Vô Sắc Vô Hoan

Chương 6



“Làm thế nào biến thành ra như vậy?”

Bình thường chúng ta ở trên mạng thấy ảnh chụp ngôi sao sau khi tẩy trang, đều đã sợ mất mật. Đừng nói bộ dạng thê thảm này của ta.

Tiểu cầm thú thấy tiểu mĩ nữ ta thảm biến thành tiểu quái thú, sợ tới mức tròng mắt đều sắp rớt ra, miệng hắn mím lại nửa ngày, mới đáp ra một tiếng “Phải” .

“Đi thôi.” Đại cầm thú quay thân rời đi, thị vệ đi theo để lại tiền thưởng.

Nam Cung Minh nhìn theo phụ thân, lại nhìn ta, dậm chân một cái, đuổi theo, trong miệng còn gọi:“Phụ thân…… Hãy nghe con nói!”

“Thánh mẫu, ngươi đừng nói tốt hơn !” Đàn ngựa tung lên một trận bụi bậm, ta phất tay vui vẻ đưa tiễn đám cầm thú .

Bà ngoại nhéo lỗ tai kéo ta về, vừa lấy nước rửa mặt vừa quở trách:“Tiểu nha đầu! Dám lấy son bột nước của mợ ngươi ra chơi! Nghĩ không cần tiền mua a?!”

Ta bị đánh mấy roi ngọt ngào, lại yên tâm bỏ xuống tảng đá lớn.

Buổi tối đó, ngủ ngon khác thường.

Ta mơ thấy chính mình bị đồng hồ báo thức trong di động đánh thức , bên người là gối ôm KITTY mềm mại, chân gác lên vịt bông màu vàng, quán điểm tâm sáng dưới lầu bay tới mùi thơm nức của bánh quẩy cùng sữa đậu nành, tiếng kèn inh ỏi của ô tô và xe máy vang lên không ngừng. Ngay cả lão tổng hay buộc chúng ta tăng ca thoạt nhìn cũng đẹp khác thường.

Đối mặt sự vật hết thảy quen thuộc, ta cảm động ở đứng ở ban công cất cao giọng hét to:“Các đồng chí có khỏe không! Hồ Hán Tam ta đã trở về!”

Nhưng khi mở mắt ra, vẫn là gian nhà ngói tràn ngập bùn đất xa lạ, gối trúc khiến da đầu từng trận phát đau, miệng cắn góc chăn vải bố, chảy vài giọt nước miếng.

Là mộng? Là thực?

Vì cái gì hai cái thế giới đều chân thật như thế?

……

Buổi chiều, ta đến trà liêu giúp bà ngoại dọn dẹp, ngựa của Nam Cung thế gia lại tới nữa.

Nhảy xuống ngựa là một tiểu tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt trẻ con đáng yêu, cười tủm tỉm đi đến trước mặt ta, nhìn trái nhìn phải đã đời, đưa ra một cái gói nhỏ:“ Thiếu chủ của chúng ta đưa cho ngươi.”

Thánh mẫu kia còn chưa chịu yên? Ta lui ra sau hai bước, khoát khoát tay nói:“Ngươi nhận sai người, ta và thiếu chủ của các ngươi không có quen biết.”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Tiểu tử cúi người, lại nhìn mặt của ta, lưu loát nói,“Thiếu chủ đã nói thật sự rõ ràng, trừ phi các ngươi còn có một vị cô nương trên miệng và mũi có vết thương, thiếu hai cái răng cửa, kiểu tóc sọc sọc một nửa giống vỏ dưa hấu, nếu không không có khả năng nhận sai.”

Ta nhanh chóng thầm điểm danh các tiểu cô nương trong thôn một lượt, thật đúng là tìm không ra cái thứ hai……

“Cầm! Đừng có không biết tốt xấu! Gia không rảnh cùng ngươi đùa giỡn! Còn phải đi làm việc khác!” Người của Nam Cung thế gia ở gần đây danh khí rất lớn, hạ nhân giữ cửa của bọn họ đều có thể diện còn hơn chủ nhà ở nông thôn, tiểu tử kia đợi nửa ngày, thấy ta không nhận, bắt đầu hết kiên nhẫn, khuôn mặt tươi cười hòa ái dễ gần cũng giả bộ hết nổi nữa, liền đem cái gói nhét vào tay ta, cũng không thèm quay đầu lại đi mất.

Nam Cung thế gia cách nơi này hơn hai mươi dặm đường, người ta cũng sẽ không cho ta vào cửa, cho nên lễ vật này không muốn cũng phải nhận. Ta thừa dịp người nhà không có ở bên cạnh, tự mở cái gói ra xem, bên trong có một hộp thuốc bôi thơm ngào ngạt, một hộp hoa quế cao tinh xảo, một hộp đường khối, còn có một phong thư.

Thư đúng là của Nam Cung Minh viết , chữ viết non nớt, cũng rất đoan chính, trên bìa viết Lâm Lạc Nhi thân khải, nhưng ta cảm thấy hắn không nghĩ qua Lâm Lạc Nhi có biết chữ hay không…… May mắn chữ viết của thế giới này tương tự tiếng Trung, ta lại thường xuyên đi Hongkong mua bản gốc manhua Đài Loan và tiểu thuyết đam mĩ (nino: oh yeah thì ra bạn í cũng là…), cũng quen đọc phồn thể viết hàng dọc.

Trong thư viết, Nam Cung Minh thật lo lắng cho thương thế của ta, cũng cảm thấy thật có lỗi vì không thể xin phụ thân cứu ta ra khỏi khổ hải, tặng linh dược đặc hiệu trị vết sẹo cho ta dưỡng thương, tương lai sẽ tìm biện pháp hỗ trợ, không cho bà ngoại cùng mợ đánh chửi bé gái mồ côi đáng thương là ta.

Phi! Ánh mắt nào của hắn nhìn ra ta chịu đủ khi dễ ? Hơn nữa trên đời này người chịu khổ chịu sở nhiều như vậy, khất cái ven đường cũng rất nhiều, hắn vì cái gì chỉ đeo theo ta? Não tàn là loại bệnh cũng cần trị!(nino: sao lại nói Tiểu Minh như thế >_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện