Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 17 - Chương 1: Thế ngoại đào viên
Lần này là lần thứ ba Cổ Diêu du hành xuyên không gian. Lần thứ nhất chính là lần tới ma giới, tiếp theo là lần trở về Tạp Địch đại lục. Nhưng lần lữ hành này không giống như hai lần trước. Điểm khác nhau lớn nhát chính là thời gian được rút ngắn rất nhiều.
Sự khác biệt đó là vì thông đạo không gian có sự bất đồng so với những lần trước. Lần này “cửa” không gian không phải là hoàn chỉnh, do vậy nó có thế tự nhiên khép lại. Nếu trước khi khép lại mà người bên trong còn chưa kịp thoát ra thì nhất định sẽ bị ép nát vụn. Bởi vậy mà vị không gian đại ma đạo sư kia phải lợi dụng lực lượng của trận pháp để thuấn di tập thể, khiến thời gian di chuyển đươc rút ngắn đáng kể.
Qua một thông đạo tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy ngón, chỉ thấy hoa mắt một cái, mọi người đã đi tới một địa phương.
Nói chính xác hơn là một thế giới.
Cái thế giới này hoàn toàn bất đồng với Tạp Địch đại lục.
Nhưng cuối cùng là bất đồng đâu thì lại không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được.
Đầu tiên là nó rất đẹp. Trong sương mù dày đặc, ẩn hiện các loại kỳ hoa dị thảo mà Tạp Địch đại lục không hề có, sắc màu rực rỡ, chen nhau khoe sắc. Những kỳ hoa dị thảo này khiến cho người ta phải ngạc nhiên không thôi. Chỉ có thể nói hai thế giới khác nhau về bản chất.
Quan trọng hơn là nơi này bầu trời xanh hơn, cây cỏ cũng xanh hơn, hoa lá lại càng tươi đẹp hơn. Bất cứ sự vật gì ở nơi này cũng đều có một tư vị khác. Nói cách khác là mỗi cung bậc, sắc thái ở thế giới này dường như đều phong phú hơn so với Tạp Địch đại lục. Thực sự là đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Nếu nói Tạp Địch đại lục do một trăm loại màu sắc cơ bản tạo nên thì thế giới này phải do hai trăm, thậm chí nhiều hơn tạo thành. Đương nhiên càng nhiều màu sắc thì lại càng phong phú.
Vì vậy dù là một hạt cát, một giọt nước hay một phiến lá cũng không giống trên Tạp Địch đại lục, đều rực rỡ hơn rất nhiều.
Ngoài ấn tượng về thị giác thì còn có cả xúc giác. Không khí nơi này dường như cực kì trong lành. Tại Tạp Địch đại lục dù là ở những nơi hoang sơ nguyên thủy nhất cũng không có được thứ không khí tươi mát như vậy. Nó theo hơi thở thấm vào trong cơ thể người ta, ôn dưỡng lồng ngực, khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác: hóa ra hít thở cũng có thể là một loại hưởng thụ như vậy. Cùng với không khí đưa vào mũi là hương hoa say đắm lòng người.
Đủ loại dấu hiệu chứng minh cái thế giới này có sắc thái thật phong phú, từ vị giác tới thính giác.
Gió nhẹ vuốt ve, suối reo róc rách, thậm chí cành lá đu đưa đều tạo ra những thanh âm thực dễ nghe, thanh âm của tự nhiên.
Tóm lại, mọi thứ của thế giới này đều khiến người ta nghĩ tới một địa phương không chút tỳ vết, một thế ngoại đào viên, nhân gian tiên cảnh hay chính là thiên đường. Dùng hết mọi từ ngữ để ca ngợi nó cũng không có gì quá đáng!
Cái thế giới hoàn mỹ này chính là thiên ngoại thiên sao?
- Lâu như vậy mới được nhìn thấy nó lần thứ hai. Thế giới này vẫn đẹp mê người như vậy.
Ma thần lúc này tỉnh lại. Những lời hắn nói đã chứng thực phỏng đoán của Cổ Diêu.
Đúng là hắn đã tới thiên ngoại thiên - thế giới do chân thần La Địch Mộ Dung sáng tạo ra.
Chả trách ngay cả Ma thần cũng phải tôn xưng hắn là chân thần. Quả thật hắn có bản lãnh đó. Bất cứ ai nhìn thấy thế giới này, dù là người hay là thần cũng đều phải chấn động.
Thuần Vu Tuyền nhắm nghiền đôi mỹ mục. Cái làm cho nàng say mê không phải chỉ có cảnh đẹp này.
- Nguyên tố nơi này thực sự dày đặc. Có lẽ gấp mười lần tại Tạp Địch đại lục, thậm chí còn cao hơn!
Thuần Vu gia tộc sử dụng Linh huyễn cửu chuyển, chính là hành gia về phân tích nguyên tố, vừa đặt chân tới Thiên ngoại thiên là tiến hành phân tích.
Tại Tạp Địch đại lục, một số vũ giả tu luyện đấu khí khác nhau thương tìm những địa phương có mật độ cao các nguyên tố đấu khí này để có thể nhanh chóng đề cao tốc độ tu luyện.
Ví dụ như những người tu luyện thủy hệ đấu khí thường chọn những nơi sông ngòi, biển cả mà kẻ tu luyện mộc hệ đấu khí thì lại tìm nơi rừng rậm , hay những ai tu luyện hỏa hệ đấu khí lại chọn những núi lửa có dung nham mang theo hỏa nguyên tố nồng đậm, có nhiều ích lợi đối với người tu tập hỏa hệ.
Nhưng những nơi đó so với các nơi khác trên Tạp Địch đại lục cũng chỉ có mật độ nguyên tố đậm đặc hơn một chút mà thôi, gấp hai lần đã là hiếm gặp. Mà mật độ nguyên tố ở Thiên ngoại thiên lại dày đặc hơn Tạp Địch đại lục tới mười lần, điều này có ý nghĩa gì?
Tu luyện tại Thiên ngoại thiên khiến cho bất cứ ai cũng mạnh hơn mấy lần. Điều kiện tự nhiên tốt hơn gấp mấy lần, dù là một gã ngốc hay một cường giả thì ở nơi này cũng có thể tiến bộ vượt bậc.
Chỉ cần mỗi một điểm này đã đủ khiến cho người ta phấn chấn. Hơn nữa Thiên ngoại thiên còn có nhiều điểm mới mẻ hơn.
- Ngoài ra trong không gian còn tồn tại rất nhiều nguyên tố ta không biết. Tác dụng của chúng tạm thời ta cũng không rõ.
Thuần Vu Tuyền nói thêm, ngôn từ mười thập phần hưng phấn.
Gia tộc Thuần Vu si mê nghiên cứu nghiên tố, khi phát hiện ra nguyên tố mới tự nhiên là phải vui mừng hớn hở.
Lời nàng nói khiến Cổ Diêu chú ý. Nguyên tố mới sao?
Căn cứ theo lý luận của Thiên Ma quyết, hết thảy mọi vật trên đời đều do hai loại nguyên tử âm dương tạo thành, không biết những nguyên tố mới của Thiên ngoại thiên có phù hợp với quy luật này hay không?
Mang theo lòng hiếu kỳ, Cổ Diêu thử lấy bí pháp trong Thiên Ma Quyết ra dò xét, kết quả một lần nữa cho thấy tính chính xác của bộ kỳ thư này. Quả thật trong không trung có một số nguyên tố không biết tên, hơn nữa chúng cũng có thể bị tinh thần lực phân giải thành hai loại nguyên tử âm dương.
Một vấn đề mới liền nảy sinh. Nếu đưa nguyên tử âm dương mới này dung nhập trong Thiên Ma Quyết thì sẽ phát sinh sự tình gì đây?
Cổ Diêu hận không thể lập tức thử nghiệm một chút. Nhưng hắn biết, mới tới Thiên ngoại thiên, dù là hấp thu ngay tân nguyên tố cũng phải trải qua thời gian nhất định tích lũy mới có thể thấy được hiệu quả.
Hơn nữa tân nguyên tố đối với hắn hoàn toàn xa lạ, trong quá trình thăm dò có gì nguy hiểm hay không còn chưa biết, cẩn thận vẫn hơn.
Dù sao vẫn còn phải ở Thiên ngoại thiên một thời gian, không việc gì phải vội vàng hành động.
Những người khác cũng vừa bừng tỉnh sau rung động khi nhìn thấy cảnh vật Thiên ngoại thiên, nhận ra rằng thực sự mình đã tới được phiến không gian tồn tại từ xa xưa này.
Đây quả là một vùng đất thánh.
Nhóm cường giả siêu cấp của đại lục ở nơi này cũng không dám làm càn. Phải biết rằng long phụng trong truyền thuyết đã từng đại náo Tạp Địch đại lục là đến từ Thiên ngoại thiên.
Tính tình của những thần thú này nghe nói rằng không phải là tốt lắm, lần trước giáng thế chẳng xem loài người nhỏ bé yếu nhược vào mắt. Chẳng may là chọc giận chúng thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chén trà, chúng có thể biến một tòa thành chứa hàng vạn người thành tro bụi, thành trì khổ công xây dựng sẽ chỉ còn là một đống đổ nát.
Ngay cả Ma thần khi tới Thiên ngoại thiên cũng bị hai con rồng bức cho khốn khổ chứ đừng nói là loài người.
Chẳng ai biết được những thần thú dị thường này có phản cảm với những kẻ lạ dám tới xâm phạm lãnh thổ của chúng hay không. Mọi người trong khi thăm dò Thiên ngoại thiên đều phải hết sức cẩn thận.
Thiên ngoại thiên nhỏ hơn nhiều so với Tạp Địch đại lục, chỉ có phạm vi mấy trăm dặm mà thôi. Các cường giả của chúng ta chia nhau ra hành động. Sau chừng mười ngày, họ đối với sự vật tại đây cơ bản đã tìm hiểu qua. Kỳ quái chính là họ vẫn không phát hiện ra tung tích long phụng hay kỳ lân. Đừng nói là thần thú tối cường, cho dù vài quái thú lợi hại cũng chưa từng gặp.
Sinh vật tại nơi đây chỉ có thỏ và gấu, mấy loại mèo nhỏ tính tình ôn hòa không gây hại cho con người lại cực kì đáng yêu khiến người ta không đành lòng làm thương tổn đến chúng.
Theo lời Thuần Vu Cương, tiền bối ba trăm năm trước của Thuần Vu gia tộc là Thuần Vu Lăng Vũ đã từng có cơ hội ngoài ý muốn tới Thiên ngoại thiên nhưng cuối cùng gân mạch vỡ nát, trọng thương quay về. Về tới gia tộc cũng chỉ nói được một câu là mất mạng. Từ đó có thể đoán rằng hắn gặp phải lực lượng không rõ tập kích, mà lực lượng đó rất có thể là sinh vật của Thiên ngoại thiên.
Nhưng ba trăm năm qua đi, hôm nay khi loài người một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thần bí này, các thần thú đã đồng loạt mất tích. Chuyện gì đã xảy ra?
Cổ Diêu và Ma thần tiến hành trao đổi tâm linh, đem nghi vấn này nói với hắn. Ma thần trầm ngâm hồi lâu:
- Chuyện này ta cũng không rõ. Tính mệnh thần thú đều cực dài, một ngàn năm cũng chỉ như nháy mắt mà thôi. Chúng cường đại như vậy hẳn sẽ không thể tuyệt diệt được. Có lẽ chúng đã rời khỏi Thiên ngoại thiên, không phải như trước kia đi tới Tạp Địch đại lục mà rất có thể đi tới một không gian khác. Tốt nhất là tới gian phòng nọ tìm hiểu xem.
Căn phòng mà Ma thần nhắc tới ở Thiên ngoại thiên chỉ có một gian, chính là nơi ở La Địch Mộ Dung ở. Đối với vị được Ma thần xưng là chân thần, người sáng tạo ra Thiên ngoại thiên này, Cổ Diêu thật sự tràn ngập kính ngưỡng. Đề nghị của Ma thần làm hắn cảm thấy rất hứng thú, vì vậy lập tức theo lời mà hành động.
Gian phòng nọ ở ngay trung tâm Thiên ngoại thiên, được một hồ nước trong như gương vây quanh, nằm trong một mảnh rừng trúc xanh biếc u nhã. Một bầy thiên nga trắng như tuyết thản nhiên chơi đùa trong hồ, vui vẻ tự tại.
Trước đại môn đề bốn chữ “ Nhã hồ tiểu trúc” bằng văn tự cổ. Cổ Diêu tu luyện Thiên Ma Quyết đối với văn tự cổ tìm hiểu rất nhiều, vừa nhìn lập tức nhận ra.
Ma thần đã từng nói, phương pháp chế tạo sinh vật và văn tự của hắn vốn đều là từ một quyển trục do La Địch Mộ Dung lưu lại. Vì vậy văn tự ở đây không khác gì văn tự cổ của Tạp Địch đại lục cũng chẳng có gì là lạ.
Đứng trước đại môn, Cổ Diêu đột nhiên hơi kính sợ. Bởi lẽ trong căn phòng trước mặt này đã từng tồn tại một nhân vật vĩ đại, người đã sáng tạo ra không gian, thần thú. Nếu không có hắn sợ rằng cho tới ngày nay trên Tạp Địch cũng chưa tồn tại loài người, cũng sẽ chẳng có bản thân mình.
Hít sâu một hơi, Cổ Diêu bước vào phòng.
Cánh cửa không khóa, đẩy nhẹ liền mở ra. Bên trong phòng thoáng đãng sáng sủa, rộng rãi hơn xa so với ấn tượng bên ngoài. Đây là thuật khuếch trương không gian, là một trong những pháp thuật cao cấp của không gian pháp sư, cũng chính là nguyên lý của không gian giới chỉ. Chỉ có điều chẳng ai có đủ khả năng tới bực này.
Nhưng dù sao La Địch Mộ Dung cũng có thể sáng tạo ra không gian, thuật không gian khuếch trương chỷ là một chút tài mọn mà thôi.
Hình thức căn phòng so với phòng ốc trên Tạp Địch đại lục có điểm bất đồng, đồ dùng cũng tương đối kỳ lạ nhưng bố trí lại có chút ấm áp, dễ khiến người ta trầm tĩnh, cho người ta một cảm giác dễ chịu.
Một chút áp lực trong lòng Cổ Diêu cũng được tiêu trừ hoàn toàn. Hắn vốn tưởng rằng chỗ ở của La Địch Mộ Dung phải được trang hoàng vàng ngọc huy hoàng, mang vẻ thần thánh uy nghi, ai ngờ rằng lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng như vậy.
Chân thần cũng thích cuộc sống của một người bình thường sao?
Cổ Diêu nhanh chóng phát hiện nhiều điểm cổ quái. Ví dụ như trong phòng tắm có một cái vật dài dài giống cái thùng, dường như để người ta nằm vào đó, phía dưới còn có một lỗ nhỏ có bịt nút, mở nút là nước sẽ chảy hết. Phía trên lại có một cái vật hình đài sen có nước phun mạnh ra, lại chia thành nhiều tia, khi phun lên thân thể thì nhu hoa hơn rất nhiều, diện tích được nước rửa cũng rộng hơn.
Không hổ là chân thần, nghĩ ra những vật hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của thường nhân.
Đi một vòng trong phòng, Cổ Diêu xem qua một lượt nhưng trừ những vật mới mẻ này ra cũng không phát hiện vật gì hữu dụng.
Thanh âm của Ma thần từ sâu trong tâm linh truyền tới:
- Không cần tìm. Phòng này lúc đầu chúng ta đã tìm vài lần, chỉ có quyển trục kia là đặc biệt mà thôi.
- Thật vậy sao? Nếu vậy thì thực là đáng tiếc!
Cổ Diêu thất vọng trở lại đại sảnh.
Trong sảnh có đặt một thứ đồ vật giống cái ghế, so với ghế bình thường thì to lớn, nặng nề hơn, có vẻ thiết kế cho một người có cái mông vĩ đại ngồi. Cơ hồ vừa ngồi xuống, Cổ Diêu nhất thời cảm giác như ngồi trên một đám mây, cảm giác vừa mềm mại vừa co dãn, thực sự là thoải mái.
Ngay lúc hắn đang cảm thán rằng La Địch Mô Dung thật sự biết hưởng thụ thì bỗng nhiên căn phòng sáng sủa hạ xuống, chỉ thấy hoa mắt một cái, căn phòng liền biến mất, chẳng còn vách tường, cũng chẳng còn dụng cụ gia đình gì. Cổ Diêu hắn đang đứng giữa vũ trụ đen tối, trước mắt là vô số vì sao. Trừ thứ đó ra thì tất cả đều trống không.
Cơ quan?
Sự khác biệt đó là vì thông đạo không gian có sự bất đồng so với những lần trước. Lần này “cửa” không gian không phải là hoàn chỉnh, do vậy nó có thế tự nhiên khép lại. Nếu trước khi khép lại mà người bên trong còn chưa kịp thoát ra thì nhất định sẽ bị ép nát vụn. Bởi vậy mà vị không gian đại ma đạo sư kia phải lợi dụng lực lượng của trận pháp để thuấn di tập thể, khiến thời gian di chuyển đươc rút ngắn đáng kể.
Qua một thông đạo tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy ngón, chỉ thấy hoa mắt một cái, mọi người đã đi tới một địa phương.
Nói chính xác hơn là một thế giới.
Cái thế giới này hoàn toàn bất đồng với Tạp Địch đại lục.
Nhưng cuối cùng là bất đồng đâu thì lại không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được.
Đầu tiên là nó rất đẹp. Trong sương mù dày đặc, ẩn hiện các loại kỳ hoa dị thảo mà Tạp Địch đại lục không hề có, sắc màu rực rỡ, chen nhau khoe sắc. Những kỳ hoa dị thảo này khiến cho người ta phải ngạc nhiên không thôi. Chỉ có thể nói hai thế giới khác nhau về bản chất.
Quan trọng hơn là nơi này bầu trời xanh hơn, cây cỏ cũng xanh hơn, hoa lá lại càng tươi đẹp hơn. Bất cứ sự vật gì ở nơi này cũng đều có một tư vị khác. Nói cách khác là mỗi cung bậc, sắc thái ở thế giới này dường như đều phong phú hơn so với Tạp Địch đại lục. Thực sự là đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Nếu nói Tạp Địch đại lục do một trăm loại màu sắc cơ bản tạo nên thì thế giới này phải do hai trăm, thậm chí nhiều hơn tạo thành. Đương nhiên càng nhiều màu sắc thì lại càng phong phú.
Vì vậy dù là một hạt cát, một giọt nước hay một phiến lá cũng không giống trên Tạp Địch đại lục, đều rực rỡ hơn rất nhiều.
Ngoài ấn tượng về thị giác thì còn có cả xúc giác. Không khí nơi này dường như cực kì trong lành. Tại Tạp Địch đại lục dù là ở những nơi hoang sơ nguyên thủy nhất cũng không có được thứ không khí tươi mát như vậy. Nó theo hơi thở thấm vào trong cơ thể người ta, ôn dưỡng lồng ngực, khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác: hóa ra hít thở cũng có thể là một loại hưởng thụ như vậy. Cùng với không khí đưa vào mũi là hương hoa say đắm lòng người.
Đủ loại dấu hiệu chứng minh cái thế giới này có sắc thái thật phong phú, từ vị giác tới thính giác.
Gió nhẹ vuốt ve, suối reo róc rách, thậm chí cành lá đu đưa đều tạo ra những thanh âm thực dễ nghe, thanh âm của tự nhiên.
Tóm lại, mọi thứ của thế giới này đều khiến người ta nghĩ tới một địa phương không chút tỳ vết, một thế ngoại đào viên, nhân gian tiên cảnh hay chính là thiên đường. Dùng hết mọi từ ngữ để ca ngợi nó cũng không có gì quá đáng!
Cái thế giới hoàn mỹ này chính là thiên ngoại thiên sao?
- Lâu như vậy mới được nhìn thấy nó lần thứ hai. Thế giới này vẫn đẹp mê người như vậy.
Ma thần lúc này tỉnh lại. Những lời hắn nói đã chứng thực phỏng đoán của Cổ Diêu.
Đúng là hắn đã tới thiên ngoại thiên - thế giới do chân thần La Địch Mộ Dung sáng tạo ra.
Chả trách ngay cả Ma thần cũng phải tôn xưng hắn là chân thần. Quả thật hắn có bản lãnh đó. Bất cứ ai nhìn thấy thế giới này, dù là người hay là thần cũng đều phải chấn động.
Thuần Vu Tuyền nhắm nghiền đôi mỹ mục. Cái làm cho nàng say mê không phải chỉ có cảnh đẹp này.
- Nguyên tố nơi này thực sự dày đặc. Có lẽ gấp mười lần tại Tạp Địch đại lục, thậm chí còn cao hơn!
Thuần Vu gia tộc sử dụng Linh huyễn cửu chuyển, chính là hành gia về phân tích nguyên tố, vừa đặt chân tới Thiên ngoại thiên là tiến hành phân tích.
Tại Tạp Địch đại lục, một số vũ giả tu luyện đấu khí khác nhau thương tìm những địa phương có mật độ cao các nguyên tố đấu khí này để có thể nhanh chóng đề cao tốc độ tu luyện.
Ví dụ như những người tu luyện thủy hệ đấu khí thường chọn những nơi sông ngòi, biển cả mà kẻ tu luyện mộc hệ đấu khí thì lại tìm nơi rừng rậm , hay những ai tu luyện hỏa hệ đấu khí lại chọn những núi lửa có dung nham mang theo hỏa nguyên tố nồng đậm, có nhiều ích lợi đối với người tu tập hỏa hệ.
Nhưng những nơi đó so với các nơi khác trên Tạp Địch đại lục cũng chỉ có mật độ nguyên tố đậm đặc hơn một chút mà thôi, gấp hai lần đã là hiếm gặp. Mà mật độ nguyên tố ở Thiên ngoại thiên lại dày đặc hơn Tạp Địch đại lục tới mười lần, điều này có ý nghĩa gì?
Tu luyện tại Thiên ngoại thiên khiến cho bất cứ ai cũng mạnh hơn mấy lần. Điều kiện tự nhiên tốt hơn gấp mấy lần, dù là một gã ngốc hay một cường giả thì ở nơi này cũng có thể tiến bộ vượt bậc.
Chỉ cần mỗi một điểm này đã đủ khiến cho người ta phấn chấn. Hơn nữa Thiên ngoại thiên còn có nhiều điểm mới mẻ hơn.
- Ngoài ra trong không gian còn tồn tại rất nhiều nguyên tố ta không biết. Tác dụng của chúng tạm thời ta cũng không rõ.
Thuần Vu Tuyền nói thêm, ngôn từ mười thập phần hưng phấn.
Gia tộc Thuần Vu si mê nghiên cứu nghiên tố, khi phát hiện ra nguyên tố mới tự nhiên là phải vui mừng hớn hở.
Lời nàng nói khiến Cổ Diêu chú ý. Nguyên tố mới sao?
Căn cứ theo lý luận của Thiên Ma quyết, hết thảy mọi vật trên đời đều do hai loại nguyên tử âm dương tạo thành, không biết những nguyên tố mới của Thiên ngoại thiên có phù hợp với quy luật này hay không?
Mang theo lòng hiếu kỳ, Cổ Diêu thử lấy bí pháp trong Thiên Ma Quyết ra dò xét, kết quả một lần nữa cho thấy tính chính xác của bộ kỳ thư này. Quả thật trong không trung có một số nguyên tố không biết tên, hơn nữa chúng cũng có thể bị tinh thần lực phân giải thành hai loại nguyên tử âm dương.
Một vấn đề mới liền nảy sinh. Nếu đưa nguyên tử âm dương mới này dung nhập trong Thiên Ma Quyết thì sẽ phát sinh sự tình gì đây?
Cổ Diêu hận không thể lập tức thử nghiệm một chút. Nhưng hắn biết, mới tới Thiên ngoại thiên, dù là hấp thu ngay tân nguyên tố cũng phải trải qua thời gian nhất định tích lũy mới có thể thấy được hiệu quả.
Hơn nữa tân nguyên tố đối với hắn hoàn toàn xa lạ, trong quá trình thăm dò có gì nguy hiểm hay không còn chưa biết, cẩn thận vẫn hơn.
Dù sao vẫn còn phải ở Thiên ngoại thiên một thời gian, không việc gì phải vội vàng hành động.
Những người khác cũng vừa bừng tỉnh sau rung động khi nhìn thấy cảnh vật Thiên ngoại thiên, nhận ra rằng thực sự mình đã tới được phiến không gian tồn tại từ xa xưa này.
Đây quả là một vùng đất thánh.
Nhóm cường giả siêu cấp của đại lục ở nơi này cũng không dám làm càn. Phải biết rằng long phụng trong truyền thuyết đã từng đại náo Tạp Địch đại lục là đến từ Thiên ngoại thiên.
Tính tình của những thần thú này nghe nói rằng không phải là tốt lắm, lần trước giáng thế chẳng xem loài người nhỏ bé yếu nhược vào mắt. Chẳng may là chọc giận chúng thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chén trà, chúng có thể biến một tòa thành chứa hàng vạn người thành tro bụi, thành trì khổ công xây dựng sẽ chỉ còn là một đống đổ nát.
Ngay cả Ma thần khi tới Thiên ngoại thiên cũng bị hai con rồng bức cho khốn khổ chứ đừng nói là loài người.
Chẳng ai biết được những thần thú dị thường này có phản cảm với những kẻ lạ dám tới xâm phạm lãnh thổ của chúng hay không. Mọi người trong khi thăm dò Thiên ngoại thiên đều phải hết sức cẩn thận.
Thiên ngoại thiên nhỏ hơn nhiều so với Tạp Địch đại lục, chỉ có phạm vi mấy trăm dặm mà thôi. Các cường giả của chúng ta chia nhau ra hành động. Sau chừng mười ngày, họ đối với sự vật tại đây cơ bản đã tìm hiểu qua. Kỳ quái chính là họ vẫn không phát hiện ra tung tích long phụng hay kỳ lân. Đừng nói là thần thú tối cường, cho dù vài quái thú lợi hại cũng chưa từng gặp.
Sinh vật tại nơi đây chỉ có thỏ và gấu, mấy loại mèo nhỏ tính tình ôn hòa không gây hại cho con người lại cực kì đáng yêu khiến người ta không đành lòng làm thương tổn đến chúng.
Theo lời Thuần Vu Cương, tiền bối ba trăm năm trước của Thuần Vu gia tộc là Thuần Vu Lăng Vũ đã từng có cơ hội ngoài ý muốn tới Thiên ngoại thiên nhưng cuối cùng gân mạch vỡ nát, trọng thương quay về. Về tới gia tộc cũng chỉ nói được một câu là mất mạng. Từ đó có thể đoán rằng hắn gặp phải lực lượng không rõ tập kích, mà lực lượng đó rất có thể là sinh vật của Thiên ngoại thiên.
Nhưng ba trăm năm qua đi, hôm nay khi loài người một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thần bí này, các thần thú đã đồng loạt mất tích. Chuyện gì đã xảy ra?
Cổ Diêu và Ma thần tiến hành trao đổi tâm linh, đem nghi vấn này nói với hắn. Ma thần trầm ngâm hồi lâu:
- Chuyện này ta cũng không rõ. Tính mệnh thần thú đều cực dài, một ngàn năm cũng chỉ như nháy mắt mà thôi. Chúng cường đại như vậy hẳn sẽ không thể tuyệt diệt được. Có lẽ chúng đã rời khỏi Thiên ngoại thiên, không phải như trước kia đi tới Tạp Địch đại lục mà rất có thể đi tới một không gian khác. Tốt nhất là tới gian phòng nọ tìm hiểu xem.
Căn phòng mà Ma thần nhắc tới ở Thiên ngoại thiên chỉ có một gian, chính là nơi ở La Địch Mộ Dung ở. Đối với vị được Ma thần xưng là chân thần, người sáng tạo ra Thiên ngoại thiên này, Cổ Diêu thật sự tràn ngập kính ngưỡng. Đề nghị của Ma thần làm hắn cảm thấy rất hứng thú, vì vậy lập tức theo lời mà hành động.
Gian phòng nọ ở ngay trung tâm Thiên ngoại thiên, được một hồ nước trong như gương vây quanh, nằm trong một mảnh rừng trúc xanh biếc u nhã. Một bầy thiên nga trắng như tuyết thản nhiên chơi đùa trong hồ, vui vẻ tự tại.
Trước đại môn đề bốn chữ “ Nhã hồ tiểu trúc” bằng văn tự cổ. Cổ Diêu tu luyện Thiên Ma Quyết đối với văn tự cổ tìm hiểu rất nhiều, vừa nhìn lập tức nhận ra.
Ma thần đã từng nói, phương pháp chế tạo sinh vật và văn tự của hắn vốn đều là từ một quyển trục do La Địch Mộ Dung lưu lại. Vì vậy văn tự ở đây không khác gì văn tự cổ của Tạp Địch đại lục cũng chẳng có gì là lạ.
Đứng trước đại môn, Cổ Diêu đột nhiên hơi kính sợ. Bởi lẽ trong căn phòng trước mặt này đã từng tồn tại một nhân vật vĩ đại, người đã sáng tạo ra không gian, thần thú. Nếu không có hắn sợ rằng cho tới ngày nay trên Tạp Địch cũng chưa tồn tại loài người, cũng sẽ chẳng có bản thân mình.
Hít sâu một hơi, Cổ Diêu bước vào phòng.
Cánh cửa không khóa, đẩy nhẹ liền mở ra. Bên trong phòng thoáng đãng sáng sủa, rộng rãi hơn xa so với ấn tượng bên ngoài. Đây là thuật khuếch trương không gian, là một trong những pháp thuật cao cấp của không gian pháp sư, cũng chính là nguyên lý của không gian giới chỉ. Chỉ có điều chẳng ai có đủ khả năng tới bực này.
Nhưng dù sao La Địch Mộ Dung cũng có thể sáng tạo ra không gian, thuật không gian khuếch trương chỷ là một chút tài mọn mà thôi.
Hình thức căn phòng so với phòng ốc trên Tạp Địch đại lục có điểm bất đồng, đồ dùng cũng tương đối kỳ lạ nhưng bố trí lại có chút ấm áp, dễ khiến người ta trầm tĩnh, cho người ta một cảm giác dễ chịu.
Một chút áp lực trong lòng Cổ Diêu cũng được tiêu trừ hoàn toàn. Hắn vốn tưởng rằng chỗ ở của La Địch Mộ Dung phải được trang hoàng vàng ngọc huy hoàng, mang vẻ thần thánh uy nghi, ai ngờ rằng lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng như vậy.
Chân thần cũng thích cuộc sống của một người bình thường sao?
Cổ Diêu nhanh chóng phát hiện nhiều điểm cổ quái. Ví dụ như trong phòng tắm có một cái vật dài dài giống cái thùng, dường như để người ta nằm vào đó, phía dưới còn có một lỗ nhỏ có bịt nút, mở nút là nước sẽ chảy hết. Phía trên lại có một cái vật hình đài sen có nước phun mạnh ra, lại chia thành nhiều tia, khi phun lên thân thể thì nhu hoa hơn rất nhiều, diện tích được nước rửa cũng rộng hơn.
Không hổ là chân thần, nghĩ ra những vật hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của thường nhân.
Đi một vòng trong phòng, Cổ Diêu xem qua một lượt nhưng trừ những vật mới mẻ này ra cũng không phát hiện vật gì hữu dụng.
Thanh âm của Ma thần từ sâu trong tâm linh truyền tới:
- Không cần tìm. Phòng này lúc đầu chúng ta đã tìm vài lần, chỉ có quyển trục kia là đặc biệt mà thôi.
- Thật vậy sao? Nếu vậy thì thực là đáng tiếc!
Cổ Diêu thất vọng trở lại đại sảnh.
Trong sảnh có đặt một thứ đồ vật giống cái ghế, so với ghế bình thường thì to lớn, nặng nề hơn, có vẻ thiết kế cho một người có cái mông vĩ đại ngồi. Cơ hồ vừa ngồi xuống, Cổ Diêu nhất thời cảm giác như ngồi trên một đám mây, cảm giác vừa mềm mại vừa co dãn, thực sự là thoải mái.
Ngay lúc hắn đang cảm thán rằng La Địch Mô Dung thật sự biết hưởng thụ thì bỗng nhiên căn phòng sáng sủa hạ xuống, chỉ thấy hoa mắt một cái, căn phòng liền biến mất, chẳng còn vách tường, cũng chẳng còn dụng cụ gia đình gì. Cổ Diêu hắn đang đứng giữa vũ trụ đen tối, trước mắt là vô số vì sao. Trừ thứ đó ra thì tất cả đều trống không.
Cơ quan?
Bình luận truyện