Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 6 - Chương 18: Chênh lệch



“7235, 7236, 7237, 7238 ......”

Năm lần trọng lực không phải là chuyện đùa, vận động quá sức mang lại gánh nặng vượt quá khả năng của cơ thể, khiến cho ngực, tim, phổi của Cổ Diêu có áp lực cực lớn, giống như là trên lưng đang mang một tảng đá lớn, hô hấp đã có chút khó khăn, mạch máu tựa hồ như có thể bạo liệt bất cứ lúc nào.

Hai tay đã tê dại, hổ khẩu đau nhức, nhưng Cổ Diêu vẫn tiếp tục giơ đao, điên cuồng khảm xuống thí luyện thạch, cứ như là đang đối diện với cừu nhân vậy.

Thực Lực! Hắn muốn nhanh chóng thực lực tăng lên!

Từ khi mất đi cha mẹ, phải gian nan vất vả sinh tồn kể cả phải ăn cỏ cây, sau đó thì là người mà hắn xem như huynh trưởng Dương Phong, Lôi Mông cùng Dạ Lang dong binh đoàn bị hại, nghiệt duyên với Đoan Mộc Tình, sau khi tiến vào học viện, thực lực chính là thứ mà Cổ Diêu khao khát nhất, niềm khao khát đó vẫn không hề giảm bớt trong lòng Cổ Diêu.

Bị hách liên kiếm ám toán, nhưng lại không thể không nhịn được, làm cho hắn một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của thực lực.

Chỉ tiếc, thực lực chỉ có thể tích lũy theo thời gian, không thể nào tăng vọt một sớm một chiều được.

Cổ Diêu cũng hiểu rõ đạo lý này nhưng chỉ có thông qua việc liều mạng luyện tập hắn mới có thể bớt phẫn nộ trong lòng, nếu không thì hắn chắc đã sớm tức chết rồi.

Sau một lần bổ toàn lực thì thanh đao trong tay bắn thẳng lên trời sau đó nặng nề rơi xuống đất. Dưới trọng lực gấp năm lần, thanh đao bình thường dùng để huấn luyện bây giờ cũng đã chẳng khác nào một tiểu chùy.

Cổ Diêu nằm ở giữa sân huấn luyện ngửa mặt lên trời, mồ hôi liên tục chảy xuống, thanh âm của hắn cũng đã khàn:”Thần ơi, xin hãy ban cho con sức mạnh!”

Đương nhiên, những lời này của hắn cũng chỉ là phí hơi sức mà thôi, trên đại lục chỉ có chức nghiệp mục sư, tế tự của thần thánh hệ cùng với kỵ sĩ trong thánh điện mới có thể được quang minh thần ban cho lực lượng, những người khác cho dù có nói khan cả cổ cũng vô dụng.

Hơn nữa, cho dù là mục sư cũng phải được thông qua giao lí, nghi thức mới có thể được tăng cường thần thuật, chứ không phải không làm mà hưởng.

Mấy tháng trước Cổ Diêu còn dương dương tự đắc vì sự tiến bộ của mình, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện như thế vẫn chưa là gì cả!

Hách Liên kiếm vốn là một tên đáng ghét, nhưng cũng phải công nhận thực lực của hắn rất mạnh, nếu so sánh với hắn thì mình và còn một khoảng cách khó có thể với tới được, khoảng cách này vô cùng xa, mấy năm tới, thậm chí là mấy chục năm cũng khó có thể mà bắt kịp được, mình có tiến bộ thì hắn cũng có tiến bộ, hơn nữa hắn lại xuất thân từ một đại gia tộc, ở các phương diện đều tốt hơn mình, từ lúc nhỏ đã bắt đầu tập luyện, căn cơ trụ cột tốt hơn mình hẳn.

Cũng may, mình tuy bắt đầu chậm nhưng may mắn là gặp được Dương Phong, Philip nên cuối cùng cũng có cơ hội để bắt kịp hắn.

Một năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là cả đời!

Bắt đầu từ giây phút này, Hách Liên Kiếm đã trở thành mục tiêu để Cổ Diêu khiêu chiến, mặc dù mục tiêu này rất cao, nhưng Cổ Diêu lại không sợ, Cổ Diêu hiện tại không hề sợ sự chênh lệch giữa hắn và hách liên kiếm mà chỉ sợ không có dũng khí mà thôi!

Yên lặng đứng lên, Cổ Diêu nhặt huấn luyện đao tiếp tục đi đến chỗ thí luyện thạch …

Khi Cổ Diêu từ trong tình trạnh kiệt sức tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở trong túc xa, bên cạnh có thêm một cô gái, chính là Hàn Đan.

Hạ Hầu Cẩn thì đang tận lực nhồi nhét mì vào miệng, hàm hồ nói :”Lão nhị, ngươi đã tỉnh rồi, muội muội của ngươi đã rất lo lắng suốt cả buổi chiều!”

“Đan Đan?” Cổ Diêu kinh ngạc nói.

Bây giờ cũng không phải là cuối tuần, hơn nữa tuần trước Cổ Diêu có nói vì đã gần đến ngày thi đấu nên không thể đưa nàng đi chơi.

Hàn Đan lập tức chạy đến, không hề để ý đến mồ hôi đầy người Cổ Diêu, vẫn như thường lệ kéo bờ vai của hắn:”Cổ Diêu ca ca, huynh tỉnh rồi!”

“Uh, Đan Đan, muội tìm huynh, không phải huynh đã nhờ Hạ Hầu Cẩn đại ca nói cho muội biết là huynh đang luyện tập sao?” Bởi vì sự việc vào nhầm nhà vệ sinh Cổ Diêu có chút xấu hổ, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao đối mặt với Hàn Đan.

Hạ Hầu Cẩn liền trả lời trước:”Lão nhị, ta đã nói cho nàng rồi, nhưng sợ quấy rầy ngươi đang luyện tập, nên ở chỗ này chờ, ngươi không trở lại, nàng không lo, nhưng ta phải lo cho nàng ấy.”

Không dám xác định là Hàn Đan có phải là đến vì chuyện nhà vệ sinh hay không nên hắn cảm thấy nói chuyện chỗ này không tiện, vì thế nói:”Đan Đan, chúng ta vào trong nói chuyện đi.”

Đi tới phòng của Cổ Diêu, Hàn Đan không nhịn được nữa nên nói:”Cổ Diêu ca ca, muội đã nghe nói về chuyện hôm trước rồi!”

Cổ Diêu cười khổ nói:”xin lỗi, Đan Đan, Cổ Diêu ca ca làm muội mất thể diện rồi!”

Phát sinh sự tình này khẳng định sẽ khiến cho Hàn Đan gặp phải không ít phiền toái. Đạo sư, đồng học, nếu biết ca ca của nàng chính là Danh Nhân của học viện, người thích khoe tiểu đệ đệ, không biết sẽ nghĩ thế nào.

Nhưng Cổ Diêu lại không hề biện bạch, nếu như Hàn Đan biết nguyên nhân chính là do cái tên Hách liên kiếm kia thì nhất định sẽ áy náy. Hàn đại hộ giao Hàn Đan cho mình, mình đã trở thành ca ca của nàng rồi, nhất định phải che chở cho nàng, không để nàng bị tổn thương.

Cho dù danh tiếng có thối đến thế nào cũng chả sao, hắn vốn là một tên tiểu khất cái phải ăn cơm thừa canh cặn, danh tiếng thì có gì chứ?

“Không Đan Đan không mất mặt đâu?” Hàn Đan nói:”Cho dù họ có nói sao đi nữa thì Đan Đan tin Cổ Diêu ca ca không phải là người như thế!”

Nhưng nàng lại có chút lo lắng nói:”Muội nghe nói, tổ chức nữ quyền của học viện hình như đang có ý kiến về ca ca, hay là để muội đi giải thích cho huynh, muội cũng là nữ hài nên sẽ tiện hơn.”

“Không cần đâu, Đan Đan.” Cổ Diêu thản nhiên nói.

Cho dù Hàn Đan có đi cũng vô dụng, nói không chừng thành viên của tổ chức nữ quyền còn mắng nàng, làm nàng phải chịu ủy khuất, đây là điều Cổ Diêu không muốn.

“Những lời đồn này không ảnh hưởng gì đến Cổ Diêu ca ca đâu, chuyện quan trọng bây giờ là phải cố gắng tu luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi đấu, như thế thì mới có thể sớm để cho ba mẹ muội biết chúng ta ở học viện, hiểu không Đan Đan?”

“Vâng, muội biết rồi, Cổ Diêu ca ca, muội nhất định sẽ cố gắng!”

Hách liên kiếm ơi hách liên kiếm, hình ảnh của ta trong mắt đan đan không bại hoại như ngươi muốn, nàng vẫn còn rất tín nhiệm ta, chỉ cần thế là đủ rồi!

Lo lắng trong lòng của Cổ Diêu đột nhiên biến mất.

==============================

==== Hết Quyển 6 Thiên Ma Chi Bí ====

==============================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện