Vô Sắc Vô Hoan

Chương 83



Khuyên bảo

Edit: Miến Pb.M

Thương thế nói nặng cũng không nặng, mà nói nhẹ cũng không nhẹ, phải tĩnh dưỡng, nhưng có người dìu nâng này nọ cũng có thể xuống giường, đi hai bước chậm từ từ. Ít nhất ta xoay người đoạt lấy thứ gì đó liệng lên đầu Thạch Đầu, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng liệng đến mức hắn không dám vào phòng, chỉ ở bên ngoài la hét:“Vợ, nàng đừng kích động, tác động miệng vết thương không tốt.”

Ta vừa tức vừa mệt lại thương tâm, khi trời mau sáng, rốt cục nằm úp sấp trên cái gối đầu mới được đưa vào, khóc đến khóc đi rồi ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, tiểu nha hoàn nguyên bản đối với ta coi thường khinh thường nhất vội vàng đem chậu nước bằng bạc giơ qua đỉnh đầu, cung kính đưa đến trước mặt ta, một cái tiểu nha hoàn khác xông lên phía trước, săn sóc cẩn thận nâng cơ thể của ta dậy, kê đệm mềm làm chỗ tựa lưng, sau đó hai tay lần lượt dùng khăn mặt nóng với muối để rửa mặt làm sạch. Ta mơ hồ một lát, nhìn ra bên ngoài, một dàn nha hoàn xinh đẹp cư nhiên đứng ở cửa, trong tay đang cầm các loại canh cháo điểm tâm nọ kia, ngaon ngoãn vâng lời, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ chờ để tiến lên hầu hạ.

Ta còn thật sự xem xét chăm chú bộ dáng của dàn nha hoàn này, cơ hồ đều là mặt tròn ngực lớn eo nhỏ mông to, tựa hồ đều là tiểu mỹ nhân trong phẩm vị của người nào đó. Trong lòng càng phát ra cơn lửa giận vô danh, tùy tiện lau rửa vài cái, ném khăn mặt đi, quát hỏi:“Hắn đang làm cái trò gì?”

Các mỹ nhân ánh mắt đều cùng một lượt xoàn xoạt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, run lên một chút, sau đó tề xoát xoát quay lại đến, đều cùng một lượt trả lời:“Nô tỳ phụng dưỡng không chu toàn, là lỗi của nô tỳ, xin phu nhân bớt giận.”

Ta hồ nghi, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không thấy được người.

Dịch dung trên mặt bị Thạch Đầu gãi xuống từng miếng rồi, ta cũng không muốn lại che đậy, liền dùng thuốc tháo toàn bộ xuống. Chưa qua được bao lâu, hai nữ hộ vệ áo đen trông coi ta ngày hôm qua lo lắng bất an tiến vào, đầu tiên là ngươi đẩy ta một cái, ta nhéo ngươi một chút, chần chờ một lát, song song quỳ gối ở bên giường của ta, nói cùng một lúc:“Tiểu nhân có mắt không tròng, xúc phạm phu nhân, xin phu nhân thứ tội.”

Ta biết là người nào đó an bài, tức giận đến hít sâu mấy hơi, chậm rãi nói:“Nịnh bợ cấp trên và chà đạp kẻ hèn mọn yếu kém là bản tính của con người, các ngươi chẳng qua là phụng mệnh làm việc, chỉ là ngôn ngữ xung đột vài câu, nếu là có tội, người hạ lệnh tội càng thêm nặng! Mau mau đứng dậy rời đi!”

Hai nàng liếc nhau một cái, lại nói:“Cảm ơn phu nhân khoan hồng độ lượng, tha thứ cho người không biết vô tội!”

Người nào đó vui vẻ từ từ dịch chuyển tới cửa, nhấc chân muốn bước vào cửa phòng, ta lại đoạt lấy gối đầu ném đến đó, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói với hai hộ vệ áo đen:“Đầu tiên, lên án trách phạt hành vi tội ác của kẻ cầm đầu, không có liên quan đến các người, tiếp theo, ta căn bản không phải phu nhân của hắn! Các ngươi đi bảo tên không biết xấu hổ kia đừng nhận làm họ hàng thân quen! Hồ ngôn loạn ngữ!”

Thạch Đầu cả mặt đều đen lại, cách cửa quát tháo:“Nàng sao không phải là vợ của ta chứ?”

Ta chống tay vào thắt lưng, nghiêm mặt hỏi hắn:“Chúng ta lúc còn bé là ước định hôn nhân bằng lời nói miệng không phải là giả, nhưng mà tam môi lục sính đâu? Thiên địa chứng nhân đâu? Quan phủ văn thư đâu? Không qua cửa sẽ không tính là thành thân, chàng về điểm nào có thể chứng minh ta là vợ của chàng chứ?”

Thạch Đầu tức giận đến một quyền đánh vỡ cửa.

Ta thấy thế sự không ổn, lập tức “Oa” một tiếng lại khóc :“Chàng chính là ác bá vô lại ép buộc cướp bóc dân nữ! Chàng chính là cầm thú vô liêm sỉ hung bạo chiếm đoạt thân thể của người ta! Ta bị chàng khi dễ thành cái dạng này, chàng còn muốn khi dễ ta!”

“Đừng khóc, ta…… Ta không khi dễ nàng.” Hắn muốn vào cửa lại không dám tiến, cuối cùng dậm dậm chân rồi đi.

Hai nữ hộ vệ thấy chủ tử bị dìm hàng, không dám ở lại lâu, vội vàng cáo lui. Nhóm mỹ nhân nha hoàn muốn cười lại không dám cười, đến mức mặt đều đỏ.

Ta cố gắng há to mồm ăn cơm, tranh thủ sớm ngày khang phục để áp bức người!

Ước chừng qua hơn một giờ, lúc ăn no rồi nghỉ ngơi, tám chín nữ tử ăn mặc khác nhau, dung mạo xấu đẹp không đồng nhất, tuổi lớn nhỏ các loại, từng người một vọt lên, tiến vào, tự giới thiệu cũng là người trong Liệt Hỏa giáo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, Đằng Xà, Thao Thiết, Tất Phương, nữ giáo đồ cấp bậc hỗn độn, là tay sai các ngành nhánh, cụ thể làm gì không rõ lắm, dù sao cũng là phụng chỉ tới làm thuyết khách cho giáo chủ.

Thạch Đầu ở ngoài cửa sổ tự mình giám sát trận chiến, gửi đến ánh mắt cổ vũ, các nàng giống như đánh tiết canh gà, cuốn tay áo lên tranh nhau đi tiên phong ra trận.

Đằng Xà tỷ tỷ nói:“Mộc giáo chủ rất đáng thương, từ sau khi nghe đồn phu nhân đã mất, mười năm không gần nữ sắc, cái xác không hồn, mỗi ngày chỉ nhớ nhung phu nhân, những mỹ nhân này được các võ lâm môn phái khác phỏng theo khẩu vị của hắn mà đưa tới, hết thảy đều bị chuyển giao cho cấp dưới hoặc dùng làm nha hoàn, tuy rằng lần này là làm sai , cũng coi như ông trời thương tình cho gặp gỡ, nhẫm lẫn nảy sinh trong cảnh tình cờ, thành toàn cho hai người. Phu nhân xem xét phân thượng trên tấm chân tình của hắn, nên giơ cao đánh khẽ, giáo huấn một chút liền quên đi.”

Tất Phương đại nương nói:“Ai nha, thiên hạ nào có nam nhân không phạm phải sai lầm? Biết sai, có thể sửa mới là tốt.”

Chu Tước tiểu muội nói:“Giáo chủ mỗi ngày say rượu thành tính, ngồi yên không loạn, chính nhân quân tử cũng là vì nhớ ngươi. Mỹ nữ đệ nhất của võ lâm kia…… Không phải, là mỹ nữ thứ hai muốn vuốt tóc làm đỏm! Muốn câu dẫn giáo chủ, lập tức không nói hai lời bị quăng đi ra ngoài cửa, nếu là nam nhân tham hoa háo sắc kia của ta có thể làm được một nửa như thế này, chuyện sai lầm lớn bằng trời ta cũng nguyện tha thứ cho hắn.”

Bạch Hổ lão bà bà nói:“Nữ hài tử khi tuổi còn trẻ luôn tâm cao khí ngạo, trong mắt chứa không dưới nửa điểm hạt cát, có một số việc đợi già đi quay đầu nhìn lại, sẽ hối hận.”

Cuối cùng Huyền Vũ mỹ nhân lắm mồm mau lưỡi nói:“Phu nhân ngươi muốn thế nào mới tha thứ hắn? Muốn hắn chịu đòn nhận tội cũng được, muốn hắn lên núi đao xuống chảo dầu cũng được, dù sao cũng phải vạch ra rõ đạo lý, giáo chủ của chúng ta bình thường tính tình không tốt lắm, nếu là phát sinh ra ác liệt hơn ba phần, chúng ta làm cấp dưới ngày cũng không có cách nào sống nổi.”

Chúng nữ nhất trí xưng phải.

Ta nói:“Nếu lần này bị bắt đến không phải là ta? Nếu mà làm đến mức ta mất mạng? Phải như thế nào để kết thúc đây? Nếu là tất cả sai lầm trong thiên hạ đều có thể xin lỗi để vãn hồi, sao còn cần luật pháp làm cái gì? Cần công lý để làm cái gì?”

Câu Trần đại tỷ vỗ bộ ngực nói:“Nếu giáo chủ thật sự chỉ vì mưu tính kế hoạch lớn là con nối dõi, sớm tám trăm năm trước đã cường thưởng dân nữ rồi, làm sao còn chờ tới bây giờ? Một mặt là lão gia kia mỗi ngày uy bức ép buộc, mặt khác là bóng dáng của phu nhân người thực làm cho hắn động tâm a! Nếu không làm sao lần đầu tiên liền trúng mục tiêu, thành toàn mối nhân duyên tốt đẹp cho các ngươi?”

Thao Thiết gia loli cũng nói:“Trước kia đi theo giáo chủ làm việc, từng nghe thấy hắn cùng lão gia cãi nhau, lão gia bảo hắn mau chóng nạp thiếp sinh con, hắn nói những chuyện khác có thể nhân nhượng lão gia, nhưng phu nhân của nhà mình vì hắn mà báo huyết hải thâm cừu là ân, vì hắn mà sống chết có nhau là tình, ân tình nặng như núi, cho nên việc này vạn vạn không thể nghe lệnh. Giáo chủ tốt như vậy, làm sao lại tùy tiện ở trên đường cái cường thưởng dân nữ cơ chứ? Khẳng định là bóng dáng của ngươi rất giống phu nhân, làm cho hắn nháy mắt bằng cảm giác mà làm ra chuyện ngốc .”

Các phụ nhân hỗn độn nói:“Hắn đêm qua là uống nhiều rượu, mang theo bảy phần men say, nhất thời không nhận ra được, giáo chủ lại trời sinh thần lực bất phàm, cho nên xuống tay hơi nặng một chút, tổn thương đến phu nhân hắn cũng có hối hận. Phu nhân tốt xấu cũng cấp cho một cái cơ hội quay đầu, tái phạm lập tức bảo lão phu nhân nghiêm trị không tha.”

Già mồm át lẽ phải, ta trời sanh tính đa nghi, mặc cho bọn họ khuyên can mãi, một chữ cũng không tin! Chỉ hỏi:“Ai là lão gia và lão phu nhân? Cha mẹ của Thạch Đầu không phải đã qua đời rồi sao?”

Mọi người qua một hồi lâu mới hiểu được Thạch Đầu là Mộc Vô Tâm, đang muốn trả lời.

Ngoài phòng truyền đến tiếng hét phẫn nộ của ông lão già :“Lão gia tử dạy ngươi giết người phóng hỏa đánh người cướp của! Dạy ngươi ám sát, dò la tin tức, nhận thức độc dược, quyết định mưu kế sách lược! Nhưng cho tới bây giờ chưa từng dạy ngươi sợ vợ! Thật sự là vô dụng! Vô dụng a!”

Chúng nữ nghe vậy, đều che miệng, thiếu chút nữa không ngưng được tràng cười .

Thạch Đầu bên ngoài thấp giọng nói:“Nghĩa phụ tự mình giảng dạy đích thân truyền thụ, là con vô dụng, cô phụ một phen dạy bảo của nghĩa phụ.”

Thao Thiết gia loli chống đỡ không được, cười ra tiếng . Những người khác cũng nhịn đến mức đỏ mặt tía tai, đối với ta nháy mắt một hồi, sau đó cáo lui, ngay sau đó tiến ra ngoài cửa nghênh đón một lão nhân vào cửa. Lão nhân kia hôm qua đã gặp ở tửu lâu, tóc trắng xoá, mặt mày hồng hào, dáng người thật là nhỏ gầy, không có chỗ nào đặc biệt, chính là tai phải so với tai trái hơi lớn hơn một chút.

Ta bối rối khó hiểu, đã thấy Thạch Đầu bị lão nhân hung hãn kia tóm lấy tiến vào, trong lòng thực mất hứng, đang muốn phát tác, lão nhân kia lại đi đến trước mặt ta, không khách khí cúi đầu nhìn một hồi rồi nói:“Ta là nghĩa phụ của tên không nên thân này, ngươi chính là Lâm Lạc Nhi?”

Ta cảm thấy hắn thực không lễ phép, đang muốn phản bác.

Thạch Đầu thấp giọng nói:“Ông ấy là Hắc Điên, là sư phụ của Thác Bạt huynh đệ, cũng là nghĩa phụ.”

Ta không dám hé răng .

“Lão gia tử năm nay bảy mươi tám rồi, liền dưỡng Thác Bạt Tuyệt Mệnh một cái đồ đệ ngoan, từ nhỏ coi như con ruột, còn trông cậy vào hắn cho vợ chồng ta ôm cái đứa cháu, chăm sóc người già trước lúc lâm chung, nay hắn vì cứu các ngươi mà đã chết, là huynh đệ tình nghĩa, ta cũng không trách các ngươi, nhưng các ngươi có phải hay không nên nên phụ trách cho ta dưỡng lão?” Hắc Điên kéo qua cái ghế ngồi xuống hỏi ta.

“Vâng……” Ta rút đầu lại, thấp giọng nói nhỏ nhẹ.

Hắc Điên tức giận nói:“Vô Tâm cùng Tuyệt Mệnh là huynh đệ kết nghĩa, ta xem ở trên phân thượng của đồ nhi đã chết, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận thức hắn, các ngươi động tác còn không nhanh lên một chút? Lão gia tử từ năm sáu mươi tám tuổi đã đợi mười năm rồi, chẳng lẽ còn phải chờ tới tám mươi tám mới có cháu đến kế thừa một thân võ nghệ của ta?”

Tên của hắn như người khác nói, nói chuyện bừa bãi, Thạch Đầu giải thích nói:“Nghĩa phụ ngang ngạnh bướng bỉnh, nghĩa mẫu từ sau khi Thác Bạt huynh đệ chết thì thương tâm đau lòng, hai người như thế nào cũng không xoay chuyển được. Ta cùng với Thác Bạt là huynh đệ, tự nhiên cũng tôn kính ông ấy làm nghĩa phụ, càng thêm tôn trọng, chỉ là không tính tái hôn, liền khuyên ông ấy ở bên ngoài lại nuôi một cái đứa nhỏ làm con nuôi, ông ấy chết sống không thuận theo, cứ nhất định muốn làm khó ta, lấy con của ta đưa cho ông ấy làm đồ đệ để trả nợ. Mỗi ngày ồn ào, mỗi ngày ầm ỹ, náo loạn bảy tám năm, ta không có biện pháp . Lạc Nhi…… Nàng tới giải quyết đi.”

Ta…… Ta giải quyết như thế nào? Thiên hạ nào có không phân rõ phải trái như vậy chứ?

“Cái gì làm khó? Thiếu nợ thì trả tiền, thiếu con thì trả lại con, là lẽ đương nhiên!” Hắc Điên phẫn nộ với Thạch Đầu, sau đó hướng về phía ta quan sát một hồi, vỗ tay nói,“Ta mới không hồ đồ, món nợ này đã tính. Hình thể dáng người của Vô Tâm là hàng cao cấp tốt nhất để học võ, dung mạo diện mạo của ngươi cũng là hàng cao cấp tốt nhất, hai người nếu sinh con trai, cũng có thể miễn cưỡng miễn cưỡng so sánh được với Thác Bạt ngoan đồ nhi của ta.”

Ta chỉ vào Thạch Đầu, do dự hỏi:“Nếu…… Nếu đứa nhỏ diện mạo di truyền từ hắn, xương thịt thân thể di truyền từ ta thì sao?”

Hắc Điên trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu đi cân nhắc.

Thạch Đầu vội vàng tiến lên, nắm tay ta nói:“Chúng ta có thể lại sinh thêm một đứa nữa.”

“Cút! Ôi –” Ta lại quăng cho hắn một cái tát, đánh đến trong lòng bàn tay của chính mình phát đau.

“Tay có đau không? Ta thổi thổi cho nàng.” Thạch Đầu lo lắng chạy đến lại đây, muốn chạm lại không dám đụng vào.

Hắc Điên nhìn thấy giận tím mặt, một phát tóm lấy Thạch Đầu, nước miếng tung bay giáo huấn:“Ngươi đường đường là giáo chủ của Liệt Hỏa giáo, một hán tử cao to, sợ phụ nữ như thế này thì muốn làm gì? Tôn nghiêm của đàn ông ở đâu? Nữ nhân, cái món đồ này là không thể dung túng, càng dung túng nàng lại càng giẫm lên trên đầu ngươi, nhìn xem cái bà vợ đáng chết kia của nhà ta! Nàng nói lung tung ta liền đánh –”

“Ông đánh ai?” Hồng Hạt Tử từ ngoài phòng hùng hổ vọt vào,

Bàn tay đang giơ lên ở giữa không trung của Hắc Điên rất nhanh thu hồi, đánh vào trên mặt mình, cười làm lành nói:“Đánh muỗi đó chứ, phu nhân mau mau dừng tay, đừng để cho tiểu bối nhìn chê cười, tha cho ta –”

“Ông cái lão bất tử đê tiện! Ba ngày không thu thập liền dám dở tính cũ quậy phá! Cư nhiên dám ở bên ngoài làm bẩn thỉu lão nương!” Hồng Hạt Tử hung hăng nhéo lỗ tai phải của hắn một phen, đưa hắn tha ra ngoài cửa giáo huấn. Các nhóm nha hoàn, hộ pháp của từng bộ phận kia bao vây quanh cửa, từng người một biểu hiện một bộ dáng xem kịch vui, cười trộm không người.

Đầu óc ta bị quấy rối thành một mảnh hỗn loạn, thấy Thạch Đầu lại trơ trơ ở bên cạnh không chịu rời đi, liền rút vào ổ chăn, mắt coi như không thấy gì hết.

Hắn bước đi thong thả một hồi lâu, thấy ta chẳng quan tâm, thở dài một tiếng, phiền muộn ngồi ở bàn bên cạnh, lắc lắc bầu rượu trên bàn, thấy bầu rượu còn đầy, thuận tay liền đổ vào trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện