Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
Chương 76: Dỗ con trai
Editor: demcodon
Sở Từ nhếch khóe miệng lên, giọng kỳ quái. Từ Nhị vừa nghe trợn mắt, sắc mặt càng kém.
Nhưng lời nói của nàng sở dĩ nói nặng như vậy cũng bởi vì nàng xác thực có vài phần chướng mắt Từ Nhị này. Nếu không phải Sở Đường có lòng tốt dẫn người về thì nàng khẳng định sẽ không xen vào việc của người khác chứa chấp y. Dù sao trên đời này còn rất nhiều người đáng thương, để cho nàng không giết người đã đủ oan ức bản thân, ở đâu ra rãnh rỗi đi cứu người?
Từ Nhị này ở trong mắt nàng cũng chỉ là dáng vẻ coi như được thông qua mà thôi. Mặc dù cuộc sống của y không quá tốt, nhưng theo nàng biết cũng chỉ hơi khó khăn hai năm này thôi.
Chuyện gần đây của Từ Nhị ầm ĩ mọi người trong thôn đều biết. Lúc nàng ra ngoài bán đồ cũng thường xuyên nghe người ta nhắc tới. Bởi vậy hiểu biết không ít. Anh cả Từ Nhị 18 tuổi rời nhà đi lính, cho đến nay đã gần 6 năm.
Nghe nói lúc Từ Vân Liệt ở nhà thì rất che chở cho người em trai này. Căn bản sẽ không để cho mẹ kế kia chiếm được bất cứ lợi lộc gì trước mặt hai anh em. Mà người đi lính mỗi tháng đều có trợ cấp, Từ Vân Liệt cũng gửi về nhà mỗi tháng; nể mặt Từ Đại, Trương Hồng Hoa đối với Từ Nhị lại không cần phải nói, nào dám cho một chút sắc mặt không tốt? Cũng chính là gần hai năm nay đột nhiên không có tin tức gì của Từ Đại ở biên giới, nhà họ Từ đều cho rằng Từ Đại đã chết. Lúc này Trương Hồng Hoa mới lớn lá gan ép buộc Từ Nhị.
Cho nên, Từ Nhị chịu thiệt thòi cũng không bao lâu. Đâu giống như Sở Đường ở nhà họ Sở làm trâu làm ngựa thật cẩn thận cũng đã nhiều năm.
Nàng cũng không xem thường với những người có năng lực yếu ớt. Nhưng cực kỳ chán ghét người tâm tư không đủ kiên định. Một thành viên trong gia đình có thể dễ dàng đầu hàng bằng cách giơ tay tuyệt đối là một sỉ nhục đối với một người lính.
"Chị... người ta vừa mới tỉnh..." Sở Đường thấy dáng vẻ hung dữ của Sở Từ vội vàng túm lấy quần áo của cô.
Cậu cũng thật lo lắng Sở Từ không giữ được miệng, đến lúc đó nói ra những lời giống như đạn pháo bắn phá kích thích Từ Nhị hộc máu mà chết. Dù sao cậu cũng biết tính tình Từ Nhị này có vài phần thanh cao kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu nổi xúc phạm.
"Nếu tỉnh cũng đừng để cho cậu ấy giả chết. Nếu làm người nhà họ Sở của tôi cũng đừng làm dáng vẻ mất vợ. Đúng rồi, mấy ngày nữa hai người không phải sẽ khai giảng sao? Nếu sức khỏe của cậu ấy còn như vậy đến lúc đó trường học cũng không cần đi, vừa lúc ở nhà làm việc." Sở Từ thuận miệng quăng một câu, khẽ hừ một tiếng đã ra cửa.
Nàng thích nhìn người khác cười, cười thật vui vẻ, tâm tình cũng có thể thông thuận. Từ Nhị khen ngược, vẻ mặt đưa đám, con trai không giống con trai, con gái không giống con gái. Nhưng... thật sự đáng tiếc cho gương mặt này, trắng hồng, cảm xúc sờ lên hẳn là cũng không tệ lắm.
Thôi Hương Như làm sao gặp qua thái độ này của Sở Từ. Trước đó ở trước mặt người họ Hoàng mặc dù hung dữ, nhưng dưới cái nhìn của chị đó là bởi vì cô bị ép buộc bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ lại không có người ép buộc cô. Bởi vậy không khỏi hoảng sợ, cho rằng Sở Từ thật sự tức giận nên vội vàng đi theo ra.
Nhưng thấy cô vừa ra khỏi cửa đã hiển ra vẻ mặt vui vẻ cười ha ha và bắt đầu suy xét một đống dụng cụ kia của cô.
--- ---
Trong phòng, Sở Đường sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói với Từ Nhị: "Từ Vân Viễn, chị của tớ tính tình hung dữ nhưng người lại không xấu, cũng trách tớ chưa có sự đồng ý của chị ấy đã dẫn cậu về. Kỳ thật chị của tớ mặc dù hơi hung dữ, nhưng nói chuyện cũng không phải không nói đạo lý. Sắp tới cậu phải chăm sóc thân thể cho khỏe lại, đến lúc đó hai chúng ta đi học chung một trường. Tương lai nếu có thể thi đậu đại học vậy thì sẽ tốt hơn bất cứ điều gì. Dù sao không cần phải dựa vào người khác, cậu nói có đúng hay không?"
Sở Từ ở bên ngoài nghe rõ ràng, hừ cười một cái. Em trai nàng bình thường cũng không tốt bụng nhiều như vậy. Nhưng đối với Từ Nhị cũng không tệ, ôn tồn thân thiện giống như là dỗ con trai.
Sở Từ nhếch khóe miệng lên, giọng kỳ quái. Từ Nhị vừa nghe trợn mắt, sắc mặt càng kém.
Nhưng lời nói của nàng sở dĩ nói nặng như vậy cũng bởi vì nàng xác thực có vài phần chướng mắt Từ Nhị này. Nếu không phải Sở Đường có lòng tốt dẫn người về thì nàng khẳng định sẽ không xen vào việc của người khác chứa chấp y. Dù sao trên đời này còn rất nhiều người đáng thương, để cho nàng không giết người đã đủ oan ức bản thân, ở đâu ra rãnh rỗi đi cứu người?
Từ Nhị này ở trong mắt nàng cũng chỉ là dáng vẻ coi như được thông qua mà thôi. Mặc dù cuộc sống của y không quá tốt, nhưng theo nàng biết cũng chỉ hơi khó khăn hai năm này thôi.
Chuyện gần đây của Từ Nhị ầm ĩ mọi người trong thôn đều biết. Lúc nàng ra ngoài bán đồ cũng thường xuyên nghe người ta nhắc tới. Bởi vậy hiểu biết không ít. Anh cả Từ Nhị 18 tuổi rời nhà đi lính, cho đến nay đã gần 6 năm.
Nghe nói lúc Từ Vân Liệt ở nhà thì rất che chở cho người em trai này. Căn bản sẽ không để cho mẹ kế kia chiếm được bất cứ lợi lộc gì trước mặt hai anh em. Mà người đi lính mỗi tháng đều có trợ cấp, Từ Vân Liệt cũng gửi về nhà mỗi tháng; nể mặt Từ Đại, Trương Hồng Hoa đối với Từ Nhị lại không cần phải nói, nào dám cho một chút sắc mặt không tốt? Cũng chính là gần hai năm nay đột nhiên không có tin tức gì của Từ Đại ở biên giới, nhà họ Từ đều cho rằng Từ Đại đã chết. Lúc này Trương Hồng Hoa mới lớn lá gan ép buộc Từ Nhị.
Cho nên, Từ Nhị chịu thiệt thòi cũng không bao lâu. Đâu giống như Sở Đường ở nhà họ Sở làm trâu làm ngựa thật cẩn thận cũng đã nhiều năm.
Nàng cũng không xem thường với những người có năng lực yếu ớt. Nhưng cực kỳ chán ghét người tâm tư không đủ kiên định. Một thành viên trong gia đình có thể dễ dàng đầu hàng bằng cách giơ tay tuyệt đối là một sỉ nhục đối với một người lính.
"Chị... người ta vừa mới tỉnh..." Sở Đường thấy dáng vẻ hung dữ của Sở Từ vội vàng túm lấy quần áo của cô.
Cậu cũng thật lo lắng Sở Từ không giữ được miệng, đến lúc đó nói ra những lời giống như đạn pháo bắn phá kích thích Từ Nhị hộc máu mà chết. Dù sao cậu cũng biết tính tình Từ Nhị này có vài phần thanh cao kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu nổi xúc phạm.
"Nếu tỉnh cũng đừng để cho cậu ấy giả chết. Nếu làm người nhà họ Sở của tôi cũng đừng làm dáng vẻ mất vợ. Đúng rồi, mấy ngày nữa hai người không phải sẽ khai giảng sao? Nếu sức khỏe của cậu ấy còn như vậy đến lúc đó trường học cũng không cần đi, vừa lúc ở nhà làm việc." Sở Từ thuận miệng quăng một câu, khẽ hừ một tiếng đã ra cửa.
Nàng thích nhìn người khác cười, cười thật vui vẻ, tâm tình cũng có thể thông thuận. Từ Nhị khen ngược, vẻ mặt đưa đám, con trai không giống con trai, con gái không giống con gái. Nhưng... thật sự đáng tiếc cho gương mặt này, trắng hồng, cảm xúc sờ lên hẳn là cũng không tệ lắm.
Thôi Hương Như làm sao gặp qua thái độ này của Sở Từ. Trước đó ở trước mặt người họ Hoàng mặc dù hung dữ, nhưng dưới cái nhìn của chị đó là bởi vì cô bị ép buộc bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ lại không có người ép buộc cô. Bởi vậy không khỏi hoảng sợ, cho rằng Sở Từ thật sự tức giận nên vội vàng đi theo ra.
Nhưng thấy cô vừa ra khỏi cửa đã hiển ra vẻ mặt vui vẻ cười ha ha và bắt đầu suy xét một đống dụng cụ kia của cô.
--- ---
Trong phòng, Sở Đường sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói với Từ Nhị: "Từ Vân Viễn, chị của tớ tính tình hung dữ nhưng người lại không xấu, cũng trách tớ chưa có sự đồng ý của chị ấy đã dẫn cậu về. Kỳ thật chị của tớ mặc dù hơi hung dữ, nhưng nói chuyện cũng không phải không nói đạo lý. Sắp tới cậu phải chăm sóc thân thể cho khỏe lại, đến lúc đó hai chúng ta đi học chung một trường. Tương lai nếu có thể thi đậu đại học vậy thì sẽ tốt hơn bất cứ điều gì. Dù sao không cần phải dựa vào người khác, cậu nói có đúng hay không?"
Sở Từ ở bên ngoài nghe rõ ràng, hừ cười một cái. Em trai nàng bình thường cũng không tốt bụng nhiều như vậy. Nhưng đối với Từ Nhị cũng không tệ, ôn tồn thân thiện giống như là dỗ con trai.
Bình luận truyện