Chương 15: Vải
Cạch —- Nắp chiếc hòm bật mở.
Bên trong hầu hết là các vật dụng quan trọng mà ông vẫn mang theo bên người khi còn sống, kể cả chiếc áo bộ đội vẫn xếp ngay ngắn bên cạnh mấy cuốn sổ da. Trương Mỹ Linh đưa tay vuốt nhẹ lên tấm áo đã sờn rách, cảm giác thân thuộc như là ông vẫn đang ở đây.
"Lâu lắm rồi, không biết bà đã cất ở đâu nữa." Bà nội cẩn thận lục tìm trong hòm kỷ vật của ông, miệng vẫn lẩm bẩm, "Đãng trí quá rồi mà."
Trương Mỹ Linh lặng im đứng bên cạnh bà. Một thoáng những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu khiến cô bắt đầu ngờ ngợ về thứ mà ông nội muốn để lại cho mình. Nhưng đến mức mà không cho một ai được động vào nó, thì có lẽ thứ này đã vô cùng quan trọng đối với ông.
Vậy sao ông để lại thứ ấy cho một mình Trương Mỹ Linh, mà nhất định là phải sau khi làm đám cưới?
"Đây rồi." Bà nội thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Trương Mỹ Linh mà từ đáy hòm lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. "Từ ngày ông mất, bà vẫn giữ nó nguyên vẹn, chưa từng dám mở ra."
Chiếc hộp gỗ rất nhỏ, chắc chỉ nằm lọt trong lòng bàn tay.
Bà nội lưu luyến cầm nó trên tay một hồi, sau đó mới quay sang nhẹ nhàng đặt vào tay Trương Mỹ Linh, "Bà nghĩ đến lúc phải đưa cho cháu rồi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ông."
Trương Mỹ Linh thẫn thờ nhìn chiếc hộp gỗ, bàn tay run lên chưa dám mở. Bởi vì hình quen thuộc khắc trên nắp chiếc hộp tinh xảo ấy, lại là một chùm hoa sữa.
"Cái Linh." Bà nội bất ngờ gọi, kéo phần hồn đang treo ngược trên cành cây của Trương Mỹ Linh trở lại mặt đất. "Đừng buồn vì mấy lời ban nãy. Các bác các chú cũng chỉ vì thương cháu quá mà thôi, chứ không có ác ý gì cả đâu. Cháu muốn đi đâu cứ nói với bà, bà cho thêm tiền để cháu đi cho thoải mái đầu óc. Bà già rồi chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng cũng đánh được cho cháu cái lắc tay, lát nữa xuống nhà bà đưa cho."
Thật ra Trương Mỹ Linh cũng chỉ vì nóng giận mới nói hỗn, chứ trong lòng cô vốn dĩ chẳng so đo tính toán chuyện tiền bạc với người trong nhà. "Cháu xin lỗi bà ạ, ban nãy thái độ của cháu không tốt."
"Không sao, bà biết cháu cũng chịu thiệt thòi nhiều rồi. Những ngày này gia đình mình phải hết sức bình tĩnh và cùng nhau vượt qua khó khăn. Cháu nên nhớ rằng, cháu không chỉ có một mình, cháu biết chưa?"
Trương Mỹ Linh nhẹ nhàng gật đầu.
"Thôi bà xuống trước đây, để bà nói chuyện với cả nhà cho bớt căng thẳng. Lát nữa xem xong thì đóng nắp hòm lại cho bà nhé."
Nói rồi bà xoay người rời đi, đến ngưỡng cửa vẫn nghe thấy tiếng bà thở dài khe khẽ.
Còn lại một mình trong căn gác xép nhỏ, Trương Mỹ Linh thẫn thờ ngồi xuống dưới sàn nhà. Cô miết nhẹ lên chùm hoa sữa được khắc trên mặt gỗ, ngón tay run rẩy lạnh như băng.
Thở nặng nhọc, đem chiếc hộp mở ra.
Vật nằm trong chiếc hộp gỗ tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc lấp lánh. Trái tim của Trương Mỹ Linh nảy lên, cả cơ thể thoáng chốc cứng đờ.
"Sao lại có thể..."
Ngón tay trắng bệch cầm lên sợi dây chuyền thủ công. Chiếc mặt bạc điêu khắc tỉ mỉ hình cánh cỏ ba lá trượt vào trong lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh. Cảm giác lành lạnh cọ vào làn da, cô ngẩn người lật mặt sau của sợi dây chuyền.
Trên mặt cỏ ba lá có khắc một cái tên.
Là của nàng ấy, Ngọc Út.
Đầu óc Trương Mỹ Linh trống rỗng, những hình ảnh về một ngày mùa thu cách đây hơn mười sáu năm chợt ùa về ngày một rõ nét.
Đứa bé ngồi trong lòng ông, xoay tới xoay lui mặt dây chuyền trên cổ, ngây ngô hỏi, "Ông ơi, cái hình này có ý nghĩa là gì hả ông?"
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, nụ cười của ông hiền hậu hiện trên vành môi. Ông xoa đầu đứa nhỏ mà nói: "Cỏ ba lá là biểu tượng của sự may mắn và bình an. Bé Linh, ông mong cháu sau này sẽ luôn như vậy."
"Ông ơi, thế chữ ở trên này là gì vậy?" Đứa bé gái nhíu nhíu hàng lông mày, cố đánh vần từng chữ được khắc trên mặt chiếc cỏ ba lá ấy. Thế nhưng chưa được bao lâu đã ỉu xìu mặt mà bỏ cuộc, "Cháu chả biết chữ này đâu, hứ."
Thấy điệu bộ giận dỗi của đứa bé, ông lại bật cười, "Sau này cháu sẽ biết thôi."
Ông nội thật sự giữ lại nó cho Trương Mỹ Linh.
Cô ngồi bất động hồi lâu trên sàn nhà, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Mất một lúc sau trí não mới bắt đầu hoạt động trở lại, Trương Mỹ Linh nặng nề rút cuốn nhật ký từ trong túi quần ra. Tiếng mở sách xoàn xoạt vang lên, cuối cùng hình vẽ của sợi dây chuyền cũng hiện ra trước mặt.
Từng chi tiết nhỏ, đều hoàn toàn giống nhau. Sợi dây cô đang cầm trên tay cùng sợi dây được vẽ lại trong cuốn nhật ký của Ngọc Út, chính là một.
Làm sao mà ông lại có được thứ này cơ chứ?!
Trương Mỹ Linh như bị giáng cho một đòn điếng người, lập tức thoát khỏi trạng thái u u mê mê. Cô vội vàng kiểm tra trong chiếc hộp gỗ, lần này phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng vừa khít đáy hộp.
Là một bức thư của ông nội để lại.
"Cháu gái của ông,
Khi cháu nhận được món quà này, có lẽ ông đã đi xa rồi. Cả đời ông chỉ một lần muốn được nhìn thấy cháu được mặc váy cưới, cùng người mình thương nắm tay đi hết chặng đường dài. Nhưng tiếc là ông lại không thể.
Những lỗi lầm ông đã gây ra, có lẽ đã đến lúc phải trả giá. Đứa cháu đáng thương của ông, xin lỗi vì đã kéo cháu vào một vòng luẩn quẩn thế này.
Đáng nhẽ cháu đã được hạnh phúc, đáng nhẽ cháu đã được an yên. Là lỗi của ông, kẻ độc ác này đáng nhẽ phải bị trừng trị từ lâu rồi.
Ông xin lỗi vì không còn thời gian để bù đắp cho cháu nữa, Linh à. Hãy sống thật tốt quãng đời còn lại, và tha thứ cho ông nhé, cháu gái của ông.
Thương cháu.
Nam Châu, ngày... tháng... năm
Trương Văn An."
Nét chữ rắn rỏi lại cứng cáp toát ra khí thái của một người đã từng được quân đội rèn giũa, không giống như được viết vào những ngày cuối của cuộc đời. Trương Mỹ Linh siết chặt bức thư, cổ họng nghẹn đắng không thốt lên một lời nào.
Không thể nào, ông nội không thể nào là kẻ ấy được!
Hình ảnh người đàn ông hiền từ đôn hậu trong trí nhớ của Trương Mỹ Linh, không thể nào lại trở thành một kẻ sát nhân giết người tàn bạo. Cô vùng đứng dậy, chẳng thể nào mà ngăn lại tiếng khóc nức nở.
"Ông ơi, ông không phải là hắn, không phải là hắn mà!" Trương Mỹ Linh như một người điên, cô lục tung cả hòm kỷ vật mà ông nội để lại, nước mắt rơi lã chã xuống tấm áo bộ đội đã sờn rách. "Ông ơi, tất cả những chuyện này là thế nào chứ?"
Ầm ——-
Chiếc hòm của ông đổ xuống sàn nhà, một bức ảnh theo những kỷ vật lộn xộn rơi ra.
Trương Mỹ Linh thở hổn hển, phải mất một vài phút dựa vào bàn để lấy lại trấn tĩnh. Liếc nhìn tấm ảnh cũ kỹ đang nằm trên sàn nhà, cô cúi người nhặt nó lên.
Tấm hình này dường như đã bị sé mất một nửa. Trong hình là một cậu thiếu niên với nụ cười hiền lành rạng rỡ, đây chắc hẳn là ông nội ngày còn trẻ. Đứng bên cạnh cậu thiếu niên ấy là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trên gương mặt nam tính là ý cười chẳng thể che giấu.
Nửa bị sé còn lại tìm mãi không ra, Trương Mỹ Linh chán nản lật mặt sau của tấm ảnh. Nét mực nghiêng nghiêng rắn rỏi ở góc ảnh đã nhòe, thế nhưng vẫn còn có thể đọc ra được dòng chữ: Nam Châu, tháng tám năm 1941.
Đây là ông nội, thế người đàn ông đứng bên cạnh là ai?
Đang thần người nhìn tấm ảnh, thì bỗng nhiên đằng sau vang lên giọng nói dịu dàng, "Mình ơi, em đang nghĩ gì vậy?"
Trương Mỹ Linh giật bắn cả người, vội vội vàng vàng đút sợi dây chuyền cùng cuốn nhật ký với tấm hình bị sé đôi vào trong túi quần, đoạn quay lại nhìn Ngọc Út mà cười gượng gạo. "Em lóng ngóng làm đổ hết đồ ra nhà rồi."
Dường như lúc này Ngọc Út mới chú ý đến đống lộn xộn dưới sàn, nàng thở dài một tiếng, có lẽ đang định mắng Trương Mỹ Linh hậu đậu. Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đôi mắt xinh đẹp đã mở to đầy kinh ngạc, "Ơ, em khóc đúng không Linh? Mặt mũi sưng húp lên rồi đây này." Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, nàng lo lắng gạt đi giọt nước mắt vẫn đọng lại ở khóe mi của Trương Mỹ Linh, "Làm sao vậy mình? Bà mắng em sao?"
Bàn tay mềm mại áp lên má đem theo cảm giác lạnh lẽo, rối ren trong lòng cũng giảm bớt đi. Trương Mỹ Linh mỉm cười, lắc đầu, "Không đâu, bà thương em lắm. Chẳng qua là em bỗng nhiên nhớ tới ông nội."
Ngọc Út như trút được gánh nặng, nàng thở phào nhẹ nhõm. "Làm chị lo quá cái đứa hậu đậu này. Em mau mau dọn dẹp đi không bà nội biết là mắng đấy."
Dứt lời, nàng ngồi xuống bên cạnh đống lộn xộn dưới sàn, bắt đầu lẩm bẩm, "Giá như chị có thể giúp được cho em thì tốt quá. Chị không muốn em phải làm gì nặng nhọc cả."
Trương Mỹ Linh nhìn bộ quần áo sờn bạc quê mùa nàng đang mặc trên người, bất giác trong lòng đau xót. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, khe khẽ hỏi nhỏ, "Út có thích quần áo mới không?"
"Hả? Sao vậy?" Ngọc Út kéo kéo vạt áo màu nâu sồng đang mặc trên người. Như chợt hiểu ra vấn đề, gương mặt nàng đỏ lựng đầy xấu hổ, "Chị cũng muốn có áo mới. Có phải trông chị rất xấu xí hay không?"
"Kể cả lúc chị xấu nhất thì em vẫn thấy chị đẹp."
"Ơ..."
Khóe miệng nàng cong lên, lại vì lời nói lộn xộn vô nghĩa của Trương Mỹ Linh mà thẹn thùng. Trương Mỹ Linh bắt đầu xếp gọn lại những kỷ vật của ông nội, trong lòng lại vô thức cảm thấy áy náy với người đang ngồi cạnh bên.
Mặc dù nếu thực sự ông nội cô không phải kẻ điên giết người kia, thì cũng bằng lý do gì đó mà trở nên có liên quan đến nàng. Còn nếu ông chính là hắn ta, thì Trương Mỹ Linh thật sự không biết làm sao để đối diện với nàng nữa.
"Ban nãy bà nội cũng thắp hương cho chị đó, còn để bát cơm ngồi kế chỗ của bà luôn." Ngọc Út theo Trương Mỹ Linh bước xuống khỏi căn gác xép, vừa đi vừa nắm tay cô, tựa hồ rất vui vẻ, "Hương rất thơm, chị thích lắm."
Ngang qua bàn thờ của ông nội, bỗng nhiên Trương Mỹ Linh không dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh đang mỉm cười hiền hậu ấy. Có đánh chết cô cũng không muốn tin rằng người ông hiền lành chân chất trong tâm trí lại là một kẻ giết người không ghê tay.
Xuống dưới nhà thì mọi người cũng đã cơm nước xong hết. Dưới bếp vang lên tiếng lạch cạch rửa chén cùng âm thanh các cô các bác ríu rít trò chuyện. Thoáng thấy bóng cô xuất hiện ở cầu thang, bố đã vẫy gọi, "Cơm bà phần úp lồng bàn ở bên trong nhà, con vào ăn đi."
Bà nội vừa bóc quả quýt vừa đứng dậy, "Để tao vào ngồi với cháu nó."
Trương Mỹ Linh vỗ vỗ bàn tay của Ngọc Út, nói: "Chị xuống xem mấy chị em gái dưới bếp đang làm gì đi. Làm dâu rồi thì quen với mọi người một chút... cho tình cảm."
Nói mấy lời này thực sự rất khôi hài, thế nhưng lại khiến cho người kia mỉm cười rạng rỡ, "A, chị vô ý quá, cứ chăm chăm bám lấy em thôi. Thế em ăn cơm đi nha mình, chị xuống dưới một xíu."
Cô gái nhỏ đi như là lướt gió, tung tăng chạy ra sau nhà. Trương Mỹ Linh trong lòng vẫn chưa hết nặng nề, cô theo bà vào phòng ăn, nhận bát cơm đầy ự từ tay bà xới.
"Ăn đi cháu, mấy ngày qua chắc mệt lắm rồi."
"Dạ không, cháu vẫn ngày ba bữa ăn khỏe ngủ ngon." Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu, cầm đũa gẩy gẩy vài hạt cơm trong bát. "Bà ơi, nếu ông còn sống thì cũng phải trăm tuổi rồi ý nhỉ?"
Bà nội chép miệng đáp: "Nào ai biết tuổi thật của ông đâu. Ông được nhận nuôi, ngày sinh tháng đẻ trên giấy tờ cũng là tự bịa." Rồi bà nghi hoặc nhìn Trương Mỹ Linh, con ngươi mờ đục hơi nheo lại, "Sao tự nhiên cháu lại hỏi thế? Ông để lại cho cháu cái gì vậy?"
"Dạ, ông tặng cháu một sợi dây chuyền thôi ạ." Trương Mỹ Linh thành thật đáp.
"Ừ, có thế mà cũng úp úp mở mở không cho ai xem cả. Ăn đi, có mấy quả trứng gà non bà phần trong đĩa đấy."
Trương Mỹ Linh rút tấm ảnh bị thiếu mất một nửa, chìa ra trước mặt bà nội. Không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác bức ảnh này chính là chân tướng của mọi việc. "Bà có biết cái người đeo kính là ai không ạ? Nửa còn lại bị ai sé mất vậy bà?"
Bà nội đưa tấm ảnh ngang tầm mắt, xoay tới xoay lui mãi một lúc mới lắc đầu, "Bà thấy ở trong túi áo bộ đội của ông, chẳng biết chụp cùng ai."
"Ông có từng buôn bán gì không hả bà? Ví dụ như, vải vóc chẳng hạn?"
Thật ra trong lòng của Trương Mỹ Linh vẫn cố chấp không tin rằng ông nội chính là kẻ sát nhân tên Miến. Bởi vì nếu đúng như trong quyển nhật ký của Ngọc Út mô tả, thì hắn ta vẫn có thể còn sống.
Mà ông nội của cô đã mất từ lâu rồi.
"Bà quen ông lúc ông vẫn chỉ là một chàng trai kiếm sống qua ngày bằng nghề kéo xe." Bà tựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên đầy tự hào, "Mãi sau này ông mới nhập ngũ, rồi trở thành lái xe riêng của các tướng trong quân đội mình. Nhưng mà nghe đâu thì trước đây ông cũng tập tành buôn bán vải vóc, làm ăn cũng ổn mà không hiểu sao lại bỏ về làm kéo xe."
Tâm không tránh được mà phát run, bàn tay cầm đũa cũng lạnh buốt, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn cố tỏ ra bình thường, "Ông được nhận nuôi từ năm bao nhiêu tuổi vậy bà? Thế tức là tính ra ông không phải là người của làng mình đúng không ạ?"
"Cái này bà cũng không rõ, chuyện lâu lắm rồi, thật ra ông cũng chẳng bao giờ nhắc lại cả."
Bỗng nhiên trong đầu Trương Mỹ Linh lại như văng vẳng lời nói mơ hồ nào đó, về một bộ tộc ít người trên vùng cao.
Trong quan điểm của họ, mèo luôn là một loài động vật tâm linh, có khả năng thông giao giữa hai thế giới âm dương. Tương truyền, nếu dùng máu của loài mèo đen, có thể nuôi dưỡng vật dẫn trở nên ngày một lớn mạnh. Vật dẫn này chính là thứ được người sử dụng ngải làm công dụng cầu tiến công danh, tiền bạc, địa vị...
"Kìa, ăn đi cho nóng." Bà nói rồi đứng dậy, chiếc ghế gỗ kin kít ma sát trên nền đá hoa khiến Trương Mỹ Linh giật mình thu hồi lại hồn phách, "Ngồi ngây ra làm gì. Ăn đi, bà lên nói chuyện với bố mẹ mày cái đã."
"À, dạ vâng."
Thật ra Trương Mỹ Linh đã chẳng thể nào nuốt nổi được nữa.
Bóng bà vừa khuất sau cánh cửa, Trương Mỹ Linh đã buông đũa xuống mặt bàn. Cô rút chiếc điện thoại mới cứng ra, bắt đầu chụp lại tấm ảnh kia.
Trương Mỹ Linh bấm dãy số trên màn hình cảm ứng, chưa đầy ba giây sau đầu bên kia đã có người nghe máy.
"Alo, là tôi."
Người bên kia thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh vui vẻ đáp lời, "Bác Linh ạ? Có chuyện gì sao bác?"
"Chú bật 4G hoặc wifi lên đi, tôi vừa gửi cho chú một tấm ảnh." Trương Mỹ Linh gõ gõ xuống gương mặt trên bức hình kia, ngữ khí nghiêm túc đến kỳ lạ, "Chú hỏi mẹ chú xem, trong hai người đàn ông ở tấm ảnh, có ai tên là Miến không nhé."
Ông Tỉnh không hề từ chối lời đề nghị của Trương Mỹ Linh, "Vâng, để cháu bảo mẹ. Nhưng mà làm sao bác lại biết..."
"Đừng chú trọng tiểu tiết, chú cứ hỏi giúp tôi đi nhé."
"Vâng, có gì cháu sẽ sớm gọi lại cho bác."
Điện thoại đã tắt rồi, Trương Mỹ Linh vẫn còn ngẩn ngơ hồi lâu. Cô thở dài, rốt cuộc đem thức ăn chưa hề động đũa úp trở lại trong lồng bàn.
Dưới bếp mấy anh chị em vẫn đang ríu rít trò chuyện. Lão Trư xỏ tay vào túi quần, đang cùng anh con bác hai nói chuyện phiếm. Thấy Trương Mỹ Linh đứng ngoài cửa liền vẫy vẫy tay, "Vào đây, bọn anh đang định ra quán nước, mày đi không em?"
Trương Mỹ Linh liếc nhìn Ngọc Út đang ngồi ngẩn ngơ trong góc, hàng lông mi cong dài cụp xuống buổn thiu. Trong lòng cô bỗng nhiên thương xót, cô lạnh lùng đáp lời, "Mấy người thích thì đi đi. Em về bên ngoại!" Rời đi được mấy bước chân, Trương Mỹ Linh liền xoay người lại, chìa tay về phía Ngọc Út, "Vợ, ngồi đó làm gì? Theo em."
Tiếng trò chuyện im bặt, những cặp mắt trân trối chiếu thẳng đến Trương Mỹ Linh.
Ngọc Út giật mình, nàng vội vã tiến đến bên cạnh cô. Bàn tay nàng lạnh như băng chạm vào làn da của Trương Mỹ Linh, mười ngón tay lại dần đan chặt, "Em không đi với các anh chị sao?"
Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo bởi câu nói của Trương Mỹ Linh. Thậm chí đứa em gái họ của cô còn tái mặt mà lắp bắp, "Có... có ma... có ma..."
"Vớ vẩn, ăn nói linh tinh." Lão Trư nhíu mày gắt lên, đoạn quay sang nhìn sắc mặt vô cùng không tốt của Trương Mỹ Linh mà hòa hoãn, "Trẻ con không hiểu chuyện, mày đừng chấp nhặt. Không thì cứ qua bên ngoại trước đi, tối anh đón mày đi chơi."
Trương Mỹ Linh nhếch mép tự giễu, buông lại một câu "Không cần!", rồi kéo tay Ngọc Út đi thẳng.
"Linh à, đừng như vậy." Ngọc Út ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, níu bước chân cô chậm lại, "Nếu như em cứ thế này, mọi người... mọi người sẽ càng thấy em kỳ lạ. Rồi vì chị mà các anh chị em trong nhà sẽ không thích chơi cùng em nữa. Cứ mặc kệ chị đi, được không? Chị không sao, thật đấy. Dù gì chị cũng... cũng chỉ là một nữ quỷ... Người ta có nói gì thì nói, nhưng cũng đâu thể làm gì được chị đâu."
Bước chân Trương Mỹ Linh dừng hẳn lại dưới tán cây nhãn. Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống dáng người cao cao, đổ chiếc bóng dài trên nền gạch đỏ. Trương Mỹ Linh không đáp lời, chỉ trân trân nhìn nàng. Từ sâu thẳm trong lòng có điều gì đó muốn nói, nhưng cổ họng cứ như nghẹn ứ, lời đến đầu môi lại đành nuốt xuống.
Thật lâu sau, Trương Mỹ Linh lặng lẽ rút điện thoại, bấm bấm một dãy số. "Bây giờ em phải gọi cho một người, chị đứng đây với em."
Ngọc Út "Dạ" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng nhìn Trương Mỹ Linh không chớp mắt.
Sau một hồi những tiếng tút nhàm chán, cuối cùng cũng nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp uể oải vang lên trong điện thoại, "Alo?"
"Em đây." Trương Mỹ Linh ngắn gọn trả lời.
"Linh? Là Linh sao?!" Anh gần như hét lên trong điện thoại, không rõ là đang vui hay thực sự bị kích động, "Em đã về chưa? Sao di động lại mãi không liên lạc được?"
Trương Mỹ Linh kiên định nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngọc Út, cô nhẹ giọng ngắt lời, "Anh Khoa, em gọi để thông báo với anh một chuyện. Dù có thể anh sẽ chẳng muốn nghe, nhưng em nghĩ nếu em không nói ra thì sẽ rất thiệt thòi cho nàng ấy."
Đầu dây bên kia yên ắng đến kỳ lạ.
"Anh Khoa, em đã cưới vợ rồi."
Dứt lời đã thấy ánh nhìn kinh ngạc của Ngọc Út chiếu đến. Khóe môi nàng hé mở, nhưng lại chẳng thế thốt ra được lời nào.
"Honey, em lại như vậy rồi." Phạm Anh Khoa bật cười gượng gạo, chẳng hiểu sao Trương Mỹ Linh vẫn có thể mường tượng ra gương mặt cực kỳ khó coi của anh lúc này, "Em đừng đùa nữa, anh đang nhớ em muốn chết rồi đây."
"Điều hiện tại em mong muốn nhất, chính là không để nàng ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa." Trương Mỹ Linh không biết chính mình đang nói chuyện với anh, hay từ sâu thẳm cõi lòng là những dằn vặt đau đớn muốn bộc bạch cùng nàng ấy. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, chẳng để nàng kịp ngạc nhiên, đã mỉm cười chân thành, "Em có thể dùng cả một đời để thương nàng ấy, nhưng đời người lại thật quá ngắn ngủi..."
Mi tâm của người trước mặt nhíu lại, hàng lông mi khẽ chớp chớp. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoang mang, nàng thở ra một hơi nặng nhọc.
Trương Mỹ Linh vuốt ve gò má lành lạnh của nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng đầy chua xót, "Nếu như có kiếp sau, kiếp sau nữa... nếu như có thể, chúng ta hãy lại thương nhau, Út nhé."
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng, rơi xuống tan vào hư không.
Khóe môi nàng run rẩy, ánh mắt hoang mang hoảng sợ. Nàng loạng choạng bước lùi về phía sau, hai tay ôm chặt lấy đầu. Gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại toàn đau đớn, nàng nhắm chặt mắt lại, điên cuồng lắc đầu.
Trong tim chợt đau nhói, Trương Mỹ Linh chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.
"Không, đừng mà..."
Ngọc Út ngồi thụp xuống đất, nàng run rẩy thu người lại như một chú mèo nhỏ bị tổn thương. Thanh âm nức nở lại yếu đuối theo gió thoảng qua tai, lần đầu tiên từ đôi môi đỏ mọng ấy cất lên tiếng gọi. "Na ơi, Na ơi Na.."
Những lời trăng trối cuối cùng ấy của nàng, rốt cuộc Trương Mỹ Linh cũng hiểu là dành cho ai.
Tình cảm của chị và người con gái ấy rốt cuộc là như thế nào?
Trương Mỹ Linh ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch đang không ngừng dày vò mái tóc. Đôi mắt nàng đẫm lệ ngước nhìn cô, mông lung mà mơ màng gọi một tiếng, "Na ơi."
Trong lòng như có tảng băng đè nén, Trương Mỹ Linh lặng lẽ nhìn nàng. Rốt cuộc bởi vì tiếng khóc nức nở ấy mà lại vòng tay ôm lấy nàng vào trong lòng.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Cô gác cằm lên mái tóc của nàng, không hiểu vì sao bản thân lại giống như bị ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm tới.
Là bởi vì nàng nhìn cô mà gọi tên một người khác, hay bởi xót xa thay cho chính nỗi đau của nàng?
Ánh nắng rọi qua cửa xe ô tô, trườn lên hàng mi đang không ngừng giao động của người ngồi bên cạnh.
"Mình ơi, em giận chị có phải không?" Nàng bối rối chạm vào lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh, đôi mắt ẩm ướt nhìn cô đầy lo lắng, "Chị xin lỗi, chị sai rồi."
Xe chạy ngang qua khu chợ thành phố Phủ Chi, mùi hoa quả xen lẫn thức ăn xào nấu trộn lẫn trong khói bụi. Tiếng trả giá cùng còi xe inh ỏi vang lên, một số sạp quán còn bày hẳn đồ xuống dưới lòng đường. Trương Mỹ Linh nhăn mày, bỗng nhiên nuối
Bình luận truyện