Vô Song Chi Chủ
Chương 51: Phá bỏ liên kết
Choang!
Quang tráo hộ trận bị kiếm khôi lỗi đánh vỡ, biến thành từng hạt ánh sáng rơi xuống, Vân Hoàng thu lại toàn bộ trận kì, nghiêm túc nhìn vào kiếm khôi trước mặt.
Kiếm khôi này thời kì đỉnh phong ít nhất cũng ngang bằng Chân Đan cảnh tu sĩ, hắn một cái Luyện Khí cảnh ngũ cấp lao ra đối chiến thì chất khác nào tự tìm đường chết. Nhưng kiếm khôi hiển nhiên đã trải qua chiến đấu thảm trọng mà hư hao rất nhiều, thực lực đại giảm, cộng thêm thời gian liền tục bào mòn nó đã khiến chiến lực kiếm khôi chỉ ngang bằng Thông Linh cảnh sơ kì.
Vút!
Kiếm trong tay nó đâm tới, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo bạch quang trong không khí. Vân Hoàng tuy không thể bắt kịp đường kiếm này nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, Vân Hoàng cúi người lăn tròn về phía trước, hắn chống hai tay xuống, hai chân chụm lại, cả người Vân Hoàng thực hiện tư thế trồng cây chuối với hai chân co gập lại.
Là Thể tu, không phải chỉ biết xuất quyền là có thể vượt cấp khiêu chiến được, cần am hiểu phong cách chiến đấu cận chiến, phối hợp thối pháp, thân pháp, bộ pháp, quyền pháp chiến đấu cùng kẻ thù.
”Toái Giáp Kích!”
Bồng!
Hai bàn chân của Vân Hoàng tích tụ cường đại lực lượng, trong một sát na lúc kiếm khôi chưa có phản ứng kịp hắn hai chân đạp thẳng ra ngay cằm kiếm khôi.
Kiếm khôi bị tấn công bất ngờ ngả người về phía sau, Vân Hoàng cả người lần nữa xoay, hai chân vốn đang duỗi thẳng lên trời lại hạ ngang xuống, mượn lực xoay của người hắn liên tiếp táp hai cước vào mặt kiếm khôi.
Vân Hoàng bật dậy, bàn tay duỗi thẳng sắc bén như đao chém xuống. Ngay lập tức trên người khôi lỗi xuất hiện mười tám vết chém nông trên bề mặt.
Vân Hoàng bật người lùi ra xa, đôi mắt vẫn giám thị chặt chẽ khôi lỗi.
Thực lực của khôi lỗi đích thực chỉ ở Thông Linh cảnh sơ kì, nhưng hộ giáp phòng ngự tuy bị hư hại nghiêm trọng, bất quá cũng là một món linh giai đỉnh cấp hộ giáp.
Vân Hoàng lúc này nếu có một món pháp bảo thì sẽ dễ chơi hơn nhiều, ít nhất cũng có thể có năm phần cơ hội.
Kiếm khôi không hổ là Chân Đan cấp khôi lỗi, sau khi bị tấn công liền lập tức thủ thế, cơ hồ không có nhược điểm.
Vân Hoàng biết rằng nếu giờ hắn tiếp tục đánh nếu trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, bất quá thời gian quá dài chiến đấu chắc chắn sẽ bị kiếm khôi lỗi này mài mòn đến chết.
Kiếm khôi lỗi này không hoạt động bằng linh lực bên trong hạch tâm mà hoạt động bằng linh lực từ đại trận này bổ sung liên tục cho nó. Nếu hắn muốn đánh bại kiếm khôi, cần phải tìm nơi kết nối giữa nó và đại trận, sau đó chặt đứt nó.
Nhưng trước đó... hắn phải chạy trước đã.
Điên cuồng kiếm quang chém tới, Vân Hoàng không do sự mà xoay người bỏ chạy, hắn không thể không quay mặt ra đằng sau quan sát để tránh mất dấu khôi lỗi, chỉ thấy kiếm khôi tốc độ cực nhanh một đường lao đến càng lúc càng gần, trong tay kiếm quang cuồn cuộn không dứt chém ra, phải vất vật lắm Vân Hoàng mới bảo trụ được những chỗ yếu hại.
”Chạy chạy chạy!!!”
Vân Hoàng càng là tăng lên tốc độ, nhanh đến mức hắn cũng cảm thấy cơ bắp bị ép đến đau nhức, mới dần dần thoát khỏi một đống kiếm quang kia.
“Giờ ta phải nghĩ cách phá tan liên kết giữa khôi lỗi và trận pháp, nếu không có khi phải bỏ mạng trong này.”
Hắn cũng không chờ mong gì về việc chạy một đường qua hết khu vực này, bởi vì nơi này rất khó xác định phương hướng, hắn cũng không biết hắn đang chạy đông hay chạy tây nữa.
Vân Hoàng giờ phải tận dụng khoảng thời gian lúc mà kiếm khôi vẫn chưa đuổi kịp hắn, nghĩ ra cách cải biến thế cục.
”Chết tiệt, liều thôi!”
Vân Hoàng không có trông mong vào cái mang tên vận khí nghịch thiên để chạy thoát được, vận may nếu hắn không có, vậy thì sẽ tự tại ra một cái.
Đang toàn lực phi hành về phía trước, đột nhiên Vân Hoàng quay ngoắt lại.
”Thiên Hoang Táng Thần!”
Trong chốc lát linh lực thiên địa bị một trận nhiễu loạn, kiếm khôi cũng lập tức trở nên đình trệ, Vân Hoàng nhanh như cắt lao đến gần khôi lỗi, tay chạm vào nó, hồn lực điên cuồng thẩm thấy vào muốn tìm ra chỗ kết nối toàn bộ mạch năng lượng bên trong khôi lỗi với đại trận.
Số lượng các mạch năng lượng bên trong khôi lỗi không ít hơn chục vạn, hơn nữa lại được thiết kế đặc biệt, đan kết với nhau như một cái mạng lưới loạn xạ. Vân Hoàng muốn dò thử nhưng liên tục gặp ngõ cụt.
Thiên Hoang Táng Thần bị triệt tiêu, Khôi lỗi nhanh chóng lấy lại sức chiến đấu, các mạch năng lượng nhanh chóng bị lấp đầy, che giấu đi toàn bộ lộ tuyến, Vân Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chạy, tránh thoát khỏi kiếm quang lại lần nữa điên cuồng chém tới.
Xoẹt!
Một đạo kiếm quang chém lên chân của Vân Hoàng khiến hắn bị lỡ một nhịp, ngay sau đó một Đống kiếm quang giống như hổ đói đồng dạng, điên cuồng lao lên cắt chém Vân Hoàng. Hắn chỉ có thể đem hết sức lực phòng ngự, đồng thời liên tục nuốt Đan dược vào chữa thương.
Kiếm quang tản đi, Vân Hoàng đứng tại chỗ, máu từ trên người của gảy chảy ra đầm đìa, rớt xuống dưới thành một vũng nhỏ, trên người hắn y phục rách tả tơi, đầu tóc rối bù, so với ăn màu lôi thôi nhếch nhác không kém là bao.
Kiếm khôi lỗi chậm rãi lê từng bước chân đến chỗ Vân Hoàng, kiếm trong tay giơ lên mang theo hùng hậu khó thế giáng xuống.
Chỉ thấy Vân Hoàng đang cúi gằm mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, tay trái của hắn giơ lên đỡ kiếm.
Kiếm bị tay chặn lại nhưng Vân Hoàng cánh tay lại tổn thương thảm trọng, cơ hồ có cả xương trắng lộ ra. Hắn tay phải chạm lên người Kiếm khôi lỗi.
”Thiên Hoàng Táng Thần!”
Khôi lỗi ngay lập tức mất kết nối, Vân Hoàng trước đó đã lần mò được một nửa, lần này hắn càng là đẩy nhanh tốc độ, dù cho hắc động hồn hải thôi động cũng cảm giác đầu đau như búa tạ bổ lên.
Mạch năng lượng cấu tạo nên Chân Đan cảnh khôi lỗi cực kì phức tạp, nếu không phải vì hông hải của hắn so với người khác khác biệt thì dù là tu sĩ Hư Linh cảnh cũng có thể bị biến thành ngu ngốc.
Vân Hoàng con mắt đầy tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên. Mỗi giờ mỗi phút tâm trí của hắn lại càng trở nên nặng nề hơn.
Một tức!
Hai tức!
Ba tức!
Bốn tức!
Năm tức!
Vân Hoàng có thể cảm giác được trận pháp đang dần lấy lại quyền kiểm soát thiên địa chi lực. Liên kết của hắn với khôi lỗi đang dần trở nên lỏng lẻo.
”Không tốt!”
Nếu khôi lỗi Hoàng toàn khôi phục lại, rất có thể hắn sẽ phải vong mạng ở đây!
Vân Hoàng mặc kệ các giác quan của mình đang dần mất đi, lần theo mạch năng lượng tìm đến điểm cuối cùng.
Khi thời gian đã đạt đến tám tức thời điểm, Vân Hoàng đã tìm ra một điểm sáng. Hắn không có thời gian kiểm tra xem nó có đúng hay không là điểm kết nối với trận pháp, Thiên Hoang Táng Thần cuối cùng lực lượng đánh máy điểm sáng đó.
Sau đó, hắn có thể thấy Kiếm khôi lỗi linh lực dần trôi đi, ảm đạm rớt xuống.
“Ta lần này không biết là may mắn, hay là xui xẻo đây?”
Quả thật là trong cái rủi có cái may!
Trận đấu này, Vân Hoàng hắn thắng!
Quang tráo hộ trận bị kiếm khôi lỗi đánh vỡ, biến thành từng hạt ánh sáng rơi xuống, Vân Hoàng thu lại toàn bộ trận kì, nghiêm túc nhìn vào kiếm khôi trước mặt.
Kiếm khôi này thời kì đỉnh phong ít nhất cũng ngang bằng Chân Đan cảnh tu sĩ, hắn một cái Luyện Khí cảnh ngũ cấp lao ra đối chiến thì chất khác nào tự tìm đường chết. Nhưng kiếm khôi hiển nhiên đã trải qua chiến đấu thảm trọng mà hư hao rất nhiều, thực lực đại giảm, cộng thêm thời gian liền tục bào mòn nó đã khiến chiến lực kiếm khôi chỉ ngang bằng Thông Linh cảnh sơ kì.
Vút!
Kiếm trong tay nó đâm tới, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo bạch quang trong không khí. Vân Hoàng tuy không thể bắt kịp đường kiếm này nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, Vân Hoàng cúi người lăn tròn về phía trước, hắn chống hai tay xuống, hai chân chụm lại, cả người Vân Hoàng thực hiện tư thế trồng cây chuối với hai chân co gập lại.
Là Thể tu, không phải chỉ biết xuất quyền là có thể vượt cấp khiêu chiến được, cần am hiểu phong cách chiến đấu cận chiến, phối hợp thối pháp, thân pháp, bộ pháp, quyền pháp chiến đấu cùng kẻ thù.
”Toái Giáp Kích!”
Bồng!
Hai bàn chân của Vân Hoàng tích tụ cường đại lực lượng, trong một sát na lúc kiếm khôi chưa có phản ứng kịp hắn hai chân đạp thẳng ra ngay cằm kiếm khôi.
Kiếm khôi bị tấn công bất ngờ ngả người về phía sau, Vân Hoàng cả người lần nữa xoay, hai chân vốn đang duỗi thẳng lên trời lại hạ ngang xuống, mượn lực xoay của người hắn liên tiếp táp hai cước vào mặt kiếm khôi.
Vân Hoàng bật dậy, bàn tay duỗi thẳng sắc bén như đao chém xuống. Ngay lập tức trên người khôi lỗi xuất hiện mười tám vết chém nông trên bề mặt.
Vân Hoàng bật người lùi ra xa, đôi mắt vẫn giám thị chặt chẽ khôi lỗi.
Thực lực của khôi lỗi đích thực chỉ ở Thông Linh cảnh sơ kì, nhưng hộ giáp phòng ngự tuy bị hư hại nghiêm trọng, bất quá cũng là một món linh giai đỉnh cấp hộ giáp.
Vân Hoàng lúc này nếu có một món pháp bảo thì sẽ dễ chơi hơn nhiều, ít nhất cũng có thể có năm phần cơ hội.
Kiếm khôi không hổ là Chân Đan cấp khôi lỗi, sau khi bị tấn công liền lập tức thủ thế, cơ hồ không có nhược điểm.
Vân Hoàng biết rằng nếu giờ hắn tiếp tục đánh nếu trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, bất quá thời gian quá dài chiến đấu chắc chắn sẽ bị kiếm khôi lỗi này mài mòn đến chết.
Kiếm khôi lỗi này không hoạt động bằng linh lực bên trong hạch tâm mà hoạt động bằng linh lực từ đại trận này bổ sung liên tục cho nó. Nếu hắn muốn đánh bại kiếm khôi, cần phải tìm nơi kết nối giữa nó và đại trận, sau đó chặt đứt nó.
Nhưng trước đó... hắn phải chạy trước đã.
Điên cuồng kiếm quang chém tới, Vân Hoàng không do sự mà xoay người bỏ chạy, hắn không thể không quay mặt ra đằng sau quan sát để tránh mất dấu khôi lỗi, chỉ thấy kiếm khôi tốc độ cực nhanh một đường lao đến càng lúc càng gần, trong tay kiếm quang cuồn cuộn không dứt chém ra, phải vất vật lắm Vân Hoàng mới bảo trụ được những chỗ yếu hại.
”Chạy chạy chạy!!!”
Vân Hoàng càng là tăng lên tốc độ, nhanh đến mức hắn cũng cảm thấy cơ bắp bị ép đến đau nhức, mới dần dần thoát khỏi một đống kiếm quang kia.
“Giờ ta phải nghĩ cách phá tan liên kết giữa khôi lỗi và trận pháp, nếu không có khi phải bỏ mạng trong này.”
Hắn cũng không chờ mong gì về việc chạy một đường qua hết khu vực này, bởi vì nơi này rất khó xác định phương hướng, hắn cũng không biết hắn đang chạy đông hay chạy tây nữa.
Vân Hoàng giờ phải tận dụng khoảng thời gian lúc mà kiếm khôi vẫn chưa đuổi kịp hắn, nghĩ ra cách cải biến thế cục.
”Chết tiệt, liều thôi!”
Vân Hoàng không có trông mong vào cái mang tên vận khí nghịch thiên để chạy thoát được, vận may nếu hắn không có, vậy thì sẽ tự tại ra một cái.
Đang toàn lực phi hành về phía trước, đột nhiên Vân Hoàng quay ngoắt lại.
”Thiên Hoang Táng Thần!”
Trong chốc lát linh lực thiên địa bị một trận nhiễu loạn, kiếm khôi cũng lập tức trở nên đình trệ, Vân Hoàng nhanh như cắt lao đến gần khôi lỗi, tay chạm vào nó, hồn lực điên cuồng thẩm thấy vào muốn tìm ra chỗ kết nối toàn bộ mạch năng lượng bên trong khôi lỗi với đại trận.
Số lượng các mạch năng lượng bên trong khôi lỗi không ít hơn chục vạn, hơn nữa lại được thiết kế đặc biệt, đan kết với nhau như một cái mạng lưới loạn xạ. Vân Hoàng muốn dò thử nhưng liên tục gặp ngõ cụt.
Thiên Hoang Táng Thần bị triệt tiêu, Khôi lỗi nhanh chóng lấy lại sức chiến đấu, các mạch năng lượng nhanh chóng bị lấp đầy, che giấu đi toàn bộ lộ tuyến, Vân Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chạy, tránh thoát khỏi kiếm quang lại lần nữa điên cuồng chém tới.
Xoẹt!
Một đạo kiếm quang chém lên chân của Vân Hoàng khiến hắn bị lỡ một nhịp, ngay sau đó một Đống kiếm quang giống như hổ đói đồng dạng, điên cuồng lao lên cắt chém Vân Hoàng. Hắn chỉ có thể đem hết sức lực phòng ngự, đồng thời liên tục nuốt Đan dược vào chữa thương.
Kiếm quang tản đi, Vân Hoàng đứng tại chỗ, máu từ trên người của gảy chảy ra đầm đìa, rớt xuống dưới thành một vũng nhỏ, trên người hắn y phục rách tả tơi, đầu tóc rối bù, so với ăn màu lôi thôi nhếch nhác không kém là bao.
Kiếm khôi lỗi chậm rãi lê từng bước chân đến chỗ Vân Hoàng, kiếm trong tay giơ lên mang theo hùng hậu khó thế giáng xuống.
Chỉ thấy Vân Hoàng đang cúi gằm mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, tay trái của hắn giơ lên đỡ kiếm.
Kiếm bị tay chặn lại nhưng Vân Hoàng cánh tay lại tổn thương thảm trọng, cơ hồ có cả xương trắng lộ ra. Hắn tay phải chạm lên người Kiếm khôi lỗi.
”Thiên Hoàng Táng Thần!”
Khôi lỗi ngay lập tức mất kết nối, Vân Hoàng trước đó đã lần mò được một nửa, lần này hắn càng là đẩy nhanh tốc độ, dù cho hắc động hồn hải thôi động cũng cảm giác đầu đau như búa tạ bổ lên.
Mạch năng lượng cấu tạo nên Chân Đan cảnh khôi lỗi cực kì phức tạp, nếu không phải vì hông hải của hắn so với người khác khác biệt thì dù là tu sĩ Hư Linh cảnh cũng có thể bị biến thành ngu ngốc.
Vân Hoàng con mắt đầy tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên. Mỗi giờ mỗi phút tâm trí của hắn lại càng trở nên nặng nề hơn.
Một tức!
Hai tức!
Ba tức!
Bốn tức!
Năm tức!
Vân Hoàng có thể cảm giác được trận pháp đang dần lấy lại quyền kiểm soát thiên địa chi lực. Liên kết của hắn với khôi lỗi đang dần trở nên lỏng lẻo.
”Không tốt!”
Nếu khôi lỗi Hoàng toàn khôi phục lại, rất có thể hắn sẽ phải vong mạng ở đây!
Vân Hoàng mặc kệ các giác quan của mình đang dần mất đi, lần theo mạch năng lượng tìm đến điểm cuối cùng.
Khi thời gian đã đạt đến tám tức thời điểm, Vân Hoàng đã tìm ra một điểm sáng. Hắn không có thời gian kiểm tra xem nó có đúng hay không là điểm kết nối với trận pháp, Thiên Hoang Táng Thần cuối cùng lực lượng đánh máy điểm sáng đó.
Sau đó, hắn có thể thấy Kiếm khôi lỗi linh lực dần trôi đi, ảm đạm rớt xuống.
“Ta lần này không biết là may mắn, hay là xui xẻo đây?”
Quả thật là trong cái rủi có cái may!
Trận đấu này, Vân Hoàng hắn thắng!
Bình luận truyện