Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

Chương 57: Tự ăn trái đắng



“Quý khách, có chuyện gì không?”

Giám đốc hội trường bị chuyện đột ngột này làm kinh động, vội cùng mấy người bảo vệ vây đến, nghe Đoạn Minh Thần nói, không khỏi nhìn Đoạn Hồi Xuyên bằng một ánh mắt hoài nghi, nhưng mỗi ngày quan hệ khách hàng đã dày dạn kinh nghiệm, ông vẫn chưa vội phát tác thái độ gì, lễ phép thỉnh Đoạn Hồi Xuyên lấy ra thư mời.

Thư mời cái gì, đương nhiên là không có.

Đoạn Hồi Xuyên vốn không muốn gây chuyện, mà vẫn bị tên ngớ ngẩn không có mắt bắt nạt đến cùng, hắn cũng không ngại thay Đoạn Doãn Chính dạy dỗ vị “nhị đệ” này đạo lý làm người.

Hắn chậm rãi đứng dậy, rút ra một cái ví da ngắn, vài tờ phấn hồng lộ ra một góc.

“Làm gì đấy? Ngươi cũng không phải là muốn lấy mấy trăm hối lộ giám đốc đi?” Ánh mắt Đoạn Minh Thần thoáng nhìn qua, xì cười ra tiếng: “Cái văn phòng nát của ngươi không phải phá sản rồi sao? Nói không chừng nhân viên an ninh ở đây so với ngươi còn giàu hơn.”

“Tôi có thể thay vị Đoạn tiên sinh này đảm bảo.” Một âm thanh không đúng lúc vang lên đánh gãy sự chế nhạo của Đoạn Minh Thần.

“Ai quản việc không đâu vậy!” Đoạn Minh Thần không vui cau mày quay đầu lại.

Đoàn người Phương Dĩ Chính cùng Đường La An thuận đài bậc đi xuống, vừa vặn đứng ở phía sau hắn.

Đường La An mỉm cười gật đầu hỏi thăm với Đoạn Hồi Xuyên, đồng thời lên tiếng nói: “Tôi cũng có thể thay Đoạn lão bản làm đảm bảo. Chỉ là một cuộc bán đấu giá, không đến nổi ngay cả chút mặt mũi này cũng không bán đi?”

“Đoạn đại sư, trùng hợp thế, anh cũng tới!” Phương Tuấn nhìn thấy Đoạn Hồi Xuyên sáng mắt lên, lập tức từ sau lưng phụ thân xông tới, liếc mắt khinh thường Đoạn Minh Thần: “Ở đây người quá hỗn tạp, lại ồn ào, luôn có mấy con cún con mèo đâu đấy kêu to chung quanh, không bằng anh cùng chúng tôi lên phòng riêng tầng hai ngồi đi!”

Giám đốc hội trường tự nhiên nhận ra hai vị đại lão tiếng tăm lừng lẫy giới kinh doanh, thái độ lập tức mềm dẻo, cười rạng rỡ nói: “Không sao, nếu hai vị lão tổng đã đảm bảo cho vị tiên sinh này, đương nhiên là không có vấn đề.”

Trước mặt trưởng bối tức không có chỗ phát tiết, thật vất vả mới tìm được đối tượng để giận chó đánh mèo, lão thất phu Phương gia tự nhiên nhô ra làm rối! Thực sự là xúi quẩy!

Tình cảnh mong đợi chóng thất bại, Đoạn Minh Thần mất mặt lần nữa cắn chặt hàm răng, xương lông mày hiện lên thành đường viền cay nghiệt, nheo mắt lạnh lùng cười: “Đi tới chỗ nào cũng có đùi lớn để ôm, thật là làm người ước ao, dù sao luôn có một ít người bị đuổi ra khỏi cửa không ngóc đầu lên được, chỉ có thể hướng người ngoài vẫy đuôi cầu xin kiếm cơm ăn mới có thể duy trì sinh hoạt.”

Phương Tuấn thấy thần tượng bị đứa phá gia chi tử mình không nhìn vào mắt trào phúng, tức giận bùng nổ tại chỗ: “Mày là cái thá gì —— “

Bất thình lình vai bị nhấn xuống, Phương Tuấn muốn phản kích bị Đoạn Hồi Xuyên cắt đứt, cậu đang có mấy phần oan ức, đã thấy người sau ung dung thong thả lấy ra từ trong ví một tấm thẻ tín dụng màu đen ——

Thẻ được làm bằng chất liệu hợp kim nào đó, trên thẻ màu đen có một dòng hoa văn ánh kim in tên chủ thẻ, mỏng như cánh ve, mà phân lượng mười phần, dưới ánh đèn lưu động phản chiếu chút ánh sáng, xa xỉ mà khiêm tốn khoe khoang giá trị của chủ nhân.

“Thẻ Black Gold ngân hàng Behrens!” Giám đốc phòng đấu giá kiến thức rộng rãi, liếc  một cái là nhận ra loại thẻ tín dụng giới hạn này, ánh mắt nhìn Đoạn Hồi Xuyên phút chốc thay đổi, đây tuyệt đối là khách hàng lớn! Là kiểu khách hàng ngày thường mình cũng không có tư cách đơn độc tiếp đón!

Phương Dĩ Chính sửng sốt một chút, loại thẻ đen này ông còn chưa có, nửa như đùa nửa nghiêm túc nói: “Còn tưởng rằng có thể dễ dàng bán cái nhân tình cho Đoạn lão bản, xem ra thực sự là thất sách.”

“Hiện tại tôi có tư cách tham gia buổi đấu giá không?” Ngón tay Đoạn Hồi Xuyên linh xảo phiên lượn một vòng, một lần nữa thả lại thẻ vào ví da.

Đây là Ngôn Diệc Quân kín đáo đưa cho hắn dùng tiêu vặt, xuất phát từ việc tránh một loại tư tưởng chủ nghĩa đại nam tử mục nát nào đó, hắn không muốn lấy tiền của lão bà, nên vẫn luôn thả ở trong góc ví, không nghĩ tới có đất dụng võ.

Đoạn Hồi Xuyên âm thầm lắc đầu, nhà tư bản vạn ác!

Nếu như sử dụng tấm thẻ này, Ngôn Diệc Quân lập tức biết mình đang ở khách sạn, còn có kinh hỉ gì nữa!

“Đương nhiên! Lầu hai có phòng chuyên chuẩn bị cho khách quý, mời đi theo tôi!” Giám đốc không để ý tới những người còn lại nữa, dẫn vị khách hàng thần bí lớn đi lên.

Đoạn Minh Thần cùng gương mặt hiện lên sự khó tin bị bỏ lại, tiếng cười trộm đầy trào phúng xung quanh làm cậu lúng túng tái nhợt cứng ngắc như tượng đá.

Mặt cậu âm trầm, căn cứ vào tình cảnh tràn ngập nguy cơ trước mắt ở Đoạn gia, nửa điểm cậu cũng không muốn bị Đoạn Hồi Xuyên hạ thấp đi —— tuy rằng xưa nay người kia chưa bao giờ nhìn cậu.

Đoạn Minh Thần hít sâu một hơi, không nói một lời nhấc chân muốn đi lên lầu hai của khách vip, không ngờ lại bị một bảo vệ ngăn lại: “Xin lỗi, tiên sinh, bên trên không có ghế của ngài.”

Đoạn Minh Thần nhất thời nổi trận lôi đình: “Ngươi biết ta là ai không? Lại dám cản ta?!”

Đối với loại khách nhân ỷ vào gia thế cố tình gây sự này, gặp nhiều lắm rồi, bảo vệ mặt không thay đổi nhìn lại, lễ phép xa cách nói: “Ngài biết đấy, đấu giá ở đây từ trước đến giờ coi trọng trật tự, căn cứ thư mời của ngài, ghế ở lầu một, nếu như ngài không phối hợp, làm lớn, mặt mũi ngài cũng khó nhìn.”

“…” Đoạn Minh Thần nắm chặt nắm đấm giơ ngón trỏ chỉ chỉ mũi đối phương, chung quy không có nhiều lời nữa, quay người đi.

Giám đốc cực có ánh mắt mà an bài phòng riêng cho nhóm người Đoạn Hồi Xuyên, yêu cầu người hầu mang lên nước trà điểm tâm rồi cung kính lui ra.

Trên đài đấu giá, người chủ trì vẫn đang mãnh liệt tràn trề tiếp tục biểu diễn món đồ đấu giá.

Phương Tuấn thấy Đoạn Hồi Xuyên buồn bực ngán ngẩm ngáp ngáp, đến gần hỏi: “Đoạn đại sư, lần này có món đồ đấu giá nào vào mắt không? Anh xem cái này, phù điêu Ngọc Quan Âm đế vương xanh biếc, phẩm chất thế nào? Đáng giá mua không?”

Đoạn Hồi Xuyên mở to mắt không mặn không lạt thoáng nhìn xuống, người chủ trì đang văng miểng tung tóe nói khoác, giá của khối Quan Thế Âm đại bàng này đã lên đến hơn một triệu, hắn sờ sờ cằm nói: “Phẩm chất cũng tạm được, tinh nhuận trong suốt, bên trong hiếm thấy có giữ một tia linh khí.”

“Thật sự?” Phương Tuấn sáng mắt lên, lão tổng Đường La An bên cạnh lắng tai nghe, không nói hai lời đã muốn giơ bảng lên đấu.

Lại nghe Đoạn Hồi Xuyên dừng một chút, tiếp tục bổ sung: “Nhưng mà linh khí kia âm sát cực kì, có vẻ là đào từ trong huyệt ra nên nhiễm âm khí, thiếp thân đeo vào, dễ dàng chiêu quỷ.”

“…” Đường La An động tác ngừng lại, ngượng ngùng buông ra.

Phương Tuấn thất vọng thở dài, liền chỉ vào cái tiếp theo hỏi: “Kia, thông bảo tiền Ngũ đế, Đường tống minh thanh, có phải là hàng nhái không? Cuối cùng là Gia Khánh thông bảo ít giá trị nhất, có vẻ không có ai đấu.”

“Ồ?” Đoạn Hồi Xuyên tỉ mỉ quan sát một trận, tài vận màu vàng nhạt cùng nhân khí qua tay nhiều người hội tụ thành một đường, mơ hồ mắc nối tiếp trong chữ “khẩu” của đồng tiền Ngũ đế: “Thứ tốt, đây là pháp khí!”

Hắn vừa dứt lời, Phương chủ tịch như trong trận địa sẵn sàng đón quân địch liền giành trước giơ bảng, Đường La An thật không tiện cướp của lão hữu, chỉ có thể ở một bên cạnh giương mắt nhìn, Phương Dĩ Chính cười hì hì: “Lão đầu, lần này bị tôi giành trước.”

Tiếp sau là vài món tranh giá giả rất ít bảo vật, dưới sự chỉ điểm của Đoạn Hồi Xuyên, Phương, Đường hai người sửa mái nhà dột, bọn họ rất ít khi có hứng dùng tiền kiểu này.

Buổi bán đấu giá dần đến cao trào, món đồ đấu giá then chốt rốt cục khoan thai đến chậm, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, xốc lên cái mạng che mặt thần bí.

“Các vị, đây chính là bảo vật trong truyền thuyết của một vương quốc đã diệt vong hơn trăm năm, vương miện hoàng đế cuối cùng. Nó là tượng trưng cho quốc vương quyền lợi chí cao vô thượng!”

Trước mặt người chủ trì là một hộp kính cường lực, viên kim cương Đoạn Hồi Xuyên chờ đợi đã lâu kia, được trịnh trọng cất giấu ở giữa.

Một khắc ống kính nhắm ngay vương miện, phảng phất có vô vàn sao lấp loé từ bầu trời, bằng không làm sao ánh sáng kim cương chèn ép có thể lộng lẫy chói mắt như vậy?

Vương miện được chế tạo bằng vàng ròng đính đồ án hoa văn, nạm thêm một đống kim cương to nhỏ, bao bọc chung quanh một viên ru-bi đỏ ở giữa.

Viên đá quý như lấp lánh như sao dưới ánh đèn, trên đỉnh vương miện xa xôi lưu động, như lưu huỳnh bay lượn.

Quanh thân nó dường như bao phủ một loại mị lực kỳ dị, chấn động đến mức mọi người tại đây nhất thời yên lặng như tờ, chỉ biết nín hơi ngưng thần lẳng lặng thưởng thức sự hoa mỹ của nó.

“Một triệu!” Người chủ trì vẫn chưa kịp nói rõ giá khởi đầu, hội trường đã bị tiếng báo giá đầu tiên đánh thức, liên tiếp tiếng báo giá không ngừng, trong chớp mắt đã lên đến mười triệu, không hề có xu hướng dừng lại.

“Đoạn đại sư, vương miện này thì sao? Giá trị tới mười triệu không?” Phương Tuấn không có đẳng cấp tham dự cạnh tranh này, đầy hứng thú mà nhìn hội đấu giá mặt đỏ tới mang tai, thảnh thơi nhấp một miếng rượu.

Đoạn Hồi Xuyên lần này không hề trả lời cậu, hai mắt đã khóa chặt vào viên bảo thạch trên đỉnh vương miện, nhẫn trên cổ ong ong rung động trong lòng bàn tay, vì mong muốn sắp trọn vẹn mà không ngừng nhảy vọt ra—— không sai được! Một viên kim cương cuối cùng đang ở trên vương miện!

Hắn hít sâu một hơi, đáy mắt giấu kín tâm tình dâng trào, chậm rãi buông nắm đấm ra, dù như thế nào, đỉnh vương miện này với hắn là tình thế bắt buộc!

Lúc này giá cả dĩ nhiên đã gần tới 20 triệu, tần suất báo giá rõ ràng chậm lại, Đoạn Hồi Xuyên quyết đoán nhấn món đồ chuyên dụng cho báo giá trong tay —— 20 triệu!

Đây đại khái là lần đầu từ lúc sinh ra tới nay hắn ra tay xa hoa nhất đi, ánh mắt của Phương Dĩ Chính cùng Đường La An đối diện ngạc nhiên khó hiểu, Đoạn Hồi Xuyên nở một nụ cười suy yếu, cơ mặt co giật vì đau lòng, nội tâm quả thực đang chảy máu.

Phương Tuấn nhỏ giọng hút vào khí lạnh: “Đoạn đại sư, chẳng lẽ cái vương miện kim cương này có chỗ đặc thù gì?” Không nghĩ tới người keo kiệt như Đoạn đại sư lại không tiếc xuất huyết nhiều cũng phải đoạt tới, chắc chắn là bảo vật vô giá rồi!

Đoạn Hồi Xuyên không biết nên giải thích thế nào, chỉ miễn cưỡng vui cười, tùy tiện nói bậy một cái lý do: “Tôi… Vợ tôi yêu thích.”

Phương Tuấn thiếu chút nữa phun ngụm rượu ra ngoài, đôi mắt trừng thành chuông đồng: “Anh kết hôn rồi?!”

Đoạn Hồi Xuyên vẫn chưa trả lời, giá mới lần thứ hai quét tới — 2,001 vạn!

Hắn hơi nhíu mày, kẻ báo giá không phải người khác, mà là Đoạn Minh Thần đứa con phá của kia. Cái tên này, hẳn là điên rồi.

Hắn giả vờ nheo cặp mắt lại, đảo qua Đoạn Minh Thần thâm trầm, tiện tay rung chuông, lại thêm một triệu.

Tranh giá đến giai đoạn này, người thật tâm muốn đấu sẽ không tăng giá vớ vẩn thêm 10 ngàn, tỏ rõ là cố ý tranh cãi.

Đoạn Minh Thần không thấy bốn phía im lặng cùng ánh mắt bắt nạt, vẫn như cũ làm theo ý mình, cậu nhìn ra Đoạn Hồi Xuyên có ý đồ với vương miện, nên cố ý làm buồn nôn hắn.

Ha ha, muốn trách thì trách chính ngươi, làm ta xấu mặt trước công chúng!

Lầu hai một gian phòng vip khác, Đoạn tam gia cùng chủ nhà họ Đoạn nhìn trận mất mặt khôi hài này, thần sắc không thay đổi.

Đoạn tam gia cúi đầu uống một ngụm trà, lạnh mắt nhìn: “Tra được chưa, Minh Thần muốn chọc vào ai?”

Thư ký tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Chủ nhân gian phòng kia có một thẻ đen ngân hàng Behrens.”

“Lão nhị tên ngu ngốc này! Người nào không trêu chọc nổi nó không biết?” Đoạn tam gia càng ngày càng âm trầm, chén trà cầm trong tay đập trên khay trà, nước trà bắn tóe vài giọt, dính ướt vạt áo.

Thư ký do dự một chút, lại nhỏ giọng bổ sung: “Tấm thẻ kia đăng ký họ Ngôn. Cũng đang ở đây, họ Ngôn, Minh Thần thiếu gia có thù, chỉ có…”

“Ngôn Diệc Quân!” Đoạn tam gia biến sắc, tức giận đến trợn tròn mắt, thân thể lọm khọm lay động một chút: “Cái thứ hỗn trướng! Nó biết Ngôn viện trưởng là hi vọng trị liệu của lão tam, chính là muốn chọc giận anh ta, ý đưa lão tam vào chỗ chết sao! Đứa trẻ chẳng ra gì! Đứa trẻ chẳng ra gì! Đi! Lập tức đóng băng hết tài khoản dưới danh nghĩa lão nhị! Đưa nó về cho ta nhốt lại! Không cho nó đạp ra khỏi nhà!”

“Phụ thân, ngài đừng quá kích động, không tốt cho thân thể.” Đoạn Doãn Chính đỡ lấy phụ thân tóc trắng xoá, nửa là buồn bực nửa là bất đắc dĩ, cơ hai má hơi rung động, nửa ngày, cắn răng nói: “Ta tự mình tìm Ngôn viện trưởng xin lỗi, vương miện này… coi như chúng ta đưa cho anh ta!”

Thư ký muốn nói lại thôi, dùng một cách uyển chuyển nhắc nhở: “Nhưng là, mục vốn lưu động đã…”

Đoạn Doãn Chính sắc mặt tái nhợt, trong lòng mắng lão nhị trăm ngàn lần cũng khó tiêu mối hận, từng chữ từng chữ nói như cắn nát bỏ ra: “Vì lão tam, 20 triệu, chúng ta còn ra nổi!”

Lúc này, Ngôn Diệc Quân trong đề tài của mọi người, đang vắt chéo hai chân ngồi đàng hoàng trong một ghế salon đơn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào trận tranh giá khôi hài này, Chấp Tiên Nhân đứng ở bên người y, hơi cúi người: “Đại nhân, Đoạn tiên sinh ở phòng bên cạnh, có cần thiết hay không…”

Ngôn Diệc Quân lắc lắc đầu, mỉm cười: “Bị người tăng giá, chỉ sợ chính khí sắp tới rồi đây. Không muốn đấu nữa, sẽ có người hai tay dâng tặng.”

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn: Hoàn hảo không ai nhìn thấy hiện trường ta biểu diễn con thạch sùng nhảy jio, kẻ ngu si Đoạn gia đều mù 【 đắc ý. ipg

Ngôn: Cười không nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện