Vô Song Chi Chủ
Chương 5: Bạch sắc tinh thạch
Có lẽ do tích lũy quá nhiều mệt mỏi mà lần này hắn ngủ rất sâu, đã một ngày một đêm vẫn không tỉnh dậy.
Vân Hoàng mơ thấy khi gia đình hắn còn sống, một buổi chiều tà, Vân phụ mẫu đang nhìn hài tử Vân Hoàng mới có năm tuổi đang vẽ tranh.
Tiểu Vân Hoàng vẽ cảnh hoàng hôn lên bức tranh, sau đó quay về phía Vân phụ mẫu, con mắt sáng ngời.
“Phụ thân! Mẫu thân! Ta vẽ có đẹp không?”
Vân phụ mẫu hiền từ nhìn tiểu Vân Hoàng trả lời.
“Đẹp lắm, Hoàng nhi của chúng ta thật tài giỏi!”
Tiểu Vân Hoàng được khích lệ, lại cắm cúi vào vẽ hăng say, sau đó, hắn lại hỏi.
“Phụ thân! Mẫu thân! Ta vẽ có đẹp không?”
Không ai trả lời
Tiểu Vân Hoàng liền cảm thấy kì quái, rõ ràng phụ mẫu hắn còn ơt đó mà, tai sao lại không trả lời.
Hắn quay ra phía sau, một cảnh tượng khiến hắn run rẩy.
Phụ mẫu hắn cả người nhợt nhạt, tím tái, đôi mắt vô hồn tựa như đã chết, khí tức toàn thân lạnh lẽo.
“Hoàng nhi, tất cả là lỗi của ngươi!”
“Hoàng nhi, mau cứu bọn ta!”
“Hoàng nhi, lại đây!”
“Chúng ta sẽ tha thứ cho con vì đã để chúng ta chết”
Những âm thanh này liên tục tuần hoàn trong đầu Vân Hoàng, thúc giục hắn tiến đến chỗ Vân phụ mẫu, ánh mắt của hắn dần mất đi tiêu cự, trở nên đờ đẫn.
Đúng lúc này, mặt trời bên trông bức vẽ hoàng hôn tỏa sáng, thánh dương chói lòa, mang theo một loại thanh thoát cảm giác, làm Vân Hoàng từ trong cơn mê tỉnh lại.
Hắn lấy lại thanh tỉnh, ánh mắt cương quyết nhìn về phía hai người, gầm lớn.
“Phụ thân, mẫu thân của ta không bao giờ nói những điều như vậy! Đừng hòng lấy hình ảnh những người ruột thịt của ta làm những việc dơ bẩn này!!”
Và Vân Hoàng, đã không còn là tiểu hài tử, mà trở về hình hài thiếu niên hiện tại.
Hắn vung quyền vào trông gian, từ vị trí quyền của Vân Hoàng, những vết nứt dần lan tỏa, ảo cảnh dần sụp đổ.
“Chúng ta tự hào về con…”
Phụ mẫu hắn bây giờ đã trở lại như cũ, mỉm cười nhìn Vân Hoàng. Chấp niệm của họ đã tiêu tán, mang theo hai người biến mất trong hư không.
Ảo cảnh tan vỡ
Phốc
Vân Hoàng tỉnh dậy, một ngụm máu đen từ trong thân thể bị hắn phun ra, hắn liếc nhìn xung quanh thì thấy một đoàn hác ám đang rút đi. Vân Hoành hừ lạnh, cương nguyên cùng hồn lực quán tụ vào nắm đấm, một quyền xuất ra.
Một tiếng thét thảm thiết, sau đó hắc ám tan đi, hóa thành một đạo quang mang bắn đi.
Vân Hoàng đuổi theo đạo quang mang đó, cuối cùng hắn cũng thấy quang mang dừng lại, chui vào một viên tinh thạch trắng bóc.
Vân Hoàng dùng hồn lực dò xét qua vien tinh thạch thì kinh hãi phát hiện, bên trong bạch sắc tinh thạch ẩn chứa linh lực nồng đậm đến cực điểm, hắn chưa tùng thấy linh lực tinh khiết đến vậy, mà dường như khối linh lực này còn biến dị, mang theo khí tức linh dược thơm ngát, chỉ ngửi thôi cũng thấy thoải mái tinh thần.
“Đây là cái gì?”
Vân Hoàng đào nó lên, viên tinh thạch chỉ lớn cỡ nắm tay trẻ con nên khá dễ dàng
Vân Hoàng đưa nó lên ngắm kĩ. Bề ngoài, trừ màu trắng ra nó không khác gì một viên đá bình thường, nhưng khi thẩm thấu hồn lực vào viên đá mới cảm nhận được nồng đậm cực phẩm linh lực.
Vân Hoàng quay lại chỗ mà bạch sắc tinh thạch bị lấy đi thì thấy một đoạn rễ nhỏ màu đỏ. Vân Hoàng lại dùng hồn lực kiểm tra thì phát hiện ra đó là Huyết nhân sâm.
“A, đang lúc cần Huyết nhân sâm!”
Hắn rất nhanh đào của Huyết nhân sâm này lên, nhưng khi nhìn thấy, Vân Hoàng lại một mặt mông bức.
Huyết nhân sâm này to ít nhất cũng phải gấp ba lần phổ thông huyết nhân sâm.
Tương tự như linh đan, linh dược phân cửu phẩm, mổi phẩm lại chia làm đê giai, trung giai, thượng giai cùng đỉnh giai. Huyết nhân sâm chỉ là một linh dược cấp thấp, đạt đến nhất phẩm đỉnh giai đã là hiếm thấy. Nhưng gốc Huyết nhân sâm này đột phá giới hạn, đạt đến nhị phẩm linh dược.
Nhị phẩm linh dược a! Là đồ tu luyện của Luyện khí cảnh! Đối với một cái nho nhỏ Khai mạch cảnh như hắn có biết bao nhiêu trân quý?
Vân Hoàng chắc chắn Huyết nhân sâm này có thể trở thành nhị phẩm linh dược là nhờ viên bạch sắc tinh thạch này.
Hắn quay lại chân hố nơi mà hắn và con Mãnh sư rơi xuống, Mãnh sư đã bị đè chết, đáng tiếc là lúc này hắn không có khả năng lấy được tài liệu của nhất cấp trung giai yêu thú.
Vân Hoàng lắc lắc đầu, không bao giờ có truyện vẹn cả đôi đường.
Hắn ngụy trang lên xác của con Mãnh sư, sau đó mới ra khỏi hố.
Trời lúc này đã là đêm muộn, những ngôi sao trên bầu trời phát sáng màu trắng, xếp thành một dải ngân hà đẹp đẽ.
Vân Hoàng nhìn về phía dải ngân hà, bỗng chốc có một cảm giác muốn ngồi xuống tu luyện. Vân Hoàng đem toàn bộ hành trang để sang một bên, ngồi xếp bằng xuống nền cỏ.
Hắn tu luyện pháp quyết thức hồn.
Những hạt tinh thần kia lại xuất hiện, nhưng khác với những lần trước, hạt tinh thần lần này đã to cỡ hạt đậu. Từng hạt, từng hạt xuất hiện, xếp thành tiểu ngân hà, gia tăng thức hồn của Vân Hoàng.
“Thì ra là vậy à…”
Hắn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
Vân Hoàng mơ thấy khi gia đình hắn còn sống, một buổi chiều tà, Vân phụ mẫu đang nhìn hài tử Vân Hoàng mới có năm tuổi đang vẽ tranh.
Tiểu Vân Hoàng vẽ cảnh hoàng hôn lên bức tranh, sau đó quay về phía Vân phụ mẫu, con mắt sáng ngời.
“Phụ thân! Mẫu thân! Ta vẽ có đẹp không?”
Vân phụ mẫu hiền từ nhìn tiểu Vân Hoàng trả lời.
“Đẹp lắm, Hoàng nhi của chúng ta thật tài giỏi!”
Tiểu Vân Hoàng được khích lệ, lại cắm cúi vào vẽ hăng say, sau đó, hắn lại hỏi.
“Phụ thân! Mẫu thân! Ta vẽ có đẹp không?”
Không ai trả lời
Tiểu Vân Hoàng liền cảm thấy kì quái, rõ ràng phụ mẫu hắn còn ơt đó mà, tai sao lại không trả lời.
Hắn quay ra phía sau, một cảnh tượng khiến hắn run rẩy.
Phụ mẫu hắn cả người nhợt nhạt, tím tái, đôi mắt vô hồn tựa như đã chết, khí tức toàn thân lạnh lẽo.
“Hoàng nhi, tất cả là lỗi của ngươi!”
“Hoàng nhi, mau cứu bọn ta!”
“Hoàng nhi, lại đây!”
“Chúng ta sẽ tha thứ cho con vì đã để chúng ta chết”
Những âm thanh này liên tục tuần hoàn trong đầu Vân Hoàng, thúc giục hắn tiến đến chỗ Vân phụ mẫu, ánh mắt của hắn dần mất đi tiêu cự, trở nên đờ đẫn.
Đúng lúc này, mặt trời bên trông bức vẽ hoàng hôn tỏa sáng, thánh dương chói lòa, mang theo một loại thanh thoát cảm giác, làm Vân Hoàng từ trong cơn mê tỉnh lại.
Hắn lấy lại thanh tỉnh, ánh mắt cương quyết nhìn về phía hai người, gầm lớn.
“Phụ thân, mẫu thân của ta không bao giờ nói những điều như vậy! Đừng hòng lấy hình ảnh những người ruột thịt của ta làm những việc dơ bẩn này!!”
Và Vân Hoàng, đã không còn là tiểu hài tử, mà trở về hình hài thiếu niên hiện tại.
Hắn vung quyền vào trông gian, từ vị trí quyền của Vân Hoàng, những vết nứt dần lan tỏa, ảo cảnh dần sụp đổ.
“Chúng ta tự hào về con…”
Phụ mẫu hắn bây giờ đã trở lại như cũ, mỉm cười nhìn Vân Hoàng. Chấp niệm của họ đã tiêu tán, mang theo hai người biến mất trong hư không.
Ảo cảnh tan vỡ
Phốc
Vân Hoàng tỉnh dậy, một ngụm máu đen từ trong thân thể bị hắn phun ra, hắn liếc nhìn xung quanh thì thấy một đoàn hác ám đang rút đi. Vân Hoành hừ lạnh, cương nguyên cùng hồn lực quán tụ vào nắm đấm, một quyền xuất ra.
Một tiếng thét thảm thiết, sau đó hắc ám tan đi, hóa thành một đạo quang mang bắn đi.
Vân Hoàng đuổi theo đạo quang mang đó, cuối cùng hắn cũng thấy quang mang dừng lại, chui vào một viên tinh thạch trắng bóc.
Vân Hoàng dùng hồn lực dò xét qua vien tinh thạch thì kinh hãi phát hiện, bên trong bạch sắc tinh thạch ẩn chứa linh lực nồng đậm đến cực điểm, hắn chưa tùng thấy linh lực tinh khiết đến vậy, mà dường như khối linh lực này còn biến dị, mang theo khí tức linh dược thơm ngát, chỉ ngửi thôi cũng thấy thoải mái tinh thần.
“Đây là cái gì?”
Vân Hoàng đào nó lên, viên tinh thạch chỉ lớn cỡ nắm tay trẻ con nên khá dễ dàng
Vân Hoàng đưa nó lên ngắm kĩ. Bề ngoài, trừ màu trắng ra nó không khác gì một viên đá bình thường, nhưng khi thẩm thấu hồn lực vào viên đá mới cảm nhận được nồng đậm cực phẩm linh lực.
Vân Hoàng quay lại chỗ mà bạch sắc tinh thạch bị lấy đi thì thấy một đoạn rễ nhỏ màu đỏ. Vân Hoàng lại dùng hồn lực kiểm tra thì phát hiện ra đó là Huyết nhân sâm.
“A, đang lúc cần Huyết nhân sâm!”
Hắn rất nhanh đào của Huyết nhân sâm này lên, nhưng khi nhìn thấy, Vân Hoàng lại một mặt mông bức.
Huyết nhân sâm này to ít nhất cũng phải gấp ba lần phổ thông huyết nhân sâm.
Tương tự như linh đan, linh dược phân cửu phẩm, mổi phẩm lại chia làm đê giai, trung giai, thượng giai cùng đỉnh giai. Huyết nhân sâm chỉ là một linh dược cấp thấp, đạt đến nhất phẩm đỉnh giai đã là hiếm thấy. Nhưng gốc Huyết nhân sâm này đột phá giới hạn, đạt đến nhị phẩm linh dược.
Nhị phẩm linh dược a! Là đồ tu luyện của Luyện khí cảnh! Đối với một cái nho nhỏ Khai mạch cảnh như hắn có biết bao nhiêu trân quý?
Vân Hoàng chắc chắn Huyết nhân sâm này có thể trở thành nhị phẩm linh dược là nhờ viên bạch sắc tinh thạch này.
Hắn quay lại chân hố nơi mà hắn và con Mãnh sư rơi xuống, Mãnh sư đã bị đè chết, đáng tiếc là lúc này hắn không có khả năng lấy được tài liệu của nhất cấp trung giai yêu thú.
Vân Hoàng lắc lắc đầu, không bao giờ có truyện vẹn cả đôi đường.
Hắn ngụy trang lên xác của con Mãnh sư, sau đó mới ra khỏi hố.
Trời lúc này đã là đêm muộn, những ngôi sao trên bầu trời phát sáng màu trắng, xếp thành một dải ngân hà đẹp đẽ.
Vân Hoàng nhìn về phía dải ngân hà, bỗng chốc có một cảm giác muốn ngồi xuống tu luyện. Vân Hoàng đem toàn bộ hành trang để sang một bên, ngồi xếp bằng xuống nền cỏ.
Hắn tu luyện pháp quyết thức hồn.
Những hạt tinh thần kia lại xuất hiện, nhưng khác với những lần trước, hạt tinh thần lần này đã to cỡ hạt đậu. Từng hạt, từng hạt xuất hiện, xếp thành tiểu ngân hà, gia tăng thức hồn của Vân Hoàng.
“Thì ra là vậy à…”
Hắn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
Bình luận truyện