Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

Chương 63: Rớt ngựa



Hàn Qua từ khi còn nhỏ, vẫn luôn được các trưởng lão trong tộc ca tụng là hoàn toàn xứng đáng làm người thừa kế vị trí long đế đời sau.

Là huyết mạch duy nhất của long đế, Hàn Qua nắm giữ xuất thân cao quý, thiên phú xuất sắc, còn có bề ngoài tuấn mỹ.

Gã hưởng thụ tất cả tán dương như chuyện đương nhiên, cũng đương nhiên ngày đêm thúc giục chính mình, sớm ngày trở nên cẩn trọng hơn, mạnh mẽ hơn, để thực lực xứng với địa vị, được phụ hoàng yêu thích cùng để ý nhiều hơn.

Đáng tiếc trời không tốt, từ ngày long đế trở về từ Vong Xuyên ôm theo một cái trứng rồng màu vàng, mọi thứ đã xảy ra bước ngoặt ngoài ý muốn.

Cái trứng rồng kia rất là quái lạ, rõ ràng không phải phụ hoàng thân sinh, nhưng người có địa vị cao như ông lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình ấp trứng, còn thân khẩu ban tên “Hồi Xuyên”, tuy nói là nhặt được ở Vong Xuyên, nhưng phụ hoàng làm sao có thể không có chuyện gì chạy đến nơi hoang vu kia?

Sau khi thú non ra khỏi vỏ, càng được bảo vệ đến thập phần nghiêm mật, chính mình thân là trưởng hoàng tử, thậm chí ngay cả đến thăm cũng cần phụ hoàng đồng ý.

Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan với thân thế của trứng rồng mỗi người nói một kiểu, nhưng long đế nửa điểm cũng chưa từng tiết lộ, mà trực tiếp đưa ấu long vào tế tháp, tránh được sóng ngầm ở Long Uyên Đại Trạch.

Hàn Qua bỗng nhiên ý thức được, địa vị của mình có người cạnh tranh, địa vị của gã bị dao động.

Mặc dù đối phương vẫn chỉ là một con thú non mới thoát xác, nhưng được phụ hoàng quan ái đặc biệt, làm cho gã cảm thấy lo lắng, long đế từ trước đến giờ lạnh nhạt nghiêm túc, đừng nói tự mình chăm sóc, ngay cả một cái nhìn thỏa đáng, chính mình cũng chưa bao giờ được nắm giữ qua.

Hạt giống đố kị từ khi còn bé đã đâm căn, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng khỏe mạnh.

Sau khi tới tế tháp, Hàn Qua càng thêm để ý chính hắn đột nhiên có một Nhị đệ, thỉnh thoảng thông qua nghe đồn, vài thông tin chui vào lỗ tai.

Lúc thì là Nhị điện hạ thiên tư trác tuyệt thế nào, mà thiên phú của chính mình rõ ràng cũng không kém bao nhiêu, lúc thì là vảy rồng vàng đẹp cỡ nào, nhưng ở trong tộc Kim long đâu phải chỉ có một, lúc nó mới thoát xác gã đi xem qua, chỉ là bốn móng bình thường.

Gã còn nghe đồn nó rất nghịch ngợm, có lúc coi trời bằng vung, điều này làm cho Hàn Qua rất là không thích, luôn nghĩ, nếu như có mặt mình, gã nhất định phải thay thế phụ hoàng giáo dục cái hùng hài tử này cho tốt, làm sao cho theo khuôn phép cũ, làm hoàng tử Long tộc khéo léo trang trọng!

Gã càng ngày càng không thể lý giải, vì sao phụ hoàng lại coi trọng cái tiểu quỷ ương ngạnh bướng bỉnh này như vậy, phụ hoàng lẽ ra nên thích nhất dạng kiêu căng thận trọng như mình, con trai ngài mới phải!

Vậy là việc gì cũng muốn so sánh, vô luận tu hành, phép thuật, hay là bài tập khác, thậm chí còn có bề ngoài.

Nghe đồn Nhị đệ dáng dấp thập phần tuấn lãng, anh khí bừng bừng, mà chính mình thừa kế dung mạo điệt lệ của mẫu tộc, liên quan tới điểm này, ngoài mặt gã không nói, kì thực phi thường ước ao, e rằng phụ hoàng cảm thấy Nhị đệ càng có khí khái nam nhi hơn chăng?

Thời gian rất dài, Hàn Qua đối với vị Nhị đệ cực kỳ hiếm thấy mặt này, tâm lý đều nằm trong loại cảm giác chán ghét kì lạ cùng không cam lòng.

Đến khi đối phương sắp thành niên, phụ hoàng lại tự mình hạ lệnh đón hắn về Long Uyên Đại Trạch, ngay cả một ngày cũng không nỡ chờ lâu, hơn nữa lễ thành niên còn đồng thời cử hành với lễ tế điển trăm năm một lần của Long tộc, đây là quang vinh đặc biệt lớn đến mức nào, một cái trứng rồng không rõ lai lịch, dựa vào cái gì?!

Khi biết phụ hoàng cho hắn làm giới thị, tay nâng Thánh Giới tiến hành lúc tế tự, Hàn Qua rốt cục ý thức được, suy đoán mơ hồ không dám tin trong đáy lòng gã, biến thành thật —— phụ hoàng quyết ý để con Kim long nhỏ tuổi này làm người thừa kế!

Lòng Hàn Qua căm phẫn khó bình, lí trí cơ hồ đứt đoạn, nghĩ phải chạy đến trước mặt phụ hoàng chất vấn, vì sao lại vứt bỏ mình! Từ bỏ huyết thống thân sinh này! Tại sao?!

Nhưng gã cuối cùng vẫn là trưởng điện hạ cẩn thận thâm trầm, gã cuối cùng không có tùy ý kích động suy nghĩ của mình nữa, mà từ lúc biết được tin tức này, liền bắt đầu trăm phương ngàn kế mưu tính, vì thế, dù cho phải cấu kết dư nghiệt vu tộc cũng sẽ không tiếc.

Thời cơ này đến đúng lúc cúng tế đại điển.

Nhưng đám phản bội này thực sự quá mức phế vật, cơ hội cực tốt như vậy, lại cũng có thể hồn nhiên bỏ mất, chẳng trách bị Long tộc diệt tộc!

Người ngoài chung quy không dựa dẫm được, mọi việc phải dựa vào chính mình.

Hàn Qua lạnh lùng nhìn chăm chú Hồi Xuyên trên đài cao chật vật, theo những người còn lại một đường xông lên, ẩn giấu ở trong đám người.

Tuy rằng cái mũi tên bắn lén kia không biết là ai bắn ra, mà thực sự đã giúp mình đại ân, vừa vặn bức Nhị đệ đến bên rìa tế đàn.

Sau khi kết thúc trận chém giết trên đài cao, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, tiểu điện hạ vừa mới thành niên một bộ dạng hồn vía lên mây.

Ha ha, dù sao chỉ là tiểu hài tử trẻ người non dạ, chỉ có một thân man lực, sướng vui đau buồn đều viết hết lên mặt, không khống chế được tâm tình, thiếu niên ngây thơ như vậy, làm sao thống lĩnh được Long tộc?

Đáy lòng Hàn Qua khinh thường cười nhạo, gã lặng lẽ vận chuyển linh lực, kích hoạt luân hồi tế đàn, lặng yên không một tiếng động cho đối phương một nhát trọng thương cuối cùng!

Sợ bị phụ hoàng phát hiện? Không sao, ngược lại không còn Hồi Xuyên, mình sẽ là huyết mạch duy nhất của phụ hoàng, coi như phụ hoàng nghi ngờ thì có làm sao đâu?

Hàn Qua yên lặng đứng tại chỗ cũ, lạnh nhìn Nhị đệ rớt xuống luân hồi tế đàn, bốn phía đều là tiếng kêu sợ hãi ồn ào, gã mắt điếc tai ngơ, chỉ có chút thất vọng nghĩ, hết thảy đã kết thúc, nhưng đáng tiếc, không nhìn thấy Nhị đệ sau khi trưởng thành lần đầu Hóa Long là bộ dáng gì.

Cũng đành, chắc chỉ là một con Kim long phổ thông mà thôi.

Hồi ức và tâm tư bị trận pháp hắc diễm thiêu đốt ăn mòn, Long tộc trưởng hoàng tử bị cơn đau đớn mơ hồ quấy nhiễu, tỉnh táo lại, lần thứ hai nhìn lên bầu trời, con Cự Long vàng kia tựa hồ đã bay đủ, lại bổ nhào xuống biển khơi.

Cửu Thiên Phược Long tác trong một khắc Đoạn Hồi Xuyên Hóa Long, lực lượng cầm cố khó khăn đạt tới cực hạn, chung quy không đè ép được sức mạnh hủy thiên diệt địa này, vỡ thành vô số bông nát.

Biển rộng nguyên bản đã thuần phục tựa như vừa tìm được chủ nhân mới, không làm cánh tay sai khiến nữa, vạn ngàn lôi đình phích lịch càn rỡ lan rộng, như một thanh kiếm sắc chém ra, cùng nhau nhường ra một lối đi cho Kim long.

Mây đen dày nặng cũng bị tiếng rồng gầm động thiên triệt địa chấn động đến mức tan thành mây khói, trời bắt đầu quang mây tạnh, mây ngừng mưa nguôi, nguyệt quang tái hiện, toàn bộ phông trời được cọ rửa sạch sẽ trong suốt, như từ đá quý màu đen điêu khắc thành.

Đám người trên đảo kinh hô trước thần tích long trọng chưa từng có, phảng phất tất cả mọi người đồng thời chìm trong giấc mộng đồng thoại hư huyễn.

Xa xa, Chấp Tiên Nhân không có cách nào nhúng tay cũng chấn động mà nhìn tình cảnh này, các đồng tộc rải rác trên đảo cũng tương tự, thật lâu không có cách nào hoàn hồn.

Một đường ánh sáng yếu ớt, ở nơi chân trời phía đông xức một bút —— tỏ rõ một đêm kinh tâm động phách, khó mà tin nổi này, rốt cục trôi qua!

Ảo ảnh của Hàn Qua trong hắc diễm ngập trời càng trở nên hư huyễn trong suốt, mỏng như cánh ve, gió chỉ cần thoảng qua cũng có thể tiêu tan.

Thân thể như sóng của Kim long xoay quanh trên mặt biển, đuôi nghịch ngợm tầng tầng vỗ một cái, vì vậy mặt biển bình lặng lại bể nát, băng cứng được Hàn Qua ngưng tụ trong nháy mắt nứt ra, vô số vết nứt một đường lan tràn đến dưới chân gã, không một tiếng động hòa tan trong nước.

Kim long phá tan sóng lớn, đáp mây bay bơi đến trước mặt hai người, hàm dài dữ tợn mở ra, nhả về phía Hàn Qua một hơi thở Hỏa Long đầy phẫn nộ!

Ngọn lửa vàng đỏ nóng rực sáng rỡ, tương phản với lửa đen nham hiểm quỷ dị của vu tộc, sắc huy hoàng xua tan đêm đen, tất cả thiên địa vì thế mà sáng tỏ.

Ảo ảnh Hàn Qua từ lâu không chịu nổi, ngũ trảo Kim long hỏa diễm lôi đình cực khắc với linh lực băng hàn của gã, không có chỗ triển khai, gã đột nhiên nôn ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vạt áo như lụa trắng bắt đầu tàn như tro, hóa thành từng đốm từng đốm lửa nhỏ tung bay.

Nhưng trên mặt gã còn mang nét cười, thất vọng, ghét hận: “Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta còn chưa thua đâu, phụ hoàng sau trận chiến long thể ngày càng lụn bại, hôm nay đã sớm rơi vào trầm miên, cho dù ngươi là ngũ trảo Kim long thì làm sao, nhóm trưởng lão chỉ có mấy người ủng hộ ngươi một cô nhi lưu lạc ở bên ngoài, huống chi, còn có…”

Gã chưa nói hết lời, bóng ảnh cuối cùng hoàn toàn tiêu tan vào thiên địa, không nghe thấy được nữa.

Ngôn Diệc Quân nhíu mày nhìn nơi gã biến mất, vì lời của gã mà mơ hồ có chút bất an, lập tức lại bị đuôi rồng nhẹ nhàng cuốn qua hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Hoàng kim Cự Long uốn lượn thân rồng cuộn lại, vây quanh y, từ trên trời nhìn xuống trông hệt như một vòng nhang muỗi màu vàng cỡ lớn, quyển Ngôn Diệc Quân ở chính giữa, hình thể hai người cực kì đối lập, Ngôn Diệc Quân như một gốc cây cỏ nhỏ màu đen, nhỏ bé đến cơ hồ không nhìn thấy.

Cái đầu to lớn vây quanh lại, con ngươi đen vàng óng phản chiếu thân ảnh Ngôn Diệc Quân, tựa hồ đối với dáng dấp tóc dài bay lượn của y hết sức ngạc nhiên, một đôi long nhãn trợn lên tròn vo, nghiêng đầu chớp chớp.

Ngôn Diệc Quân bị ánh mắt của hắn chọc cười, ôn nhu chậm rãi vuốt ve vảy rồng uy phong lẫm liệt, không nhịn được dán cả mặt má lên vảy lạnh lẽo cà cà: “Anh muốn ngồi trên sừng của em.”

Sừng rồng bạch ngọc giật giật, Đoạn Hồi Xuyên hướng y duỗi ra móng vuốt, rất có vài phần ngượng ngùng nói: “Được, cho anh chiếm tiện nghi.”

Ngôn Diệc Quân cúi đầu nhìn trên năm móng vuốt năm khẽ mỉm cười, để hắn nâng mình bò lên trên một bên sừng rồng.

Đỉnh sừng ngọc phân nhánh, y an vị tại chỗ rẽ, vịn thật chặt cái sừng chính mình xoa xoa từ nhỏ đến lớn, khi còn bé run run vàng nhạt nhỏ xíu, một đường trưởng thành thành bạch ngọc uy thế hiển hách.

Năm xưa là rồng con hơi một tí nhào vào ngực y làm nũng, bây giờ cũng thành ngũ trảo Kim long mạnh mẽ hiếm thấy trong Long tộc.

“Sư huynh ngồi vững vàng, em bay nha!” Kim long mang theo Ngôn Diệc Quân thừa gió mà lên, thân rồng xẹt qua ầm ầm sóng dậy, cưỡi mây đạp gió, bay qua cửu tiêu.

Mặt trăng rơi xuống biển sâu, chân trời viễn đông dần dần bị ánh nắng ban mai thẩm thấu, Cự Long vàng kim đuổi theo ánh bình minh ngày càng sáng rõ, giữa biển mây rong chơi.

Ngôn Diệc Quân đón mặt trời mọc trên sừng rồng, nắng sớm màu vàng nhạt chiếu xuống quanh thân, nắng lấp lánh trên thân như trên vảy rồng, như là tung kim sa trong sương, mông lung mà mỹ lệ, xán lạn mà hoa mỹ…

Một chiếc máy bay vững chãi xẹt qua bầu trời.

Tình nhân nhỏ trên chuyến bay kia rốt cục vững vàng mà ra khỏi bão táp.

Đợi hai người lần thứ hai nhìn phía ngoài cửa sổ, con quỷ vẹt màu đỏ rực đã tiêu thất vô tung, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tương đối miễn cưỡng mà cười: “Con vẹt nào biết đi máy bay, chắc là tối quá, hoa mắt rồi.”

“Không phải nhỉ, em xem, trời sáng rồi, trên cánh chẳng có cái gì cả, nhất định là nhìn lầm rồi.”

“Ánh bình minh đẹp quá.” Nữ hành khách giơ điện thoại di động bắt đầu chụp mặt trời mọc, đột ngột, nét cười của cô đọng lại ở trên mặt, chỉ vào trước cửa sổ trố mắt ngoác mồm: “Chỗ kia… Thật giống…Có con rồng màu vàng!”

Người yêu lệ rơi đầy mặt: “… Có phải hay không cách chúng ta mở cửa không đúng…”

Đáng tiếc đang vui chơi trong biển mây một người một rồng cũng không có gì tự giác với sự kinh thế hãi tục của mình.

Đoạn Hồi Xuyên mang theo Ngôn Diệc Quân bay rong xem xong mặt trời mọc, lại xuyên mây bổ xuống, hạ xuống khơi xa mênh mông không người quấy rối.

Ngôn Diệc Quân từ trên sừng rồng leo xuống, vuốt ve vảy kiên cố, nhẹ giọng hỏi: “Em đã biết?”

“Ừm.” Đoạn Hồi Xuyên đuôi rủ xuống biển, vô ý thức quấy quấy, không ngờ khuấy lên một cái vòng xoáy lớn, vội vàng rút đuôi về.

Ngôn Diệc Quân do dự một chút, muốn hỏi cho ra vấn đề đã chôn giấu trong lòng nhiều năm, nhưng cuối cùng, y vẫn lảng tránh, lựa chọn một cái khác, hòa tan không khí trầm mặc trước mắt.

“Anh vẫn luôn che giấu em, không nói cho em biết chân tướng, dùng một thân phận xa lạ tiếp cận, còn thừa dịp em mất trí nhớ, đối với em… Giận anh không?” Ngôn Diệc Quân do dự, ánh mắt nhìn đối phương có một tia căng thẳng khó phát giác.

“Sao lại giận?” Đoạn Hồi Xuyên nhếch lên chóp đuôi, vòng qua nhẹ nhàng gãi gãi phía sau lưng y: “Nếu anh vừa bắt đầu đã kể hết thảy cho em biết, chắc em sẽ coi anh là người điên.”

Thanh âm hắn hơi dừng lại một chút, vừa không vui vừa tức giận nói: “Em vẫn luôn giấu giấu diếm diếm sợ bị anh biết bí mật, quay đầu lại, kết quả anh biết tất cả mọi chuyện… Có phải là ở sau lưng lén lút cười nhạo em không? Còn có lúc ở khách sạn, anh thấy em dùng biến hình thuật biến thành tiểu kim long, rõ ràng nhận ra, còn làm như không nhìn thấy, có đúng hay không! Còn bỏ em ngoài cửa sổ để gió lạnh thổi!”

Hắn càng nói càng phẫn uất, đuôi vung qua vung lại, thiếu chút nữa tạo ra một trận lốc trên mặt biển.

Ngôn Diệc Quân kinh ngạc hơi mở to mắt: “Tiểu kim long? Không phải là con thạch sùng sao?”

Đoạn Hồi Xuyên: “…”

Này nha, càng tức giận hơn!

Ngôn Diệc Quân rất nhanh ý thức được chính mình nói sai lời, vội vàng thay đổi đề tài cứu lại một chút: “Khụ, nếu em không trách anh, tại sao vẫn không chịu biến về hình người?”

Đoạn Hồi Xuyên đắc ý nhúc nhích thân thể nguy nga như dãy núi một chút: “Long hình của em không đẹp trai sao?”

Ngôn Diệc Quân nở nụ cười: “Đẹp, thế nhưng quá chói mắt.”

“Vậy cũng được.” Đoạn Hồi Xuyên không làm khó mà ứng một tiếng, chuẩn bị thu liễm thân hình, nhưng thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, không nhúc nhích.

Ngôn Diệc Quân hơi thay đổi sắc mặt, sốt sắng mà hỏi: “Làm sao vậy? Có phải là bị thương chỗ nào không?”

Đoạn Hồi Xuyên thận trọng cuộn móng vuốt ôm vào trong lòng, ngượng ngùng nói: “Lần đầu em hóa thành long hình, không biết biến trở lại như thế nào…”

Ngôn Diệc Quân: “……”

Giữa không trung, có một con vẹt màu đỏ rực, màu lông đẹp như hùng ưng đập cánh bay lượn.

Suốt cả đêm công sức, nó đã thay đổi mấy chuyến bay miễn phí, men theo phương vị chủ nhân trong mưa gió bay đến rút cánh, lông chim đẹp bị gió táp mưa sa dính bẩn thỉu, mào cũng tiu nghỉu xuống, phờ phạc.

Rốt cục, trời không phụ người có lòng, mưa nguôi trời trong, nó đã ngửi được khí tức chủ nhân, ở quanh đây!

Bên kia, Kim long mở ra hàm lớn, một khỏa vầng sáng lấp lóe từ nhẫn trong miệng hắn bay ra, nhẹ nhàng lơ lửng giữa trời.

Ngôn Diệc Quân thần sắc phức tạp mà nhìn nó, cái nhẫn này ẩn chứa sức mạnh vô cùng, đồng thời cũng mai táng vô số tính mạng, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều chuyện cũ tới dồn dập, chỉ lặng lẽ không nói.

Đoạn Hồi Xuyên nghiên cứu nhẫn một hồi lâu, rốt cục trong bạch quang mông lung bao phủ, dần dần thu nhỏ thành một dáng người kiên cường cao gầy.

Ngôn Diệc Quân kinh ngạc nhìn mặt của hắn, một bên má còn có chút màu xám đen kỳ quái: “Mặt của em… Sao lại đen như vậy?”

Đoạn Hồi Xuyên sửng sốt một chút, mới nhớ ở đáy biển bị cá mực phun, nhanh chóng che mặt lau lau, quả thực quá xấu hổ, thời đại này mực của cá mực phun dính như vậy à?

Lúc hắn vội vã cọ sát lau sạch vết mực, mặt lại bị hai tay Ngôn Diệc Quân ôm lên, như xoa mì vắt vò nhẹ một hồi lâu, nghe y than thở: “Sao không la lên ‘Sư huynh, không muốn’ nữa? Ngày xưa lúc anh vò mặt em như thế này, em đều la như vậy.”

“Lịch sử đen tối không cần tiếp tục đề ra.” Đoạn Hồi Xuyên mặt tối sầm lại lóng ngóng kéo tay y xuống, phẫn uất mà bĩu môi: “Đừng cho là em không biết, khi đó anh lừa em, nói mặt em quá to phải vò một chút mới dễ nhìn, kết quả căn bản không phải như vậy!”

“Còn có, buổi tối đó ở Đoạn gia Tổ Từ, con mèo đen kia sẽ không phải cũng là anh đâu đúng không? Còn có người trong bóng tối giúp em cũng là anh phải không? Anh may áo nhiều như vậy? Áng chừng còn bao nhiêu bí mật nữa, một cái cũng không nói cho em! Hại em cả ngày lo lắng sợ hãi, sợ bị anh biết em không phải là người!”

Đoạn Hồi Xuyên nhướng đuôi lông mày, một bộ dáng hưng binh vấn tội.

Ngôn Diệc Quân mím môi, vung lên một tiếng ồ thật dài: “Em cũng có chuyện gạt anh, chúng ta không phải hòa nhau rồi?”

“…”

“Sư đệ bảo bối của anh lớn rồi…”

Đáy mắt Ngôn Diệc Quân đổ đầy ý cười nhu hòa, nhẹ nhàng hôn mi tâm của hắn, lại bị đối phương kéo một cái vào trong ngực, môi lưỡi nóng rực bá đạo cướp đi hô hấp của y, khí tức lưu luyến giao hòa, tuy hai mà một.

Ngôn Diệc Quân kích động ôm lại hắn, ôm thật chặt, giống như sau lần này, chẳng có lần sau.

Bọn họ nhẹ như lông chim đứng ở trên mặt nước, mặt biển gió êm sóng lặng phản chiếu thân ảnh hai người trùng điệp, mặt trời bắt đầu lên cao tỏa ra hào quang vạn trượng, kim quang mông lung vây quanh hai người, cơ hồ muốn hòa làm một thể.

Đoạn Hồi Xuyên thở hồng hộc tách ra, Ngôn Diệc Quân dựa đầu vào vai hắn, khàn giọng: “Nơi này là vùng biển quốc tế đi…”

“Cho nên?” Đoạn Hồi Xuyên bình tĩnh, đầu lưỡi liếm qua đôi môi ướt át.

Ngôn Diệc Quân cắn môi dưới, ghé vào lỗ tai hắn: “Cho nên, coi như chúng ta làm chút gì, cũng sẽ không có người nhìn thấy…”

“… Nghĩ như thế nào cũng là em bị anh làm hư!” Đoạn Hồi Xuyên như sói săn mồi ngậm cổ của đối phương, ôm người nhào vào trong biển, sinh vật biển trong nước nhất thời bị kinh động, tránh ra thật xa hai kẻ xâm lấn nguy hiểm này.

Hai người dây dưa quấn quýt dưới đáy nước, ôm ấp, hôn môi, bóc ra từng mảng quần áo phiêu phù xung quanh.

Cách đó không xa, có sinh vật biển hiếu kỳ bồi hồi bơi lội, xa xa nhìn hai kẻ kỳ quái, mãi đến tận một tiếng rồng gầm cao vút bao phủ tứ phương, mới dồn dập tan tác.

Ngôn Diệc Quân bị hình người đuôi rồng quấn lấy, mi mắt nhắm chặt run rẩy, khó nhịn mà hơi há mồm, một chữ “Không” còn chưa mở miệng, liên tiếp ùng ục bọt khí xông ra.

Ngoài khơi bên trên, xa xa bay tới một con quái điểu.

Chiêu Tài hưng phấn vỗ cánh xoay quanh ngoài khơi, nửa ngày, cổ quái nhìn bốn phía, nó rõ ràng cảm nhận được khí tức chủ nhân ở ngay đây, làm sao đột nhiên không thấy ảnh cơ chứ?

Bốn phía chỉ có sóng nổi chập trùng, cùng mặt nước bốc lên dập dờn.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Tài: Chủ nhân chủ nhân ngươi còn sống không?!

Đoạn: Ở một bên chơi đùa đi, ba ba đang khai tàu ngầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện