động, cuộc gọi từ xa biết đâu là Sở Từ. Nhưng lại nghe giọng trong điện thoại là đàn ông, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng lẽ là Sở Đường hoặc là sĩ quan Từ?
“Xin chào chú, chú là thôn trưởng của thôn Thiên Trì phải không?” Bạch Phụ Bình cẩn thận hỏi câu.
“Đúng vậy? Cậu là ai?” Thôn trưởng hỏi lại.
“Mấy năm trước tôi có đến thôn của chú. Lúc đó tôi có cho chú một số tiền để giúp đỡ trong thôn.” Bạch Phụ Bình lại nói.
Đầu dây bên kia điện thoại dừng một lát, sau mấy giây đột nhiên ngạc nhiên nói: “Cậu là người mà Từ Phú Niên cử đến lúc đó hả? Tôi nhớ cậu rồi, cậu gọi có chuyện gì không?”
“Tôi muốn hỏi hai đứa con của Từ Phú Niên...”
Chỉ là ông còn chưa nói hết câu thì thôn trưởng đột nhiên nói: “Cậu chờ một chút, tôi đang xào đồ ăn trong nồi, tôi về tắt lửa trước để không bị cháy. Như vầy đi, cậu chờ 15 phút sau rồi gọi lại nha!”
Y nói xong thì dập máy một cái. Giây tiếp theo, thôn trưởng vội vàng đổi sang điện thoại khác và gọi cho Sở Từ.
Đúng là lúc trước Từ Phú Niên cho trong thôn một số tiền, nhưng cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa trước đây cả nhà nó chuyển đi, người trong thôn không biết tình huống, còn tưởng rằng một con yêu quái nào đến bắt hết cả nhà nó đi. Vì thế thôn dân lo lắng một thời gian thật dài. Hơn nữa, Sở Tú Hòa đã chết vì nó, nó cho chút tiền đó có tác dụng gì?
Sở Từ thì khác, mấy năm nay đã làm rất nhiều cho thôn. Chỉ một nhà máy dược phẩm kia đã nuôi người dân trong mấy thôn. Hơn nữa, trước đó Sở Từ đã nói với y. Nếu người của Từ Phú Niên liên hệ với y thì nói cho con bé biết. Bây giờ liên lạc rất thuận tiện, y cũng sẵn sàng cho con bé chút thể diện.
Sở Từ mới từ quân đội về nhà thì chuông điện thoại vang lên, vừa nghe thấy giọng thôn trưởng cũng hơi ngạc nhiên.
“Sở Từ à, người bên ba cháu vừa gọi điện thoại đến, hình như muốn hỏi về chuyện hai chị em cháu. Bác sợ mình nói bậy nên cúp điện thoại của cậu ta trước và nói cho cháu biết, hỏi xem ý của cháu thế nào.” Thôn trưởng vội vàng nói.
Sở Từ nhíu mày, cảm thấy suy đoán của mình cũng gần đúng rồi. Bạch Phụ Bình kia có lẽ là Từ Phú Niên. Nếu không làm sao trùng hợp như vậy, nàng vừa mới nói chuyện với Bạch Phụ Bình về thôn Thiên Trì. Sau lưng lại có người gọi điện thoại về thôn Thiên Trì hỏi thăm chuyện của nàng?
“Bác Sở, cảm ơn bác.” Sở Từ nhẹ nhàng cám ơn, sau đó nói tiếp: “Nếu Từ Phú Niên... nếu người của Từ Phú Niên hỏi, bác đừng nhắc đến tên của cháu và Sở Đường. Nếu như có thể.... còn phải làm phiền bác tìm hai người trạc tuổi với bọn cháu và đóng giả làm con của mẹ cháu. Hai người đó tốt nhất là không còn ba mẹ. Hôm khác cháu sẽ mua vé cho bọn họ đến thủ đô.”
“Như vậy có được không? Người đó dù sao cũng là ba ruột của cháu.” Thôn trưởng hơi từ chối với chuyện này.
“Bác Sở, trước đó Từ Phú Niên vu oan cho sự trong sạch của mẹ cháu. Bây giờ tìm bác để hỏi rõ tình hình chỉ vì lợi dụng danh nghĩa người ba để đuổi cháu và em trai ra khỏi thủ đô mà thôi. Bây giờ ông ta nhận người khác làm ba, kết hôn với một người phụ nữ khác và sinh ra một đứa con gái. Cháu và Sở Đường chính là chướng ngại vật, nói cho ông ta biết tình hình thực tế chỉ mang đến nguy hiểm cho chị em bọn cháu.” Sở Từ nói thêm.
Bình luận truyện