Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 5: Nếu như ta mang ngươi đi ngắm nắng ánh trăng!



Đêm hôm đó, nàng trằn trọc ở trên giường đến khi chính mình mệt qúa thiếp đi, trong giấc mộng nàng mơ thấy nàng đang dư đám tang của chính mình.

Nơi đó thật là to lớn, đầy hoa đỏ rực rỡ , màu đỏ rực cháy như ánh lữa, nàng đang nằm đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thư thả, nhẹ nhàng, nằm giữa rừng hoa đỏ thẳm , vẻ mặt vẫn như đang mỉm cười.

Sư phụ nàng đứng ở bên trái nàng, vẫn trang phục cũ là quần áo quyết tuyết, nhất thanh trường kiếm, anh cúi đầu, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng nước mắt vẫn đang lặng lẽ chảy dài trên má.

Chiến vô cực đang quỳ bên phải nàng, nắm chặt tay nàng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại : "Vì sao nàng không cho ta cơ hội? Vì sao nàng không chịu nghe ta giải thích?"

Trong lòng nàng cảm thấy rất thỏa mản, hiện tại bây giờ ngươi mới biết hối hận, cũng trễ rồi sao?

Đột nhiên, bên ngoài, có một cậu bé nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, khoảng chín mười tuổi, gương mặt thật đáng yêu, nước mắt nhạt nhòe .

"Xướng trễ, xướng trễ, chúng ta đã nhoắc tay hứa rồi ! Ngươi làm sao có thể nói không tính được? Xướng trễ, xướng trễ, ta đã tới tìm ngươi a! Ngươi làm sao có thể không đợi ta? Ô ô... Làm sao bây giờ? Nếu lớn lên mả không lấy ngươi làm vợ, ta sẽ biến thành con nhện, biến thành con gián, thành cái đuôi con chuột to! Ô ô ô..."

Lòng nàng đột nhiên hoảng hốt, bừng tỉnh, lớn tiếng hô lên hai chữ …"Sơ huân!"

"Sơ huân cái gì? Dư xướng trễ, ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem nha, hiện tại mấy giờ rồi? Còn ngủ! ngươi ngủ thật đi! Tự nhiên trả lời làm cho ta hết hồn à. Ngươi nằm mơ à, ta hết kiên nhẫn rồi đấy, lập tức cho ta đứng lên!"

Nàng nũa tĩnh, nữa mê, đã cảm thấy bị ai đó lôi dậy, kéo chăn của nàng tung ra.

Không cần đoán, cũng biết là ai.

"Hác hiểu lôi, ta đưa chìa khóa nhà cho ngươi cũng không muốn bị ngươi ban ngày ban mặt chạy đến la lối om sòm đâu nhé!"

"Ban ngày?" Hác hiểu lôi chống nạnh trừng mắt nhìn nàng, chỉ vào người của nàng rồi la lớn: "trăng cũng đã lên rồi mà ngươi còn nghĩ là ban ngày sao? Nhìn dáng người của ngươi chắc cũng ngủ ít nhất là một ngày một đêm rồi đó!”

Nàng lắc đầu đứng lên, lại đi trên giường, miệng than thở nói: "Ta cũng nên có quyền tự do ngủ chứ, cho dù ngủ đến chết ngươi cũng không có quyền quản."

Hác hiểu lôi xoay tròn trong tay túi hàng hiệu GUCCI, dậm mạnh chân trên đôi giầy cao gót của nàng rồi nói: "Ta mặc kệ ngươi,nếu ngươi ngày nào đó chết, chắc đến sình lên rồi cũng chưa ai biết!"

Nàng đứng lên một bên giường, kéo chăn laị gấp, lên tiếng phản đối nàng nói: "Sai! Vợ của chủ cho thuê nhà sẽ biết ."

"Dư! Xướng! Trễ!"

"Đi về nhớ rõ đóng cửa. dùm ta nha.. Đúng rồi, thuận tiện thì cho dư tiểu trư ăn luôn nhé, ngươi biết đồ ăn của nó ở đâu mà ." Nàng chui vào chăn, lại chuẩn bị ngủ tiếp.

"Không được! Hôm nay nói gì đi nữa ngươi cũng phải theo ta đi ra ngoài!" Hác hiểu lôi nhấc lên chăn, hung tợn ném tới góc giường , đem nàng túm lấy đẩy mạnh vào buồng vệ sinh.

"Cho ngươi mười phút thay quần áo rửa mặt, ta canh đồng hồ đây , vượt qua một giây, hừ hừ! Lão nương liền đem ngươi ra làm đồ ăn đấy, chăn bông, còn máy tính nữa, ta sẽ vứt hết ra bên ngoài!"

Thật là khủng bố uy hiếp a!

Kết quả là, nàng không thể không khuất phục hác hiểu lôi đang nổi trận lôi đình, vừa soi gương, chải mái tóc rối bù, giống như là nữ quỷ của chính bàn thân.

Đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, tổng cộng chừng bảy phút, còn lại ba phút, hai phút thay quần áo, một phút đồng hồ chải đầu. Nàng đem tóc chải hết về bên trái, bên chỗ có cái bớt to dễ làm cho người ta sợ hãi.

Hác hiểu lôi hai tay lấy túi, đang ở một bên cười cười.

"Buổi tối hóa trang thành cái dạng này, ngươi chuẩn bị đi dọa ai đấy à ? Nói xong liền vứt mũ lưỡi trai trên đầu nàng vào góc, vuốt vuốt tóc nàng rồi xua tay nói: "Đi! Chị ngươi dắt ngươi đi kiếm cái gì đó ăn nhé!"

Nàng e dè rồi cũng không cảm thấy cần chú ý hình tượng quá làm gì nữa, thôi kệ cứ đi theo nàng để cứu vớt cái bụng đói meo của mình đã!

Hác hiểu lôi đi ở phía trước, chân sãi bước với giày cao gót, quay đầu liếc mắt nhìn nàng rồi nói: "Đừng có bày cái vẻ mặt bị ép buộc đó ra chứ , nếu giả sử ta đem ngươi đi ra phơi nắng cũng là vì tốt cho ngươi, để cho ngươi đỡ lên meo lên mốc ở nhà!"

Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, mặt toát mồ hôi nói: "Đại tỷ, bây giờ là buổi tối mà, làm sao có thể phơi nắng?"

Hác hiểu lôi suy nghĩ một lát, bỗng đột nhiên quát nàng một cách hung ác: "Oa thế nào hả?! Không phải ban ngày rồi ngươi sẽ không phơi ánh trăng a? Lại còn là nhà văn nữa chứ! Ta cảm thấy xâu hổ thay ngươi đấy!"

Nàng khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm oán: “việc này cũng liên quan đến công việc viết văn của nàng sao chứ? “

Hác hiểu lôi và nàng là bạn học chung từ thời trung học, nàng ta cùng nàng không cùng học chung đại học bởi vì bản thân nàng không thể trang trải nổi chi phí học đại học, nhưng nàng ta không phải vì không có tiền để học đại học.

Cũng vì chuyện này,cha mẹ nàng ta gần như muốn nổi giận, mắng nàng ta cũng có, dỗ dành cũng có, thậm chí còn mang nàng ta đến bác sỹ tâm lý để kiểm tra , nhưng nàng ta vẫn nhất mực không chịu vào đại học.

Mẹ nàng ta đành tự mình giúp nàng nộp đơn dự thi, cha nàng tự mình lái xe áp giải nàng đến trường thi, kết quả cuối cùng là nàng ta viết vào bài thi của mình là "Đả đảo dự thi giáo dục!" Sáu cái chữ to đùng cùng một cái dấu chấm than, liền nghênh ngang nộp bài thi ra trường thi.

Lúc ấy cha nàng ta nhất thời kích động, thiếu chút nữa đạp ga, cắn chết nàng.

Sau đó, nàng ta nói với cha mẹ rằng: "Cha mẹ các ngươì cho ta tất cả số tiền định dùng cho ta học đaị học, ta bảo đảm sau này ta sẽ thành công hơn cha mẹ tưởng nhiều!"

Cha nàng tức giận đến đến nỗi chân tay run rẫy, "Bẹp" quăng cuốn sổ tiết kiệm cho nàng, cũng tặng nàng sáu cái chữ to cùng một cái dấu chấm than: "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

Kết quả cuối cùng đúng là cha nàng cho nàng cuốn sổ tiết kiệm, cùng một túi quần aó trang bị nhỏ , nàng bắt đầu tung hoành thiên hạ của nàng.

Bốn năm về sau, cô nàng đã từng nhất định không chiu vào đại học khi xưa làm náo loạn cả cha mẹ này, hác hiểu lôi đã ở thành phố B này thành lập công ty, chính mình lão tổng, còn đem cả nàng đến thành phố B này cùng nữa chứ.

Nàng ta gọi điện thoại cho nàng năn nỉ, làm cho nàng cảm động theo nàng ta đến đây.

"Đến đây đi! Coi như ngươi giúp ta, dù sao ngươi cũng không người thân ở đó, đến chỗ nào cũng vậy thôi đúng không? Ít ra ở đây cũng có ta là chị em của ngươi quant âm đến ngươi mà. Yên tâm đi! Chỉ cần có người chị em này có miếng ăn sẽ tuyệt đối không bao giờ để ngươi chịu đói đâu”.

Mọi thứ lý lẽ đều bị nàng ta đem ran ói cả rồi , nàng đâu còn bất cứ lý do nào để mà từ chối nữa chứ ?

Xuống đến đường , hác hiểu lôi vẫy tay kêu xe taxi.

Nàng bồn chồn nói: "Của ngươi xe đâu?"

Hác hiểu lôi cúi người chui vào ghế kế bên bác tài, hung hăng vung tay: "Vào xe đi! Đừng nói nữa! bị giam rồi !"

Nàng kinh ngạc: "Xe thể thao của ngươi chưa đăng ký à”.

Hác hiểu lôi nói: "Sao có thể như thế a! Ta là uống rượu say điều khiển xe , Vừa mới có bằng lái thậm chí chưa kịp dùng đến đã bị thu lại rồi! “

Nàng cười vui sướng khi nàng ta gặp họa, "Đáng đời ngươi lắm! Cho ngươi lần này một bài họcnhớ đời nhé!"

Hác hiểu lôi căm giận bất mãn cắn răng nói: "Ngươi nói xem ta lúc trước vì thi lấy bằng lái xe đã tốn rất nhiều công sức a! Còn vụ kia thực là quá đáng, chỉ sai một lần liền thu ngay bằng lái của ta rồi “

Bác tài lái xe taxi nghe được nàng ta nói như thế liền nhếch mép cười cười.

Nàng quay đầu qua hỏi bác tài xế: “ bác tài ơi, thi lấy bằng lái xe thực khó như thế sao? ”

Bác tài xế cũng thẳng thắn vỗ vỗ tay lái trả lời nàng: "Có khó gì đâu! Ta nói cho các nàng biết, chỉ cần ngồi vào tay lái quay quay cũng xong rồi!"

Vừa nghe những lời này của bác tài, hác hiểu lôi biểu tình choáng váng , còn nàng cười không thể dứt được.

Thật là buồn cười nha, ngay cả đen đủi cũng không như thế chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện