Vô Song Chi Chủ

Chương 7: Thất phu vô tội, hoài Bích kỳ tội



Lúc này, phần lớn đệ tử tạp dịch đã tiếp nhân xong tài nguyên rồi trở về, vừa vặn gặp Vân Hoàng đã lĩnh thưởng đi ra từ nhiệm vụ đại điện.

Vân Hoàng lúc này thầm kêu không ổn, nếu bạo lộ mình là một tiểu phú hào trước mặt nhiều người thì quả thật là một cái thiên đại phiền phức.

Ở tạp dịch khu tài nguyên ít ỏi, bọn họ nhìn ngươi ăn sung mặc sướng, có hay không hội đỏ mắt. Dù Vân Hoàng không có đắc tội qua, nhưng ngươi có của là có tội.

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội!

Dù trước mặt tông môn bọn họ không tiện động thủ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, trong tối có thể âm thầm giở trò, để giải quyết nó sẽ tốn kha khá thời gian.

Mà Vân Hoàng, thiếu nhất là thời gian.

Có khá nhiều người chú ý đến Vân Hoàng túi lớn trên tay, tò mò xem trong đó có chứa gì. Vân Hoàng ngược lại thì vô cùng bình tĩnh, còn có tình để lộ linh thảo trong đấy, những người xem thấy trong đấy chỉ có mấy loại hạ đẳng linh dược thì khì mũi, quay đi chỗ khác.

Vân Hoàng âm thầm trút ra một hơi. Cũng may lần này hắn đã để đống lớn Xích nha thảo và Trì nguyên thảo che lấp đi linh thạch.

Nhưng mà, phiền phức vẫn chưa chấn dứt.

Từ trong đám đông, một cái cao lớn đại hán bước ra, hắn nhìn túi lớn trên tay Vân Hoàng, trong mắt hiện ra nồng đậm ý cười.

Vân Hoàng từ xa cũng cảm nhận được ánh mắt này của cao lớn đại hán, trong đầu đã thần chửi đậu đen râu muống cả chục lần.

Gã cao lớn đại hán này là Phương Tán, là kẻ mà Vân Hoàng lúc này không muốn gặp nhất, nguyên lai là vì hắn có họ hàng xa là một vị trưởng lão ngoại môn của Phong Ngân tông. Dựa vào vị trưởng lão này mà tạp dịch khu không ai dám đắc tội hắn. Mà Phương Tán làm việc cũng thập phần cơ trí, khó mà tóm được cái đuôi của hắn.

Phương Tán một thân tu vi Tam mạch đỉnh phong đã đành, lũ chó săn đi theo hắn thực lực cũng không thấp. Vân Hoàng thực lực bây giờ cũng chỉ đối kháng được một Tam mạch mà thôi.

Phương Tán về phía túi lớn của Vân Hoàng, cao giọng hỏi.

“Tiểu sư đệ, túi của đệ thật lớn nha”

Câu nói này, những tạp dịch đệ tử mới đến hoàn toàn không hiểu, nhưng những tạp dịch đã nhập môn đã lâu đều hiểu rằng, Phương Tán gia hỏa này lại muốn chiếm đoạt người khác đồ vật.

Vân Hoàng mặt không hoảng loạn, chỉ cung kính trả lời.

“Phương sư huynh chê cười, đây chỉ là một ít linh dược thôi”

Sau đó Vân Hoàng mặc kệ tất cả ánh nhìn, bước chân nhanh như gió chạy đi. Tất cả tạp dịch đệ tử nhìn Vân Hoàng chạy đi mà âm thầm thán phục cái loại này dũng cảm.

Phương Tán nguyên bản đang bày ra thái độ hòa ái dễ gần liền biến tjành cực độ âm trầm, cái này nho nhỏ tiểu tu sĩ dám né hắn?

Phương Tán càng khẳng định cái túi trong tay Vân Hoàng không chỉ là mấy gốc đê giai linh dược đơn giản như vậy, nếu không gia hỏa kia cũng không chạy vội như thế.

Mọi người đều tưởng rằng Vân Hoàng chạy là vì sợ hắn, nhưng Trương Tán thấy ánh mắt của Vân Hoàng không có một chút nào ý tứ sợ hãi hết, chỉ có thể là thứ trong túi giá trị khá lớn, không tiện bạo lộ.

Vân Hoàng vừa trở về gian phòng của mình, liền lập tức treo biển bế quan.

Phương Tán có to gan đến mấy cũng không dám vi phạm tông môn quy định, không phá đám người khác bế quan.

Vân Hoàng dùng mười mấy viên linh thạch bố trí một cái linh trận che giấu nhất cấp, dù sao sắp tới tu luyện thanh thế sẽ khá lớn, vả lại tên Phương Tán kia đang chú ý đến hắn, tốt nhất là nên giấu đi động tĩnh. Linh trận này tuy chỉ là nhất cấp, nhưng cũng đầy đủ che giấu Phương tán cái loại nàu tiểu cấp bậc. Dù cho tu sĩ Luyện khí cảnh tới, cũng chỉ cảm nhận được có người đang tu hành thôi.

Dù sao Vân Hoàng ngày trước cũng là một nhị cấp linh trận sư.

Về lương thực thì hắn không phải lo, thịt Mãnh sư còn một đống, đủ cho hắn ăn cả tháng trời.

Vân Hoàng cắt một miếng nhỏ huyết nhân sâm ra, bắt đầu luyện chế tôi thể dịch. Những linh dược còn lại, hắn đều gom lại một đống, ném Bạch sắc tinh thạch vào.

Bạch sắc tinh thạch có thể giúp linh dược tiến cấp, dại gì mà không dùng.

Vân Hoàng sau khi luyyẹn chế xong tôi thể dịch, đem thả vào bên trong một thùng nước lớn.

Thùng nước này bên ngoài bọc thiết kim, bên trong lót nhiều lớp thiết mộc, vô cùng chắc chắn.

Tôi thể dịch hoàn thành, Vân Hoàng cởi sạch y phục, nhảy vào thùng tôi thể dịch.

Huyết nhân sâm dưới Bạch sắc tinh thạch nuôi dưỡng liền xuất hiện biến đổi thuộc tính, nguyên lai là Vân Hoàng phục dụng tôi thể dịch, không chỉ có nóng rực nhiệt độ đi thiêu đốt, mà còn kèm theo áp lực rất lớn, Vân Hoàng cảm giác như hàng tấn nước đang đè lên từng khối huyết nhục của hắn, ép nát lục phủ ngũ tạng.

Ánh mắt của Vân Hoàng lóe lên hung quanh, cắn răng.

“Vân Hoàng, chịu đựng!”

Dưới kinh khủng trùng kích cùng đè nén, Vân Hoàng điên cuòng vận chuyển luyện thể chi pháp, tùng đạo dược lực được hấp thu, phân tán đến tùng khối huyết nhục, nhục thể của hắn tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.

Huyết dịch trên người Vân Hoàng liền trở nên đặc lại, xương cốt của hắn ma sát vào nhau tạo ra tiếng lôi âm.

Trong công pháp luyện thể có ghi, tầng thứ nhất của công pháp chia làm bốn bước, cái này không liên hệ với hỏa hầu, mà giống như một loại biến đổi về chất.

Bốn bước lần lượt là Ngưng huyết, Tế cốt, Thối tủy, Long đạo.

Vân Hoàng biết, vừa rồi dưới áp lực, hắn đã Ngưng huyết và Tế cốt cùng một lúc. Về sau, cùng cấp bậc thân thể, trừ khi cũng giống như hắn luyện bốn bước, nếu không thì vô pháp thắng.

Vân Hoàng chỉ vui mừng trong nháy mắt, sau đó lại vùi đầu vào trong tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện