Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 16 - Chương 4: Dị đoan
Từ lúc được huyết ma Dracula chỉ dẫn về lĩnh lực thì trong suốt nửa năm qua Cổ Diêu luôn cố gắng thăm dò thế giới mới này. Vô Chiêu, môn võ học huyền ảo này, ngoại trừ thực lực của bản thân, kiến thức, ngộ tính ra còn phải trông chờ vào quán tính trong phút chốc, nếu như không có được may mắn thì cho dù có là một người đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong chức nghiệp của mình thì cũng không thể nào bước vào cảnh giới mới này được.
Trong phút chốc linh quang chợt hiện thì Cổ Diêu hiểu được lời của Dracula, quả thật đó là một điều rất huyền diệu rất khó giải thích, cũng giống như là một người khi học đi và học nói vậy, không thể giải thích bằng lời được, cũng không thể dạy lại cho người khác được mà chỉ có thể dùng hành động để dẫn dắt mà thôi.
Nhưng mà Cổ Diêu biết được mình chỉ là mới tiếp cận được ngọn núi thôi, còn cần rất nhiều thời gian đề khai thác mới có thể chính thức nắm giữ được vô chiêu, sau đó dùng nó để làm cầu nối tiến vào lĩnh vực trở thành một Nghịch Thiên Cường Giả.
" Ha ha, hay lắm, Cổ Diêu, cho ta thấy được thực lực của ngươi sau khi tốt nghiệp đi nào!" Đoan Mộc Tích cũng không vì thế mà sa sút tinh thần, ngược lại còn cười ha hả.
Hạ Hầu Cẩn đã trở về, ba vị đại ca lại bề bộn sự vụ cho nên không rảnh cùng hắn luận bàn cho nên khi nhìn thấy một quyền này của Cổ Diêu thì hắn rât là vui:" Đến đây này, đánh một trận nào?"
Tuy lời nói là hỏi nhưng mà hắn căn bản không cho đối phương có cơ hội trả lời, vừa dứt lời thì Đoan Mộc Tích đã ra tay, tay hắn run lên kiếm đâm đến.
Cổ Diêu thấy thể thì cũng không còn cách nào khác hơn là phải tiếp chiêu thôi, hơn nữa, quyết đấu với một cao thủ thì cũng là cơ hội tốt để luyện tập.
Mới bắt đầu thì thế công của Đoan Mộc Tích cũng không phải là sắc bén, nhưng sau đó thì các chiêu thức của hắn dần dần kín đáo hơn, không một kẻ hở, Cổ Diêu dù sao cũng chỉ là vừa mới tiếp cận cảnh giới vô chiêu cho nên linh động và thiên ma quyết thay nhau ra trận.
***
" Được được, ta không nói là được." Sau đó hắn lại kéo vả vai của Cổ Diêu nói:" Này ta nói này, tiểu muội muội của ta thì cái gì cũng tốt nhưng lại có chút hơi rụt rè, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt đó!"
" Tứ ca!" Đoan Mộc Tình chà chà chân. Đoan Mộc Tích vội nói:" Ta phải đi, không làm phiền các người nữa:" Nói xong liền chuồn đi mất, để lại người ở lại.
Vừa mới cùng Đoan Mộc Tích đánh một trận, Cổ Diêu cũng không còn sức để tu luyện tiếp nữa, nên cùng Đoan Mộc Tình đi dạo.
Chầm chậm dạo bước trong khu rừng bên ngoại viện của gia tộc, từng chiếc lá phong màu đỏ rời khỏi thân cây, bay lượn trong gió, thiên nhiên trở thành một màu đỏ quyến rũ lòng người, không gian này dùng hai từ lãng mạn để hình dung nó thì vẫn chưa đủ.
Hai người sóng vai nhau bước. Từng làn hương từ trên người Đoan Mộc Tình truyền đến, thấm tận lòng người. Cổ Diêu quay đầu sang nhìn người ngọc bên cạnh, càng cảm thấy Đoan Mộc Tình đẹp không thể nào tả hết.
" Ngốc quá, nhìn cái gì mà nhìn?" Đoan Mộc Tình thấy ánh mắt của Cổ Diêu thì khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên, bộ dáng xấu hổ của nàng lại càng động lòng người, Cổ Diêu ngẩn ngơ:" Nàng thật đẹp!"
Nghe được người yêu của mình tán dương, Đoan Mộc Tình vừa mừng lại vừa thẹn thùng, Cổ Diêu xúc động liền ôm lấy, và chuẩn bị 'chụt chụt'.
Đoan Mộc Tình chỉ chống cự vài cái cho có mà thôi, sau đó thì trở nên mềm mại, nhẹ nhàng ở trong lòng của Cổ Diêu. Ngoại trừ lúc Cổ Diêu vừa được Philip đưa đến quận lan tư thì lúc này chính là lần đầu tiên hai người thân mật. Và càng khác biệt hơn chính là, hôm nay Đoan Mộc Tình không có bị ép buộc mà là cam tâm tình nguyện.
Cảm nhận được thân nhiệt của đối phương thì lại càng có cảm giác kích thích, hai người hòa quyện vào nhau, cũng không biết là qua bao lâu mới lưu luyến rời nhau.
" Xấu quá đi!" Đoan Mộc Tình liếc Cổ Diêu một cái, nhưng mà ngữ điệu thì lại rất là khiêu khích.
Cổ Diêu nóng cả người, nhưng mà chính ngay vào lúc này, câu nói của ma thần đột nhiên lại hiện ra trong đầu của hắn, hơn nữa suy nghĩ của hắn bất tri bất giác và tập trung về Nghịch Thiên Giáo, những thứ này mấy ngày gần đây liên tục quấy rầy Cổ Diêu, thậm chí là ngay lúc ở bên cạnh của Đoan Mộc Tình cũng không thoát.
Quái, cuối cùng là ta bị sao thế này? Cổ Diêu à Cổ Diêu, không phải ngươi vẫn luôn mong chờ ngày hôm nay sao? Nguyện vọng đã được thực hiện rồi, có thể cùng Đoan Mộc Tình cùng ở một chỗ, cuộc sống này còn cần thêm gì nữa chứ, cái gì mà tà giáo rồi ma thần, lo lắng làm gì chứ?
Nhưng mà hắn vẫn không thể nào khống chế được lối suy nghĩ của chính mình, cái ý nghĩ điên khùng này giống như là âm hồn bất tán, Cổ Diêu thậm chí còn hoài nghi là mình đã trúng tà thuật của Ma Thần.
" Sao thế?" Đoan Mộc Tình nhìn thấy Cổ Diêu có vẻ kỳ lạ, ân cần nói:" Giận rồi à?"
" Không phải!" Cổ Diêu vội vàng phủ nhận, Đoan Mộc Tìnhlà liếc mắt đưa tình với hắn, hắn làm sao mà giận chứ.
Chuyện của ma thần tốt nhất là không nên để cho người khác biết, hơn nữa càng không nên để cho Đoan Mộc Tình lo lắng, Cổ Diêu nói:" Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề về võ học mà thôi."
Đoan Mộc Tình cũng không có nghi ngờ, nghe thế thì cũng an tâm, gắt giọng nói:" Ngươi đó, sắp biến thành một võ si như là tứ ca và Hạ Hầu Cẩn rồi!"
Một lúc sau Cổ Diêu đưa Đoan Mộc Tình về phòng, sau đó đến thẳng quán rượu hồng vận của quận lan tư.
Quán rượu hồng vân nằm trong khu vực hoàng kim của quận lan tư và đồng thời cũng là sản nghiệp của Cổ Diêu.
Trước khi đến ma giới, Cổ Diêu từng đến các nơi trên đại lục, nhất là các quận phồn hoa, dùng giá cao để thu mua lại rất nhiều quán rượu làm trạm tin tức, mà các chủ quán đều là các cô nhi, cách vài ngày đều đưa tin tức đến cho hắn. Bây giờ tìm được Hàn Đan rồi, nhưng Cổ Diêu vẫn thỉnh thoảng đến để nghe ngóng các tin tức, có lẽ đây là thói quen của đạo tặc.
Sau khi vào quán thì Cổ Diêu đeo lên một cái mặt nạ, hắn muốn duy trì thân phận bí ẩn, do đó ngay cả ông chủ của quán cũng không nhận ra hắn, nhưng khi Cổ Diêu dùng ngón trỏ gõ lên quầy ba cái thì đối phương lập tức có phản ứng.
Dù sao cũng nhàn rỗi cho nên Cổ Diêu liền ngồi trong góc uống một tí, dù sao thì cũng đã lâu rồi hắn không có thư thản như thế này.
Thịt nướng và rượu của quán này mùi vị cũng không tệ, khách khứa đông đúc, mặc dù Cổ Diêu không thiếu tiền nhưng mà thấy quán rượu của mình có sinh ý tốt như thế thì trong lòng cũng cảm thấy vui vui, ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm, nơi này cũng có thể nói là một đấu trường để chém gió, vận dụng đấu khí, tập trung thính lực Cổ Diêu nghe được toàn bộ mọi người trong quán nói chuyện với nhau, và vì thế hắn nghe được một tin tức rất là hứng thú.
" Các người có nghe nói gì không, tông giáo tài phán sở vừa bắt được một tên dị đoan của Nghịch Thiên Giáo!"
Trong phút chốc linh quang chợt hiện thì Cổ Diêu hiểu được lời của Dracula, quả thật đó là một điều rất huyền diệu rất khó giải thích, cũng giống như là một người khi học đi và học nói vậy, không thể giải thích bằng lời được, cũng không thể dạy lại cho người khác được mà chỉ có thể dùng hành động để dẫn dắt mà thôi.
Nhưng mà Cổ Diêu biết được mình chỉ là mới tiếp cận được ngọn núi thôi, còn cần rất nhiều thời gian đề khai thác mới có thể chính thức nắm giữ được vô chiêu, sau đó dùng nó để làm cầu nối tiến vào lĩnh vực trở thành một Nghịch Thiên Cường Giả.
" Ha ha, hay lắm, Cổ Diêu, cho ta thấy được thực lực của ngươi sau khi tốt nghiệp đi nào!" Đoan Mộc Tích cũng không vì thế mà sa sút tinh thần, ngược lại còn cười ha hả.
Hạ Hầu Cẩn đã trở về, ba vị đại ca lại bề bộn sự vụ cho nên không rảnh cùng hắn luận bàn cho nên khi nhìn thấy một quyền này của Cổ Diêu thì hắn rât là vui:" Đến đây này, đánh một trận nào?"
Tuy lời nói là hỏi nhưng mà hắn căn bản không cho đối phương có cơ hội trả lời, vừa dứt lời thì Đoan Mộc Tích đã ra tay, tay hắn run lên kiếm đâm đến.
Cổ Diêu thấy thể thì cũng không còn cách nào khác hơn là phải tiếp chiêu thôi, hơn nữa, quyết đấu với một cao thủ thì cũng là cơ hội tốt để luyện tập.
Mới bắt đầu thì thế công của Đoan Mộc Tích cũng không phải là sắc bén, nhưng sau đó thì các chiêu thức của hắn dần dần kín đáo hơn, không một kẻ hở, Cổ Diêu dù sao cũng chỉ là vừa mới tiếp cận cảnh giới vô chiêu cho nên linh động và thiên ma quyết thay nhau ra trận.
***
" Được được, ta không nói là được." Sau đó hắn lại kéo vả vai của Cổ Diêu nói:" Này ta nói này, tiểu muội muội của ta thì cái gì cũng tốt nhưng lại có chút hơi rụt rè, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt đó!"
" Tứ ca!" Đoan Mộc Tình chà chà chân. Đoan Mộc Tích vội nói:" Ta phải đi, không làm phiền các người nữa:" Nói xong liền chuồn đi mất, để lại người ở lại.
Vừa mới cùng Đoan Mộc Tích đánh một trận, Cổ Diêu cũng không còn sức để tu luyện tiếp nữa, nên cùng Đoan Mộc Tình đi dạo.
Chầm chậm dạo bước trong khu rừng bên ngoại viện của gia tộc, từng chiếc lá phong màu đỏ rời khỏi thân cây, bay lượn trong gió, thiên nhiên trở thành một màu đỏ quyến rũ lòng người, không gian này dùng hai từ lãng mạn để hình dung nó thì vẫn chưa đủ.
Hai người sóng vai nhau bước. Từng làn hương từ trên người Đoan Mộc Tình truyền đến, thấm tận lòng người. Cổ Diêu quay đầu sang nhìn người ngọc bên cạnh, càng cảm thấy Đoan Mộc Tình đẹp không thể nào tả hết.
" Ngốc quá, nhìn cái gì mà nhìn?" Đoan Mộc Tình thấy ánh mắt của Cổ Diêu thì khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên, bộ dáng xấu hổ của nàng lại càng động lòng người, Cổ Diêu ngẩn ngơ:" Nàng thật đẹp!"
Nghe được người yêu của mình tán dương, Đoan Mộc Tình vừa mừng lại vừa thẹn thùng, Cổ Diêu xúc động liền ôm lấy, và chuẩn bị 'chụt chụt'.
Đoan Mộc Tình chỉ chống cự vài cái cho có mà thôi, sau đó thì trở nên mềm mại, nhẹ nhàng ở trong lòng của Cổ Diêu. Ngoại trừ lúc Cổ Diêu vừa được Philip đưa đến quận lan tư thì lúc này chính là lần đầu tiên hai người thân mật. Và càng khác biệt hơn chính là, hôm nay Đoan Mộc Tình không có bị ép buộc mà là cam tâm tình nguyện.
Cảm nhận được thân nhiệt của đối phương thì lại càng có cảm giác kích thích, hai người hòa quyện vào nhau, cũng không biết là qua bao lâu mới lưu luyến rời nhau.
" Xấu quá đi!" Đoan Mộc Tình liếc Cổ Diêu một cái, nhưng mà ngữ điệu thì lại rất là khiêu khích.
Cổ Diêu nóng cả người, nhưng mà chính ngay vào lúc này, câu nói của ma thần đột nhiên lại hiện ra trong đầu của hắn, hơn nữa suy nghĩ của hắn bất tri bất giác và tập trung về Nghịch Thiên Giáo, những thứ này mấy ngày gần đây liên tục quấy rầy Cổ Diêu, thậm chí là ngay lúc ở bên cạnh của Đoan Mộc Tình cũng không thoát.
Quái, cuối cùng là ta bị sao thế này? Cổ Diêu à Cổ Diêu, không phải ngươi vẫn luôn mong chờ ngày hôm nay sao? Nguyện vọng đã được thực hiện rồi, có thể cùng Đoan Mộc Tình cùng ở một chỗ, cuộc sống này còn cần thêm gì nữa chứ, cái gì mà tà giáo rồi ma thần, lo lắng làm gì chứ?
Nhưng mà hắn vẫn không thể nào khống chế được lối suy nghĩ của chính mình, cái ý nghĩ điên khùng này giống như là âm hồn bất tán, Cổ Diêu thậm chí còn hoài nghi là mình đã trúng tà thuật của Ma Thần.
" Sao thế?" Đoan Mộc Tình nhìn thấy Cổ Diêu có vẻ kỳ lạ, ân cần nói:" Giận rồi à?"
" Không phải!" Cổ Diêu vội vàng phủ nhận, Đoan Mộc Tìnhlà liếc mắt đưa tình với hắn, hắn làm sao mà giận chứ.
Chuyện của ma thần tốt nhất là không nên để cho người khác biết, hơn nữa càng không nên để cho Đoan Mộc Tình lo lắng, Cổ Diêu nói:" Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề về võ học mà thôi."
Đoan Mộc Tình cũng không có nghi ngờ, nghe thế thì cũng an tâm, gắt giọng nói:" Ngươi đó, sắp biến thành một võ si như là tứ ca và Hạ Hầu Cẩn rồi!"
Một lúc sau Cổ Diêu đưa Đoan Mộc Tình về phòng, sau đó đến thẳng quán rượu hồng vận của quận lan tư.
Quán rượu hồng vân nằm trong khu vực hoàng kim của quận lan tư và đồng thời cũng là sản nghiệp của Cổ Diêu.
Trước khi đến ma giới, Cổ Diêu từng đến các nơi trên đại lục, nhất là các quận phồn hoa, dùng giá cao để thu mua lại rất nhiều quán rượu làm trạm tin tức, mà các chủ quán đều là các cô nhi, cách vài ngày đều đưa tin tức đến cho hắn. Bây giờ tìm được Hàn Đan rồi, nhưng Cổ Diêu vẫn thỉnh thoảng đến để nghe ngóng các tin tức, có lẽ đây là thói quen của đạo tặc.
Sau khi vào quán thì Cổ Diêu đeo lên một cái mặt nạ, hắn muốn duy trì thân phận bí ẩn, do đó ngay cả ông chủ của quán cũng không nhận ra hắn, nhưng khi Cổ Diêu dùng ngón trỏ gõ lên quầy ba cái thì đối phương lập tức có phản ứng.
Dù sao cũng nhàn rỗi cho nên Cổ Diêu liền ngồi trong góc uống một tí, dù sao thì cũng đã lâu rồi hắn không có thư thản như thế này.
Thịt nướng và rượu của quán này mùi vị cũng không tệ, khách khứa đông đúc, mặc dù Cổ Diêu không thiếu tiền nhưng mà thấy quán rượu của mình có sinh ý tốt như thế thì trong lòng cũng cảm thấy vui vui, ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm, nơi này cũng có thể nói là một đấu trường để chém gió, vận dụng đấu khí, tập trung thính lực Cổ Diêu nghe được toàn bộ mọi người trong quán nói chuyện với nhau, và vì thế hắn nghe được một tin tức rất là hứng thú.
" Các người có nghe nói gì không, tông giáo tài phán sở vừa bắt được một tên dị đoan của Nghịch Thiên Giáo!"
Bình luận truyện