Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 16 - Chương 26: Virus



" Ầm!" Nắm tay to lớn nện xuống người của hắc y nhân. Hắc y nhân như bị thiên lôi dòm ngó, không thể phát ra được một tiếng nào là đã bị tan xác, dưới tác dụng của lực điện trên quyền cả dã nhân, thân thể của hắc y nhân nhanh chóng biến thành tro bụi.

Bôn Lôi Quyền thật mạnh! Đây chắc hẳn là một cao thủ của gia tộc Hạ Hầu!

Sau khi giết chết hai người, dã nhân cảm thấy vẫn chưa đủ, trái ngược lại cảm thấy như có gì đó uất ức trong ngực. Hắn đa đớn tru lên một hơi. Từ trên thân thể của hắn xuất hiện vô số tia điện. Trong chu vi mười thước, cây cối lập tức héo úa, có cây còn bốc cháy.

"Ngao!" Dã nhân ngửa mặt lên trời tru dài. Chạy đến một ngọn núi nhỏ ở gần đó. Thiết quyền đấm xuống, một tiếng nổ đinh tai vang lên, hết một quyền rồi lại một quyền. Thân thể của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng tinh thể kim sắc bao trùm. Lớp tinh thể đó vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, trên đó lại có các góc nhọn rõ ràng. Rất chói mắt.

Cổ Diêu thoáng nhớ đến trước khi hắn đã từng nghe Hạ Hầu Cẩn nói qua về công phu Kim Cương Bất Diệt của gia tộc hạ hầu, trong đó có một tầng gọi là "Kim Cương Thể" Sau khi luyện đến tầng này thì thân thể không chỉ cứng rắn vô cùng mà lại còn có được một vẻ đẹp của kim cương. Công kích cũng mạnh mẽ không kém. Các Kim Cương Giác vô cùng sắc bén, có thể đoạn kim thiết ngọc.

Bây giờ Cổ Diêu đã được nhận thức. Dưới thiết quyền cả dã nhân, cả ngọn núi kia chẳng khác nào một hòn đá nhỏ. Dễ dàng bị đánh nát.

Lực 'Phá' của Kim Cương Thể và Điện quả thật không thể xem thường. Sau hơn mười phút. Cả ngọn núi đã bị san bằng. Không còn lại dù chỉ là một hòn đá, tất cả đều là cát. Khiến cho Cổ Diêu cũng phải mở to hai mắt há mồm ra.

Dã nhân vẫn không ngừng lại. Hắn giơ hai nắm tay lên, nện xuống. Một cơn chấn động mãnh liệt xuất hiện. Trên mặt đất hiện ra vô số đường nứt nẻ như là mạng nhện, kéo dài cho đến tận chỗ của Cổ Diêu.

Rồi sau đó dã nhân phát ra vài tiếng khàn khàn rồi ngã xuống.

Thuần Vu Tuyền đối bên cạnh Cổ Diêu cười cười:"Đây là chiến sĩ sinh hóa của chúng ta. Thấy thế nào?"

Nhìn một đống hỗn độn đổ nát. Cổ Diêu không nhịn được phun ra một hơi:"Khá lắm. Các ngươi như thế nào làm được!?"

Lực phá hoại thật sự rất kinh người, ngay cả Cổ Diêu mình cũng hoài nghi. Ở trước mặt hắn. Nếu như ngạnh kháng thì chính mình có thể ngăn cản được mấy chiêu?

" Đây là thành công lớn nhất của quá trình sinh hóa. Đó được gọi là virus X. Nó không phải là độc mà là một loại sinh vật. Danh từ này có lẽ còn xa lạ đối với ngươi. Trên thực tế. Trong thế giới của chúng ta, có một lượng rất lớn các tiểu sinh mạng mà mắt thường không thể nhìn thấy được đang sống trên thân thể của húng ta, bất kể là ở chỗ nào. Chân tay cũng thế. Gia tộc thuần vu của chúng ta đã sớm phát hiện ra những sinh vật này. Độc thuật của chúng ta cũng chính là bồi dưỡng những sinh vật này. Những sinh vật này có số lượng đặc biệt nhiều. Vượt xa khả năng tưởng tượng của con người. Các chủng loại bất đồng có những tác dụng khác nhau. Khi sống trên cơ thể người thì chúng có thể khiến cho con người bị bệnh mà cũng có thể tiêu trừ bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Virus X chính là một hình thức sinh vật đặc biệt. Khi nó phát sinh sẽ khiến cho cơ thể của con người có biến dị. Thậm chí là người chết thì cũng có thể sống lại trong một thời gian ngắn!"

Thuần Vu Tuyền nói đến đây thì cười cười:" Có phải là rất giống với kỹ năng của Vong Linh Pháp Sư phải không? Đúng vậy, đây chính là nguyên lý của vong linh thuật, chỉ khác là vong linh thuật dùng tử khí để bồi dưỡng lên các virus cho nên không thể dùng trên cơ thể người sống vì cơ thể của người sống có khả năng chống cự lại virus, do đó virus sẽ bị chết trước khi phát huy được tác dụng. Xem ra hiệu quả của Virus X lần này còn mạnh hơn cả lần trước ta gặp. Xem ra nghiên cứu đang phát triển rất tốt. Đáng tiếc là thời gian duy trì không thể đạt được yêu cầu."

Thuần Vu Tuyền thở dài, tựa hồ như không hài lòng lắm.

" Thế hắn thế nào?" Cổ Diêu chỉ vào đại hán ở phía trước lúc này đã không còn tiếng động nào nữa.

" Tác dụng phụ mà thôi." Thuần Vu Tuyền bất đắc dĩ nói:" Chúng ta vẫn chưa tìm ra được biện pháp tăng cường sức lực vĩnh viễn. Chỉ có thể đề cao trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Sau đó cần phải có thời gian để khôi phục. Trong khoảng thời gian này thì hắn sẽ rất yếu. Không có sức chiến đấu. Đại khái là sẽ hôn mê khoảng ba ngày mới tỉnh lại."

Vừa nói chuyện hai người vừa tiến lại gần vị chiến sĩ sinh hóa. Hắn phát hiện ra cơ thể của chiến sĩ sinh hóa đang dần dần co rút lại. Khôi phục lại như bình thường, cũng là một đại hán cao to.

Sắc mặt của Cổ Diêu đột biến. Bởi vì hắn nhận ra được đại hán này. Đó chính là Hạ Hầu Cẩn!

" Ngươi biết hắn? " Thuần Vu Tuyền nói:" Hạ Hầu Cẩn của gia tộc Hạ Hầu. Nghe nói hắn là bạn tốt của ngươi."

Cổ Diêu giận dữ quát:" Ngươi dám dùng bạn của ta để làm thí nghiệm!"

" Đúng. Nhưng mà ta phải thanh minh chút. Đây là do hắn tự nguyện. Gia tộc Hạ hầu cũng là minh hữu của Nghịch Thiên Giáo. Cũng là một thành viên tham gia vào công trình sinh hóa!" Thuần Vu Tuyền vội nói:" Người bình thường không thể nào thừa nhận được tác dụng mãnh liệt của virus này. Nếu như sử dụng thì nhất định sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương không nhỏ. Nghiêm trọng hơn còn có thể sẽ mất mạng. Chỉ có duy nhất gia tộc hạ hầu là ngoại lệ. Bọn họ có được thể chất hơn người và năng lực khôi phục. Vì thế hiệu quả của virus chỉ có thể thử nghiệm được đối với người của gia tộc hạ hầu."

Ngay cả đại ca trung hậu, thành thật như thế cũng chính là minh hữu của nghịch thên giáo! Cổ Diêu cảm giác được tổ chức này không hề đơn giản. Hèn chi nó đối kháng với Thánh Điện mà đến nay vẫn chưa bị tiêu diệt.

Thuần Vu Tuyền nhìn ra được tâm tư của Cổ Diêu:" Chuyện mà ngươi nghĩ không ra còn rất nhiều. Từ từ mà thích ứng đi."

Không lau sao một người bị mặt từ trong hoang dã chạy đến. Nâng Hạ Hầu Cẩn lên rồi lập tức đi mất.

" Hắn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại." Thuần Vu Tuyền nói:" Đi nào, để ta cho ngươi thấy phòng thí nghiệm của chúng ta."

Tổng bộ tạm thời của nghịch thên giáo được thiết lập ở trong một cái đầm. Thuần Vu Tuyền dẫn theo Cổ Diêu nhảy vào trong một cái bẫy. Nước bùn lập tức bao lấy hai người. Rồi từ từ chìm xuống.

Càng chìm xuống thì nước bùn càng ít, càng khô ráo hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại thạch bích và rất nhiều động khẩu. Có vài động khẩu cũng rất cao. Có thể thông với nhau. Tựa như là một cái mạng nhện. Đúng là một cái thế giới ngầm khổng lồ. Nếu như không có Thuần Vu Tuyền dẫn đường thì chắc chắn Cổ Diêu sẽ bị lạc trong này.

Đối với một thế giới như thế này thì Cổ Diêu cảm thấy có chút kỳ kỳ. Theo như Thuần Vu Tuyền nói thì đây là do địa tinh của ma tộc tạo ra. Trước cuộc chủng tộc đại chiến hàng vạn năm trước thì nhân loại và ma tộc cùng sinh sống trên đại lục. Mà địa tinh thì thích sự âm u, cho nên mới kiến tạo nên các 'địa hạ thành'. Các địa hạ thành trải qua năm tháng nên dần dần bị biến mất. Đây chỉ là một số ít còn lại. Bởi vì nơi này rất bí ẩn cho nên mới được Nghịch Thiên Giáo chọn làm tổng bộ.

Địa tinh tuy là chúng tộc hạ đẳng nhất của ma tộc. Nhưng mà chúng có số lượng khổng lồ. Một lần nữa nó cũng chứng minh, càng nhiều người thì lực lượng càng lớn.

Sau khi đi qua các động lớn, thì Cổ Diêu may mắn được nhìn thấy địa hạ thành trong truyền thuyết. Mặc dù diện tích không lớn, cũng đủ để cho người khác cảm thán. Thật là khó tượng tưởng nổi. Một thần tích như thế này lại được tạo nên bởi những bàn tay bé nhỏ của các địa tinh.

Ở phía trên có nhiều điểm phát sang thật ra không phải là tinh tú mà đó chỉ là các hạt châu mà thôi. Mặc dù nhìn qua thì trông rất giống với bầu trời đêm. Nhưng thật sự nó chỉ cách vài chục thước mà thôi. Nếu như người nào đạt đến trình độ có thể phi hành thì có thể bay lên trên đó chạm vào nó.

Bởi vì địa hạ thành là nơi ở của địa tinh cho nên kiến trúc dĩ nhiên là ít. Bên dưới 'Giếng Trời', phòng ốc san sát nhau. Nhưng có điều là hơi thấp, bởi vì địa tinh là một chủng tộc thấp bé, phòng ốc sinh hoạt của họ cũng được thiết kế như thế.

Theo như lời của Thuần Vu Tuyền trong nghiên cứu, Cổ Diêu nhìn thấy rất nhiều điều kỳ quái. Một con sói ba đầu. Các răng nanh lại bén nhọn hơn rất nhiều. Còn có cự mãng với lân phiến và có bốn chân. Trong lúc Cổ Diêu còn chấp hành nhiệm vụ ở đạo tặc công hội thì đi đây đi đó cũng nhiều, kiến thức cũng có thể nói là rộng rãi. Nhưng mà các quái thú này thì hắn chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí là còn chưa nghe nói nữa.

Từ miệng của Thuần Vu Tuyền hắn biết được các quái thú này đều là do bị chất độc kích thích cho nên ma lực của bản thể tăng cao đột ngột phát sinh đột biến. Nếu như có thể nghiên cứu ra một chi ma thú quân đoàn như thế này thì đối với kế hoạch có lợi ích rất lớn nhưng lại vấp phải một vấn đề khác đó chính là làm sao khống chế bọn chúng.

Đại mãng có lân phiến và bốn chân kia nhìn qua có vẻ hơi giống với rồng biểu diễn lực lượng của mình một chút. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng quất qua. Liền san bằng một gian phòng ốc của địa tinh. Cực kỳ đáng sợ.

Thoáng cái Cổ Diêu đã ở lại địa hạ thành, một nơi không thấy được ánh mặt trời ba tháng. Bản thân hắn thì không có việc gì để làm nhưng trên thực tế giá trị của hắn rất lớn, đó là vì Ma Thần ở trong thân thể của hắn.

Phải biết rằng, Ma Thần có thể sáng tạo ra sinh vật, tri thức của hắn không phải như của nhóm người Thuần Vu Tuyền chỉ là tiếp xúc ở lớp bên ngoài mà thôi. Do đó khi hắn gia nhập vào công trình sinh hóa này thì có tác dụng rất là trọng yếu, cho nên kế hoạch phát triển rất tốt.

Thân là thân thể chứa linh hồn của Ma Thần. Chỉ là người gián tiếp cho nên Cổ Diêu hoàn toàn không có tí hứng thú nào đối với công trình này. Mỗi ngày hắn đều ở chỗ thí nghiệm nhìn thấy rất nhiều quái nhân. Bọn họ thậm chí còn điên cuồng hơn cả luyện kim thuật sĩ. Giải phẩu các thi thể động vật các loài, thậm chí là có cả của con người. Dùng các công cụ cổ quái và dược vật để phân tích kiểm tra. Và đặc biệt nơi nó tràn ngập mùi hôi thối khó chịu. Có lẽ hắc ám thần của của mấy ngàn năm trước cũng là dạng thế này.

Ở bên trong đó Cổ Diêu lại một lần nữa nhìn thấy các thi thể đã thối nát đứng dậy. Đây là năng lực của tử linh pháp sư. Mà lần này thì không cần chú ngữ. Chỉ là thông qua sự kích thích của virus. Hơn nữa lần này còn phát sinh trên cơ thể của người. Xem ra thí công trình lại tiến thêm một bước nữa.

Những người nghiên cứu này Cổ Diêu không nhận ra được ai, thân phận của họ là một ẩn số. Mỗi người đều khoác lên mình bộ hắc bào rộng thùng thình. Không thể thấy rõ mặt được.

Khi tiến vào nơi nghiên cứu thì Cổ Diêu cũng mặc một bộ hắc bào như thế do đó cũng chẳng ai biết được hắn. Đương nhiên là ngoại trừ Thuần Vu Tuyền và một số ít người. Và đặc biệt là càng không có ai biết được trong cơ thể của hắn đang chứa thêm một tên rất nguy hiểm - Ma Thần.

Có rất nhiều lúc, Cổ Diêu nhớ đến Đoan Mộc Tình mãnh liệt. Cũng tự trách mình tham gia cái công trình quái dị này. Nhân sinh ngắn ngủi. Có thể cùng người yêu cả đời bên nhau thì quản gì Thánh Điện chứ. Cái gì mà Nghịch Thiên Giáo, Ma Thần, chân tướng, chủng tộc đại chiến gì chứ.

Nhưng mà trong đầu của hắn cũng hiện lên hình ảnh của song thân. Nếu như không phải Thánh Điện đứng đằng sau chia rẽ ly gián khiến cho ngọn lửa chiến tranh không bao giờ ngừng lại thì phụ thân của hắn sẽ không bị bức làm chinh binh của thành Xích Viêm và sẽ không chết nơi sa trường. Mẫu thân của hắn cũng sẽ không vì thế mà rời bỏ luôn cả hắn.

Thù hận nổi lên. Cổ Diêu liền cảm thấy hận Thánh Điện thấu xuống. Nên nỗi nhớ Đoan Mộc Tình cũng vơi dần.

Vì thế suốt cả ngày Cổ Diêu phải đấu tranh giữa thù hận và nỗi nhớ Đoan Mộc Tình. Nhưng thật ra hắn không biết, đó là do chính Ma Thần trong cơ thể của hắn nhúng tay vào.

Cổ Diêu không phải là anh hùng và cũng không muốn làm anh hùng. Lật đổ Thánh Điện, một kế hoạch vĩ đại. Để cho người khác làm là tốt rồi. Hắn chỉ là một tên tiểu đạo tặc mà thôi. Sau khi tìm được Hàn Đan có một cuộc sống tiêu sái là tốt rồi.

Nhưng người xưa có câu ma quỷ dụ hoặc. Ma quỷ trời sinh có khả năng mê hoặc người khác, càng huống chi người mê hoặc hắn lại chính là ma trung chí tôn - Ma Thần.

Mặc dù do phụ thân thuật Ma Thần không thể chiếm được cơ thể của Cổ Diêu nhưng mà linh hồn của hắn dù sao cũng có khuyết điểm. Chỉ cần bị dẫn dụ thì thù hận của hắn sẽ trổi dậy mãnh liệt, không thể nào quên đi được.

Từ lúc từ ma giới trở về thì đã có rất nhiều chuyện phát sinh trên người của Cổ Diêu. Tất cả đều có liên quan đến Ma Thần. Kể cả việc đến gia tộc thuần vu và bây giờ là công trình sinh hóa.

Cửu Vĩ Hồ dù sao thì cũng đã xem thường Ma Thần. Chỉ buộc hắn dùng phụ thân thuật, Cổ Diêu có thể nắm giữ quyền chủ động đối với thân thể. Nhưng đối phương lại là một lão quái vật sinh tồn suốt mấy vạn năm. Hiển nhiên là cũng có bản lĩnh mà người khác không biết được. Khó lòng mà phòng bị, cho nên cuối cùng Cổ Diêu vẫn bị 'dính chiêu'.

Lại thêm mười ngày trôi qua. Nếu tính ra thì hắn đã ở địa hạ thành hơn ba tháng. Cứ thần thần bí bí giúp sức. Cả ngày chỉ làm bạn với quái vật và xác chết. Cổ Diêu cảm thấy muốn bệnh rồi. Hắn cảm giác rằng mình sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này thì Thuần Vu Tuyền cũng tìm đến hắn. Hắn liền nói:" Thuần Vu Tuyền tiểu thư. Mặc dù ta không có trực tiếp tham gia kế hoạch của các người. Nhưng là vì kế hoạch này mà ta đã bị hạn chế rất lớn về tự do. Cho nên, ta muốn biết, tình hình của các ngươi hiện nay như thế nào!"

" Đây cũng chính là chuyện mà hôm nay ta muốn nói với ngươi." Thuần Vu Tuyền nói:" Bởi vì có Ma Thần điện hạ. Tri thức của ngài giúp cho công trình của chúng ta trong thời gian này tiến triển rất nhanh. Nhưng chỉ bằng nhiêu đó thì không thể tạo ra các dũng sĩ cường đại được. Gần đây, công trình lại lâm vào bình cảnh."

Cổ Diêu cau mày nói:" Ý của ngươi là ..."

" Ta nghĩ rằng trước tiên chúng ta nên đi đến Thiên Ngoại Thiên. Tri thức sáng tạo sinh vật của Ma Thần điện hạ đều là từ nơi này mà có được. Còn có long phượng trong truyền thuyết nữa. Chúng ta có lẽ có được thu hoạch ở thiên ngoại thiên. Chỉ cần vượt qua được bước này là thì chúng ta hẳn là có thể chống lại Thánh Điện!"

Cổ Diêu nghi hoặc nói:"Ngươi biết đường đi đến Thiên Ngoại Thiên?"

"Đúng! Lôi Minh Pha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện