Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở
Chương 25: Thâu tâm tặc
Con quạ sợ hãi, kinh nghi bất định chú ý, nhưng đôi mắt bị lôi đình đánh trọng thương căn bản thấy không rõ người tới là ai, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy thâm trầm dần khuếch đại trong con ngươi co rút của nó.
Nó theo bản năng muốn mở miệng, lại nghĩ chính mình bây giờ đang ở trong lốt một con chim nhỏ, hà tất bại lộ thân phận, chỉ cần làm bộ mình thực sự là một con quạ, lừa đảo trót lọt thì không phải trời cao biển rộng mặc cánh chim bay.
Thế là nó vội ngậm miệng lại, như một con chim nhỏ bị loài người làm kinh hãi, vẫy cánh bay lên trời, nhưng mà nó thực sự bị thương quá nặng, mới bay đến giữa không trung đã không còn khí lực, như quả cân rơi xuống đất.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ lạnh lùng, một đôi dép bông trong nhà đã đứng trước mặt con quạ. Nó chật vật nằm úp sấp trên sàn nhà thở dốc không ngừng, đáy lòng giận dữ, chỉ là một con người nhỏ yếu bình thường mà cũng dám cười nhạo với nó?!
Từng cây vũ châm cứng như sắt đang thủ thế chờ đợi phía sau lưng, chỉ cần nó hơi suy nghĩ là có thể đâm tên thấp kém vô tri kia thành cái sàng!
Mặc dù có thể bị Đoạn Hồi Xuyên phát hiện ngay, nó cũng không đoái hoài tới nhiều nữa. Con quạ chậm rãi giương cánh, điều khiển thân thể cưỡng ép ra một tia sức mạnh cuối cùng ——
“Không cần tốn sức.” Thanh âm bình tĩnh của nam nhân vô tình phá vỡ ảo tưởng của nó: “Trước khi chết, ta cho ngươi một cơ hội được nói di ngôn.”
Tay của nam nhân dễ dàng giữ cổ của nó, đánh tan chút sức mạnh nó vất vả tụ tập lại, bóp chết hết thảy khả năng chạy trốn của nó, bản năng cầu sinh khiến nó giãy dụa như điên hệt một dân cờ bạc bị thua sạch sắp chết, điên cuồng phí công:
“Ngươi là ai? Thả ta! Ta có thể, có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì! Cho ngươi tài phú đếm không hết!”
Đáp lại nó vẫn là một tiếng cười khẽ, cái thanh âm kia ung dung thong thả nói: “Xem ra không có di ngôn gì rồi, như vậy trả lời ta một vấn đề. Ngươi —— là người của ai?”
Con quạ la rầy đến nứt mắt, cổ họng của nó cơ hồ bị bóp thay đổi hình dáng, chỉ có thể khó khăn phun ra vài chữ: “Ngươi không thể giết ta… Ta là trưởng… Điện hạ…”
“Cảm tạ báo cho.” Chỉ một từ, người kia tựa hồ đã được biết được thông tin mình muốn, trầm thấp chậm rãi bên tai nó hạ xuống lời lâm chung: “Nể mặt đều là vu tộc, ta cho ngươi được sảng khoái.”
Đồng tử con quạ đột nhiên căng lại: “Tại sao ——?!”
Một ngọn lửa đen kịt đột nhiên từ đầu ngón tay y thoát ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân con quạ!
“Thật đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều.”
Ngọn lửa màu đen kia như minh hỏa tới từ địa ngục, thiêu đốt vừa nhiệt liệt vừa lạnh lẽo, vừa yên tĩnh vừa ngoan cố, nó ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, đã bị lửa đen nuốt chửng sạch sẽ, thậm chí ngay cả một hạt than tro cũng không còn, chỉ có một cái dây chuyền không thuộc về nó, rơi khỏi lửa đen, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nam nhân.
Viên đá nằm giữa mặt dây chuyên như có như không lập lòe một chút ánh sáng tím, tuy rằng yếu ớt, nhưng giữa không gian tối om, vẫn dễ thấy. Nam nhân vuốt ve kim cương tím, tỉ mỉ tường tận quan sát, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.
—— kia cũng không phải là bảo vật phát sáng, mà là một tia sấm sét yếu ớt màu tím xảo diệu được chứa bên trong.
Xem ra, “Người bên kia” cũng muốn tra tìm tung tích của Thánh Giới. Cho dù giết con quạ, chẳng qua là kéo dài thêm một, hai thôi…
Mùi máu tanh tựa hồ nhạt dần.
Đoạn Hồi Xuyên không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, vừa nãy không nên vì lời nói khách sáo mà do dự như vậy! Vạn nhất Ngôn Diệc Quân bời vì vậy mà bị liên lụy… Sẽ không!
Hắn theo bản năng hủy bỏ suy đoán xấu nhất này, thân hình khẽ nâng, giống như một con thạch sùng leo lên vách tường, từ một phía cửa sổ nhẹ nhàng bò vào.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Hồi Xuyên vào tầng hai nhà Ngôn Diệc Quân, ánh trăng mông lung đổ dọc theo vách tường, mơ hồ soi sáng nửa tấm thủy mặc bích họa treo trên tường, nổi bật mà tùy ý làm ra một bộ sơn thủy mênh mông.
Nhưng mà lúc này hắn không rảnh thưởng thức, chỉ hết sức chăm chú thả linh thức ra, cẩn thận tìm tòi mỗi một góc, nhưng mà kết quả khiến người bất ngờ, bỗng nhiên không phát hiện ra chút khí tức nào của con quạ đen kia, cứ như thể đã biến mất khỏi thế gian, không còn hình bóng.
Nó ở chỗ nào? Chẳng lẽ đã trốn thoát? Rõ ràng nó bị thương đến thoi thóp, không thể trốn được xa lắm mới phải…
Đoạn Hồi Xuyên hơi nhíu mày, nhìn vách tường phía sau lưng, chậm rãi đi vào trong, không biết phòng ngủ của Ngôn Diệc Quân là phòng nào, e rằng cần phải xác nhận trước y có bình yên vô sự hay không đã?
Hai gian phòng ở tầng hai đều đóng kín cửa, chỉ có một cánh cửa khép hờ, lộ ra ánh trăng mờ thừa dịp len vào. Đoạn Hồi Xuyên nhìn xuyên qua khe cửa để ngó vào xung quanh, nhưng đáng tiếc tầm nhìn quá chật hẹp, không thấy rõ tình huống bên trong.
Một tiếng gió cực nhỏ vụt sát qua vành tai, trong lòng đồng thời vang lên cảnh báo mãnh liệt, Đoạn Hồi Xuyên miễn cưỡng nghiêng đầu!
Quay lưng lại có phần đã quá muộn, hai tay trên không trung xẹt qua hai đạo tàn ảnh, trong bóng tối bao phủ tầm mắt vẫn chuẩn xác bắt được hai tay người tập kích, phía sau lưng đụng vào mặt tường băng lãnh, đồng thời vang lên một tiếng vang trầm nặng.
“Xoạch” một tiếng, một cây gậy chơi gôn rơi xuống, bất lực mà lăn trên sàn nhà.
Khúc nhạc đệm đã dừng, ánh mắt Đoạn Hồi Xuyên đón nhận một đôi mắt ôn nhuận sáng ngời, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ là một chút hô hấp, lồng ngực chập trùng cơ hồ có thể dán lên lẫn nhau.
Chưa kịp bình phục hơi thở gấp gáp, thuận theo tư thế thân mật này nhìn tới hai gò má, thuận theo ánh sáng yếu ớt nơi cánh mũi của đối phương nhìn xuống, là đôi môi hơi hé mở của đối phương.
Ý thức được điểm này, Đoạn Hồi Xuyên nhìn chằm chằm mạt ánh sáng trơn bóng kia, trong nháy mắt sững sờ.
“Là… Đoạn Hồi Xuyên?”
Âm thanh quá gần rồi, giống như đang nằm úp sấp ở bên tai cọ xát vậy.
Đoạn Hồi Xuyên hơi kinh hãi, vội vàng buông tay chủ nhà ra, đèn hành lang vụt sáng, đột nhiên quang minh bao trùm lên, chiếu sáng tất cả lúng túng.
Ngôn Diệc Quân mặc một bộ áo ngủ tơ lụa, vạt áo kéo mở rộng ra hơn nửa, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực trắng bóc dưới áo, thắt lưng cẩu thả buộc bên hông, tơ lụa trơn mượt nhu thuận phác hoạ ra đường viền eo thân hoàn mỹ, trái ngược với ban ngày âu phục thẳng tắp nhã nhặn cấm dục hết mức, bây giờ đã có phần người phàm trần hơn.
“Khụ, bác sĩ Ngôn, xin lỗi, tôi…”
Đoạn Hồi Xuyên đột nhiên phát hiện mình chẳng khác nào một kẻ trộm đáng nghi, khó lòng giãi bày, vô luận có lý do chính đáng gì đi nữa, hơn nửa đêm lén lén lút lút xuất hiện ở trong nhà hàng xóm, còn bắt giữ luôn chủ nhà, thấy thế nào cũng giống như lòng mang ý xấu làm ra việc chỉ có lão Vương cách vách mới làm.
Nhưng Ngôn Diệc Quân lại thay hắn giải vây: “Tôi vốn đang ngủ, bị tiếng động trong phòng khách làm tỉnh giấc, cho nên muốn xuống lầu nhìn.”
“Khụ, là như này.” Đoạn Hồi Xuyên nghiêm túc giải thích: “Nhà tôi có trộm, bị hắn trộm mất đồ, tôi vội đuổi theo, thấy hắn hoảng quá không lựa đường vọt vào nhà của anh, cho nên mới…”
Thấy vẻ sốt sắng ấy, Ngôn Diệc Quân cũng chỉ ôn hòa mỉm cười: “Anh lo lắng kẻ trộm kia gây bất lợi cho tôi, cho nên mới đến xác nhận tôi an toàn hay không?”
Đoạn Hồi Xuyên ngượng ngùng gật gật đầu.
“Cảm tạ, tôi không sao, vừa nãy tôi đã xuống dưới lầu xem qua, ngoại trừ cửa sổ mở toang, không có phát hiện dị thường, có thể đã là trốn.”
Ngôn Diệc Quân khom lưng nhặt gậy đánh gôn lên, sau đó dẫn hắn đến phòng khách: “Anh mất thứ gì, có quý trọng không? Có phải báo cảnh sát không?”
“Cũng không phải thứ gì trọng yếu.” Đoạn Hồi Xuyên thầm nghĩ, kinh mạch huyết quản cả người tên kia đều bị cắt nát, coi như gã may mắn thoát được nhất thời, thì tử điện trong người cũng có thể cho gã một đòn trí mạng cuối cùng, chỉ là không thể lấy thêm thông tin từ trong miệng gã, nhớ đến đây, hắn thở dài: “Thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng may là phía anh, không tổn thất gì đi?”
Ngôn Diệc Quân chung quanh kiểm tra một phen, lắc lắc đầu: “Có vẻ không có gì khác.”
Đoạn Hồi Xuyên cùng y kiểm tra lại, cùng lúc dùng linh thức trong ngoài quét một vòng, vẫn không tìm được tí xíu tung tích con quạ, đành phải thôi.
Trong phòng khách đồng hồ quả lắc điểm hai tiếng, bốn phía yên tĩnh ngay cả tiếng ve kêu cũng không có. Nhà nào cũng tối om, chỉ có Ngôn gia đèn sáng.
“Không có tổn thất là tốt rồi, thời gian không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi.” Đoạn Hồi Xuyên được Ngôn Diệc Quân đưa đến cửa, bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người ý vị thâm trường nhìn đối phương: “Chẳng lẽ anh không hoài nghi? Biết đâu tôi chính là tên trộm này?”
Ngôn Diệc Quân khá là ngoài ý muốn nhíu mày: “Nhà tôi tựa hồ, cũng không có đồ vật đáng giá để Đoạn lão bản để ý mới phải.”
“Cũng không nhất định, làm sao anh biết không có?”
Đoạn Hồi Xuyên không nhanh không chậm quay người bắt nạt y, một tay chống lên vách tường, giam giữ người đứng trong không gian giữa mình với bức tường.
“Ồ?” Mạo phạm ở khoảng cách gần cũng không khiến Ngôn Diệc Quân lộ ra chút tức giận nào, trái lại bên khóe miệng mím lại tựa như cười mà không phải cười: “Không biết Đoạn lão bản coi trọng cái gì? Không ngại nói thẳng, chỉ cần anh mở miệng, tặng cho anh luôn thì thế nào?”
Lần này đến phiên Đoạn Hồi Xuyên kinh ngạc: “Bác sĩ Ngôn thật là hào phóng khiến người tự ti mặc cảm, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xem ra anh là thật sự không hoài nghi tôi một chút nào?”
“Hoài nghi?” Ngôn Diệc Quân nhếch miệng chế nhạo cười cười, sắc môi dưới ánh trăng như dưỡng son: “Tôi nếu còn đoan chính đứng ở chỗ này, Đoạn lão bản tự nhiên không phải kẻ trộm.”
Bị câu nói này đập tỉnh đại não mơ màng, trì trệ mất ba giây đồng hồ, mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, Đoạn Hồi Xuyên chật vật ném câu tiếp theo: “Tôi đi về” cơ hồ không quay đầu lại chỉ chạy trối chết.
Nửa ngày cũng không nghe phía sau truyền đến tiếng cửa khép lại, Ngôn Diệc Quân có lẽ vẫn còn đứng ở cửa nhìn mình chạy trốn mà cười, nghĩ đến đây, Đoạn Hồi Xuyên chính là giận không chỗ phát tiết!
Hắn cư nhiên bị một người nhìn qua hào hoa phong nhã ôn văn nhĩ nhã đùa giỡn?
Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bên ngoài phong quang nguyệt minh lỗi lạc, bên trong chắc đầy bụng ý nghĩ xấu.
Trở lại sở sự vụ, Chiêu Tài trúng nguyền rủa còn có chút mệt mỏi, Đoạn Hồi Xuyên giải hết nguyền rủa cho nó, đưa về lồng chim, sau khi xác định không đánh thức Bạch Giản cùng Hứa Thần, hắn rốt cục một lần nữa đổ bản thân trên giường, nghiêng người gối lên cánh tay, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ chuyện phát sinh đêm nay.
Một phút chốc nghĩ, trên người Ngôn Diệc Quân đồng dạng không phát hiện được vết tích cùng con quạ tiếp xúc qua, cũng không có dấu hiệu trúng nguyền rủa, một phút chốc lại nghĩ đến câu kia ” chỉ cần anh mở miệng, tặng cho anh luôn thì thế nào”, trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, trăm mối tơ vò tạp nham cuối cùng dây dưa đến một vấn đề ——
Đến cùng ai là tặc đây?
Ngày hôm sau, tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ lặng lẽ luồn vào phòng ngủ, loang lổ quang ảnh tập trung trên sàn nhà.
Đoạn Hồi Xuyên chẳng biết từ lúc nào đã bỏ thói quen xấu quanh năm suốt tháng buông rèm cửa sổ, bây giờ gian phòng đã rộng thoáng không ít.
Đêm qua thời gian ngủ rõ ràng không dài, nhưng hắn lại tỉnh dậy rất sớm, phát hiện thực sự không có cách để tiếp tục ngủ lại, không thể làm gì khác hơn là hít thở không khí sáng sớm vài cái.
Đoạn Hồi Xuyên kéo lê dép, như cũ bưng cái cốc trà sứ hắn thích nhất chậm chạp đi xuống lầu, Hứa Thần đã đi học, trong nhà chỉ còn lại Bạch Giản đang cần cù chăm chỉ làm bữa sáng.
Chiêu Tài nằm nhoài trong lồng ôm chặt bát đồ ăn, đại để vì đêm qua là một hồi cực hạn ác đấu đầy đột phá, tuy rằng nguyền rủa đã loại bỏ nhưng tinh thần vẫn mệt mỏi, nhìn thấy chủ nhân tới, Chiêu Tài đáng thương làm nũng: “Hu hu” kêu hai tiếng.
Đoạn Hồi Xuyên gãi gãi cái đầu lông xù, hiếm thấy nói lời ôn nhu dỗ dành: “Đại công thần, ngày hôm qua biểu hiện không tệ, rất có phong độ của một đại tướng, còn có thể ngay lập tức thực hành kĩ năng mới, tiểu Chiêu Tài đã trở thành một yêu thú có phép thuật, một con vẹt dũng cảm chiến đấu!”
“Thưởng! Thưởng!” Chiêu Tài tinh thần phấn chấn, lông dài màu đỏ trên đỉnh đầu được khích lệ giơ cao lên, cơ hồ muốn ngẩng đầu chạm trời, đuôi linh vũ lay động, giống hệt con cún đòi khúc xương.
“Hôm nay cổ vũ thưởng đặc biệt!” Đoạn Hồi Xuyên vô cùng thần bí chớp chớp mắt với nó, lão mẹ nuôi nghiêm trang thả vào trong bát ăn một muỗng nhỏ: “Đồ ăn đỉnh cấp xa hoa hưởng thụ!”
Chiêu Tài: “…”
Không được không được, nó đã là một con yêu thú thành thục, làm một con yêu thành thục, chỉ có cơm khét là phải kiên quyết phản đối!
Vì vậy Chiêu Tài bị chủ nô ức hiếp vô cùng đáng thương, rưng rưng nhìn mình lão mẹ nuôi trộn cơm, chỉ biết nhỏ giọng tất tất bất mãn: “Quỷ hẹp hòi! Cầm thú! Nhà tư bản!”
Đoạn Hồi Xuyên mắt điếc tai ngơ, làm như lãnh đạo thị sát bệ vệ ngồi xuống cạnh bàn ăn, đọc nhanh như gió mà xem lướt qua mấy tờ báo một phen, giọng như đang nói chuyện phiếm hỏi: “Tiểu Bạch à, tối hôm qua cậu ngủ có ngon không?”
“Rất tốt.” Bạch Giản nhanh nhẹn bưng lên trứng muối cháo thịt nóng hổi, còn có hai đĩa cơm dưa muối, cười giỡn nói: “Đêm qua tự nhiên có một giấc mơ kỳ quái, có người ở trước mặt đánh nhau như thật, ở bên tai bùm bùm, ha ha.”
“Cậu mơ thấy có người đánh nhau?” Tai Đoạn Hồi Xuyên giật giật, múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi, giống như lơ đãng hỏi: “Thấy ai đang đánh nhau?”
“Trong mơ nào nhìn thấy rõ ràng, không nhớ được. Cũng chỉ là nằm mơ bình thường thôi.” Bạch Giản không nghi ngờ hắn, xụp xoạt uống từng ngụm cháo lớn.
Đoạn Hồi Xuyên giương mắt thoáng nhìn, không truy hỏi nữa.
Hừm, một người hai người cũng không phải kẻ tầm thường. Rốt cuộc là trùng hợp, hay là tiểu tử này… Thiên phú dị bẩm?
Hắn nhanh chóng ăn xong điểm tâm, lau miệng, uống cốc nước, hàm hồ dặn dò: “Đúng rồi, hai yêu cầu lần trước cậu nhận, sắp xếp thời gian mau chóng làm đi. Cái gì ấy nhỉ, tìm mèo với đuổi quỷ, muỗi này dù nhỏ cũng là có thịt. Sau đó thay tôi liên lạc thư kí Ngô, bảo tôi có chuyện quan trọng cần nói với Đường tổng.”
Bạch Giản thông minh gật đầu, cũng không hỏi nhiều: “Được, thưa sếp!”
Gọi điện cho thư kí Ngô rất dễ, đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến vài tiếng đối thoại xa xa, trong chốc lát đã vang lên giọng trung niên trầm ổn của Đường La An: “Đoạn đại sư, ngài tìm ta? Chẳng lẽ là… Đã xảy ra chuyện gì?”
Thanh âm trong điện thoại di chuyển qua sóng điện có phần nghe không chuẩn, Đường La An tận lực để mình bình tĩnh lắng nghe, nhưng giấu đầu hở đuôi vẫn lộ ra cảm xúc sốt sắng lo lắng.
“Há, ngài không cần lo lắng, cũng không phải đại sự gì.” Đoạn Hồi Xuyên từ ngữ châm chước, ung dung thong thả nói: “Xem như là tin tức tốt đi. Đêm qua, có một con quạ lén vào nhà tôi, ý đồ trộm cướp cái dây chuyền hoa hồng, tôi đoán nó chính là kẻ lúc trước nguyền rủa Đường tiểu thư.”
“Con quạ?” Đường La An đột nhiên cất cao âm điệu, đồng thời nhận ra mình thất thố, vội nhỏ giọng, lo lắng hỏi: “Đại sư nhìn thấy? Có phải là… Có phải là yêu, yêu quái lần trước làm thương tổn Cẩm Cẩm tôi đã kể? Tin này có chỗ nào tốt đâu? Nó có thể tới tìm tôi hoặc Cẩm Cẩm nữa hay không?”
“Đường tổng, ngài đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói.” Đoạn Hồi Xuyên kiên nhẫn động viên đại chủ đang bất ổn: “Nó chắc chắn sẽ không trở lại quấy rối hai người, đêm qua tôi đánh nó trọng thương, hiện tại hẳn là đã chết. Chỉ là sợi dây chuyền, đại để cũng bị hủy hoại.”
“Há, thì ra chết rồi?” Đường La An thở phào nhẹ nhõm một hơi, lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như được giải quyết, áp lực đột nhiên vỡ tan, cả người ông thoải mái không ít, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra: “Thực sự là nhờ có Đoạn đại sư thông thiên lợi hại, mới có thể giải quyết kẻ này. Cái vật kia, bị phá hủy rồi thì thôi. Haizz, xem ra cũng là số mệnh an bài.”
Đoạn Hồi Xuyên không muốn nhiều lời về chi tiết nhỏ, liên tục bảo đảm hai cha con sau này sẽ an toàn, cuối cùng là tuyên cáo hoàn thành cái yêu cầu lớn này.
Tuy là sáng tỏ một nỗi lòng, nhưng không nghĩ đây chỉ là một sợi dây chuyền, dễ càng bôi ra liên tiếp bí ẩn.
Con quạ, sợ cũng chỉ là món khai vị của một vở kịch lớn mà thôi.
Lời nói không minh bạch trong miệng nó, đến tột cùng là do biết được một số tin tức liên quan đến thân thế huyết thống của mình, hay chỉ để cầu thoát thân nên ăn nói bừa bãi?
Đoạn Hồi Xuyên nằm trên ghế kê sát cửa sổ như mèo lười tắm nắng, dương quang xán lạn thấm quá cửa sổ nhiễm lên sàn nhà, leo lên đầu gối, cuối cùng rải vào trong cốc sứ, ánh sáng trong trẻo nhảy múa trong nước xanh mát, mùi thơm nức mũi ngào ngạt theo hơi sương trắng tràn đầy khoang mũi.
Trà đã được pha, hắn cũng không vội uống, vài cái lá non tùy ý bay bổng, bị ánh sáng chiếu thành kim lục sắc.
Đoạn Hồi Xuyên thưởng thức chiếc nhẫn trong tay, đá quý màu tím dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh.
“Còn có ba chỗ trống.. Một cái tượng trưng cho tài vận đã trở về vị trí cũ, còn lại sẽ là gì chứ? Nếu như lấp kín tất cả chỗ trống, chẳng lẽ có thể triệu hoán Thần Long sao?”
Cái thiết tưởng này chọc hắn tự cười khẽ, ý cười ngắn ngủi kia cuối cùng hóa thành nghi hoặc nồng đậm và ưu sầu trầm trọng lắng đọng nơi đáy mắt, mãi không chịu đi.
Khách sạn Phong Trúc là số ít khách sạn tư nhân mang phong cách Trung Quốc trong thành phố này, tường xanh ngói xám bao quanh, tính tư mật cực cao.
Những tòa nhà kiểu cổ bằng gỗ được xây xen kẽ với đình đài thuỷ tạ, xung quanh trồng cây phong và lục trúc, lí giải cho cái tên.
Bên ngoài là đô thị náo động tấc đất tấc vàng, bên trong là tiên cảnh thanh u nhã trí tị thế, nhất động nhất tĩnh gần như chỉ cách nhau một bức tường, như thế ngoại đào nguyên trong hồng trần thế tục.
So với những khách sạn gióng trống khua chiêng tuyên truyền doanh tiêu khác, Phong Trúc có phương thức phục vụ bất đồng, bí ẩn nhất là Phong Trúc không tiếp đãi du khách bình thường, chỉ có hội viên mới có thể vào ở.
Mà để có thể trở thành hội viên, không thể tránh phải là chính trị thượng lưu hoặc do kim chủ tài sản hùng hậu dẫn tiến.
Một tuần trước, Phong Trúc đã ngừng phục vụ đặt trước, nguyên bản sau khi khách nhân rời đi, nơi này đã triệt để thanh lý qua một lần, mỗi một gian phòng đều được bố trí tu sửa lại, bảo đảm không có bất kỳ khí tức ngoại giới xa lạ, quấy rối một hội thần bí sắp tụ họp.
Thời gian tụ họp chính là tối nay.
Bắt đầu từ buổi sáng, khách nhân tham dự hội nghị đã tấp nập đến sớm.
Mỗi một vị khách đều có người chuyên tiếp đón, Phong Trúc sẽ cung cấp một phòng thư thoáng độc lập, mỹ danh xứng với thực, bọn họ chỉ cần hưởng thụ các hình thức phục vụ.
Quan trọng nhất là, khách sạn còn cung cấp cả dịch vụ hóa trang.
Các khách nhân cũng không quen biết lẫn nhau, bọn họ có thể lựa chọn mang mặt nạ tới tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình, nếu như bọn họ vui vẻ, cũng có thể thẳng thắn gặp người, mượn lần tụ hội hiếm thấy này, ký kết một ít nâng cao quan hệ giao thiệp.
Trên thực tế, thành viên có tư cách tham dự Bỉ Ngạn có không ít người đều là ôm mục đích như vậy mà tới.
Khách sạn Phong Trúc chính là sản nghiệp dưới trướng của tổ chức Bỉ Ngạn, tài lực sau lưng có thể thấy được một chút.
Khác với các thế lực tà giáo khác suốt ngày trốn trong âm u cố làm ra vẻ bí ẩn chỉ lo bị người phát hiện, thành viên Bỉ Ngạn mặc dù phần lớn mang siêu phàm dị thuật nhưng vẫn có luật để răn đe kìm hãm, các thành viên được thu nạp hội tụ đủ từ tinh anh cho tới người dân thường, bầu không khí chủ yếu là khiêm tốn học thuật và làm việc, trong tổ chức dùng điểm công huân làm tiền lưu thông, dùng để đổi lấy các loại vu dược và vu thuật.
Nếu nói là tổ chức thần bí mang dị năng, chẳng bằng gọi là hội những người có cùng sở thích nghiên cứu vu thuật.
Đương nhiên, giấu diếm nhân cách phản xã hội như Phong Dã chỉ là ví dụ cực đoan.
Bất đồng so với tụ hội bình thường của Bỉ Ngạn, hội nghị đêm nay do đích thân Vu Tôn chưởng khống Bỉ Ngạn tới chủ trì, vị thần long đại nhân thấy đầu mà không thấy đuôi này, ngoại trừ chấp chưởng luật thép Chấp Tiên Nhân, chưa có một thành viên nào biết hình dáng chân thực và lai lịch mặc dù y chưa bao giờ mang mặt nạ, bởi quanh thân y luôn tràn ngập khí tràng quái lạ, làm nhiễu tất cả dò xét và nhận thức của người ngoài đối với y.
Chỉ một điểm này, cũng đủ để làm người đối với y tâm sinh kính sợ.
Một tia tà dương cuối cùng bị mặt đất nhấn chìm, thành viên tham dự đã chỉnh tể điểm danh.
Phòng hội nghị trên tầng hai nằm giữa sự bao bọc của những cây phong, nếu là mùa thu, đông nam tây ba mặt cửa sổ sát đất sẽ thấy lá phong đỏ, thời điểm có gió thu lạnh thổi qua sẽ giống như đang đi vào một khu rừng tầng tầng lớp lớp sóng lửa hồng.
Một dãy bàn dài được xếp chính giữa phòng, một bàn có thể ngồi 20 người, hơn mười thành viên thâm niên trọng yếu túm năm tụm ba ngồi xuống, chủ vị phía trước trống không, các thành viên châu đầu ghé tai thấp giọng bắt chuyện, tạm thời chờ đợi.
Đồng hồ quả lắc trên tường chỉ đúng tám giờ, có tiếng bước chân đạp lên tiếng chuông chậm rãi đi đến, mang theo một thân mờ ảo như ánh trăng thong dong đi vào đại sảnh. Chấp Tiên Nhân ôm ngân tiên, yên tĩnh đứng hầu bên người.
Bỉ Ngạn từ khi sáng lập vẫn chưa thiết lập lễ nghi phiền phức, mọi người chỉ dồn dập nghiêm nghị đứng dậy hướng Vu Tôn gật đầu hỏi thăm tỏ vẻ tôn kính.
Đợi tất cả mọi người ngồi ổn định, ánh mắt lãnh đạm của Vu Tôn đảo qua mỗi một thành viên ngồi nghiêm chỉnh, khi tầm mắt quét tới, mỗi người đều không tự chủ được rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng.
Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng gõ vang mép bàn: “Người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Nó theo bản năng muốn mở miệng, lại nghĩ chính mình bây giờ đang ở trong lốt một con chim nhỏ, hà tất bại lộ thân phận, chỉ cần làm bộ mình thực sự là một con quạ, lừa đảo trót lọt thì không phải trời cao biển rộng mặc cánh chim bay.
Thế là nó vội ngậm miệng lại, như một con chim nhỏ bị loài người làm kinh hãi, vẫy cánh bay lên trời, nhưng mà nó thực sự bị thương quá nặng, mới bay đến giữa không trung đã không còn khí lực, như quả cân rơi xuống đất.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ lạnh lùng, một đôi dép bông trong nhà đã đứng trước mặt con quạ. Nó chật vật nằm úp sấp trên sàn nhà thở dốc không ngừng, đáy lòng giận dữ, chỉ là một con người nhỏ yếu bình thường mà cũng dám cười nhạo với nó?!
Từng cây vũ châm cứng như sắt đang thủ thế chờ đợi phía sau lưng, chỉ cần nó hơi suy nghĩ là có thể đâm tên thấp kém vô tri kia thành cái sàng!
Mặc dù có thể bị Đoạn Hồi Xuyên phát hiện ngay, nó cũng không đoái hoài tới nhiều nữa. Con quạ chậm rãi giương cánh, điều khiển thân thể cưỡng ép ra một tia sức mạnh cuối cùng ——
“Không cần tốn sức.” Thanh âm bình tĩnh của nam nhân vô tình phá vỡ ảo tưởng của nó: “Trước khi chết, ta cho ngươi một cơ hội được nói di ngôn.”
Tay của nam nhân dễ dàng giữ cổ của nó, đánh tan chút sức mạnh nó vất vả tụ tập lại, bóp chết hết thảy khả năng chạy trốn của nó, bản năng cầu sinh khiến nó giãy dụa như điên hệt một dân cờ bạc bị thua sạch sắp chết, điên cuồng phí công:
“Ngươi là ai? Thả ta! Ta có thể, có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì! Cho ngươi tài phú đếm không hết!”
Đáp lại nó vẫn là một tiếng cười khẽ, cái thanh âm kia ung dung thong thả nói: “Xem ra không có di ngôn gì rồi, như vậy trả lời ta một vấn đề. Ngươi —— là người của ai?”
Con quạ la rầy đến nứt mắt, cổ họng của nó cơ hồ bị bóp thay đổi hình dáng, chỉ có thể khó khăn phun ra vài chữ: “Ngươi không thể giết ta… Ta là trưởng… Điện hạ…”
“Cảm tạ báo cho.” Chỉ một từ, người kia tựa hồ đã được biết được thông tin mình muốn, trầm thấp chậm rãi bên tai nó hạ xuống lời lâm chung: “Nể mặt đều là vu tộc, ta cho ngươi được sảng khoái.”
Đồng tử con quạ đột nhiên căng lại: “Tại sao ——?!”
Một ngọn lửa đen kịt đột nhiên từ đầu ngón tay y thoát ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân con quạ!
“Thật đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều.”
Ngọn lửa màu đen kia như minh hỏa tới từ địa ngục, thiêu đốt vừa nhiệt liệt vừa lạnh lẽo, vừa yên tĩnh vừa ngoan cố, nó ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, đã bị lửa đen nuốt chửng sạch sẽ, thậm chí ngay cả một hạt than tro cũng không còn, chỉ có một cái dây chuyền không thuộc về nó, rơi khỏi lửa đen, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nam nhân.
Viên đá nằm giữa mặt dây chuyên như có như không lập lòe một chút ánh sáng tím, tuy rằng yếu ớt, nhưng giữa không gian tối om, vẫn dễ thấy. Nam nhân vuốt ve kim cương tím, tỉ mỉ tường tận quan sát, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.
—— kia cũng không phải là bảo vật phát sáng, mà là một tia sấm sét yếu ớt màu tím xảo diệu được chứa bên trong.
Xem ra, “Người bên kia” cũng muốn tra tìm tung tích của Thánh Giới. Cho dù giết con quạ, chẳng qua là kéo dài thêm một, hai thôi…
Mùi máu tanh tựa hồ nhạt dần.
Đoạn Hồi Xuyên không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, vừa nãy không nên vì lời nói khách sáo mà do dự như vậy! Vạn nhất Ngôn Diệc Quân bời vì vậy mà bị liên lụy… Sẽ không!
Hắn theo bản năng hủy bỏ suy đoán xấu nhất này, thân hình khẽ nâng, giống như một con thạch sùng leo lên vách tường, từ một phía cửa sổ nhẹ nhàng bò vào.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Hồi Xuyên vào tầng hai nhà Ngôn Diệc Quân, ánh trăng mông lung đổ dọc theo vách tường, mơ hồ soi sáng nửa tấm thủy mặc bích họa treo trên tường, nổi bật mà tùy ý làm ra một bộ sơn thủy mênh mông.
Nhưng mà lúc này hắn không rảnh thưởng thức, chỉ hết sức chăm chú thả linh thức ra, cẩn thận tìm tòi mỗi một góc, nhưng mà kết quả khiến người bất ngờ, bỗng nhiên không phát hiện ra chút khí tức nào của con quạ đen kia, cứ như thể đã biến mất khỏi thế gian, không còn hình bóng.
Nó ở chỗ nào? Chẳng lẽ đã trốn thoát? Rõ ràng nó bị thương đến thoi thóp, không thể trốn được xa lắm mới phải…
Đoạn Hồi Xuyên hơi nhíu mày, nhìn vách tường phía sau lưng, chậm rãi đi vào trong, không biết phòng ngủ của Ngôn Diệc Quân là phòng nào, e rằng cần phải xác nhận trước y có bình yên vô sự hay không đã?
Hai gian phòng ở tầng hai đều đóng kín cửa, chỉ có một cánh cửa khép hờ, lộ ra ánh trăng mờ thừa dịp len vào. Đoạn Hồi Xuyên nhìn xuyên qua khe cửa để ngó vào xung quanh, nhưng đáng tiếc tầm nhìn quá chật hẹp, không thấy rõ tình huống bên trong.
Một tiếng gió cực nhỏ vụt sát qua vành tai, trong lòng đồng thời vang lên cảnh báo mãnh liệt, Đoạn Hồi Xuyên miễn cưỡng nghiêng đầu!
Quay lưng lại có phần đã quá muộn, hai tay trên không trung xẹt qua hai đạo tàn ảnh, trong bóng tối bao phủ tầm mắt vẫn chuẩn xác bắt được hai tay người tập kích, phía sau lưng đụng vào mặt tường băng lãnh, đồng thời vang lên một tiếng vang trầm nặng.
“Xoạch” một tiếng, một cây gậy chơi gôn rơi xuống, bất lực mà lăn trên sàn nhà.
Khúc nhạc đệm đã dừng, ánh mắt Đoạn Hồi Xuyên đón nhận một đôi mắt ôn nhuận sáng ngời, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ là một chút hô hấp, lồng ngực chập trùng cơ hồ có thể dán lên lẫn nhau.
Chưa kịp bình phục hơi thở gấp gáp, thuận theo tư thế thân mật này nhìn tới hai gò má, thuận theo ánh sáng yếu ớt nơi cánh mũi của đối phương nhìn xuống, là đôi môi hơi hé mở của đối phương.
Ý thức được điểm này, Đoạn Hồi Xuyên nhìn chằm chằm mạt ánh sáng trơn bóng kia, trong nháy mắt sững sờ.
“Là… Đoạn Hồi Xuyên?”
Âm thanh quá gần rồi, giống như đang nằm úp sấp ở bên tai cọ xát vậy.
Đoạn Hồi Xuyên hơi kinh hãi, vội vàng buông tay chủ nhà ra, đèn hành lang vụt sáng, đột nhiên quang minh bao trùm lên, chiếu sáng tất cả lúng túng.
Ngôn Diệc Quân mặc một bộ áo ngủ tơ lụa, vạt áo kéo mở rộng ra hơn nửa, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực trắng bóc dưới áo, thắt lưng cẩu thả buộc bên hông, tơ lụa trơn mượt nhu thuận phác hoạ ra đường viền eo thân hoàn mỹ, trái ngược với ban ngày âu phục thẳng tắp nhã nhặn cấm dục hết mức, bây giờ đã có phần người phàm trần hơn.
“Khụ, bác sĩ Ngôn, xin lỗi, tôi…”
Đoạn Hồi Xuyên đột nhiên phát hiện mình chẳng khác nào một kẻ trộm đáng nghi, khó lòng giãi bày, vô luận có lý do chính đáng gì đi nữa, hơn nửa đêm lén lén lút lút xuất hiện ở trong nhà hàng xóm, còn bắt giữ luôn chủ nhà, thấy thế nào cũng giống như lòng mang ý xấu làm ra việc chỉ có lão Vương cách vách mới làm.
Nhưng Ngôn Diệc Quân lại thay hắn giải vây: “Tôi vốn đang ngủ, bị tiếng động trong phòng khách làm tỉnh giấc, cho nên muốn xuống lầu nhìn.”
“Khụ, là như này.” Đoạn Hồi Xuyên nghiêm túc giải thích: “Nhà tôi có trộm, bị hắn trộm mất đồ, tôi vội đuổi theo, thấy hắn hoảng quá không lựa đường vọt vào nhà của anh, cho nên mới…”
Thấy vẻ sốt sắng ấy, Ngôn Diệc Quân cũng chỉ ôn hòa mỉm cười: “Anh lo lắng kẻ trộm kia gây bất lợi cho tôi, cho nên mới đến xác nhận tôi an toàn hay không?”
Đoạn Hồi Xuyên ngượng ngùng gật gật đầu.
“Cảm tạ, tôi không sao, vừa nãy tôi đã xuống dưới lầu xem qua, ngoại trừ cửa sổ mở toang, không có phát hiện dị thường, có thể đã là trốn.”
Ngôn Diệc Quân khom lưng nhặt gậy đánh gôn lên, sau đó dẫn hắn đến phòng khách: “Anh mất thứ gì, có quý trọng không? Có phải báo cảnh sát không?”
“Cũng không phải thứ gì trọng yếu.” Đoạn Hồi Xuyên thầm nghĩ, kinh mạch huyết quản cả người tên kia đều bị cắt nát, coi như gã may mắn thoát được nhất thời, thì tử điện trong người cũng có thể cho gã một đòn trí mạng cuối cùng, chỉ là không thể lấy thêm thông tin từ trong miệng gã, nhớ đến đây, hắn thở dài: “Thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cũng may là phía anh, không tổn thất gì đi?”
Ngôn Diệc Quân chung quanh kiểm tra một phen, lắc lắc đầu: “Có vẻ không có gì khác.”
Đoạn Hồi Xuyên cùng y kiểm tra lại, cùng lúc dùng linh thức trong ngoài quét một vòng, vẫn không tìm được tí xíu tung tích con quạ, đành phải thôi.
Trong phòng khách đồng hồ quả lắc điểm hai tiếng, bốn phía yên tĩnh ngay cả tiếng ve kêu cũng không có. Nhà nào cũng tối om, chỉ có Ngôn gia đèn sáng.
“Không có tổn thất là tốt rồi, thời gian không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi.” Đoạn Hồi Xuyên được Ngôn Diệc Quân đưa đến cửa, bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người ý vị thâm trường nhìn đối phương: “Chẳng lẽ anh không hoài nghi? Biết đâu tôi chính là tên trộm này?”
Ngôn Diệc Quân khá là ngoài ý muốn nhíu mày: “Nhà tôi tựa hồ, cũng không có đồ vật đáng giá để Đoạn lão bản để ý mới phải.”
“Cũng không nhất định, làm sao anh biết không có?”
Đoạn Hồi Xuyên không nhanh không chậm quay người bắt nạt y, một tay chống lên vách tường, giam giữ người đứng trong không gian giữa mình với bức tường.
“Ồ?” Mạo phạm ở khoảng cách gần cũng không khiến Ngôn Diệc Quân lộ ra chút tức giận nào, trái lại bên khóe miệng mím lại tựa như cười mà không phải cười: “Không biết Đoạn lão bản coi trọng cái gì? Không ngại nói thẳng, chỉ cần anh mở miệng, tặng cho anh luôn thì thế nào?”
Lần này đến phiên Đoạn Hồi Xuyên kinh ngạc: “Bác sĩ Ngôn thật là hào phóng khiến người tự ti mặc cảm, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xem ra anh là thật sự không hoài nghi tôi một chút nào?”
“Hoài nghi?” Ngôn Diệc Quân nhếch miệng chế nhạo cười cười, sắc môi dưới ánh trăng như dưỡng son: “Tôi nếu còn đoan chính đứng ở chỗ này, Đoạn lão bản tự nhiên không phải kẻ trộm.”
Bị câu nói này đập tỉnh đại não mơ màng, trì trệ mất ba giây đồng hồ, mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, Đoạn Hồi Xuyên chật vật ném câu tiếp theo: “Tôi đi về” cơ hồ không quay đầu lại chỉ chạy trối chết.
Nửa ngày cũng không nghe phía sau truyền đến tiếng cửa khép lại, Ngôn Diệc Quân có lẽ vẫn còn đứng ở cửa nhìn mình chạy trốn mà cười, nghĩ đến đây, Đoạn Hồi Xuyên chính là giận không chỗ phát tiết!
Hắn cư nhiên bị một người nhìn qua hào hoa phong nhã ôn văn nhĩ nhã đùa giỡn?
Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bên ngoài phong quang nguyệt minh lỗi lạc, bên trong chắc đầy bụng ý nghĩ xấu.
Trở lại sở sự vụ, Chiêu Tài trúng nguyền rủa còn có chút mệt mỏi, Đoạn Hồi Xuyên giải hết nguyền rủa cho nó, đưa về lồng chim, sau khi xác định không đánh thức Bạch Giản cùng Hứa Thần, hắn rốt cục một lần nữa đổ bản thân trên giường, nghiêng người gối lên cánh tay, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ chuyện phát sinh đêm nay.
Một phút chốc nghĩ, trên người Ngôn Diệc Quân đồng dạng không phát hiện được vết tích cùng con quạ tiếp xúc qua, cũng không có dấu hiệu trúng nguyền rủa, một phút chốc lại nghĩ đến câu kia ” chỉ cần anh mở miệng, tặng cho anh luôn thì thế nào”, trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, trăm mối tơ vò tạp nham cuối cùng dây dưa đến một vấn đề ——
Đến cùng ai là tặc đây?
Ngày hôm sau, tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ lặng lẽ luồn vào phòng ngủ, loang lổ quang ảnh tập trung trên sàn nhà.
Đoạn Hồi Xuyên chẳng biết từ lúc nào đã bỏ thói quen xấu quanh năm suốt tháng buông rèm cửa sổ, bây giờ gian phòng đã rộng thoáng không ít.
Đêm qua thời gian ngủ rõ ràng không dài, nhưng hắn lại tỉnh dậy rất sớm, phát hiện thực sự không có cách để tiếp tục ngủ lại, không thể làm gì khác hơn là hít thở không khí sáng sớm vài cái.
Đoạn Hồi Xuyên kéo lê dép, như cũ bưng cái cốc trà sứ hắn thích nhất chậm chạp đi xuống lầu, Hứa Thần đã đi học, trong nhà chỉ còn lại Bạch Giản đang cần cù chăm chỉ làm bữa sáng.
Chiêu Tài nằm nhoài trong lồng ôm chặt bát đồ ăn, đại để vì đêm qua là một hồi cực hạn ác đấu đầy đột phá, tuy rằng nguyền rủa đã loại bỏ nhưng tinh thần vẫn mệt mỏi, nhìn thấy chủ nhân tới, Chiêu Tài đáng thương làm nũng: “Hu hu” kêu hai tiếng.
Đoạn Hồi Xuyên gãi gãi cái đầu lông xù, hiếm thấy nói lời ôn nhu dỗ dành: “Đại công thần, ngày hôm qua biểu hiện không tệ, rất có phong độ của một đại tướng, còn có thể ngay lập tức thực hành kĩ năng mới, tiểu Chiêu Tài đã trở thành một yêu thú có phép thuật, một con vẹt dũng cảm chiến đấu!”
“Thưởng! Thưởng!” Chiêu Tài tinh thần phấn chấn, lông dài màu đỏ trên đỉnh đầu được khích lệ giơ cao lên, cơ hồ muốn ngẩng đầu chạm trời, đuôi linh vũ lay động, giống hệt con cún đòi khúc xương.
“Hôm nay cổ vũ thưởng đặc biệt!” Đoạn Hồi Xuyên vô cùng thần bí chớp chớp mắt với nó, lão mẹ nuôi nghiêm trang thả vào trong bát ăn một muỗng nhỏ: “Đồ ăn đỉnh cấp xa hoa hưởng thụ!”
Chiêu Tài: “…”
Không được không được, nó đã là một con yêu thú thành thục, làm một con yêu thành thục, chỉ có cơm khét là phải kiên quyết phản đối!
Vì vậy Chiêu Tài bị chủ nô ức hiếp vô cùng đáng thương, rưng rưng nhìn mình lão mẹ nuôi trộn cơm, chỉ biết nhỏ giọng tất tất bất mãn: “Quỷ hẹp hòi! Cầm thú! Nhà tư bản!”
Đoạn Hồi Xuyên mắt điếc tai ngơ, làm như lãnh đạo thị sát bệ vệ ngồi xuống cạnh bàn ăn, đọc nhanh như gió mà xem lướt qua mấy tờ báo một phen, giọng như đang nói chuyện phiếm hỏi: “Tiểu Bạch à, tối hôm qua cậu ngủ có ngon không?”
“Rất tốt.” Bạch Giản nhanh nhẹn bưng lên trứng muối cháo thịt nóng hổi, còn có hai đĩa cơm dưa muối, cười giỡn nói: “Đêm qua tự nhiên có một giấc mơ kỳ quái, có người ở trước mặt đánh nhau như thật, ở bên tai bùm bùm, ha ha.”
“Cậu mơ thấy có người đánh nhau?” Tai Đoạn Hồi Xuyên giật giật, múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi, giống như lơ đãng hỏi: “Thấy ai đang đánh nhau?”
“Trong mơ nào nhìn thấy rõ ràng, không nhớ được. Cũng chỉ là nằm mơ bình thường thôi.” Bạch Giản không nghi ngờ hắn, xụp xoạt uống từng ngụm cháo lớn.
Đoạn Hồi Xuyên giương mắt thoáng nhìn, không truy hỏi nữa.
Hừm, một người hai người cũng không phải kẻ tầm thường. Rốt cuộc là trùng hợp, hay là tiểu tử này… Thiên phú dị bẩm?
Hắn nhanh chóng ăn xong điểm tâm, lau miệng, uống cốc nước, hàm hồ dặn dò: “Đúng rồi, hai yêu cầu lần trước cậu nhận, sắp xếp thời gian mau chóng làm đi. Cái gì ấy nhỉ, tìm mèo với đuổi quỷ, muỗi này dù nhỏ cũng là có thịt. Sau đó thay tôi liên lạc thư kí Ngô, bảo tôi có chuyện quan trọng cần nói với Đường tổng.”
Bạch Giản thông minh gật đầu, cũng không hỏi nhiều: “Được, thưa sếp!”
Gọi điện cho thư kí Ngô rất dễ, đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến vài tiếng đối thoại xa xa, trong chốc lát đã vang lên giọng trung niên trầm ổn của Đường La An: “Đoạn đại sư, ngài tìm ta? Chẳng lẽ là… Đã xảy ra chuyện gì?”
Thanh âm trong điện thoại di chuyển qua sóng điện có phần nghe không chuẩn, Đường La An tận lực để mình bình tĩnh lắng nghe, nhưng giấu đầu hở đuôi vẫn lộ ra cảm xúc sốt sắng lo lắng.
“Há, ngài không cần lo lắng, cũng không phải đại sự gì.” Đoạn Hồi Xuyên từ ngữ châm chước, ung dung thong thả nói: “Xem như là tin tức tốt đi. Đêm qua, có một con quạ lén vào nhà tôi, ý đồ trộm cướp cái dây chuyền hoa hồng, tôi đoán nó chính là kẻ lúc trước nguyền rủa Đường tiểu thư.”
“Con quạ?” Đường La An đột nhiên cất cao âm điệu, đồng thời nhận ra mình thất thố, vội nhỏ giọng, lo lắng hỏi: “Đại sư nhìn thấy? Có phải là… Có phải là yêu, yêu quái lần trước làm thương tổn Cẩm Cẩm tôi đã kể? Tin này có chỗ nào tốt đâu? Nó có thể tới tìm tôi hoặc Cẩm Cẩm nữa hay không?”
“Đường tổng, ngài đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói.” Đoạn Hồi Xuyên kiên nhẫn động viên đại chủ đang bất ổn: “Nó chắc chắn sẽ không trở lại quấy rối hai người, đêm qua tôi đánh nó trọng thương, hiện tại hẳn là đã chết. Chỉ là sợi dây chuyền, đại để cũng bị hủy hoại.”
“Há, thì ra chết rồi?” Đường La An thở phào nhẹ nhõm một hơi, lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như được giải quyết, áp lực đột nhiên vỡ tan, cả người ông thoải mái không ít, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra: “Thực sự là nhờ có Đoạn đại sư thông thiên lợi hại, mới có thể giải quyết kẻ này. Cái vật kia, bị phá hủy rồi thì thôi. Haizz, xem ra cũng là số mệnh an bài.”
Đoạn Hồi Xuyên không muốn nhiều lời về chi tiết nhỏ, liên tục bảo đảm hai cha con sau này sẽ an toàn, cuối cùng là tuyên cáo hoàn thành cái yêu cầu lớn này.
Tuy là sáng tỏ một nỗi lòng, nhưng không nghĩ đây chỉ là một sợi dây chuyền, dễ càng bôi ra liên tiếp bí ẩn.
Con quạ, sợ cũng chỉ là món khai vị của một vở kịch lớn mà thôi.
Lời nói không minh bạch trong miệng nó, đến tột cùng là do biết được một số tin tức liên quan đến thân thế huyết thống của mình, hay chỉ để cầu thoát thân nên ăn nói bừa bãi?
Đoạn Hồi Xuyên nằm trên ghế kê sát cửa sổ như mèo lười tắm nắng, dương quang xán lạn thấm quá cửa sổ nhiễm lên sàn nhà, leo lên đầu gối, cuối cùng rải vào trong cốc sứ, ánh sáng trong trẻo nhảy múa trong nước xanh mát, mùi thơm nức mũi ngào ngạt theo hơi sương trắng tràn đầy khoang mũi.
Trà đã được pha, hắn cũng không vội uống, vài cái lá non tùy ý bay bổng, bị ánh sáng chiếu thành kim lục sắc.
Đoạn Hồi Xuyên thưởng thức chiếc nhẫn trong tay, đá quý màu tím dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh.
“Còn có ba chỗ trống.. Một cái tượng trưng cho tài vận đã trở về vị trí cũ, còn lại sẽ là gì chứ? Nếu như lấp kín tất cả chỗ trống, chẳng lẽ có thể triệu hoán Thần Long sao?”
Cái thiết tưởng này chọc hắn tự cười khẽ, ý cười ngắn ngủi kia cuối cùng hóa thành nghi hoặc nồng đậm và ưu sầu trầm trọng lắng đọng nơi đáy mắt, mãi không chịu đi.
Khách sạn Phong Trúc là số ít khách sạn tư nhân mang phong cách Trung Quốc trong thành phố này, tường xanh ngói xám bao quanh, tính tư mật cực cao.
Những tòa nhà kiểu cổ bằng gỗ được xây xen kẽ với đình đài thuỷ tạ, xung quanh trồng cây phong và lục trúc, lí giải cho cái tên.
Bên ngoài là đô thị náo động tấc đất tấc vàng, bên trong là tiên cảnh thanh u nhã trí tị thế, nhất động nhất tĩnh gần như chỉ cách nhau một bức tường, như thế ngoại đào nguyên trong hồng trần thế tục.
So với những khách sạn gióng trống khua chiêng tuyên truyền doanh tiêu khác, Phong Trúc có phương thức phục vụ bất đồng, bí ẩn nhất là Phong Trúc không tiếp đãi du khách bình thường, chỉ có hội viên mới có thể vào ở.
Mà để có thể trở thành hội viên, không thể tránh phải là chính trị thượng lưu hoặc do kim chủ tài sản hùng hậu dẫn tiến.
Một tuần trước, Phong Trúc đã ngừng phục vụ đặt trước, nguyên bản sau khi khách nhân rời đi, nơi này đã triệt để thanh lý qua một lần, mỗi một gian phòng đều được bố trí tu sửa lại, bảo đảm không có bất kỳ khí tức ngoại giới xa lạ, quấy rối một hội thần bí sắp tụ họp.
Thời gian tụ họp chính là tối nay.
Bắt đầu từ buổi sáng, khách nhân tham dự hội nghị đã tấp nập đến sớm.
Mỗi một vị khách đều có người chuyên tiếp đón, Phong Trúc sẽ cung cấp một phòng thư thoáng độc lập, mỹ danh xứng với thực, bọn họ chỉ cần hưởng thụ các hình thức phục vụ.
Quan trọng nhất là, khách sạn còn cung cấp cả dịch vụ hóa trang.
Các khách nhân cũng không quen biết lẫn nhau, bọn họ có thể lựa chọn mang mặt nạ tới tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình, nếu như bọn họ vui vẻ, cũng có thể thẳng thắn gặp người, mượn lần tụ hội hiếm thấy này, ký kết một ít nâng cao quan hệ giao thiệp.
Trên thực tế, thành viên có tư cách tham dự Bỉ Ngạn có không ít người đều là ôm mục đích như vậy mà tới.
Khách sạn Phong Trúc chính là sản nghiệp dưới trướng của tổ chức Bỉ Ngạn, tài lực sau lưng có thể thấy được một chút.
Khác với các thế lực tà giáo khác suốt ngày trốn trong âm u cố làm ra vẻ bí ẩn chỉ lo bị người phát hiện, thành viên Bỉ Ngạn mặc dù phần lớn mang siêu phàm dị thuật nhưng vẫn có luật để răn đe kìm hãm, các thành viên được thu nạp hội tụ đủ từ tinh anh cho tới người dân thường, bầu không khí chủ yếu là khiêm tốn học thuật và làm việc, trong tổ chức dùng điểm công huân làm tiền lưu thông, dùng để đổi lấy các loại vu dược và vu thuật.
Nếu nói là tổ chức thần bí mang dị năng, chẳng bằng gọi là hội những người có cùng sở thích nghiên cứu vu thuật.
Đương nhiên, giấu diếm nhân cách phản xã hội như Phong Dã chỉ là ví dụ cực đoan.
Bất đồng so với tụ hội bình thường của Bỉ Ngạn, hội nghị đêm nay do đích thân Vu Tôn chưởng khống Bỉ Ngạn tới chủ trì, vị thần long đại nhân thấy đầu mà không thấy đuôi này, ngoại trừ chấp chưởng luật thép Chấp Tiên Nhân, chưa có một thành viên nào biết hình dáng chân thực và lai lịch mặc dù y chưa bao giờ mang mặt nạ, bởi quanh thân y luôn tràn ngập khí tràng quái lạ, làm nhiễu tất cả dò xét và nhận thức của người ngoài đối với y.
Chỉ một điểm này, cũng đủ để làm người đối với y tâm sinh kính sợ.
Một tia tà dương cuối cùng bị mặt đất nhấn chìm, thành viên tham dự đã chỉnh tể điểm danh.
Phòng hội nghị trên tầng hai nằm giữa sự bao bọc của những cây phong, nếu là mùa thu, đông nam tây ba mặt cửa sổ sát đất sẽ thấy lá phong đỏ, thời điểm có gió thu lạnh thổi qua sẽ giống như đang đi vào một khu rừng tầng tầng lớp lớp sóng lửa hồng.
Một dãy bàn dài được xếp chính giữa phòng, một bàn có thể ngồi 20 người, hơn mười thành viên thâm niên trọng yếu túm năm tụm ba ngồi xuống, chủ vị phía trước trống không, các thành viên châu đầu ghé tai thấp giọng bắt chuyện, tạm thời chờ đợi.
Đồng hồ quả lắc trên tường chỉ đúng tám giờ, có tiếng bước chân đạp lên tiếng chuông chậm rãi đi đến, mang theo một thân mờ ảo như ánh trăng thong dong đi vào đại sảnh. Chấp Tiên Nhân ôm ngân tiên, yên tĩnh đứng hầu bên người.
Bỉ Ngạn từ khi sáng lập vẫn chưa thiết lập lễ nghi phiền phức, mọi người chỉ dồn dập nghiêm nghị đứng dậy hướng Vu Tôn gật đầu hỏi thăm tỏ vẻ tôn kính.
Đợi tất cả mọi người ngồi ổn định, ánh mắt lãnh đạm của Vu Tôn đảo qua mỗi một thành viên ngồi nghiêm chỉnh, khi tầm mắt quét tới, mỗi người đều không tự chủ được rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng.
Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng gõ vang mép bàn: “Người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Bình luận truyện